bạn thân (2)
📌lưu ý: nội dung tục tĩu cân nhắc trước khi đọc.
CÂN NHẮC NẾU CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP.
Taehyung: cậu
Jungkook: hắn
*
Ánh sáng mờ ấm của buổi sớm xuyên qua rèm cửa mỏng, trải đều lên căn phòng hỗn độn. Quần áo vương vãi dưới sàn, tấm chăn quấn hờ trên người Jeon Jungkook cơ thể mảnh mai co lại theo bản năng giữa không khí lành lạnh ban mai.
Hắn thở khẽ, mắt còn nhắm nghiền, đôi môi sưng nhẹ. Vài dấu vết đỏ bầm còn in rải rác trên ngực, cổ và hông. Đêm qua… hoang dại, và dài hơn cả Jungkook tưởng.
Phía sau, Taehyung vẫn chưa rời đi. Cậu nằm nghiêng, một cánh tay vòng qua eo Jungkook, gối đầu lên mái tóc rối bù ấy. Hơi thở trầm ổn, ngực phập phồng theo nhịp thở sâu, nhưng chẳng bao lâu sau, Taehyung cúi đầu, môi khẽ chạm gáy Jungkook.
Một nụ hôn lướt nhẹ.
"…Vẫn còn sống chứ, Jungkookie?" Giọng cậu khàn, trầm và đậm vị vừa ngủ dậy.
Jungkook rùng mình, khẽ rên, rồi xoay mặt chôn vào gối.
"Đừng nói chuyện… lưng tao như vừa bị xe tải cán qua..."
Taehyung bật cười trầm. "Xe tải á? Mạnh đến vậy sao?"
"Mày mhông biết tiết chế gì hết… Tao là người, không phải gối ôm biết động đậy…" Jungkook lí nhí, nhưng gương mặt đỏ lựng và cả người run nhẹ khi bàn tay phía sau bắt đầu lần xuống dưới tấm chăn, lướt hờ nơi phần hông.
"Vậy sáng nay tao làm như gối ôm thật nhé? Đừng động đậy, để tao ôm, và… làm."
Jungkook mở mắt, quay đầu nhìn Taehyung qua vai với ánh nhìn cảnh giác, nhưng cũng không giấu được chút ươn ướt nơi đáy mắt.
"Taehyung… sáng rồi… tao không chịu nổi đâu..."
"Chịu không nổi nhưng lại nằm thế này?" Cậu ghé sát tai Jungkook, cắn nhẹ một bên tai ửng đỏ "Còn dám để mông trần mà nằm trong chăn cạnh tao à?"
Jungkook im bặt. Jungkook quên mất việc mình vẫn chưa mặc lại gì cả. Nhưng cũng chẳng thể phản kháng thêm khi bàn tay ấy trượt sâu hơn…
Bàn tay Taehyung đã luồn sâu dưới lớp chăn mỏng, những ngón tay lướt dọc theo rãnh lưng trần của Jungkook khiến làn da ấy nổi gai ốc. Jungkook khẽ cong người theo bản năng, như muốn trốn khỏi cảm giác kích thích ấy, nhưng lại chẳng có nơi nào để chạy. Lưng Jungkook dính sát ngực Taehyung, mà phía trước cũng chỉ là tấm ga nhàu nát thấm mùi hoang dại đêm qua.
"Tae… không định cho tao ngủ thêm sao?" Giọng Jungkook run run, vỡ ra từng nhịp khi bàn tay Taehyung khẽ siết lấy hông mình.
"Không."
Taehyung trả lời một chữ, đầy kiên định.
"Bởi vì tao vừa tỉnh đã lại muốn mày."
Lúc này Jungkook chỉ kịp thở dốc khi bị kéo giật trở lại, áp sát vào thân thể trần trụi phía sau. Jungkook cảm nhận rõ cục nóng đang gồng lên giữa hai đùi mình, thô bạo, sống động như thú hoang vừa thức giấc.
"Mày khiến tao phát điên."
Taehyung ghì nhẹ vai Jungkook xuống, cắn một đường dài từ gáy xuống bả vai Jungkook, nơi đã có sẵn dấu răng từ đêm qua.
"Chúng ta là bạn thân mà…" Câu nói bật ra như nửa lời trách móc, nhưng lại run rẩy đến độ khiến chính Jungkook cũng thấy nó vô nghĩa.
"Bạn thân…" Taehyung nhắc lại, như rít lên
"Thì sao? Vậy mày không nhớ ai là người mút mày khóc suốt đêm à?"
Jungkook cắn môi, bắp đùi khẽ siết. Đến lúc này, hắn cũng chẳng thể nói được điều gì nữa.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng chăn gối xô lệch, và bàn tay Taehyung đang nâng hắn lên, đỡ lấy phần eo nhỏ bằng một tay, tay còn lại kéo Jungkook ngồi hẳn trên người mình.
"Không phải nằm nữa. Sáng rồi. Dậy ngồi lên tao đi, Jungkookie."
Giọng cậu gằn khẽ, một tay luồn ra trước, vuốt từ bụng dưới lên ngực.
"Mày điên rồi…" Jungkook thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tim đập dồn nhưng không hề kháng cự.
"Đúng. Vì mày."
Jungkook ngồi trên đùi Taehyung, hai tay chống vào ngực Taehyung, thân thể hắn run lên vì vừa căng thẳng vừa khao khát. Không khí trong phòng đặc quánh mùi cơ thể lẫn hoang dại từ đêm qua, nhưng giờ đây lại cháy thêm ngọn lửa mới.
"Ngồi xuống đi." Taehyung thì thầm nơi tai Jungkook "Từ từ. Tao để mày tự làm."
Đầu gối Jungkook trượt nhẹ trên tấm nệm, hắn điều chỉnh tư thế theo lời cậu nói. Cảm giác nóng rát từ sâu bên trong còn chưa nguôi, thế nhưng cơ thể lại tự động phản ứng khát khao một lần nữa bị kích thích đến mức mất kiểm soát.
"Đừng... thô như tối qua nữa..." Jungkook lí nhí nói, nhưng giọng lại nghẹn như nức nở.
Taehyung nhìn hắn từ dưới lên ánh mắt nửa dịu dàng, nửa tàn độc.
"Tối qua là vì mày rên như muốn tao xé nát mày ra. Hôm nay tao nhẹ hơn… nếu mày nghe lời."
Jungkook không dám nhìn vào mắt cậu chỉ cúi đầu, để lọn tóc rủ xuống che khuất ánh mắt long lanh. Hắn cắn môi, run rẩy nhích người, cảm nhận sự nóng rẫy kia chạm sát vào nơi mẫn cảm của mình.
Chỉ một chút thôi. Một tí nữa. Và-
"Ư - ah…" Một âm thanh nghẹn lại bật ra khi hắn dần thả trọng lượng xuống.
Tay Taehyung siết lấy eo Jungkook giữ chặt như sợ Jungkook sẽ trốn mất, đồng thời để giúp hắn hạ xuống thật chậm, thật sâu.
"Tao nhớ cảm giác này…" Anh gầm khẽ "Nhớ điên lên được. Mày mềm như muốn nuốt lấy tao vậy, Jungkook à…"
Cậu nghẹn giọng, ngửa đầu ra sau, môi run bần bật.
"Im đi..." Jungkook nức nở "Mày cứ nói thế tao sao chịu nổi..."
"Không chịu nổi à?" Taehyung nghiêng người, liếm dọc cổ Jungkook, thì thầm "Thế thì chịu đi. Cả buổi sáng nay, tao sẽ để mày ngồi trên tao như thế này, cho đến khi nào hai chân mày cũng không còn đứng nổi."
Jungkook ngồi thụp hẳn xuống, nuốt trọn phần cứng nóng rực kia vào sâu bên trong. Mắt Jungkook long lên, nước mắt ứa ra khóe mi chỉ vì quá căng, quá đầy. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng lan khắp từng đầu dây thần kinh, khiến hắn run bắn.
"Ư... aaah—Taehyung..." Jungkook rên rỉ, bàn tay bấu mạnh vào vai Taehyung.
Taehyung nắm lấy eo hắn, giữ chặt để không bị đẩy ra. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt gần như điên cuồng vì dục vọng.
"Mày biết mày nghiện tao đến mức nào không, Jeon Jungkook?" Cậu gầm nhẹ "Mày rên một lần là tao muốn đụ mày đến phát điên."
Jungkook ngả đầu ra sau, cơ bụng siết lại khi từng chuyển động dập sâu bắt đầu. Hắn chủ động nhấc mông lên, rồi hạ xuống theo nhịp, để cậu trượt vào thật sâu mỗi lần như thế.
"Ư—ừm… ah, sâu quá, anh... hư... anh Taehyung…" Giọng hắn rền rĩ.
"Sướng không?" Taehyung hỏi, cắn nhẹ lên xương quai xanh ửng đỏ vì dấu vết từ tối qua.
"Sướng… sướng muốn chết luôn…" Jungkook thì thào, nước mắt long lanh như nũng nịu, vừa cắn môi vừa nhịp nhanh hơn.
Cả căn phòng là âm thanh va chạm nhục cảm là mùi của mồ hôi, mùi tinh dịch còn vương lại, mùi da thịt nóng rực quấn lấy nhau không dứt.
Taehyung bắt đầu kiểm soát nhịp, tay siết lấy hông Jungkook mà nện lên từng cú thật dứt khoát từ dưới lên.
"AAH—AHH—chậm lại… aaa, không chịu nổi...!" jungkook hét lên, nhưng tay vẫn bám lấy vai Taehyung, chủ động xoay hông, vừa né vừa dụ.
"Đừng rên kiểu đó nữa…" Taehyung gằn giọng, hơi thở nặng nề
"Mày cứ rên thế là tao muốn đâm xuyên mày mất."
"Thì đâm đi… đâm luôn đi… mày là đồ khốn thèm đụ tao suốt…"Jungkook bật cười, đôi mắt ướt nhoè, giọng run vì vừa đau vừa sung sướng.
Và thế là Taehyung đẩy Jungkook xuống giường, lật hắn nằm sấp, mông ngẩng lên, rồi đâm thẳng mà không cần báo trước.
Cú va chạm làm cả thân thể Jungkook giật lên.
"AAAHH—AAnh!!" Jungkook hét toáng, miệng cắn vào gối.
Taehyung không dừng lại nữa. Lần này là thật thô bạo, điên cuồng, không nhân nhượng. Cậu đẩy thật sâu, thật mạnh, hai tay đè xuống thắt lưng Jungkook để giữ thăng bằng trong từng nhịp bắn thẳng vào điểm sâu nhất.
Jungkook nghẹn ngào rên rỉ, nước mắt chảy ròng, nhưng không phải vì đau mà là sung sướng đến phát điên.
"Jeon Jungkook… rất tốt cho sức khỏe đúng không?" Taehyung thì thầm bên tai, giọng đầy ám muội.
"Tốt đến mức tao chỉ muốn ăn mày mỗi sáng."
"Ưư… aa… thì ăn đi… aaa… đừng dừng… đừng–" Jungkook không nói nổi thành câu, vì mỗi lần hắn rên là lại bị đâm sâu hơn, mạnh hơn.
—hết—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz