ZingTruyen.Xyz

C A M E L L I A D O A H O A T R A D A P N A T 18


"Xin phép mọi người không ghi hình ạ, chúng cháu cảm ơn lòng hảo tâm của mọi người." A Tuần chạy quanh vừa xin tiền vừa ngăn mọi người ghi hình.

Giữa tiết trời se lạnh, cô khoác trên mình chiếc bộ cánh sắc lam; tay cầm quạt lụa đon đả, uốn lượn, nhảy múa trên đường kiếm tiền giữa quảng trường đi bộ trời tối.

Mỗi bước nhảy của cô đều nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Đây là cô phải cảm ơn người cha của cô vì đã bắt cô học múa không? Cảm xúc này đúng là thật khó tả. Ngày trước, cô đã nhảy múa trước nhiều người nhưng những kẻ đó chỉ toàn là những lão dê già, bọn họ đâu quan tâm đến kỹ thuật múa của cô đâu, thứ bọn chúng quan tâm là cơ thể nảy nở của cô dưới lớp vải. Những ánh mắt hãm người ấy ám ảnh cô cả đêm dài khiến cô chán ghét việc học múa. Nhưng ngoài học múa, học những trò tiêu khiển cho đàn ông ra thì cô còn cái gì khác để học? Cô làm gì mà được đi học. Đến việc đọc viết của cô, người dạy cho chỉ có mình gã chứ còn ai khác nữa đâu.

Nhảy một điệu múa mà sự uất hận tràn trong tim cô tới ngập ngợm. Giá như cô là một người phụ nữ giỏi giang thì tốt biết bao, giá như mà cô có thể sinh ra ở một nơi khác, giá như cô chỉ là một kẻ bình thường. Hoa trà, thứ hoa có sắc mà không có hương, cái tên sẽ ám lấy cô cả một đời.

BỘP BỘP BỘP

Những tiếng vỗ tay vang lên ngay sau khi điệu múa đầy phẫn uất ấy kết thúc. Tí tách, dưới lớp mạn che mặt của cô, hai dòng máu mũi chảy dài, chúng tí tách rơi từng giọt xuống nền đất xi măng. Trong thoáng chốc, trong đầu cô bỗng hiện liên hình ảnh gã, gã đang dang tay đến đón lấy cô vào lòng. Nước mắt cô rơi, đó là một sự vây hãm ngọt ngào mà gã dành cho tâm trí cô. Trên đời này gã chỉ yêu một mình cô nhưng cô lại không thể yêu một mình gã. Cô yêu cuộc đời này, cô yêu sự tự do, cô không yêu một mình gã được nhưng người trong lòng cô sẽ chỉ có mình gã.

"Tìm thấy rồi, đóa camellia của ta."

Một cánh tay đưa ra, bàn tay to lớn bỗng nhiên lao tới túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô kéo lên.

"..."

Cô ngước lên, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông. Sự ngạc nhiên pha với sự sợ hãi, cô không thốt lên được câu nào mà chỉ biết run rẩy cố giằng lại tay mình. Tên đàn ông cao lớn, khuôn mặt gầy tóp xám xịt, trơ ra hai con mắt. Quần áo hắn lem luốc, bốc lên mùi hôi lẫn cả mùi thịt thối. Bàn tay băng kín vải trắng nhưng giờ đã nhuốm thành một màu đen do máu khô lại, hắn ta nắm lấy tay cô chặt cứng, như nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng.

"Không... thả ra..." Giọng cô nhỏ bé, run rẩy, lí nhí vang lên.

"Chú là ai!? Mau buông chị ấy ra !" A Tuần chạy tới, thằng bé dùng đầu lao thẳng lên, húc vào người đàn ông khiến hắn phải buông cô ra mà lùi lại vài bước.

"Thằng nhãi này! Mày muốn chết sao?" Hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng.

Sự sợ hãi nổi lên nhưng không chiến thắng được ý thức trách nhiệm phải bảo vệ người mình của cậu. A Tuần nhìn hắn, đôi mắt cậu trừng lên với không một chút sợ hãi nào.

"Cao Thiên Hàn, anh bỏ thằng bé ra cho tôi!" Cô tiến tới, nắm chặt hai tay, cố gằng lại giọng nói.

"Camellia, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi." Hắn vứt A Tuần lại chạy tới phía cô, túm lấy chiếc mạn che mặt ấy dật vứt đi. Hắn lau nhoè vệt máu mũi trên khuôn mặt cô rồi trực tiếp lè chiếc lưỡi dài liếm lấy chúng trên ngón tay mình. Khuôn mặt hắn nhìn thưởng thức vô cùng, cười toe toét.

"Buông ra! Anh điên sao? Sao anh dám đụng vào người tôi!?" Cô vung tay, vùng ra khỏi tên đấy.

"Em vẫn khinh thường tôi nhỉ." Hắn nhìn cô cười khảy. Hắn cười vào cái vẻ kiêu ngạo này của cô. Ngu ngốc.

Cô nhìn hắn, đôi mắt hằm hằm. Cô khinh thẳng vào cái bản mặt đấy, hắn chính là một trong những con chó chạy theo bố cô trung thành nhất, và cũng là cái tên đứng đầu trong danh sách những con chó muốn nếm được da thịt cô đầu tiên.

"Tôi tưởng anh phải chết rồi chứ."

"Làm sao tôi có thể chết dễ vậy chứ?"

"Cút xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cho cậu ba đấy."

"Cậu ba? Tên khốn đấy sao? Tôi thách em đấy!"

Bóp chặt lấy cổ cô, hắn tức giận ngay khi nghe cô nhắc tới gã. Đương nhiên rồi, sao không tức cho được khi mà kẻ biến hắn thành một tên què quặt chính là gã, và gã cũng là kẻ hớt tay trên của hắn cơ chứ. Cao Thiên Hàn hận không thể nhai xương, nuốt thịt, uống máu của Hạ Chi Mẫn ấy.

"Anh thách tôi? Anh nên suy nghĩ cho kĩ đi. Tôi không giống anh, tôi không phải trốn chui, trốn lủi để sống."

Cô nhìn thân dạng thảm hại của hắn nhếch mép cười nói. Giờ hắn cũng chỉ là một tên vô gia cư mà thôi, đàn em thì chết sạch, tài sản thì bay hơi.

Chó chết, hắn không thể nói gì mà chỉ biết chấp nhận thả cô ra.

"A Tuần, đi về thôi. Trễ rồi." Cô cúi xuống nhặt tấm mạn che lên rồi tới chỗ cậu khoác vai kéo đi cùng chiếc loa tác nghiệp. Hắn như vậy liền lẽo đẽo, im lặng đi theo cô và cậu.

[...]

Lẽo đẽo đi theo cô và A Tuần về tới nhà kho, hắn không hề có ý rời đi. Nghe thấy tiếng bụng đói kêu cồn cào của tên đấy, cô cũng không phải kẻ ác mà thấy khổ không giúp.

"Ăn đi, chúng tôi không có gì ngoài cháo đâu." Cô bưng bát cháo đến trước mặt Cao Thiên Hàn mời, hắn như vậy liền chộp lấy bát cháo loãng như nước ốc ấy húp xì sụp.

Cô nhìn Cao Thiên Hàn hiện tại thật cảm thán. Cô sợ hắn nhưng đồng thời cũng tội nghiệp cho hắn khi sa cơ như này. Nhìn hắn gầy nhom nhem thật khác với tên giang hồ vạm vỡ bóp cổ người lúc trước.

"Sao anh nhận ra tôi?"

Cô hỏi nhưng hắn không trả lời gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào cặp đùi non của cô dưới lớp váy.

"Tên kia, chú đang nhìn gì chị tôi thế! Cất mắt đi không hả?" A Tự chạy tới ôm lấy chân cô chắn không cho hắn nhìn tiếp.

"Anh ăn xong thì cút khỏi đây giùm."

"Em biết Băng lão có cất giấu một kho báu không?"

"Biết thì làm sao? Không biết thì làm sao?"

Cô mập mờ ẩn í trả lời hắn, vậy ra tên này cũng tin vào việc kho báu của bố cô. Cô ngồi ngẫm nghĩ, khởi động lại bộ não đã đóng mạng nhện của mình. Kho báu, vậy ra bọn họ thật sự tin vào lời nói ấy của bố cô. Ba năm trước, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của cô, Băng lão đã nhân dịp ấy mà lập lên bảng đấu, trong ba năm, kẻ nào có thể làm bành trướng thêm tổ chức thì lão sẽ tặng kẻ đó kho báu mà lão đang cất giữ và đêm đầu tiên của cô. Ha, nhớ lại lúc ấy cô đã không ngồi nghe nổi mà lập tức rời đi. Thật hiển nhiên. Cô biết rõ số phận của mình sẽ như vậy nhưng để trực tiếp đối diện thì nó vẫn quá khó với cô.

"Anh nên quên nó đi, ông ta đã chết rồi."

"Lão đã chết nhưng đâu liên quan gì đến kho báu ấy. Nếu giờ chúng ta tìm thấy chúng thì tên họ Hạ ấy sẽ không thể vênh váo nữa."

Kiên trì với mộng tưởng lấy lại ngai vàng, cô càng nhìn càng thấy thật nực cười. Tại sao bọn họ lại phải chạy theo danh vọng như vậy? Cả người yêu cô cũng vậy? À, đúng rồi, cô quên mất, cuộc sống này làm gì mà dịu dàng, dễ thở đến thế. Cuộc sống này chỉ có bất công mà thôi, những câu nói 'Tiền bạc, danh lợi chỉ là phù du' ấy chỉ là câu nói an ủi bản thân của những kẻ không có tiền, có quyền mà thôi. Nếu mà tiền thật sự là phù du thì con người ta còn cần tiền để làm gì chứ?

"Tôi không quan tâm. Tôi không muốn cứ tiếp tục oan oan tương báo nữa. Anh ăn xong rồi thì rời đi được rồi đấy."

Cô không muốn nói nhiều, tiến tới giật lại bát cháo trên tay Cao Thiên Hàn đuổi hắn đi. Hắn tập tễnh rời đi nhưng ánh mắt vẫn đánh chủ ý lên người cô, một ánh mắt dai dẳng.

RẦM!

A Tuần kéo xầm cửa lại rồi khóa lại, cô thấy vậy liền đưa ngón cái lên tán thưởng cậu.

"Tốt lắm em zai." Cô xoa đầu cậu nói.

"Camellia, người vừa rồi em thấy hắn không có ý tốt gì đâu. Hắn cứ nhìn người chị hoài á." A Tự túm, ôm lấy cánh tay cô nói, cả đám trẻ như vậy cũng nhốn nháo lên.

"Chị, chị ngáo rồi! Gạo thì gần hết mà chị lại còn nấu cháo cho tên vừa rồi ăn nữa! Graaaaaaaa.......!"

A Tuần bỗng lao tới hét lên, cậu nhìn vào thùng gạo chỉ còn hai bơ gạo tròn mà gào. Từng này thì làm gì mà đủ cho mười miệng ăn chứ? Cậu mới đầu tưởng cô dẫn hắn về đây là để hội đồng cho hắn biết lễ độ là gì thế mà cô lại nấu cháo mời hắn xơi, kiểu này có chán không chứ.

Co rúm, cô vội lấy cái khăn chùm lên đầu mình vờ như tàn hình. Có nhẽ A Tuần chính là người thứ ba cô sợ trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz