C A M E L L I A D O A H O A T R A D A P N A T 18
********
"Oe...oe....!"
Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng, tôi nhìn thấy từ trong vũng máu ấy là em. Em mới được lấy ra, còn đỏ hỏn đang ngắc ngoải trong lớp nhau thai. Lão túm hai chân dốc ngược em đưa cho tôi, tôi vội đón lấy. Cơ thể em nhớp nháp, bé nhỏ và ấm nóng.
"Đi!"
Lão vứt lại em cho tôi rồi bỏ đi với đám đàn em của lão, mang tiếng đi trả thù cho vợ nhưng thực chất lại là để đi chiếm địa bàn. Cái chết của mẹ em và sự ra đời sớm này của em chỉ là cái cớ để lão hợp lý hoá việc đánh chiếm chỗ làm ăn của lão.
"Anh nhỏ, anh để tiểu thư đây bọn em bế cho..."
"Không, tôi muốn ôm nó. Anh Băng đưa nó cho tôi rồi."
Tôi ôm chặt em, đứa trẻ mới sinh ra. Một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc tôi giữ lấy em. Em biết không? Tôi cũng vừa mất gia đình, nhìn thấy em tôi lại nhớ tới đứa em gái nhỏ sắp chào đời của tôi. Hai tuần trước, khi tôi cũng gia đình đi dã ngoại đã không cẩn thận gặp tai nạn. Gia đình đã tạm biệt tôi vĩnh viễn dưới vách núi để tôi lại thế giới này. Nhưng đó có phải tại nạn thật hay không thì chỉ có lão cha em mới biết mà thôi.
"Cậu ba, con yêu cậu nhưng cậu có yêu con không? Hay là vì đôi mắt này?"
Em đưa đôi bàn tay lên âu yếm khuôn mặt tôi, đôi bàn tay mềm mại và yêu kiều. Em không biết đâu. Tôi muốn nuốt chửng em từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhìn em lớn khôn từ chính tay tôi nuôi dưỡng thì tôi đã xác định cả cuộc đời này em phải là của tôi.
"Cậu yêu con. Yêu con nhiều hơn nữa."
"Cậu giết ba con rồi cậu nói yêu con sao? Cậu đi chết đi! Con ghét cậu! Aaaaaaaaa....."
"Không...cậu xin con mà....làm ơn...."
Em ôm chặt lấy mặt mình, tiếng hét em không ngừng vang, làn da em càng ngày càng thô cứng, chúng như hoá thành vỏ cây. Khuôn mặt em...xin... làm ơn hãy cho tôi được nhìn thấy nó. Làm ơn hãy nhìn tôi đi.... Không có em cuộc đời tôi sẽ chỉ toàn là thứ vô nghĩa. Mọi thứ tôi làm sẽ còn nghĩa gì nếu không có em bên cạnh chứ?
"Cậu ba, cậu làm gì mà ôm cái cây đó vậy? Cậu buồn sao? Đừng khóc, có con rồi cậu không phải buồn một mình nữa đâu."
Vô Tâm?
"Cậu ba ơi, con yêu cậu ba nhiều lắm."
Lại là đôi bàn tay bé nhỏ ấy, em lại chạm vào tôi. Em trở lại với tôi rồi.
"Cậu ba cũng yêu con."
"Nhưng...cậu ba ơi, con muốn được ra ngoài thì liệu cậu ba có đánh con như ba con không?"
"K... Cái này ....."
**********
"Vô Tâm....không...."
"Hửm...?? Cậu ba làm sao vậy? Ác mộng sao?"
Trong cơn mê ngủ cô tỉnh dậy khi nghe gã gọi tên mình không ngừng. Cả người gã căng cứng, bàn tay thì nắm chặt lấy váy ngủ của cô, muốn gỡ cũng khó. Những ngày gần đây gã luôn vậy, cứ ngủ tới nửa đêm là sẽ gặp ác mộng.
"Cậu ba, bình tĩnh. Con đây, cậu sẽ không sao đâu."
Cô khẽ xoa mái tóc của gã rồi vuốt ve khuôn mặt đang cau có ấy. Gã đẹp trai, ai chẳng biết, nhưng có một điều mà chẳng ai biết đó là gã mới chỉ hai tám tuổi thôi. Gã hơn cô có đúng mười tuổi nhưng nhìn khi hai người đứng cạnh nhau thì lại như là mười lăm ấy vì cô quá trẻ con so với tuổi.
"Cậu ba....moa! Moa! Moa! Con yêu đôi mắt này của cậu, con yêu cả cái mũi, đôi môi này nữa!"
Cô nhìn gã say ngủ lại nên không kiềm được lòng tham mà hôn lên khuôn mặt gã. Gã đẹp với khuôn mặt nét nào ra nét ấy. Đôi mắt gã luôn sắc nét và hút người đến lạ kì, đối với cô, đôi mắt gã như một hố đen vũ trụ thu nhỏ vậy. Hút ánh nhìn và hút luôn hồn của người khác.
"Môi cậu khô quá. Cậu lại lười uống nước đúng không? Con phải phạt cậu. Nghe đây! Từ nay trở đi cậu phải ngủ dưới đất cho con! Ngủ tới bao giờ eo con lành thì thôi!"
Khua khua mấy ngón tay trước mặt gã, cô đến cùng cũng chỉ khi gã ngủ thì mới dám bày mấy cái giọng điệu này thôi. Ngay từ khi sinh ra cô đã ở cạnh gã, mọi sự việc, dấu mốc trong cuộc đời cô đều có mặt gã chứng kiến. Gã yêu chiều cô hết mực, tới cái độ nếu mang mặt trăng xuống cho cô được gã cũng mang tặng cô luôn.
"...Chi Mẫn, em yêu anh. Chỉ có anh mới không ghét em, không coi em là con ngốc. Em biết em luôn gây phiền phức, em cũng biết em chẳng giúp ích gì nhưng em yêu anh nhiều. Em không thể chịu nổi việc anh lấy con nhỏ ấy. Ba em...ông ấy sắp vứt em rồi. Ông ấy muốn lấy em làm quà cho bọn họ. Em sợ... Chi Mẫn....em chỉ muốn một mình anh đụng vào người em thôi nhưng em sợ ông ấy sẽ đánh anh. Em không muốn đâu. Một chút cũng không. Nếu ông ấy đánh anh, em sẽ ôm anh giống như vậy. Đánh xong rồi thì ông ấy cũng sẽ chẳng làm gì được anh và em nữa vì em là của anh rồi. Ông ấy sẽ không ác độc tới mức vẫn vứt em lại cho bọn họ như những người phụ nữ kia đâu đúng không? Em là con gái của ông ấy mà." Ôm chặt lấy gã, nước mắt ứa ra từng giọt nóng hổi, cô khẽ thủ thỉ vào tai gã.
Sinh ra trong một nơi đầy quyền lực nhưng nó chỉ toàn là thứ quyền lực dơ bẩn. Cô điên cuồng, hống hách nhưng không đến mức ngu si để không biết số phận của mình là gì trong thứ gọi là Băng gia ấy. Phụ nữ trong Băng gia được coi là thứ loài vô dụng, thấp kém. Bọn họ và cả cô chỉ là một món hàng đợi đến đủ tuổi thì sẽ được mang đi tặng. Điều gì có thể kiến lũ chó già luôn ăng ẳng muốn thêm đồ ăn vào trong đĩa im lặng? Một chú thỏ con trắng trẻo là có thể nín ngay và con thỏ càng được nuông chiều, càng được cưng nựng thì lũ chó già ấy sẽ càng nín nhanh hơn. Được cưng chiều đôi khi lại không phải là một điều may mắn.
Đoá hoa trà đỏ thắm thật đẹp nhưng thật buồn vì nó có sắc nhưng không hương.Cô nhìn thấy nhiều rồi, những ả vợ bé của ba cô, những người phụ nữ xinh đẹp như những đoá hoa trà rực rỡ. Bọn họ luôn thủ thỉ bên tai cô rằng cô rất xinh đẹp nhưng thật tốt hơn nếu cô không phải hoa trà...không, phải là nếu cô không phải đoá hoa trà nở ra trong vườn cây này. Vì nếu ở đây thì cô cũng sẽ giống như bọn họ, bị rẻ rúng, chà đạp, bị phỉ nhổ đến khi già nua, đến khi sắc xuân bị úa tàn, không còn giá trị. Giá trị trong mắt bọn họ là cơ thể của cô, là sắc đẹp trên khuôn mặt ấy. Không có nó thì cô chẳng là thứ gì vì cô đâu có hương đâu."Chi Mẫn... Anh ngủ ngon nhé. Em biết anh sợ ba em nhưng không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh. Đừng gặp ác mộng nữa."Cô nói với giọng an ủi gã nhưng thật chất là chính bản thân cô mới đúng. Đêm đầu tiên cô đã trao cho gã rồi nghĩa là giá trị của cô đã mất đi một nửa và cũng có nghĩa cô sẽ không còn được cưng nựng như trước nữa. Điều đón đợi cô sẽ là thứ mà các đoá hoa trà khác đều đang đợi, sự qua tay.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz