ZingTruyen.Xyz

Butterfly | oc story.

Vérité ?

Nez980

" Con không muốn.."
"  Tha cho con đi mà.."
________
" Em ? "
" Con bé ? "
" Nó ? "
" Felicia ? "

Ngoan ngoãn, lịch thiệp, giỏi giang chắc có thể là 3 từ miêu tả về em, là tiểu thư của một gia đình nổi tiếng. Ai cũng khen rằng cả bố mẹ cô có cách dạy con thật sự hiểu quả nhưng đâu ai biết rằng con bé ấy đã trải qua những gì cơ chứ ?

Em từ bé đã phải sống trong sự ràng buộc từ phía gia đình. Sống chỉ theo kỳ vọng của chính bố mẹ mình vì bố mẹ cô vốn là những người rất khó tính, dể nổi nóng và nếu em làm họ khó chịu, xem như hôm ấy buộc phải nhịn cơm hoặc bị bạo lực thể xác và bị lăng mạ nặng nề.

Bố mẹ em chẳng khá hơn khi là những người bị ái kỉ, sống chỉ nghĩ đến bản thân đã vậy rất khó tính dễ nổi nóng và có thể sử dụng chính đứa con gái của họ để giải tỏa cảm xúc chính mình. Felicia từ nhỏ cũng biết gia đình mình vốn là thứ giả tạo, nụ cười, sự ân cần ở bề ngoài đều là giả khi họ tiếp xúc với mọi người, vờ rằng họ chăm sóc con rất tốt, không bao giờ đặt nặng áp lực cho con của họ nhưng đằng sau, tảng băng chìm vẫn là điều bí ẩn không ai rõ và thấy được nó. Và điều đó cũng ảnh hưởng đến con bé rất nhiều, em bắt buộc đi cùng gia đình phải luôn nở một nụ cười rạng rỡ kể cả bất cứ lúc nào. Người ngoài nhìn vào con bé ấy bảo rằng em người rất vui vẻ, niềm nở nhưng họ không biết rằng nếu con nhóc đấy đang cố cười cho đúng cách để không bị chính bố mẹ tác động vật lí vào cơ thể mình. Không biết đứa trẻ ấy tại sao có thể chịu đựng và cố gắng che đậy nhỉ ?

" Con xin lỗi mà..tha cho con đi..Con hứa con sẽ không phạm lỗi tiếp nữa đâu.. "
_____
" Không có sự cho phép thì đừng hòng ra ngoài "

Từ bé đã không có bạn bè vì bố mẹ khắt khe và chả quan tâm gì nên em cũng chỉ biết lủi thủi, cô đơn một mình và cũng chẳng chịu trò chuyện chủ động với ai. Con bé ấy lúc bấy giờ đam mê móc và đan len, con bé ngây thơ khi được cho phép ra ngoài cũng chỉ ngồi đấy bên cạnh với những cuộn len và cây móc luôn bên mình, em nghĩ từ đây đến khi lớn chỉ mãi làm bạn với những cuộn len mềm mại và những món đồ dễ thương mà chính tay em tự làm, nhưng không ngờ rằng nhờ vậy em ấy lại có người bạn đầu tiên cho mình là chiến xa thần thú tên hồ điệp chi mộng. Chiếc chiến xa ấy đã chú ý đến những thứ đứa trẻ ấy làm từ xa và bây giờ mới có thể tiếp cận. Cứ thế thì hồ điệp chi mộng đã thàng chiếc chiến xa và cũng là người bạn đầu tiên của đứa trẻ ấy.
__
Khi lên 7 tuổi bố mẹ bắt đầu hạn chế đánh đập em hơn, không phải là do họ thay đổi mà do họ quá bận bịu với công việc, ờ vốn dĩ họ là những con người công việc đến độ bỏ bê con cái sống chết ra sao nhưng vẫn ép đứa con nhỏ phải làm theo ý họ kể cả có chuyện gì đi chăng nữa.

" Như vậy cũng tốt, thà như vậy còn hơn là bị đánh "

Biết rằng bố mẹ cũng chẳng có hay quan tâm thời gian đến mình. Nên em chỉ có thể làm bạn với chiếc chiến xa và những cục bông nhỏ em tự tay làm. Lúc ấy những cuộc thi chiến xa cũng rất nổi tiếng và sự xuất hiện của các chiến xa cũng khá bình thường nên may mắn rằng bố mẹ em vẫn tiếp tục làm bạn với hồ điệp chi mộng. Đây chắc là điều duy nhất họ chấp nhận cho em làm điều bản thân muốn.

" Tớ không có ước mơ. "

Đó là câu trả lời của em khi được hồ điệp chi mộng hỏi khi xem các cuộc thi đấu chiến xa. Vốn dĩ đã sống theo kỳ vọng của người khác nên khó mà thay đổi, tuy chỉ mới 7 tuổi mà con bé ấy đã trằn trọc mỗi đêm với những câu hỏi mà nó tự đặt ra trong đầu.

" Mình là ai ? "
" Mình sống vì điều gì ? "
" Ước mơ của mình ư? Mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào. Nếu có thì liệu bố mẹ có thích nó không nhỉ ? "

" Sẽ có một người xuất hiện và khiến nhóc thay đổi thôi. " đây là câu thì thầm bí ẩn trong giấc mơ mà nó gặp.
___
Năm lên 8 tuổi, Felica chuyển đến thành phố khác sống cùng gia đình do yếu tố công việc của họ. Em không nghĩ lại phải chuyển đi nơi khác nhưng mà do trước đó chẳng có cảm xúc hay thân thiết gì với ai nên cũng chả có gì để luyến tiếc làm chi. Nhưng con bé ấy lại không ngờ rằng nhờ như vậy thì nó đã gặp được một người đặc biệt và thay đổi nó như lời thì thầm bí ẩn trong giấc mơ mà nó gặp phải.
Có thể đây là cuộc gặp gỡ khá tình cờ và trùng hợp chăng ? Cũng có thể hoặc là không. Tình cờ gặp nhau ở đây là do con bé 8 tuổi tò mò về chiếc chiến xa của người đó khiến người ta phải chú ý đến nó. Còn trùng hợp thì sao ? Sự trùng hợp ở đây là cả hai đã biết đối qua những lời kể và các bảng tin nên mới biết nên mới biết được nhau mà dù gì cuối cùng hai đứa trẻ ấy cũng đã trở thành bạn và có một buổi nói chuyện thân thiết cả buổi với nhau. Điều phải nhắc đến của cuộc gặp gỡ hơi bất ngờ này chắc là lần đầu con bé kia nở một nụ cười chân thật với một ai đó mà không phải là chiến xa thần thú của mình mà không gượng gạo hay bồn chồn về điều gì đó. Sau đó chúng tạm biệt nhau nhưng lại nghĩ khó mà gặp lại đối phương nên cả hai nên cũng chằn mong mỏi gì về việc gặp lại nhau.

" Không phải tình cờ hay trùng hợp. Hai đứa là định mệnh khiến nhau thay đổi "

Hơn một tuần, lần này chắc chắn do không phải là tình cờ vì cả hai đứa nhóc gặp lại nhau do hai bên gia đình là đối tác làm ăn. Cả nó và thằng nhóc đấy đều nghĩ rằng cũng giống như các lần làm ăn khác, nhàm chán, khô khan và phiền phức nhưng đâu nghĩ rằng sẽ gặp lại đối phương vào ngày hôm nay đâu chứ.
Khi gặp lại nhau, cả hai đều mở to mắt ngạc nhiên. Thằng bé kia cảm thấy nụ cười của Felicia có vẻ hơi gượng gạo, không giống như lần trước mà cậu ta gặp, nhưng dù sao cũng chẳng ai có thể nhận ra nụ cười đó giả tạo thế nào ngoài cậu ấy cơ mà.

" Tôi không thích bố mẹ chị, thế thôi "

Đó là câu nói đầu tiên mà cậu ta đã nói cho con bé khi cả hai đứa tự đi dạo chơi trong sự cho phép của gia đình. Ừ mà cũng phải, thằng bé này cũng đã nhận ra sự giả tạo đến từ bố mẹ của đối phương.

" Nụ cười của chị chẳng giống như lần trước tôi gặp "

"...."

Con bé đấy cũng chỉ biết im lặng nhìn thằng nhóc tóc vàng bé nhỏ hơn mình nhận ra điều giả tạo từ phía gia đình mình thế nào cơ mà.

" Đừng có mà giở cái trò im lặng với tôi chị Felicia à. Tôi nhận ra việc gia đình chị đã đối xử với chị như nào. "

Biết bản thân chẳng thể im lặng trong tình huống này như nào nên cũng cố gắng mà đáp lại, dù sao cũng chả có gia đình của hai đứa ở đây nên cũng tốt.

" Không sao đâu mà Caesar, với chị cũng quen rồi nên không sao đâu. "

" Quen ư ? Sao chị ngốc thế? Chị cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi đấy mà sao ngốc quá vậy !? "

Thấy vẻ khó chịu và giận dữ với chất giọng gắt gỏng từ đối phương nên con bé ấy rơi vào sợ hãi, nó bắt đầu run lên do thói quen trước đó khi bố mẹ la mắng nó.

" Chị xin lỗi..chị không.."

Thằng bé kia nhận ra Felicia bắt đầu sợ hãi trước mình thì nhận ra đã hơi quá với đối phương, thấy người trước mắt xém khóc và cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi thì cũng biết người ta đã bị ám ảnh thế nào nên cũng cố giữ bình tĩnh lại trở lại và cầm tay kéo người ta lại gần mình.

" Bình tĩnh, xin lỗi vì đã hơi quá với chị. Đừng khóc, đừng khóc. "

Đây là lần đầu thằng nhóc này dỗ dành ai đó với cũng chỉ mới có 7 tuổi nên cũng có hơi lúng túng nhưng thế nào đi chăng nữa cũng không buôn bàn tay của đối phương. Felicia nhận được sự dỗ dành từ đối phương nên cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

" Chị ổn..cảm ơn em nhiều "

" Không cần cảm ơn tôi đâu đồ ngốc. Do tôi hơi quá thôi "

Thằng bé đó không biết lúc nào đã biết quan tâm đến cảm xúc đối phương nhưng như vậy cũng tốt, dù gì hiểu cảm xúc người khác là một điều tốt mà. Còn con bé kia nhìn thấy đối phương nói như vậy cũng liền đáp lại.

" Tại chị sợ em ghét chị nên hì hì..dù gì cũng cảm ơn em nhiều. "

Nghe Felicia bảo vậy thằng bé liền xoay mặt sang chỗ khác nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay của đối phương. Lúng túng đáp lại

" Gì chứ chả ai thèm dỗ dành chị đâu, do thấy chị xém khóc nên tôi đây mới nói vậy để chị nín thôi chứ tôi đây cũng chẳng thèm dỗ chị đâu đấy nhé. "

Thấy thằng bé phản ứng như thế thì Felicia liền bật cười, nụ cười ấy không hể có gượng gạo hay ép buộc nào, nó tự nhiên và tươi tắn hơn rất nhiều.
" Này này chị cười cái gì đó. Bộ có gì đáng để cười à ?"

" Không có gì đâu, chỉ là nhìn phản ứng của em lúc nãy dễ thương quá nên chị lỡ thôi "

" Gì chứ ? Tôi chả có gì đáng để cười và được khen thế đâu. "

Nói vậy chứ Caesar thấy Felicia cười và bảo mình như vậy cũng vui lây vì vốn lần đầu gặp nhau Caesar ấn tượng với nụ cười của Felicia cơ mà nên cứ liếc mắt nhìn mà vô thức cười mỉm nhưng may là đối phương không thấy.
__
Trong quá khứ kể cả khi lớn lên, Felicia vẫn luôn có hình bóng Caesar bên cạnh có lẽ vì cả hai đã cùng nhau lớn. Chắc cũng do con nhóc này cũng chỉ có Caesar và chiến xa của mình làm bạn tới bây giờ và cũng nhờ từ ngày Caesar xuất hiện thì cũng đã thay đổi Felica rất nhiều. Từ một con bé không có ước mơ, không biết bản thân là ai mà bây giờ đã có tia hy vọng nhận ra năng lực của bản thân.

" Không vô tình, không trùng hợp vì đó là nên duyên sắp đặt cho nhau."

Con bé đã cùng với người ấy cùng nhau quyết tâm tập luyện với giấc mơ của cả hai và nhờ vậy khiến mối quan hệ cả hai càng thân thiết hơn. Cũng chẳng biết từ lúc nào đó con bé này cũng đã có cảm tình với người kia, và cũng giống như đối phương là khi cả hai đồng hành cùng nhau là điều hạnh phúc nhất rồi.

" Lời hứa của chúng ta."

Trong buổi chiều nọ khi cả hai cùng nhau đi dạo sau khi tập luyện xong. Ghé lại khu công viên mà cả hai lần đầu gặp nhau, dù gì nơi đây cũng là nơi lưu trữ những mảng kí ức quan trọng của Caesar và Felicia cơ mà. Quan trọng đến nổi vì nó là nơi lưu giữ lời hứa của cả hai.

" Tôi muốn trở thành một tay đua xuất sắc nhất thế giới và được nhiều người hâm mộ yêu quý. Nhưng sẽ vui hơn là cùng với chị "

" Với năng lực của em thì chị tin em sẽ thàng công mà, nhưng nếu em thực hiện cùng với chị, vậy thì chúng ta cùng hứa nhé ?"

" Và chị cũng hứa rằng chị sẽ bên em và đồng hành với em mãi mãi "

" Được, nhớ giữ lời đấy nhé."

[...]

Sau đó Felicia lấy trong túi mình một chiếc móc khóa hình chú bướm bằng len và đưa Caesar.

" Cho tôi ? "
" Đúng đó, nếu không có chị thì khi có nó, nó sẽ thay thế và em có thể xem đó là chị đang bên cạnh em. "

Đúng, con bé này đã giành cả đêm làm cái này cho Caesar vốn dĩ Caeser đã từng bảo nó giống như một chú bướm vậy. Mà cũng đúng vì loài bướm luôn có một nét đẹp riêng và dịu dàng và có phần bay bổng.
__

"...Chẳng có lời hứa nào trường tồn mãi mãi đâu."

Hôm ấy, cô cùng bố mẹ đi gặp đối tác. Đáng ra nó vẫn bình thường như từ trước đến nay và chẳng có sự cố hay bất bình thường nào, vẫn giả tạo đấy thôi. Bỗng nhiên Felica tự nhiên lại đau đầu, chóng mặt dữ dội mặc dù trước đó con bé đã uống thuốc rồi.

" Máu...!?"

Nhìn tờ giấy dính máu của bản thân mà hoảng hốt, biết vẫn còn ở nơi đông người nên con bé người ngượng xin vào nhà vệ sinh. Biết sức khỏe của bản thân dạo này không được đảm bảo nhưng nói ra cũng chẳng ai quan tâm nên Felicia cũng tự mua thuốc và uống điều độ nhưng con bé không nghĩ đến việc chính ngày hôm nay lại ho ra máu như thế này.
Đôi chân loạng choạng cố gắng bước đi với cái đầu đau như búa bổ đã vậy thở hổn hển và ho liên tục. Choáng váng với những cái bước chân yếu ớt, khung cảnh dần dần trở nên mờ nhòe đi nên khó di chuyển tiếp được

" ...Thần chết tới rồi. "

Tỉnh dậy tại bệnh viện, Felicia có hơi hoảng vì không biết tại sao mình lại ở đây thì đầu lại đau như hồi nãy thì bỗng nhiên bố mẹ bước vào.

" Bố mẹ..!"

* Chát *

Chưa kịp vui mừng vì tưởng rằng bố mẹ vào quan tâm và hỏi thăm đến mình thì Felicia đã bị chính họ tát một cái đau điếng đến bất ngờ.

" Đúng là thứ vô dụng dốt nát, mày làm tụi tao mất mặt rồi đây này."

Sau cú tát và lời trách móc thì bố mẹ của Felicia lạnh lùng mà bước về bỏ mặc đứa con gái ở lại mà chẳng có một lời hỏi han hay quan tâm gì, nhờ vậy mà Felicia cũng nhớ ra mọi chuyện và lí do bản thân lại ở bệnh viện. Thấy hồ điệp chi mộng đang ở bên có vẻ tức giận định đuổi theo thì liền cản lại với căn phòng này là phòng riêng biệt cho Felicia nên chẳng ai có thể thấy cảnh này được

" Này cậu đừng có mà cản tớ, thả tớ ra ! "

" Đừng mà, do lỗi của tớ khiến họ mất mặt nên tớ mới bị vậy mà"

" Nhưng mà.."
" Cậu biết là tớ quen mấy cảnh này rồi mà, nghe lời tớ đi..sẽ không sao đâu"

Tuy uất ức nhưng cũng là người sinh ra mình nên em cũng cố gắng bỏ qua và chấn an cho hồ điệp chi mộng để bạn mình bình tĩnh hơn. Trong khoảng khắc đó có một vị bác sĩ bước vào cùng với người quản gia của nhà cô, vị bác sĩ nhìn xung quanh thì không thấy bố mẹ Felicia đâu thì liền thở dài và đưa tờ giấy bệnh án cho cô.

" ..Bác có nhầm không ạ.. ?"

Cầm chặt tờ giấy ghi bệnh án mà em như chết lặng, làn da tái mép với gương mặt sợ hãi không tin vào mắt mình. Biết bản thân cũng không nên im lặng như thế thì vị bác sĩ cũng liền lên tiếng.

" Không nhầm đâu, ta biết cháu sẽ rất sốc nhưng cũng không thể giấu nhưng với tình trạng bệnh hiện giờ thì chắc rằng sẽ không thể cứu và qua khỏi đâu."

Sau đó người bác sĩ nhanh chóng rời đi, Felicia đặt tờ giấy lên bàn, gương mặt vô hồn không cảm xúc sau đó lại bật khóc, khóc nhiều đến xém ngất đi. Người quản gia thấy vậy liền lại gần đỡ cô chủ mình lên rồi dặn dò và chấn an.

" Cô chủ không sao chứ ? Có tôi và hồ điệp chi mộng ở đây rồi, không sao không sao đâu. "

" Tôi không muốn đâu..tôi muốn về nhà.."

" Cô chủ à, bây giờ bác sĩ bảo rằng cô chủ phải ở đây theo dõi bệnh tình với căn phòng này là giành riêng cho cô chủ nên nó đầy đủ tiện nghi với sạch sẽ lắm nên cô đừng lo nhé ? Có tôi ở đây rồi. "

" Nhưng mà bố mẹ tôi..họ đi đâu rồi..?"

Người quản gia nghe câu hỏi cũng chỉ biết thở dài, là quản gia riêng của Felica từ trước đến giờ nên biết cô chủ của mình bị đối xử thế nào và hiểu rõ tính cách của ông bà chủ thế nào.

" ..bố mẹ cô đi công tác rồi..họ bảo cô chỉ giả vờ bệnh để gây sự chú ý thôi "

Nghe như vậy Felicia cũng chẳng bất ngờ mấy vì biết rằng tính bố mẹ mình là vậy nên cũng không hỏi thêm.

" Tôi nhờ anh một chuyện..xin anh hãy xin các nhà báo nhà đài không đăng tin về vụ việc của tôi vì nó sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ tôi và cuối cùng..đừng nói cho ai cả đặc biệt là Caesar..tôi không muốn em ấy biết"

" Nhưng mà..cô chủ à-"

" Nghe lời cậu ấy đi, tôi cũng không thể nói được gì cả đâu. Làm theo lời Felicia đi."  Hồ điệp chi mộng lên tiếng.

Người quản gia nghe vậy xong cũng nuốt nước bọt ngậm ngụi đồng ý với lời yêu cầu của Felicia.

" Nếu chiến xa của cô chủ bảo vậy thì tôi xin phép thực hiện đúng lời cô chủ ngay bây giờ. "
__
Sau hơn 2 tuần tuần thì đúng như lời yêu cầu của Felicia thì chẳng ai đưa tin vụ việc của mình. Tuy là vậy nhưng bệnh tình của em càng ngày càng nặng hơn nên Felicia cũng phải bỏ tư cách thi đua vào các cuộc thi chiến xa, biết bản thân sẽ nhanh chóng bị thần chết đưa đi nên em vẫn mong mỏi nhận được một là thư hay cuộc gọi hỏi thăm từ bố mẹ nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì, họ vẫn vô tâm bỏ mặc em lại với căn bệnh đang giết chết em hằng ngày, hằng đêm.
Bỗng nhiên một hôm nọ, vẫn như bình thường Felica nghe theo lời dặn của bác sĩ và quản gia, vẫn trò chuyện với hồ điệp chi mộng như thường lệ vì ở đây ngoài hồ điệp ra thì chẳng có ai trò chuyện cùng cô cả. Bỗng tự nhiên có một người lại bước vào, không gõ cửa và chẳng báo một tiếng. Tưởng rằng bác sĩ hay quản gia đến nhưng khi thấy hồ điệp chi mộng đột nhiên im lặng cũng ngước lên và xem người đó là ai

"..."

" Caesar..sao em biết chị ở đây.."
" Chị định giấu tôi đến khi nào nữa ? Bộ chị định bí mật bỏ mặt tôi ư ? "

Felicia không biết phải như thế nào vì vốn đã cố giấu và cũng chẳng báo đài nào đưa tin, đến cả lý do từ bỏ thi đấu cũng chẳng nói mà sao Caesar lại biết.

" Nhưng mà..ai đã nói cho em biết chứ.."

" Không ai nói cho tôi cả, tôi tự mò đến tìm chị đấy thì sao. Từ cái ngày trước khi thông báo chị từ bỏ tư cách thi đấu tôi đã biết rồi, tôi biết hết và hơn thế nữa, tôi còn biết cái việc bố mẹ chị đã đối xử với chị thế nào đó Felicia, bộ chị tưởng tôi ngốc mà giấu mãi thế à ? Không, chị mới chính là kẻ ngốc ở đây đó Felicia à."

" Khoan đã Caesar..em bình tĩnh lại đi..chị không có ý giấu em đâu mà.."
Thấy Caesar dần thiếu bình tĩnh thì Felicia liền bất ngờ sợ hãi, cố gắng chấn an cậu lại nhưng mà, chắc là không thành.

" Bình tĩnh à? BÌNH TĨNH ĐƯỢC CÁI MẸ GÌ TRONG KHI CHỊ ĐÃ GIẤU TÔI VỀ BỆNH CỦA CHỊ, ĐÃ VẬY CÒN XIN ĐỪNG ĐĂNG CÁI TIN CHỊ BỊ NGẤT VÌ SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỐ MẸ VÀ GIA ĐÌNH CHỊ À ? CHỊ CÓ BỊ NGU KHÔNG THẾ? HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC CHỊ BỊ ĐỐI XỬ THẾ NÀO ĐI, ĐẾN CẢ CÁI VIỆC NGHĨ ĐẾN HAY HỎI THĂM VÀ QUAN TÂM ĐẾN CHỊ CÒN CHẲNG LÀM ĐƯỢC VẬY MÀ CHỊ LẠI NGHĨ CHO HỌ Ư ? "

" Bình tĩnh đi, Tuy đây là phòng riêng có cách âm nhưng ở đây là bệnh viện ấy. Cậu đang mất kiểm soát rồi đó Caesar." Hồ điệp chi mộng nói.

Caesar thấy Felicia chết lặng thêm bị hồ điệp chi mộng nhắc cũng nhận ra bản thân đã thiếu bình tĩnh và quá lời với đối phương. Cậu hít thở sâu, thấy Felicia định nói gì đó thì liền đặt đồ mà cậu mua cho cô lên bàn và nói.

" Đừng xin lỗi tôi, chị không có lỗi đâu. Lỗi tôi, do tôi quá lời với chị."

Caesar nói xong cũng nhanh chóng quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng đi gần đến cửa thì lại nói tiếp.

" Tôi biết không thể cùng chị thực hiện lời hứa nhưng mà tôi không giận chị đâu đừng lo nhé. Còn việc tôi ví chị như chú bướm cũng có một lý do khác mà tôi không tiện nói. Mà tôi phải đi rồi, tạm biệt."

" Caesar..khoan đã-"

" Ráng ở đó mà dưỡng bệnh đi với chắc cũng là lần cuối tôi gặp chị nên tôi muốn nói rằng là tôi thương chị, thế thôi."

Nhìn hình bóng Caesar dần biến mất rời đi, Felicia định níu lại nhưng cuối cùng lại ngồi yên nhìn hình bóng cậu khuất đi. Nghe những lời mà Caesar biết mà chẳng biết làm thế nào. Nhớ lại lời hứa mà cả hai từng hứa, cô biết Caesar đã thất vọng đến cỡ nào, từ chất giọng đến biểu cảm. Felicia nuốt nước bọt nắm chặt chiếc ga giường mà bật khóc.

" Chị xin lỗi..chị thất hứa mất rồi.."

...

" Thần chết đến rồi, đến đưa linh hồn đáng thương của em đi sang một thế giới khác."
__
Felicia mất rồi, mất vì căn bệnh quái ác, mất tương lai và linh hồn lẫn thân xác chẳng còn có thể ở lại. Nhưng đáng ra khi em chết đi, em sẽ được nhẹ nhõm sau bao nhiêu lâu phải chịu khổ đau cơ mà ?
Không, khi em chết đi bố mẹ em lại tiếc thương khóc lóc với các nhà báo trong khi chính họ trước đó còn chẳng thèm hỏi em một lời mà chỉ quan tâm đến công việc. Họ tiếc thương vì điều gì trong khi chính họ đã xé nát đôi cánh của em cơ mà ?

" Well, you don't know fuck about my family " Seventeen - Marina and The Dimonds.

Có lẽ Caesar nói đúng, ý nghĩa của loài bướm cũng chính là xinh đẹp riêng biệt và sự tự do. Felicia xinh đẹp theo chất riêng và luôn phát huy về nó còn về sự tự do thì sao? Loài bướm đã tự phát triển và thoát ra khỏi kén và bay tự do khắp nơi thì Felicia cũng vậy, em tự vươn lên tìm đến tự do và hạnh phúc của bản thân như những chú bướm bay đi tự do khắp nơi tìm đến niềm vui và hạnh phúc cho chúng vậy. Nhưng tiếc rằng đôi cánh của Felicia lại bị xé toạt đi và bị dẫm đạp lên bởi chính người mà em gọi là gia đình. Họ bỏ mặc em xong cuối cùng lại tiếc thương với báo chí mặc dù chính tay họ đã giết em từ trong tâm trí rồi cơ mà? Felicia chết trong sự dày vò, oan ức của bản thân, chết trong căn bệnh quái ác và chết trong sự giả tạo của chính bố mẹ em và sẽ chẳng ai biết em đã bị chính gia đình mình đối xử thế nào.
Và sự tiếc nuối cuối cùng của Felicia sau khi chết có lẽ là không thể thực hiện đúng lời hứa và ở bên cạnh với người nó thầm thương.

" Nếu có cơ hội, chị sẽ yêu em thêm một lần nữa kể cả bất cứ chuyện gì."

___
" Nhiều lúc nhà cũng chẳng là nơi phải về"

" Vấn đề gia đình đã giết chết linh hồn em trước khi căn bệnh đã giết toàn bộ cơ thể em rồi."

" Em như chú bướm với đôi cánh xinh đẹp với vẻ đẹp riêng biệt bay đi tìm hạnh phúc vây. Nhưng tiếc rằng em lại bị họ xé toạt đôi cánh em ra và đạp lên sự tự do và hạnh phúc mà em có được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz