But Ki Chuyen Sinh Thanh Thuy Kieu
2. Thi Tâm cũng tò mò, Kim Trọng nhặt được trâm thoa, xong đứng bên tường gọi mình hay như nào nhỉ?Trong thơ miêu tả nàng đọc nửa hiểu nửa không, bảo sao truyện Kiều còn có hẳn một cuốn từ điển giải nghĩa đi kèm cơ chứ. Xem nào, để ôn lại cảnh Kiều biến mất, Kim Trọng làm gì ấy nhỉ, rồi, đây.Kim Trọng nhặt được trâm thoa liền ngây ngẩn đứng chờ. Hắn tin rằng nếu không vì duyên phận, đâu ai dễ gì nhật được trâm thoa. Như vậy chắc chắn khẳng định mình và Kiều có một đoạn vận mệnh, khăng khít không rời, mà Kiều cũng vì muốn tìm cây trâm, lặng lẽ trở lại chốn này. Đối qua đáp lại một hồi, hai người lập tức trao tín vật định tình.Thi Tâm muốn đập đầu vào tường cho não động đậy. Nàng biên một lá thư gửi đến Kiều trong tâm tưởng “Dear Kiều, muốn hẹn hò hãy đi ăn cùng nhau một bữa, cái nết trên bàn ăn thể hiện phần lớn tính cách con người đấy!”. Nhưng thôi, Kiều mà biết nghĩ nàng đã không cần nghịch tập, không nhận được một khoản thù lao kếch xù rồi. Thi Tâm không định đi tìm trâm. Tìm cái gì, một cây trâm có đáng mấy đồng đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bản thân mình là nhân vật chính nếu cái gì cũng không làm thì thời gian ở lại thế giới này càng lâu. Trong truyện, Kiều tốn mười lăm năm lênh đênh phận bạc, còn Thi Tâm chỉ có thể ở mỗi thế giới nhiều lắm là bảy năm thôi. Rảo cái thao tác lên vậy chứ biết sao.…Thi Tâm lặng lẽ trở lại chốn làm rơi trâm thoa, ánh mắt rơi trên người Kim Trọng đang nắm chặt đồ vật của mình mà mong mong chờ chờ, thương thương nhớ nhớ nhìn nàng chòng chọc. Vô lễ, biến thái, ta đẹp không có nghĩa là ngươi nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế.Kim Trọng hắng giọng, nhìn Thuý Kiều, sau đó ngân tiếng “thoa này bắt được hư không, biết đâu Hợp Phố mà mong châu về.”Thi Tâm 😀? Nói tiếng người được không, nói tiếng người đi.Kiều hàng auth: nước mắt lã chã tuôn rơi, quả nhiên là quân tử, hức, thấy trâm thoa không nhặt được của rơi tạm thời đút túi.Thi Tâm không buồn mở mồm giảng giải cho Kiều. Trâm này đáng giá mấy đồng, bán đi có khi chả được đến hai quan tiền, chưa kể hắn là nam, nhìn thấy cái trêm mang về dắt lên đầu à. Nhưng thôi, thâm tình, đúng vậy, trong truyện là thâm tình.“Cảm tạ công tử nhặt được trâm thoa của tiểu nữ. Không biết công tử có nhận bạc không, thiếp xin gửi lại một chút chuộc trâm thoa về.” Thi Tâm nâng tay áo che nửa gương mặt, giọng điệu dịu dàng cùng nhẫn nại.“Không, nàng hiểu lầm rồi. Chúng ta đã từng gặp nhau tại tiết Thanh Minh. Tại hạ là Kim Trọng.” Hắn bước tới một bước, nàng lùi lại một bước.Ừ, đây, chính đoạn này hai người ngượng nghịu nhìn nhau. Kiều e lệ hạ mắt, Kim Trọng mừng rỡ trong tâm buông lời hỏi han hôn ước rồi liều mình tự do chủ động đính hôn. Thi Tâm thật sự tin rằng nếu mình là mẹ của Thuý Kiều, biết được chuyện này nhất định sẽ nọc Kiều ra đánh rồi đuổi. Thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đằng này chưa biết gia cảnh nhà người ta rao sao, họ tên gì, liền liều mình đính ước. Điên rồ.“Không biết nàng còn nhớ tại hạ không.”“Công tử thứ lỗi, thiếp không nhớ mình gặp những ai.”“Không sao, ta nhớ!” Kim Trọng dịu dàng.“Công tử, có thể cho ta xin lại trâm thoa. Đây là của ngoại phụ tặng, công tử muốn chuộc lại bằng gì, có thể nói cho ta được không.” Mẹ kiếp, trả bà cái trâm ngay! Nàng ước gì mình được phép tung quyền cước, nàng hứa sẽ ra tay nhanh gọn nhẹ, nhưng tính cách Thuý Kiều không được phép làm chuyện này. Có muốn làm cũng phải đợi bị bán đi.Huống hồ, nàng hiểu rõ một chuyện: đánh người phải đánh lén!Thấy Thuý Kiều lạnh nhạt thờ ơ, Kim Trọng cực kì nôn nóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, dịu dàng.“Tiểu sinh từ ngày gặp nàng đã thầm thương trộm nhớ, vẫn ngày đêm mong chờ được diện kiến dung nhan. Nay gặp được rồi, tuy có đôi điều thất thố, nhưng mong được biết liệu tiểu thư, phải chăng nàng đã có hôn ước chưa? Cha mẹ đã định thân cho nàng rồi sao?”Ta có hôn ước chưa liên quan mẹ gì ngươi? Cha mẹ ta yêu ta thương ta định hôn cho ta cũng liên quan quần què gì? Thi Tâm cười nhạt trong lòng. Lại còn to mồm ngày nhớ đêm mong. Ta chỉ đứng dưới gốc đào gật đầu với ngươi một cái, ngươi liền tưởng ta có tình ý với ngươi? Trần đời chứng hoang tưởng ai ai cũng yêu mình chắc chỉ như này là cùng. Mà đúng trong nguyên tác, câu thơ cũng thể hiện rõ sự nhớ nhung cũng như càn rỡ. Lời tỏ tình cứ như thế mà nói ra được sao, không phải nhà gia giáo à, sao mỗi câu buông ra đều gắn tình nồng ý mặn trên môi vậy, không để ý thanh danh gì sao.“Công tử, nếu ngài không định trả trâm lại cho ta, ta cũng đành. Mong công tử đừng nói lời thương nhớ, nếu người ngoài biết được, huỷ hoại danh tiết của ta.” Thi Tâm nhắc nhở.Chắc chắn tên này đọc nhiều sách ngôn tình mùi mẫn nên mới thế, không trách được, thời đại này lưu hành nhiều tiểu thuyết quá mà. Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký cũng ở thời Minh chứ đâu xa. Hẳn mấy tình tiết phá vỡ rào cản xã hội mà tự do yêu đương đã ghi, vào đầu mấy tên công tử ăn không ngồi rồi này rồi, nên chẳng thèm để ý đến tiết hạnh của nữ nhân.“Ta không có ý đó!” Kim Trọng vội vàng “Ta chỉ nghĩ nếu như nàng chưa có ai, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta có duyên, chi bằng đính ước định tình. Lòng của ta thật sự chỉ hướng về nàng, chưa từng suy chuyển. Kim Trọng ta trước nay chưa từng rung động, chỉ thoáng nhìn nàng đã muốn một lòng kết tóc trăm năm.”Thi Tâm nghi ngờ cực độ, nàng hỏi Kiều “Chỉ một lời như này cô đã định tình cùng hắn?”
Kiều hàng auth: chàng thật lòng với ta.Thi Tâm muốn bổ đầu cả hai ra, nhưng nàng kìm chế, kìm chế.“Công tử, chuyện định thân là do song thân phụ mẫu làm. Nếu công tử thực sự có lòng, ngài mang lễ vật đến phủ chúng ta xin phụ mẫu làm chủ. Ta không thể tự mình quyết định hôn sự được.”“Ta sẽ mà. Chẳng qua vì hôm nay gặp được nàng, ta muốn mượn giây phút tình cờ này nên duyên mà thôi. Chúng ta trao lễ vật, nàng giao ta cây trâm, ta ở đây có chiếc quạt này, cũng sẽ trở thành tín vật, trăm năm không rời.” Kim Trọng đáp, trong lòng một cỗi khó chịu dâng lên. Cổ hủ, thật là cổ hủ. Không phải tiểu thuyết vẫn luôn có những tình tiết nam nữ lén lút định tình đầy kích thích ư, cô nương nhà này chẳng lẽ lại không đọc bao giờ?“Công tử, nếu không trả lại trâm thoa, vậy ta xin phép cáo từ.” Thi Tâm mệt mỏi.Kim Trọng có quen biết Vương Quan, nếu là chính nhân quân tử, cứ đến thẳng Vương phủ mà gặp gỡ, chuyện trò sau đó bày tỏ ý định của mình với Thuý Kiều đi, sẽ chẳng ai cản hắn cả, hắn có vẻ ngoài, có học thức, có tên tuổi trong sạch. Nhưng không, hắn chọn cách lén lút, còn lén lút một tháng rưỡi trời đứng ngoài rình rập bao giờ mình đi qua. Đòi cây trâm đổi với cái quạt ư, cây trâm của nàng cũng đáng hai quan tiền, chiếc quạt của hắn được mấy xu có lẻ cơ chứ. Nói nàng tính toán, nhưng không thể không tính toán. Danh tiết quan trọng, đâu phải vì một lời ngon tiếng ngọt mà đem cả đời mình dâng ra. Cưới xin là chuyện nam tử đến nhà nữ tử dâng lễ, rước về một nàng dâu, là ba quỳ chín lạy trước sự chứng giám của thiên địa, cha mẹ và nhân gian. Có cô gái nào không mong mình có thể bước vào nhà chồng đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật, có ai mà không mơ mười dặm hồng trang? Ấy thế mà Kim Trọng chỉ được cái mặt, hành sự thì lén lút vụng trộm, lại muốn thề thốt một lòng trăm năm không rời. Mang tiếng con nhà trâm anh, trâm anh kiểu này là trâm anh pha kè, trâm anh rep 1:1 thì có.Kim Trọng thấy Thi Tâm không mặn không nhạt, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Hắn đã ở đây một tháng rưỡi, ngày đêm nhung nhớ, chỉ mong một lần được gặp, chứng minh hai bên có duyên phận. Nhưng nàng mở miệng ra là thân sinh, hơi tí lại là cha mẹ, không hề lãng mạn, không có kích thích. Hắn liền tiếp tục thề thốt, sấn tới, dúi vào tay nàng chiếc quạt.“Đây là tín vật của ta, chúng ta trao tín vật, một đời không ly.”Xem ra, cốt truyện bắt buộc phải đính ước lén lút rồi. Thi Tâm đảo mắt trong lòng, nhưng quạt vừa đến tay, phía say lưng lao xao tiếng người. Thấy thế, Kim Trọng vội quay lưng chạy một mạch.Thi Tâm: 😀? Đây là một đời không ly trong miệng nam nhân hả? Đây là trăm năm không rời trong lời trâm anh công tử hả? Bỡn cợt quá rồi!Thấy không, hắn lo cho danh tiết của mình, còn danh tiết của Kiều ra sao hắn đâu có màng cơ chứ. Đã bảo muốn danh chính ngôn thuận thì đến nơi dâng lễ, hắn tiếc một món tiền hay sao… có khi tiếc thật. Thuý Vân bước lại, giọng dịu dàng.“Chị, em nhớ chị bảo đi tìm trâm thoa, thấy lâu không về nên ra đây gọi. Có chuyện gì không ạ?”“Không có gì đâu!” Thi Tâm mỉm cười, nhanh chóng vứt quách cây quạt.Định với chả tình, lời nói suông không đáng giá, chiếc quạt này cũng không đáng tình. Bảo sao cầu hôn phải có kim cương, ừ thì tình yêu không màng vật chất, nhưng trừ vật chất ra thì làm gì có gì làm nấc thang đo cuộc sống cơ chứ. Người ta không cho mình kim cương cũng phải tỏ lòng thành thể hiện mình có thể cho vợ những gì, chứ không phải dúi vội một cây quạt nát rồi nói trăm năm. Nói thì ai chẳng làm được, không phải đầy người vẫn nói “muốn làm tỉ phú” nhưng vẫn mãi mãi chật vật làm công ăn lương đấy thôi.Nghĩ nghĩ đều thất nực cười.…Chiều buông, nắng đầu hạ kéo theo miên man những tình si ngốc nghếch. Đó là nơi khác, chứ trong mắt Thi Tâm, nắng chiều đầu hạ hay đầu đông đều báo hiệu một ngày sắp hết. Cổ đại đi nghỉ quá sớm, chính vì thế mới có nhiều thời gian cho ban đêm tình lang vụng trộm.Thi Tâm xong xuôi mọi việc, nàng không biết sau ngày hôm nay có nên tiếp tục diễn biến cốt truyện hay không. Mấy ngày qua đi, nàng không đả động đến Kim Trọng, Kim Trọng cũng không đem lễ đến nhà nàng xin làm thân. Thi Tâm càng trào phúng, thậm chí mỉa mai nhìn Thuý Kiều.Kiều hàng auth: chàng là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh.Đúng vậy, hắn là quân tử, nhưng quân tử nên có bộ dáng đường hoàng đĩnh đạc của quân tử, đừng học theo mấy trò lãng mạn làm màu. À, nhưng biết sao, đâu phải ai cũng đủ trưởng thành để không lọt bẫy lời ngon tiếng ngọt cơ chứ. Thi Tâm nhếch miệng.“Chị, ngày mai đến sinh nhật ngoại gia, chị có cùng cha mẹ đi dâng lễ không?” Thuý Vân dịu dàng.
“Cha mẹ giao cho chị ở nhà phụ trách lễ rồi, nên hai em đi đi!” Cốt truyện, cốt truyện, cốt truyện, Thi Tâm nhắc lại ba lần.Theo dòng thời gian, sau buổi định tình hôn ước tám phần là hứa lèo ấy, Thuý Kiều và Kim Trọng còn lén gặp nhau ngày này nữa cơ. Vừa gặp nhau Kim Trọng đã nhả ra một câu khiến nàng muốn đấm hắn “trách lòng hờ hững với lòng”. Nếu như ngươi có lòng thật thì đấy, đến dâng lễ điiiii!!! Thư về nhà “con gặp ý trung nhân, phụ mẫu giúp con chuẩn bị một phần lễ vật, con muốn rước nàng về, nàng là con gái cả của Vương viên ngoại, nổi danh nho nhã lễ phép…” như thế không hơn à. Huhuhuhu lòng của ngươi ta nhìn không thấy ta sờ không được, ta hờ hững đấy. Nhưng đó là trong cốt truyện, còn Thi Tâm thì không nghĩ như vậy.Sớm hôm sau, nàng cùng cả nhà chuẩn bị lễ lạt, gia nhân tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Đến lúc xong xuôi, nàng tiễn phụ mẫu cùng hai em ra cửa để đi dâng lễ. Đợi đến khi đoàn người xa mờ dần, nàng mới định bước vào. Chớm bước chân qua bậc cửa để vào phủ, chợt có tiếng gọi.“Thuý Kiều, là ta, Kim Trọng!”Nàng thở hắt trong tâm tưởng.“Nàng lại đây được không, ta không tiện ra mặt.”Bà mày thì tiện ha!Thi Tâm quay lại, nàng quét mắt thấy Kim Trọng nép sau tường, ra sức vẫy tay. Nàng bước đến, chưa cần để hắn trách cứ, lập tức đánh phủ đầu.“Công tử muốn trả ta kim thoa?”“Ơ… không phải.” Kim Trọng giật mình, mấy lời oán trách nàng chưa kịp mở ra đã bị nuốt ngược vào trong “Đó là tín vật định tình, không thể đem trả.”“Vậy tiểu nữ xin phép, hôm nay nhà có tiệc, nếu công tử muốn vào có thể đánh thiệp đến phụ mẫu.” Nói xong, Thi Tâm quay người.Cái này không giống kịch bản ban đầu của Kim Trọng. Hắn nghĩ nàng thấy hắn, sẽ e ngại người ngoài trông vào, liền chỉ một đường đến hoa viên trống vắng. Hai người sẽ vẽ tranh, làm thơ, ca tụng nhau, sau đấy tình dâng ái lên, ngà ngà say trong những yêu thương ân ái ngọt ngào. Rồi nàng buổi đêm cũng đến tìm hắn, cả hai ngồi uống rượu, thưởng trăng chứ nhỉ. Không phải nên thế sao?Cái mà Kim Trọng nghĩ đúng là lối đi của cốt truyện. Nhưng vấn đề là Thi Tâm giới hạn cốt truyện đến cùng. Nàng sẽ nương theo mà vặn cốt truyện, chứ không hơi đâu mà bày trò ôm ấp vỗ về một kẻ thích chơi hệ hèn hạ nhút nhát như thế này.“Vậy được, đêm nay ta đợi nàng ở phòng, không gặp không về.”Thi Tâm: ngươi đợi ở phòng ngươi, gặp hay không thì ngươi cũng ở nhà, về đâu, về lòng đất à?Nói thì nói vậy, nhưng nàng biết đêm nay mình nhất định phải ra tay. Không gặp không về phải không. Nàng cười.“Vậy giờ tuất hai khắc, ta hẹn công tử tại hoa viên phía sau. Không gặp không về.”Không cho ngươi ở nhà, nhất định không cho ngươi ở nhà!
Kiều hàng auth: chàng thật lòng với ta.Thi Tâm muốn bổ đầu cả hai ra, nhưng nàng kìm chế, kìm chế.“Công tử, chuyện định thân là do song thân phụ mẫu làm. Nếu công tử thực sự có lòng, ngài mang lễ vật đến phủ chúng ta xin phụ mẫu làm chủ. Ta không thể tự mình quyết định hôn sự được.”“Ta sẽ mà. Chẳng qua vì hôm nay gặp được nàng, ta muốn mượn giây phút tình cờ này nên duyên mà thôi. Chúng ta trao lễ vật, nàng giao ta cây trâm, ta ở đây có chiếc quạt này, cũng sẽ trở thành tín vật, trăm năm không rời.” Kim Trọng đáp, trong lòng một cỗi khó chịu dâng lên. Cổ hủ, thật là cổ hủ. Không phải tiểu thuyết vẫn luôn có những tình tiết nam nữ lén lút định tình đầy kích thích ư, cô nương nhà này chẳng lẽ lại không đọc bao giờ?“Công tử, nếu không trả lại trâm thoa, vậy ta xin phép cáo từ.” Thi Tâm mệt mỏi.Kim Trọng có quen biết Vương Quan, nếu là chính nhân quân tử, cứ đến thẳng Vương phủ mà gặp gỡ, chuyện trò sau đó bày tỏ ý định của mình với Thuý Kiều đi, sẽ chẳng ai cản hắn cả, hắn có vẻ ngoài, có học thức, có tên tuổi trong sạch. Nhưng không, hắn chọn cách lén lút, còn lén lút một tháng rưỡi trời đứng ngoài rình rập bao giờ mình đi qua. Đòi cây trâm đổi với cái quạt ư, cây trâm của nàng cũng đáng hai quan tiền, chiếc quạt của hắn được mấy xu có lẻ cơ chứ. Nói nàng tính toán, nhưng không thể không tính toán. Danh tiết quan trọng, đâu phải vì một lời ngon tiếng ngọt mà đem cả đời mình dâng ra. Cưới xin là chuyện nam tử đến nhà nữ tử dâng lễ, rước về một nàng dâu, là ba quỳ chín lạy trước sự chứng giám của thiên địa, cha mẹ và nhân gian. Có cô gái nào không mong mình có thể bước vào nhà chồng đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật, có ai mà không mơ mười dặm hồng trang? Ấy thế mà Kim Trọng chỉ được cái mặt, hành sự thì lén lút vụng trộm, lại muốn thề thốt một lòng trăm năm không rời. Mang tiếng con nhà trâm anh, trâm anh kiểu này là trâm anh pha kè, trâm anh rep 1:1 thì có.Kim Trọng thấy Thi Tâm không mặn không nhạt, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Hắn đã ở đây một tháng rưỡi, ngày đêm nhung nhớ, chỉ mong một lần được gặp, chứng minh hai bên có duyên phận. Nhưng nàng mở miệng ra là thân sinh, hơi tí lại là cha mẹ, không hề lãng mạn, không có kích thích. Hắn liền tiếp tục thề thốt, sấn tới, dúi vào tay nàng chiếc quạt.“Đây là tín vật của ta, chúng ta trao tín vật, một đời không ly.”Xem ra, cốt truyện bắt buộc phải đính ước lén lút rồi. Thi Tâm đảo mắt trong lòng, nhưng quạt vừa đến tay, phía say lưng lao xao tiếng người. Thấy thế, Kim Trọng vội quay lưng chạy một mạch.Thi Tâm: 😀? Đây là một đời không ly trong miệng nam nhân hả? Đây là trăm năm không rời trong lời trâm anh công tử hả? Bỡn cợt quá rồi!Thấy không, hắn lo cho danh tiết của mình, còn danh tiết của Kiều ra sao hắn đâu có màng cơ chứ. Đã bảo muốn danh chính ngôn thuận thì đến nơi dâng lễ, hắn tiếc một món tiền hay sao… có khi tiếc thật. Thuý Vân bước lại, giọng dịu dàng.“Chị, em nhớ chị bảo đi tìm trâm thoa, thấy lâu không về nên ra đây gọi. Có chuyện gì không ạ?”“Không có gì đâu!” Thi Tâm mỉm cười, nhanh chóng vứt quách cây quạt.Định với chả tình, lời nói suông không đáng giá, chiếc quạt này cũng không đáng tình. Bảo sao cầu hôn phải có kim cương, ừ thì tình yêu không màng vật chất, nhưng trừ vật chất ra thì làm gì có gì làm nấc thang đo cuộc sống cơ chứ. Người ta không cho mình kim cương cũng phải tỏ lòng thành thể hiện mình có thể cho vợ những gì, chứ không phải dúi vội một cây quạt nát rồi nói trăm năm. Nói thì ai chẳng làm được, không phải đầy người vẫn nói “muốn làm tỉ phú” nhưng vẫn mãi mãi chật vật làm công ăn lương đấy thôi.Nghĩ nghĩ đều thất nực cười.…Chiều buông, nắng đầu hạ kéo theo miên man những tình si ngốc nghếch. Đó là nơi khác, chứ trong mắt Thi Tâm, nắng chiều đầu hạ hay đầu đông đều báo hiệu một ngày sắp hết. Cổ đại đi nghỉ quá sớm, chính vì thế mới có nhiều thời gian cho ban đêm tình lang vụng trộm.Thi Tâm xong xuôi mọi việc, nàng không biết sau ngày hôm nay có nên tiếp tục diễn biến cốt truyện hay không. Mấy ngày qua đi, nàng không đả động đến Kim Trọng, Kim Trọng cũng không đem lễ đến nhà nàng xin làm thân. Thi Tâm càng trào phúng, thậm chí mỉa mai nhìn Thuý Kiều.Kiều hàng auth: chàng là quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh.Đúng vậy, hắn là quân tử, nhưng quân tử nên có bộ dáng đường hoàng đĩnh đạc của quân tử, đừng học theo mấy trò lãng mạn làm màu. À, nhưng biết sao, đâu phải ai cũng đủ trưởng thành để không lọt bẫy lời ngon tiếng ngọt cơ chứ. Thi Tâm nhếch miệng.“Chị, ngày mai đến sinh nhật ngoại gia, chị có cùng cha mẹ đi dâng lễ không?” Thuý Vân dịu dàng.
“Cha mẹ giao cho chị ở nhà phụ trách lễ rồi, nên hai em đi đi!” Cốt truyện, cốt truyện, cốt truyện, Thi Tâm nhắc lại ba lần.Theo dòng thời gian, sau buổi định tình hôn ước tám phần là hứa lèo ấy, Thuý Kiều và Kim Trọng còn lén gặp nhau ngày này nữa cơ. Vừa gặp nhau Kim Trọng đã nhả ra một câu khiến nàng muốn đấm hắn “trách lòng hờ hững với lòng”. Nếu như ngươi có lòng thật thì đấy, đến dâng lễ điiiii!!! Thư về nhà “con gặp ý trung nhân, phụ mẫu giúp con chuẩn bị một phần lễ vật, con muốn rước nàng về, nàng là con gái cả của Vương viên ngoại, nổi danh nho nhã lễ phép…” như thế không hơn à. Huhuhuhu lòng của ngươi ta nhìn không thấy ta sờ không được, ta hờ hững đấy. Nhưng đó là trong cốt truyện, còn Thi Tâm thì không nghĩ như vậy.Sớm hôm sau, nàng cùng cả nhà chuẩn bị lễ lạt, gia nhân tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Đến lúc xong xuôi, nàng tiễn phụ mẫu cùng hai em ra cửa để đi dâng lễ. Đợi đến khi đoàn người xa mờ dần, nàng mới định bước vào. Chớm bước chân qua bậc cửa để vào phủ, chợt có tiếng gọi.“Thuý Kiều, là ta, Kim Trọng!”Nàng thở hắt trong tâm tưởng.“Nàng lại đây được không, ta không tiện ra mặt.”Bà mày thì tiện ha!Thi Tâm quay lại, nàng quét mắt thấy Kim Trọng nép sau tường, ra sức vẫy tay. Nàng bước đến, chưa cần để hắn trách cứ, lập tức đánh phủ đầu.“Công tử muốn trả ta kim thoa?”“Ơ… không phải.” Kim Trọng giật mình, mấy lời oán trách nàng chưa kịp mở ra đã bị nuốt ngược vào trong “Đó là tín vật định tình, không thể đem trả.”“Vậy tiểu nữ xin phép, hôm nay nhà có tiệc, nếu công tử muốn vào có thể đánh thiệp đến phụ mẫu.” Nói xong, Thi Tâm quay người.Cái này không giống kịch bản ban đầu của Kim Trọng. Hắn nghĩ nàng thấy hắn, sẽ e ngại người ngoài trông vào, liền chỉ một đường đến hoa viên trống vắng. Hai người sẽ vẽ tranh, làm thơ, ca tụng nhau, sau đấy tình dâng ái lên, ngà ngà say trong những yêu thương ân ái ngọt ngào. Rồi nàng buổi đêm cũng đến tìm hắn, cả hai ngồi uống rượu, thưởng trăng chứ nhỉ. Không phải nên thế sao?Cái mà Kim Trọng nghĩ đúng là lối đi của cốt truyện. Nhưng vấn đề là Thi Tâm giới hạn cốt truyện đến cùng. Nàng sẽ nương theo mà vặn cốt truyện, chứ không hơi đâu mà bày trò ôm ấp vỗ về một kẻ thích chơi hệ hèn hạ nhút nhát như thế này.“Vậy được, đêm nay ta đợi nàng ở phòng, không gặp không về.”Thi Tâm: ngươi đợi ở phòng ngươi, gặp hay không thì ngươi cũng ở nhà, về đâu, về lòng đất à?Nói thì nói vậy, nhưng nàng biết đêm nay mình nhất định phải ra tay. Không gặp không về phải không. Nàng cười.“Vậy giờ tuất hai khắc, ta hẹn công tử tại hoa viên phía sau. Không gặp không về.”Không cho ngươi ở nhà, nhất định không cho ngươi ở nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz