C A M E L L I A D O A H O A T R A D A P N A T 18
Lấp ló, những ánh sáng ban mai như nhảy múa trên khuôn mặt của người con gái say ngủ. Khung cảnh này thật thơ mộng biết bao.
"Ưm....chó chết! Đóng cửa sổ lại!" Người con gái ấy thức dậy nhưng không hề vui vẻ mà tức giận túm lấy chiếc chăn kéo lên chùm kín đầu mình. Những tia nắng đáng chết dám làm cô tỉnh giấc.
"Dậy rồi thì ra khỏi chăn đi."
"Cậu ba."
Giọng người đàn ông cất lên, người con gái nghe thấy liền bật dậy mà không dám uể oải. Bởi cô sợ gã.
"Lát cậu phải đi làm chút việc gấp. Con có muốn gì thì cứ bảo với a Cường, cậu ấy sẽ mang tới cho con."
"Không cần phiền vậy đâu. Con đi luôn giờ đây.""Đi? Con nghĩ con còn đi được?" Gã nhìn cô ngây thơ cười nói. Đi? Cô lết còn chẳng được nữa ấy ở đấy mà đi. "Sao? Cậu nói vậy là...." Vừa bước xuống giường, hông cô liền nhũn ra chẳng đứng nổi. Cô khụy xuống cố vịn lấy đầu giường để không bị ngã."Khoác áo vào, lạnh đấy. Hôm qua con ngất lên ngất xuống mấy hồi mà ta tưởng con chết mất." Gã cởi chiếc áo vest ngoài ra tiến tới choàng lên cơ thể trần nhộng của cô. Gã bồng cô lên rồi hôn vào chán cô. Mọi hành động và cử chỉ đều thật ấm áp."Cậu ba....""Hửm?""Sao cậu lại lấy cô ta?" Cô hỏi gã, đôi mắt ướt lệ.Cô là Băng Vô Tâm, đại tiểu thư của Băng gia, một trong những tổ chức xã hội đen lớn nhất đại lục. Tiền, quyền có cả nhưng thứ duy nhất cô không có được là gã, cánh tay đắc lực của cha cô, người cậu ba yêu quý ở cạnh cô từ bé đến lớn."Đừng nhiễu.""Cậu có yêu con không? Cậu có yêu con mà đúng không?" Cô vẫn không yên mà cố hỏi. Gã rõ ràng yêu cô mà, nếu không yêu thì tối qua gã sẽ không cùng cô làm chuyện ấy."Tình yêu? Con vẫn còn bé lắm bé con.""Con yêu cậu. Dù có thế nào con cũng chỉ yêu cậu." Cô ôm chặt lấy cổ gã khóc nói. Cô đang cố cầu xin được yêu sao? Đúng vậy, cô đang hạ thấp bản thân để xin gã ban cho mình tiếng nói yêu._________
"Con xin lỗi...hôm qua con không cố tình nói vậy đâu. Cậu...""Đừng khóc nữa, há miệng ra.""Ưm..."Gã bón cho cô từng thìa cháo, chăm sóc cô từng li từng tí một. Cô thật sự, thật sự rất yêu gã.__________
"Đau không?""...không...""Ta đi con cấm được tháo ra. Chảy mất chút nào thì ta sẽ phạt con" Gã ấn chiếc cốc nguyệt san vào trong cô để giữ cho hạt giống của ta bên trong không rỉ ra ngoài. "Cậu...nếu con có thai cậu sẽ lấy con chứ?""Có.""Thật sao?""Chỉ cần con có thì muốn gì ta cũng cho con."Cô nghe gã nói vậy liền vui sướng. Chạm tay lên trên chiếc bụng xẹp của mình cô cầu nguyện sẽ có một hạt đậu nhỏ xuất hiện bên trong."Ta phải đi rồi. Đừng quậy gì đấy.""Vâng."....
Cô với gã gặp nhau từ bao giờ? Thời gian đã quá lâu để nhớ ra, cô chỉ biết từ khi có nhận thức là đã có gã ở cạnh bên. Gã đối với cô là người trân quý, là bảo vật, là người bảo bọc cô đứng thứ hai sau Băng lão gia và là người duy nhất cô yêu. Cô luôn nghĩ rằng gã sẽ luôn bên cạnh cô nhưng bỗng dưng một con nhỏ đáng chết từ đâu tới bỗng nhảy ra bám lấy cô rồi còn muốn cướp gã. Con nhỏ giả tạo chó chết! Con nhỏ ấy là cái thá gì mà lại dám cướp gã của cô chứ? Một con tiểu thư quèn cứ lảm nhảm mấy thứ tình bạn trân quý. Nó nghĩ cô sẽ là bạn với nó sao? Bạn bè cái con c*c, con hai mặt! Nếu gia đình nó không xu nịnh ba cô thì nó có cơ hội xuất hiện trước mặt cô chắc. Một con tép nhỏ bé...nhưng... tại sao gã lại đồng ý lấy con nhỏ ấy? Nếu gã không muốn thì ba cô cũng không ép mà. Tại sao cơ chứ?....
"Chán..." Cô nằm trên giường thở dài nhìn đồng hồ đếm từng giây một."A Cường, cuối cùng bao giờ cậu ba mới về vậy?""Dạ, ngài Hạ đã nói 11 giờ sẽ về.""11 giờ? Mệt lắm không đợi nữa đâu! *Bên dưới khó chịu chết được.*"Cô bật dậy đi đến phía tủ quần áo. Cô muốn đi tìm gã, bình thường gã đâu về muộn như này. Hôm nay gã lạ lắm, đi làm sớm hơn bình thường rất nhiều. Không nhẽ ở trụ sở có chuyện gì sao?"Tiểu thư, ngài Hạ bảo người không được phép đi ra ngoài khi không có ngài ấy ở đây." Tên vệ sĩ ấy chạy lên chắn trước cửa tủ không cho cô mở."Anh....hừ! Tôi chán! Tôi muốn đi chơi! Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn ở cái khách sạn này nữa!".
.
.
.
.
.
.
.
.
__Trụ sở bang Giao Long__
"Chi Mẫn, cậu đây là làm phản tôi đấy hả?"
"Băng lão gia, tôi đâu cũng là làm theo lời ông dạy mà thôi. Có ơn báo ơn, có oán báo oán. Ông giết cha mẹ tôi thì chính là oán." Gã kéo theo đám người chạy vào phòng của Băng lão gia. Cả hàng dài vệ sĩ bảo vệ lão đã bị gã và người của gã giết gần hết.
"Nói mà không biết ngượng. Mười tám năm nay không có tao thì mày chết từ đời rồi mà còn giám vênh váo nói ân nói oán."
"Đúng, ông đã nuôi tôi nên vì thế tôi sẽ không khiến ông chết mà phải lo về đời sau không có con cháu." Gã nói rồi nhìn lão cười khểnh.
"Mày...Vô Tâm....mày làm gì con bé? Thằng chó!"
"Tôi chẳng làm gì hại con bé cả. Nó sẽ sống tốt nếu sống với tôi hơn là với ông."
"Mày...."
"Mười tám năm nay tôi làm con chó cho ông cũng coi như trả hết nợ rồi, lại còn giữ lại đời sau cho ông nữa không phải là quá nhân từ rồi sao? Thế coi như là hết chuyện. Tạm biệt."
Tiếng súng vang lên, gã ghim thẳng viên đạn vào đầu của lão. Kết thúc mười tám năm làm con chó trung thành của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz