ZingTruyen.Xyz

Bxszd Am Tham Theo Duoi Anh

Công việc ở quân đội cũng không quá bận nên hôm nay Trình Tiêu sắp xếp về nhà ông bà 1 hôm

-"Tiêu Tiêu công việc ở quân đội thế nào?Có ổn không con"bà ngoại vừa hỏi vừa gọt trái cây cho cô

-"Cũng ổn ạ,mọi người đều rất hoà đồng"

-"Vậy thì tốt nhưng mà con ráng ăn uống cho điều độ,ngoại thấy con ốm đi nhiều rồi đó"

-"Ngoại ơi bây giờ con gái ốm mới đẹp"

-"Đẹp gì mà đẹp,con gái phải có da có thịt một chút nhìn mới đẹp"

-"Dạ dạ dạ! Con sẽ ăn uống điều độ nhưng mà đồ ăn ở quân đội làm gì ngon bằng đồ ăn của ngoại nấu nên con ăn cũng không được nhiều"

-"Hay mỗi ngày ngoại đem đồ ăn lên quân đội cho con nhé?"

-"Không cần đâu ngoại! Như vậy thì cực lắm"

-"Vậy thì mỗi tuần chịu khó về đây ngoại nấu đồ cho ăn"

-"Dạ dạ"Ở quân đội cũng rất tốt nhưng ở nhà với ngoại là một cảm giác gì đó rất ấm cúng nên mỗi khi về nhà thì cô lại không muốn đi đâu nữa...

Buổi trưa hôm đó trong lúc đang ăn cơm bà ngoại hỏi cô: "Uông Phong sắp về nước rồi đó,con có ra sân bay đón thằng bé không?"

-"Để con sắp xếp công việc,nếu rảnh thì con ra đón cậu ấy"

-"Dù gì con và Tiểu Phong cũng đã chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn nên cũng hãy sắp xếp công việc ra đón cho thằng bé vui"

-"Dạ"

Trời sập tối thì cũng đã đến lúc cô phải về lại quân đội,trước khi về quân đội thì Trình Tiêu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ trong lúc chờ thanh toán thì gặp Vương Nhất Bác

-"Quao quao quao,trùng hợp thật đó thượng tá"

-"Ừ"

-"Anh lại đây mua gì vậy"

-"Khăn tắm"

-"À,hiếm khi thấy anh ra ngoài nhỉ"

-"Ở quân đội có rất nhiều việc phải làm nên không có chuyện gì cần thiết thì tôi sẽ không ra ngoài"tới lượt anh thanh toán thì nhân viên bảo

-"Anh ơi hình như tài khoản của anh bị khoá rồi ạ,không thanh toán được"

-"Sao lại như vậy được? Cô thử lại lần nữa xem"

-"Tôi thử nhiều lần rồi nhưng vẫn không được"

Trình Tiêu thấy vậy thì đưa điện thoại cho nhân viên quét mã rồi nói: "Tôi trả luôn phần của anh ấy"

-"Không cần đâu để hôm sau tôi quay lại mua cũng được"

-"Lỡ trả rồi,coi như lần này anh nợ tôi đó"

Vì quân đội gần với cửa hàng tiện lợi nên cả 2 đi bộ về,trên đường về thì Nhất Bác im lặng nhưng một lát sau lại lên tiếng: " Lúc nãy cảm ơn cô"

Cô nghe anh cảm ơn thì bật cười thành tiếng: "Không có gì,lúc nãy tôi đã nói là cho anh nợ rồi mà.À mà có điều nếu anh muốn cảm ơn tôi thì cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc đi,điện thoại tôi hết pin rồi"

Nhất Bác liền lấy điện thoại ra cho cô mượn một lúc sau thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại: "Sao cô nói điện thoại cô hết pin?"

-"Nếu không làm vậy thì sao tôi có được số điện thoại của anh chứ? Sao này tôi sẽ thường xuyên nhắn tin quấy rầy anh đó"

-"Tôi sẽ không trả lời đâu"

-"Không sao,rồi có ngày anh sẽ trả lời thôi"

Về đến quân đội thì các trung uý thấy anh và cô đi cùng nhau nên bàn tán: "Nè nè nè,các cậu thấy gì chưa? Thượng tá của chúng ta đi chung với bác sĩ Trình kìa,nói không chừng anh ấy bị bác sĩ Trình cảm hoá rồi"

-"Sao có thể dễ như vậy được? Tôi nghĩ là còn lâu lắm thượng tá mới rung động"

-"Vậy để xem"

-"Các cậu bàn tán gì đó? Muốn chạy 20 vòng sân phải không?!"

-"Không không không thượng tá,chúng tôi chỉ bàn xem là...xem là ngày mai nhà ăn cho ăn gì thôi"

-"Vào trong hết đi"

-"Vâng vâng"

Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều vào trong,ở ngoài bây giờ chỉ còn có anh và Trình Tiêu

-"Cô cũng vào trong đi,trời bắt đầu lạnh rồi"

Trình Tiêu tiến lại gần anh,cười cười rồi hỏi: "Anh đang lo cho tôi hả?"

Anh bối rối lùi ra sau không nhìn thẳng vào mắt cô: "Không"

-"Vậy sao anh không nhìn thẳng vào mắt tôi để nói mà nhìn đi đâu vậy?"

-"Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở,cô đừng nghĩ nhiều"

-"Vậy sao? Nhưng mà tôi thích nghĩ nhiều"

-"Cô muốn nghĩ nhiều hay nghĩ ít thì tùy cô vậy"

-"Anh nói xem bình thường mặt anh không cảm xúc như vậy có thấy nhạt nhẽo không"

-"Quen rồi"

-"Rồi sẽ có người xuất hiện làm anh cười mỗi ngày,nhưng mà người đó đang đứng trước mặt anh đây không cần tìm đâu xa"

-"Nhạt nhẽo"

...

Hôm nay là ngày Uông Phong từ Mỹ về Trung Quốc nhưng Trình Tiêu không thể đến đón anh được vì hôm nay ở quân đội có rất nhiều việc cần cô phải làm,đang xem tài liệu thì có tin nhắn của Uông Phong đến:[" Cậu ra cổng đi"]

["Sao lại ra cổng?"]

["Cậu cứ ra đi rồi biết"]

Trình Tiêu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ra cổng xem thế nào thì thấy Uông Phong đang đứng dựa người vào chiếc xe BMW vẫy tay với cô: "Tiêu Tiêu,là mình đây"

Cô vui mừng chạy lại ôm Uông Phong: "Sao cậu lại đến đây?"

-"Cậu không đi đón mình thì mình đành phải đến thăm cậu thôi,thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Mới đây mà cũng đã 6 năm mình không gặp cậu rồi"

-"Ừm nhanh thật,cậu ở Mỹ sống thế nào? Có tốt không"

-"Tốt lắm lần này mình về nước là để tiếp quản công ty của ba mình"

-"Vậy thì tốt quá rồi"

-"Phải rồi mình có đem quà đến cho cậu"

-"Quà gì thế?"

Anh lấy ra một chiếc túi bên trong đựng rất nhiều đồ ăn vặt đưa cho Trình Tiêu: "Bánh kẹo cậu thích"

-"Quao!Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ mình thích ăn bánh kẹo gì sao?"

-"Nhớ chứ,mình nhớ cậu còn rất thích ăn gà nướng đất sét"

-"Đúng là anh em tốt của mình"

-"Trong đó có trà sữa cậu thích nữa đó"

-"Uông Phong cậu biết không hôm nay trông cậu đẹp trai lắm đó!!"

Nghe Trình Tiêu khen vậy thì anh vuốt tóc một cái rồi cười kiêu hãnh nói: " Mình lúc nào chả đẹp"

-"Hôm nào chúng ta ra quán cũ ăn rồi nói chuyện nhiều hơn,6 năm mình có nhiều chuyện để nói với cậu lắm"

-"Được được cậu vào trong đi ngoài này trời bắt đầu lạnh rồi,mình cũng phải về"

-"Vậy tạm biệt cậu"

Lúc cô đi vào thì gặp Nhất Bác,từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của cô và Uông Phong anh đều đã nghe và nhìn thấy: "Thượng tá sao anh lại ở đây?"

-"Đi bộ tập thể dục"

-"Bạn tôi mới mang đến cho tôi nhiều đồ ăn lắm,anh ăn không tôi chia cho anh một ít"

-"Không,người ta cất công mang đến cho cô thì cô cứ ăn đi chia cho tôi thì không hay lắm"

-"Hàm ý trong câu nói này của anh không đơn thuần là vậy đâu ha?"

-"Không đơn thuần? Vậy cô nghĩ sao"

-"Anh là người biết rõ tôi nghĩ gì mà"

-"Sao tôi biết được"

-"Mà không có gì đâu,tôi vào trong trước"

______

ngắm vitamin Bo nha mấy bà💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz