CHAP 5: NGHI NGỜ=> BẠI LỘ
*khách sạn*
^10h đêm^
Dù biết rằng có em bên cạnh chăm sóc tiểu mao mao ở nhà, nhưng nàng quả thật vẫn không bằng lòng. Nàng bật laptop lên mở toàn bộ camera được giấu kín nhằm quan sát tiểu bạch mao nhà mình. Nàng: là cô ta, còn kia là...Mâu Thủy??!- nàng cau mày khó hiểu- không phải đã đi xuất ngoại rồi sao?? Còn từng nói không có ý trở về?!? Nàng xem đi xem lại nhiều lần, hoàn toàn không nhìn thấy sự xuất hiện của Bamby trong lòng sinh ra lo lắng, nhanh chóng gọi về nhà hỏi em.📱em: em nghe đây.📱nàng: Bamby giờ đang ở đâu rồi.📱em thì đang ở nhà- *không lẽ...*📱 nàng: tôi vừa xem lại camera ở nhà, không nhìn thấy Bamby.📱em: làm sao có chuyện đó, nó đang nằm nghịch len trên sofa đây này.📱 nàng: chụp ảnh sang đây cho tôi xem.📱 em: vậy tắt máy đi, em chụp rồi gửi qua cho chị.📱 nàng: cho em 5 phút. Mà khoan đã...📱 nàng: đã làm lành rồi sao?📱em: ý chị là em với Thủy?📱 nàng: ừm.📱em: à, là Khánh Vân giúp em làm lành với chị ấy. 📱 nàng: sẽ tiếp tục ở bên nhau?📱em: đúng vậy.📱 nàng: được rồi, 5 phút bắt đầu.Cuộc gọi kết thúc. Em nhìn con người đang ngồi bên cạnh vô cùng thản nhiên, vô cùng khó chịu mà hét lớn.Em: nè cái tên đầu đất kia!! Có biết khi nãy Kim Duyên gọi về không hả?? Khánh Vân: đã nghe.Em: Chị ấy đòi gặp mặt Bamby, bây cậu tính sao?Khánh Vân: đòi thì cho thôi.Em: lấy đâu ra? Nếu không phải do cậu hoang phí thì đã không khó xử như vậy. À, chị ấy cho chúng ta 5 phút để gửi ngay một tấm hình sang Pháp làm bằng chứng đấy, bây giờ còn 3 phút.Khánh Vân: rồi rồi, là lỗi của tôi. Bây giờ muốn gặp thì cho gặp thôi.^khách sạn^
Nàng ngồi đếm từng phút từng giây, chỉ cần em trễ dù chỉ một giây thì sự nghi ngờ của nàng sẽ tăng lên gấp bội. Đúng 5 phút sau đó, một hình ảnh đã được gửi đến. Nàng bật điện thoại lên xem xét.Nàng: tốt! Không phải là ảnh mạng. Nhưng mà...sao mình không có cảm giác đó...?^nhà nàng^
Em: xem ra cậu nhanh trí đó.Khánh Vân: quá khen.Em: nhưng tốt nhất cậu nên dè chừng, sau này có lẽ sẽ gắt gao hơn đấy.Khánh Vân: chẳng phải tôi đã nói là cố tình để bị phát hiện sao?Em: không có ý day dưa?Khánh Vân: tại con Au nó đòi end truyện sớm chứ tôi nào biết.Vài ngày sau đó nàng từ Pháp trở về. Hiện tại đang trên đường trở về nhà, nhanh chóng gọi đến chỗ em.Em đang ngủ ngon lành nhận được cuộc gọi từ nàng:📱Em: alo, em nghe nè?- em mơ màng trả lời.📱 nàng: chuẩn bị bữa sáng đi, 10 phút nữa về đến nhà.📱Em: *cái gì?!?*- e...em biết rồi.Cuộc gọi kết thúc. Em quýnh quáng chạy sang phòng bên cạnh dùng âm giọng quãng 8 của mình để báo thức người kia.Em: KHÁNH VÂN!!! CẬU MAU DẬY CHO TÔI! 5 PHÚT NỮA KIM DUYÊN SẼ TRỞ VỀ ĐẤY.Khánh Vân: ừm, tôi biết rồi.Em: bộ cậu định để nguyên thay như vậy gặp chị ấy sao??Khánh Vân: cũng được.Em: cậu điên hả?!?Khánh Vân: mặc kệ tôi, mau xuống làm bữa sáng đi.Em: nên nhớ hậu quả là cậu tự gánh.Khánh Vân: yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn.Em: ừm, ổn't.Em hết cách, đành mặc kệ con người kia xuống bếp nấu bữa sáng. Em đang loay hoay chiên trứng nàng cũng mở cổng bước vào nhà. Em nghe tiếng giày cao gót, nhanh chóng chào hỏi:Em: chị về rồi.Nàng: Bamby đâu?Em không biết phải trả lời thế nào, thôi thì liều một phen.Em: đang...đang ở trên phòng.Nàng gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã không khỏi ngạc nhiên.Nàng: Bamby đâu? Khánh Vân? Sao cô lại ngủ trong phòng tôi?Bỗng dưng căng phòng được bao phủ bởi những tia sáng chói lóa. Nàng chịu không được nhắm mắt lại. Luồn sáng mất đi, một lúc sau nàng mới trở lại bình thường. Vừa mở mắt ra lại nhận thêm một cỗ bất ngờ.Cô: chào mừng chủ nhân đã trở về~Một tiểu yêu tinh hiện ra trước mắt nàng, bộ dạng nửa người nửa thú của nó làm nàng sửng sốt.Nàng: là...là Bamby sao? Sao có thể!??!Cô trở lại hình thù của con người, kéo nàng ngồi lên giường, kể cho nàng nghe mọi thứ về bản thân.Nàng: thật sự đây là Bamby sao?Cô: không tin thì thôi, người ta đã biến hình trước mặt chị còn gì? Chị nghĩ em ảo thuật chắc!Nàng: ra vậy sao? Thảo nào khi ở bên cạnh em tôi lại sinh ra cảm giác đặc biệt như vậy.Cô: cảm giác gì vậy? Có thể nói cho người ta biết được không?Nàng không trả lời, trực tiếp hôn lên cánh môi hồng hào của cô. Cô mở to mắt, nhanh chóng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào của nàng ban cho. Cô đè nàng dưới thân, chiếm lấy thế thượng phong, ngấu nghiến đôi môi nàng, sau vài phút đắm đuối mới buông tha.Nàng: tiểu mao mao hôn thật giỏi~Cô: vậy mau mau thưởng cho người ta đi~Nàng biết cục cưng nhà mình muốn gì. Nàng: chỉ là có hơi tốn sức một chút, chị cũng lớn tuổi rồi.Cô: nhưng mà chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không khó để nhớ đâu.Nàng: hay để dịp khác có được không?Cô: không chịu! Không chịu đâu! Người ta đã chờ rất lâu màaa~- cô giãy nảy, tức tối ăn vạ.Nàng: ngoan, dịp sau sẽ cho em mà, bây giờ chị mệt lắm!Cô: không phải, cá hồi đã được cắt ra sẵn rồi sao? Chỉ đơn giản là muốn chị đút ăn thôi cũng không được. Ưm ưm chị không thương người ta nũa~Nàng nghe thấy gì đấy liền có chút biến sắc.Nàng: khoan đã, ý em nói là phần cá hồi chị hứa em? Cô: đúng vậy, có thế cũng quên. Dyn Dyn thật vô tâm quá điiii~- cô bĩu môi, giận dỗi.Nàng chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật phong phú. Thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ xuống lầu, mặc kệ cho con mèo kia lăn lộn trên giường.Cô: ơ? Dyn Dyn! Dyn Dyn đừng dỗi mà~- cô co chân chạy xuống lầu.
______________________________________
sắp end royy nha 🤭🤭
^10h đêm^
Dù biết rằng có em bên cạnh chăm sóc tiểu mao mao ở nhà, nhưng nàng quả thật vẫn không bằng lòng. Nàng bật laptop lên mở toàn bộ camera được giấu kín nhằm quan sát tiểu bạch mao nhà mình. Nàng: là cô ta, còn kia là...Mâu Thủy??!- nàng cau mày khó hiểu- không phải đã đi xuất ngoại rồi sao?? Còn từng nói không có ý trở về?!? Nàng xem đi xem lại nhiều lần, hoàn toàn không nhìn thấy sự xuất hiện của Bamby trong lòng sinh ra lo lắng, nhanh chóng gọi về nhà hỏi em.📱em: em nghe đây.📱nàng: Bamby giờ đang ở đâu rồi.📱em thì đang ở nhà- *không lẽ...*📱 nàng: tôi vừa xem lại camera ở nhà, không nhìn thấy Bamby.📱em: làm sao có chuyện đó, nó đang nằm nghịch len trên sofa đây này.📱 nàng: chụp ảnh sang đây cho tôi xem.📱 em: vậy tắt máy đi, em chụp rồi gửi qua cho chị.📱 nàng: cho em 5 phút. Mà khoan đã...📱 nàng: đã làm lành rồi sao?📱em: ý chị là em với Thủy?📱 nàng: ừm.📱em: à, là Khánh Vân giúp em làm lành với chị ấy. 📱 nàng: sẽ tiếp tục ở bên nhau?📱em: đúng vậy.📱 nàng: được rồi, 5 phút bắt đầu.Cuộc gọi kết thúc. Em nhìn con người đang ngồi bên cạnh vô cùng thản nhiên, vô cùng khó chịu mà hét lớn.Em: nè cái tên đầu đất kia!! Có biết khi nãy Kim Duyên gọi về không hả?? Khánh Vân: đã nghe.Em: Chị ấy đòi gặp mặt Bamby, bây cậu tính sao?Khánh Vân: đòi thì cho thôi.Em: lấy đâu ra? Nếu không phải do cậu hoang phí thì đã không khó xử như vậy. À, chị ấy cho chúng ta 5 phút để gửi ngay một tấm hình sang Pháp làm bằng chứng đấy, bây giờ còn 3 phút.Khánh Vân: rồi rồi, là lỗi của tôi. Bây giờ muốn gặp thì cho gặp thôi.^khách sạn^
Nàng ngồi đếm từng phút từng giây, chỉ cần em trễ dù chỉ một giây thì sự nghi ngờ của nàng sẽ tăng lên gấp bội. Đúng 5 phút sau đó, một hình ảnh đã được gửi đến. Nàng bật điện thoại lên xem xét.Nàng: tốt! Không phải là ảnh mạng. Nhưng mà...sao mình không có cảm giác đó...?^nhà nàng^
Em: xem ra cậu nhanh trí đó.Khánh Vân: quá khen.Em: nhưng tốt nhất cậu nên dè chừng, sau này có lẽ sẽ gắt gao hơn đấy.Khánh Vân: chẳng phải tôi đã nói là cố tình để bị phát hiện sao?Em: không có ý day dưa?Khánh Vân: tại con Au nó đòi end truyện sớm chứ tôi nào biết.Vài ngày sau đó nàng từ Pháp trở về. Hiện tại đang trên đường trở về nhà, nhanh chóng gọi đến chỗ em.Em đang ngủ ngon lành nhận được cuộc gọi từ nàng:📱Em: alo, em nghe nè?- em mơ màng trả lời.📱 nàng: chuẩn bị bữa sáng đi, 10 phút nữa về đến nhà.📱Em: *cái gì?!?*- e...em biết rồi.Cuộc gọi kết thúc. Em quýnh quáng chạy sang phòng bên cạnh dùng âm giọng quãng 8 của mình để báo thức người kia.Em: KHÁNH VÂN!!! CẬU MAU DẬY CHO TÔI! 5 PHÚT NỮA KIM DUYÊN SẼ TRỞ VỀ ĐẤY.Khánh Vân: ừm, tôi biết rồi.Em: bộ cậu định để nguyên thay như vậy gặp chị ấy sao??Khánh Vân: cũng được.Em: cậu điên hả?!?Khánh Vân: mặc kệ tôi, mau xuống làm bữa sáng đi.Em: nên nhớ hậu quả là cậu tự gánh.Khánh Vân: yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn.Em: ừm, ổn't.Em hết cách, đành mặc kệ con người kia xuống bếp nấu bữa sáng. Em đang loay hoay chiên trứng nàng cũng mở cổng bước vào nhà. Em nghe tiếng giày cao gót, nhanh chóng chào hỏi:Em: chị về rồi.Nàng: Bamby đâu?Em không biết phải trả lời thế nào, thôi thì liều một phen.Em: đang...đang ở trên phòng.Nàng gật đầu rồi nhanh chóng bước lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã không khỏi ngạc nhiên.Nàng: Bamby đâu? Khánh Vân? Sao cô lại ngủ trong phòng tôi?Bỗng dưng căng phòng được bao phủ bởi những tia sáng chói lóa. Nàng chịu không được nhắm mắt lại. Luồn sáng mất đi, một lúc sau nàng mới trở lại bình thường. Vừa mở mắt ra lại nhận thêm một cỗ bất ngờ.Cô: chào mừng chủ nhân đã trở về~Một tiểu yêu tinh hiện ra trước mắt nàng, bộ dạng nửa người nửa thú của nó làm nàng sửng sốt.Nàng: là...là Bamby sao? Sao có thể!??!Cô trở lại hình thù của con người, kéo nàng ngồi lên giường, kể cho nàng nghe mọi thứ về bản thân.Nàng: thật sự đây là Bamby sao?Cô: không tin thì thôi, người ta đã biến hình trước mặt chị còn gì? Chị nghĩ em ảo thuật chắc!Nàng: ra vậy sao? Thảo nào khi ở bên cạnh em tôi lại sinh ra cảm giác đặc biệt như vậy.Cô: cảm giác gì vậy? Có thể nói cho người ta biết được không?Nàng không trả lời, trực tiếp hôn lên cánh môi hồng hào của cô. Cô mở to mắt, nhanh chóng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào của nàng ban cho. Cô đè nàng dưới thân, chiếm lấy thế thượng phong, ngấu nghiến đôi môi nàng, sau vài phút đắm đuối mới buông tha.Nàng: tiểu mao mao hôn thật giỏi~Cô: vậy mau mau thưởng cho người ta đi~Nàng biết cục cưng nhà mình muốn gì. Nàng: chỉ là có hơi tốn sức một chút, chị cũng lớn tuổi rồi.Cô: nhưng mà chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không khó để nhớ đâu.Nàng: hay để dịp khác có được không?Cô: không chịu! Không chịu đâu! Người ta đã chờ rất lâu màaa~- cô giãy nảy, tức tối ăn vạ.Nàng: ngoan, dịp sau sẽ cho em mà, bây giờ chị mệt lắm!Cô: không phải, cá hồi đã được cắt ra sẵn rồi sao? Chỉ đơn giản là muốn chị đút ăn thôi cũng không được. Ưm ưm chị không thương người ta nũa~Nàng nghe thấy gì đấy liền có chút biến sắc.Nàng: khoan đã, ý em nói là phần cá hồi chị hứa em? Cô: đúng vậy, có thế cũng quên. Dyn Dyn thật vô tâm quá điiii~- cô bĩu môi, giận dỗi.Nàng chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật phong phú. Thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ xuống lầu, mặc kệ cho con mèo kia lăn lộn trên giường.Cô: ơ? Dyn Dyn! Dyn Dyn đừng dỗi mà~- cô co chân chạy xuống lầu.
______________________________________
sắp end royy nha 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz