ZingTruyen.Xyz

Burageki Quai Nhan


Yuki kinh ngạc đến đỏ cả mặt, cô muốn phản bác lại lời 'tuyên bố sở hữu' của Geki nhưng không tìm được câu nào thích hợp đành cúi đầu chuyển sự chú ý sang những hạt cát trắng dưới chân.


Cô thật không hiểu nổi Geki, nếu thích cô thì cứ nói là thích đi, sao phải vòng vèo như thế. Nói chung, Yuki vẫn không lý giải được tâm tư của Geki.


Cô là của cô ấy?


Theo nghĩa nào đó thì cô ấy nói cũng không sai, cô được bán tới đảo, trở thành người giúp việc trong nhà của Geki đương nhiên cô là người của cô ấy. Cho dù vậy, cô cũng muốn bản thân là của chính mình chứ không thuộc quyền sở hữu của ai.


Gió biển thổi từng đợt gió dịu nhẹ, bầu trời cũng dần chuyển màu, dưới chân là những hạt cát nhỏ mềm mại, dọc theo bờ cát thân ảnh hai người nắm tay nhau dạo bước, rõ ràng là một bức tranh lãng mạn ấm áp.


Yuki cảm thấy bầu không khí có chút khó thở, tính tình Geki rất đặc thù, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và cô ấy không được bình thường, ngay cả bạn bè đơn thuần cũng không phải nói gì đến việc tay trong tay đi dạo.


Trong khi Yuki còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Geki thì người ở bên cạnh lại có thể thong dong thưởng thức phong cảnh.


Geki dùng chân đạp đạp cát, hết đạp rồi lại vùi chân xuống cát nghịch ngợm. Nhìn kĩ chân Geki cũng rất trắng, so với màu trắng mịn của cát biển thì da chân của cô ấy cũng không khác biệt là mấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Geki như đang sưởi ấm cơ thể cô, Yuki không dám gạt tay Geki ra chỉ để mặc cô ấy nắm chặt tay mình đi dọc trên biển.


Với Geki, cô không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đơn thuần là cô cảm thấy thích thì làm. Cô thích được chạm vào làn da của Yuki, da cô trắng mịn, độ đàn hồi cũng rất tốt, bàn tay mềm mại, nắm trong tay rất thoải mái, độ ấm cũng vừa phải, đây đúng là một loại hưởng thụ tuyệt vời, vậy thì sao phải buông tay?


Để ý thấy suốt quãng đường Yuki cúi đầu không nói lời nào, Geki cố ý hỏi: "Cô thích nhặt vỏ sò đến thế sao?"


Yuki nghe được Geki hỏi, nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi lại cúi thấp đầu trả lời: "Không phải! Chỉ là cảm thấy cát rất mịn."

Geki trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên vòng tay rồi ôm lấy Yuki đưa cô lắc lư trên bãi cát theo động tác của mình. Cự tuyệt Geki là điều không thể, nghĩ bản thân cũng nên có chút phản ứng hoặc tìm chuyện nào đó để nói với cô ấy nhưng vẫn chưa tìm ra chủ đề, cân nhắc nửa ngày mới dám mở miệng: "Cô không phải nói muốn bắt thêm tôm hùm mang về sao? Khi nào thì đi bắt?"


"Không muốn trở về sớm, đi bắt sớm mang về nhà lỡ chết thì sao?" Geki cười nhạo câu hỏi ngờ nghệch của Yuki.


Nghe thấy câu trả lời cợt nhả của Geki, Yuki càng cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lựng.


Geki thấy vành tai Yuki đỏ rực, rất thú vị, dùng ánh mắt tựa như đang nhìn thấy vật thể lạ nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: "Yuki! Tôi cảm thấy cô rất thú vị."


Nói xong, Geki còn đích thân nhéo má cô một cái để kiểm chứng.


Yuki không kịp né khiến cô càng trở nên quẫn bách, Geki thấy được sự lúng túng của người con gái trước mắt, cô càng cảm thấy cô gái này rất có điểm thu hút, rất thích hợp để vui đùa. Có lẽ với Geki chuyện nắm tay Yuki giống như một trò chơi, đem lại cảm giác thú vị, không có ý nghĩa nào khác.


Hai người cứ như vậy, tay nắm tay, bước về phía trước.


Thủy triều mỗi lúc một hung dữ, đập mãnh liệt vào những vách đá ngầm phát ra tiếng gầm rú dữ dội, bờ biển này khác xa với biển cô từng đặt chân tới, phong cảnh thiên nhiên đẹp như trong tranh lại mang nét hoang dã của núi rừng. Rất hùng vĩ.


Cô quay sang hỏi Geki: "Vì sao biệt thự không xây ở nơi có thể nhìn thấy biển?"


Ngôi nhà hướng ra biển, ngày ngày ngắm nhìn hoa xuân mơn mởn, cuộc sống như vậy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều đáng để trân trọng.


"Nhà ở không phải là khu du lịch, nói sao cũng không phải do tôi xây."


"Uhm." Nói không chừng chính là xây để giam lỏng những người như cô.


"Không nên nhìn phong cảnh yên bình mà lơ là, trên biển có gió lốc, có những lúc nước biển dâng cao, nếu xây biệt thự ở gần biển, nói không chừng lúc này còn đang ngập trong nước." Geki ở bên cạnh hỏi cô: "Cô muốn ngồi trên biển ngắm trăng sao?"


"Không phải nên về rồi sao?"

"Có thể trễ một chút rồi trở về."


"Được."


Lúc này, mặt trời cũng dần khuất bóng, phía chân trời dần chuyển sắc màu. Đứng trên biển có thể nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lớn, mỗi lúc một hồng đậm, cũng không chói mắt như ban ngày, bên cạnh những áng mây màu tím lóe lên những vệt hồng sáng rọi.

Phong cảnh mang theo cảm giác man mát thấm vào ruột gan, cô cùng Geki sóng vai ngồi trên khối đá lớn ngắm mặt trời lặn. Geki cũng chưa một giây nào buông tay Yuki, mà chỉ chuyển từ nắm tay sang khoác vai, trống ngực Yuki đập mỗi lúc một dữ dội, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt mình mà không dám tự động dập lửa.


Mặt trời đã lặn được một nửa, xung quanh mặt biển giống như được hòa tan, đỏ rực một góc. Tia sáng còn vương vấn lại trong nháy mắt cũng biến mất thay vào đó là những màu sắc của thiên nhiên, màu xám màu tím, màu vàng... tầng tầng lớp lớp gắn kết lại tạo thành một khối sắc ôn hòa bắt mắt.


Trên biển, hoàng hôn như một bức họa biết phát sáng cuộn tròn.Hôm nay đi chơi biển được mở mang tầm mắt vô cùng biến hóa, muôn vàn cảnh đẹp bày ra trước mắt, bờ biển này quả thực rất ảo diệu, phong cảnh khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô quay đầu hỏi: "Cơm chiều chúng ta ăn gì?"


Sóng biển va chạm vào phiến đá, Geki kéo tay Yuki: "Trở lại xe rồi nói sau, nếu không tôi đi bắt cá."


Cả hai trở lại xe, Geki mở đèn ôtô rồi nhóm lửa trên cát, ngọn lửa mỗi lúc một bùng lớn, chiếu sáng xung quanh, Geki không chịu đi bắt cá mà chỉ ăn lương khô, nằm dài ở trên ghế nghe tiếng biển hít thở đều đều.


Cô với cô ấy nói chuyện câu được câu không, Geki có vẻ không thích ồn ào, cô ấy nói: "Những người đó suốt ngày mang theo bộ mặt giả dối, ngay cả nụ cười là giả, suốt ngày chỉ biết theo đuổi vật chất, rất ngu xuẩn."


"Không có tiền thì cuộc sống sẽ như thế nào?"


"Với những người đó, miếng ăn, miếng mặc đâu phải vấn đề đáng quan tâm. Giống như Luis, anh ta vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ, cả ngày chỉ biết chạy đông chạy tây còn thường xuyên xuất ngoại. Tôi cảm thấy như bây giờ là tốt nhất, nhàn nhã cả ngày không bị ai quấy rầy."


Cô không biết Luis là ai, xem ra cũng là người có địa vị không nhỏ. Thế giới của Geki so với cô quả đúng là có rất nhiều khác biệt, cuộc sống của cô chưa bao giờ xuất hiện hai từ "hưởng thụ". Vốn cô đã quen với cuộc sống đầy khói bụi, tiếng ồn ã của hơi thở hiện đại.


Không phải lo đến cái ăn cái mặc, chỉ biết nhàn nhã dạo chơi như Geki nói quả thực là điều xa xỉ mà cô không thể chạm đến, nở nụ cười điềm nhiên trước câu nói của Geki, thi thoảng lại ậm ừ cho qua.


Trăng đã nhô lên cao, xung quanh đều tĩnh lặng, gió biển cũng từng cơn dịu nhẹ lùa vào đất liền, ghế nằm mỗi lúc một hạ thấp. Ban đầu Yuki còn có sức tiếp lời Geki, nhưng âm thanh về sau cũng nhỏ dần, hôm nay chơi trên biển cả ngày tốn không ít sức, mí mắt nặng trĩu, Geki ngẩng đầu lên nhìn thấy Yuki đã chìm trong giấc ngủ.


Ánh trăng đạm bạc chiếu vào khuôn mặt, làn da của Yuki giống như viên ngọc trai thuần khiết, muốn đánh thức cô ấy trở về xe nhưng khi thấy dáng vẻ ngủ ngon lại không nỡ.


"Phiền toái." Âm thanh từ cổ họng của Geki khẽ vang lên, mở cửa xe sau đó ôm lấy cô đặt nhẹ vào ghế phụ, động tác rất nhẹ như sợ đánh động phải con bướm nhỏ đang đậu trên cánh hoa.

Người con gái đang dựa trong lòng mình, cái đầu nhỏ xinh đang dụi dụi tìm kiếm tư thế ngủ lại mang theo nét ngây thơ, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy tâm tư trở nên bình lặng đến lạ thường.

Geki đặt Yuki ở ghế sau, cầm khăn tắm đắp lên người rồi khẽ đóng cửa xe, đem thu xếp đồ đạc khởi động xe trở về biệt thự.


Dọc đường trở về biệt thự Yuki không tỉnh lại, xe chạy thẳng một lượt đến cửa biệt thự cô mới mơ màng tỉnh dậy, ngồi dậy mở to đôi mắt vừa vặn thấy Geki vòng ra phía sau mở cửa xe, đôi mắt ngái ngủ mộng mị vô cùng quyến rũ, không còn vẻ trong suốt như ngày thường, giọng có chút uể oải: "Làm sao đã về đến nhà?"


"Cô ngủ như heo!" Geki tiếp lời: "Bị người khác bán đi cũng không biết."


Nghe vậy mi mắt Yuki giật giật, đúng là cô bị người khác bán đi cũng không biết.


"Trờ về phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Cô hôm nay cũng mệt mỏi rồi!" Geki ôn hòa nói.


"Uhm" Yuki mơ mơ màng màng xuống xe, thình lình đầu đập vào cạnh xe phát ra tiếng "cộp ".


Geki nhíu mày kéo tay đỡ cô, còn không quên khen tặng một câu: "Thật ngốc!"


Yuki vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, tinh thần không tỉnh táo nên không trả lời chỉ quay người trở về phòng ngủ.


—————


Vừa đặt chân vào nhà đã thấy có người lạ. Đó là một cô gái khá đẹp, khuôn mặt ưa nhìn được trang điểm khá kỹ lưỡng, làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu mềm óng ả được uốn gợn sóng,nổi bật trong cái váy đen tuyền hở vai và để lộ tấm lưng trần đầy khêu gợi, chỉ nhìn sơ qua thì đã biết là hàng hiệu vài ngàn USD. Đôi chân thon dài đang bắt chéo, chễm chệ ngồi trên sofa, chỗ ngồi ưa thích của Geki khi cô xem tivi. Có thể nói tất cả đàn ông nếu nhìn thấy cô thì sẽ quỳ mọp xuống để van xin tình yêu nhưng rất tiếc Geki là con gái và cô cực ghét những ai đến mà không được sự cho phép của mình.


Geki có phần khó chịu, lạnh lùng nói: "Cô là ai?"


Cô gái ngồi trên ghế đang bấm điện thoại, nghe tiếng Geki ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nhếch mép cười, đi đến trước mặt cả hai, với giọng nói hách dịch cô ta hỏi: "Ai trong hai người là Geki?"


Yuki lấy làm khó hiểu, cô cứ tưởng cô gái kia quen biết Geki nên mới đến đây.


"Có việc thì nói, không việc thì biến." Tâm tình đang tốt thì bị cô ta phá, Geki đi lướt qua cô ta, thả mình cái "phịch" xuống chỗ cô ta vừa ngồi.


Với thái độ đó của Geki, cô ta đủ thông minh để biết ai là Geki, trong lòng bực tức vì có người dám bảo cô ta biến trong khi bao người muốn giữ cô ta lại: "Ra đây là Geki, người Luis hay nhắc đến."


Geki không trả lời, mở tivi lên xem.

"Tôi ... tôi lên phòng". Yuki thấy tình hình không ổn, vội vàng rút lên phòng mình.

Tuy Max hay Saito cũng có tới đây nhưng bọn họ tới có ngày, có giờ và hỏi qua Geki hoặc người tên Luis gọi điện báo, như vậy cũng đã làm cô ấy khó chịu. Còn bây giờ, cô nàng kia lại tự mình tới mà không hề báo trước, đã vậy còn tỏ thái độ trịch thượng.


Thấy Geki không thèm trả lời mình, cô ta dằn cơn giận xuống hỏi: "Cô là gì của Luis?"


Lưng ngã về sau dựa vào cái gối bông êm ái, Geki chăm chú xem tivi.


Lần thứ ba, bị Geki phớt lờ, tức giận, cô ta bước tới giật cái điều khiển trên tay Geki, bấm nút tắt tivi. "Chưa có ai dám lơ tôi ngoài Luis, cô là ai mà dám?"


"Chưa có ai dám giật đồ trên tay tôi mà còn sống, cô biết chứ?" Đôi mắt của Geki nhìn như thể muốn xuyên qua não cô ta, khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói với ngữ điệu đều đều nhưng cũng đủ làm Yuki ở trên lầu đang ló đầu ra xem phải rùng mình.


Cô nàng kia có vẻ được cưng chiều quá nên chẳng xem ai ra gì, quẳng cái điều khiển qua một bên đứng kiễng chân, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt Geki cười lớn "Hahaha" xem lời Geki nói như trò đùa. "'Chưa có ai dám giật đồ trên tay tôi mà còn sống?' Cô nghĩ mình là ai chứ? Tưởng được Luis quan tâm là giở giọng đó với tôi được sao?"


"Há há há....." Giọng cười Geki vang khắp căn phòng đến rợn người.


"Bốp!!!"


"Thật ồn ào!!!" Dứt tiếng cười, Geki ném cái nhìn sắc lạnh về phía người phụ nữ đang ngã nhào dưới đất vì lãnh trọn nắm đắm của cô, nếu được, cái nhìn kia có thể giết chết cô ta ngay lập tức.


"Mày ... mày dám... Luis... sẽ không ta cho mày ...." Cô ta ôm miệng nhìn Geki, ở các kẽ ngón tay, máu từ từ chảy ra.


"Há há há..." khẽ nghiêng đầu, miệng không ngừng phát ra tiếng cười quái quỷ kia, bàn tay đưa lên miệng "cách... cách ....cách....", cô đang cắn móng tay của mình.


"Bốp!!! Bốp!!!"


"Tha ... tha.. cho tôi..." Cô nàng với khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu giờ đây khuôn mặt ấy đã được tô điểm thêm màu xanh, đỏ.


"Há há há..."


Yuki trên lầu chứng kiến tất cả, cô vội bịt miệng mình lại, sợ rằng mình sẽ la lên làm con quái vật dưới nhà chú ý mà giết chết cô.


Cô biết Geki không được bình thường nhưng chưa bao giờ cô được chứng kiến cảnh tàn sát không thương tiếc của Geki. Cô cảm thấy sợ hãi đối với con người kia, làm cô nhớ lại lúc cô mới đến đây, trong phòng nhuốm đỏ màu máu, cảnh mà cô nghĩ mình đã quên rồi nay lại có dịp tái hiện.


Geki không ngừng đánh vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ kia, biến thân thể ngọc ngà kiều diễm ấy thành bao cát cho mình.


"Xin.... tha ..." cô ta thều thào không thành tiếng.


"Há há há...."


"Bốp!!!" cú đánh cuối cùng đã làm ngắt quãng lời cầu xin của cô ta.


Khách không mời đã chết? Bất tỉnh? Geki không quan tâm, bàn tay lem luốc dính đầy máu thả xuôi dọc xuống thân mình, đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn người nằm dưới đất, cô đứng đó nhìn... một phút ... hai phút.... Thời gian cứ thế trôi đi... không biết là đã qua bao lâu, sau cùng cô cũng xoay người, chậm rãi bước đi như người mộng du về phía chiếc ghế dài đối diện cửa kính, cô nằm đó đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.


Yuki sau khi chứng kiến cảnh đó cũng lặng người đi, ngồi mọp xuống nền đất lạnh, hai tay chạm xuống đất, cô muốn hơi lạnh từ đất truyền vào cơ thể mình để giữ được bình tĩnh.


Hành động của Geki làm cho cô khó hiểu, tại sao cô ấy lại nằm đó mà không về phòng mình, tại sao cô ấy lại thích ánh mặt trời lại đến như vậy? Và tại sao khuôn mặt cô ấy lại buồn thế kia?


Một ngày mới đang chờ hai người họ phía trước.



——-



Tại một khách sạn trong thành phố.


"Thưa, Anna đã bị Geki..." Tay Max bước vào trong phòng, kính cẩn cúi chào người đàn ông đeo kính đang ngồi trên chiếc ghế bọc da khá là thoải mái kia. 


"Chết rồi sao?" Với giọng thản nhiên hỏi lại.


"Chưa ạ, nhưng cô ấy đang hôn mê vì bị mất máu quá nhiều"


"Con bé ác thật, người đẹp như thế mà bị con bé 'dần' chắc ta không 'làm ăn' được gì rồi " 


"Vậy..."


"Khi nào tỉnh rồi sắp xếp cho về quê đi."


"Nhưng chẳng phải Anna là người ngài yêu nhất sao?"


"Yêu? Hahaha." Người đàn ông cười lớn. "Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi, chán rồi thì bỏ, chỉ vậy thôi."


"Vâng ạ."


"Tại sao ngài không giận dữ?" Thắc mắc nên hắn hỏi.


"Max à!!! Nếu muốn sống thêm vài năm để chơi gái thì tốt nhất đừng quá tọc mạch, không tốt đâu."


"Vâng, tôi biết lỗi rồi ạ, tôi xin phép."


"Con bé thay đổi rồi." Luis cầm tách trà trên tay, khẽ mỉm cười.


——— 


Ngày hôm sau, sau vụ việc đó, căn nhà lại yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. 


Geki suốt ngày nằm dài trên cái ghế phơi nắng yêu thích, không màng đến bất cứ thứ gì. Từ sáng, khi Yuki thức dậy là đã thấy cô nằm đó, không lẽ tối qua cô ngủ ở đây? Thắc mắc nhưng không dám hỏi.


Còn Yuki, cô không dám lại gần Geki, chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn rồi đi làm công việc của mình. 


Cô sợ làm kinh động cô ấy nên làm xong thức ăn, bày ra bàn lấy đồ đậy lại rồi đi dọn dẹp các phòng. Khi quay lại bếp thì chỉ còn lại chén đĩa, Geki ăn xong lại ra ghế nằm dài.


Cứ như vậy từ bữa sáng, trưa, đến chiều tối. Rồi một ngày, hai ngày, đã qua một tuần. 

Yuki nấu cơm trong bếp, Geki ở phòng khách nằm xem tivi, trong màn hình đang chiếu cảnh người con gái xinh đẹp đang bận rộn trong bếp chế biến ra những món ăn ngon, người con trai đi vào đứng sau vòng tay qua ôm thắt lưng người con gái: "Hôm nay nấu món gì ngon?"


Người con gái hờn dỗi một tiếng, sau đó gắp một miếng thức ăn chín nghiêng đầu nhét vào trong miệng người con trai, nở nụ cười ngọt ngào. Người con trai dùng vẻ mặt say mê nhìn người con gái, hình ảnh rất ấm áp tự nhiên.


Geki đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi, nhớ lại cảm giác ôm eo Yuki trong nước thật mềm mại, cô thích loại cảm giác này, cũng giống như thích Yuki tự tay làm đồ ăn cho mình, phòng bếp cũng là nơi thích hợp để hành động.


Hướng vào trong bếp, Yuki đang thái thức ăn, phát ra tiếng va chạm của dao thớt, cô hơi cúi đầu lộ ra cái gáy trắng nõn. Bước chân của Geki rất nhẹ, vòng ra sau lưng Yuki, hai tay vòng qua ôm eo, ngực áp sát vào lưng của cô, cảm giác như có dòng điện chạm vào cả hai người.


Yuki bị động tác của Geki dọa đến ngây người "A" một tiếng. Tay đang thái thịt trở nên mất kiểm soát, lưỡi dao đang hạ xuống trật đường cắt phải ngón tay, máu cũng theo miệng vết thương mà tứa ra.


Geki vừa thấy vậy sắc mặt chuyển biến, cầm tay Yuki: "Tại sao lại không cẩn thận?"


Yuki ấn chặt miệng vết thương để ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cô cắn chặt môi, mày nhăn lại thành một đường.


Geki thấy máu tươi từ ngón tay Yuki tràn ra có chút sốt ruột: "Tôi đi lấy thuốc cho cô! Cô vào phòng khách đi."


Tìm được hòm thuốc còn cầm theo cồn, băng gạc và bông y tế. Đặt bông y tế ở miệng vết thương để sát trùng, nghe được tiếng rên nhẹ của Yuki, trong lòng Geki cảm thấy khó chịu, cảm giác như người bị thương chính là mình, chẳng qua chỉ là ôm một cái nhưng sao lại dọa cô ấy sợ đến thế này?


Băng bó miệng vết thương, máu cũng ngừng chảy, ngón tay giữa được cô ấy băng bó hệt như cái bánh chưng, Geki ngồi trên ghế sofa, mặt trầm xuống: "Cô nghĩ gì vậy? Tôi giống như muốn ăn thịt cô sao?"


"Tôi, tôi không nghĩ là cô vào." Con ngươi Yuki tối đen như mực, ai nghĩ cô ấy tự nhiên vào bếp rồi ôm cô, là người khác chắc bị dọa chết từ lâu rồi.


"Cô không quen dùng dao sao?" Geki có chút tức giận


"Về sau tôi sẽ cẩn thận."


Geki phiền chán, dựa đầu vào thành ghế rồi xoay người sang nơi khác, phim truyền hình chết tiệt chỉ biết gạt người, động tác giống như nhau sao kết quả lại khác biệt đến thế, như thế nào mà khiến cô ấy hoảng hốt đến mức cắt vào tay?


Lần trước, tay Geki bị thương, sắc mặt cũng không khó coi như vậy. Vốn chính mình bị thương mà cô ấy cũng tỏ thái độ khó chịu, Yuki càng cảm thấy tủi thân, hai hàng nước mắt chầu chực tuôn ra.


Geki thấy hai mắt Yuki ngập nước, trong lòng không thoải mái, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Được rồi, về sau phải chú ý, hiện tại biết đau là được rồi."


Nghỉ ngơi một lúc, Yuki nhìn Geki: "Cái kia ... cơm vẫn chưa nấu xong, hôm nay ăn món đơn giản được không?"


Geki nhìn tay cô, cân nhắc một lát: "Quên đi! Tôi nấu! Cô ở bên cạnh nói xem phải làm như thế nào."


Sau lần Geki làm tay Yuki bị thương, cô nhận ra rằng sức đề kháng của cô ấy rất kém, nhớ rõ Yuki từng nói qua rằng nếu vết thương dính nước sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, nặng hơn có thể bị viêm phổi. Mắc bệnh này sẽ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí sẽ dẫn đến chết người. Hơn nữa, Geki cũng không muốn chứng kiến cảnh ngày ngày thấy cô ấy cau mày nhăn mặt, bộ dáng đau đớn cắn răng chịu đựng.


Động tác làm bếp của Geki cũng không đến nỗi, trải qua khóa huấn luyện kĩ càng của Yuki, tiến bộ thấy rõ, kĩ năng thái thịt của Geki có thể sánh ngang với máy móc, xuống dao rất đều không có miếng nào quá dày hay quá mỏng. 


Tuy nhiên Geki chỉ có thể làm chân sai vặt bởi cô không thể đong nước nấu cơm, nên Yuki vẫn phải đụng tay trong những khâu quan trọng, còn Geki phụ trách việc rửa rau, rửa chén, thêm gia vị.


Nhìn cô lấy muỗng khuấy nhẹ trong nồi một lúc, món ăn đã dần được hình thành, có mùi thơm rõ rệt, cảm thấy có chút thành tựu, Geki "được nước làm tới ", việc gì cũng tranh làm, Yuki chỉ việc đứng bên cạnh chỉ đạo, trong phòng bếp chỉ vang lên giọng nói của Yuki:


"Nước còn chưa sôi, cô đã đem bỏ thức ăn vào làm gì?"


"Đủ rồi, đủ rồi, không cần bỏ nhiều muối như thế!"


"Thịt kia chỉ xào qua thôi, sau đó đổ ra đĩa, rồi xào rau, khi rau gần chín mới đổ thịt băm vào."


Cứ như thế, miệng Yuki hoạt động hết công suất trong suốt quãng thời gian Geki đứng bếp, nhà bếp nóng bức là điều dễ hiểu tâm trạng Geki cũng ngùn ngụt bốc khói không kém, đôi khi không tự chủ được mình, hết kiên nhẫn, mở miệng phản bác Yuki:


"Rõ ràng là cô chưa nói kĩ."


"Không phải cũng chỉ là món xào sao? Chín như thế này rồi còn gì, tôi thấy như thế là được rồi."


"Tôi thấy mấy món này không có vấn đề gì cả."


Từ trước tới giờ Geki là người đơn giản, chỉ cần ăn no bụng là được rồi, một người suốt ngày chỉ bơi lội rồi ngắm cảnh thì mọi việc chỉ nên diễn ra theo quy tắc mà cô vốn định sẵn cho mình là được.


Đương nhiên, cô có thể lựa chọn việc ra ngoài ăn cơm, hưởng thụ cuộc sống xa hoa đầy đủ, nhưng chính bản thân Geki không thích, không thích phải nói chuyện với những chiếc mặt nạ da người, cười cười nói nói với cô đầy nét giả tạo, nếu như vậy thà chọn việc ở lại biệt thự.


Sau khi Yuki tới đây, cô giống như đại lão gia, chỉ việc nằm dài trên sofa ung dung xem tivi sau đó chờ Yuki gọi ăn cơm, việc Yuki xuất hiện trong cuộc sống của cô, khiến cô cảm thấy rất trọn vẹn.

Hiện tại, Geki thích cuộc sống đơn giản, đôi khi cũng huyên náo như thế này. So với việc chờ Yuki chuẩn bị bữa ăn rồi gọi, thì việc cô ấy đứng bên cạnh chỉ mình cách nấu nướng rất thú vị. Đôi khi Yuki cảm thấy sốt ruột vì động tác chậm chạp của cô, không nhịn được, Yuki xắn ống tay áo chủ động giúp cô.


Yuki ở bên cạnh nói không ngừng bên tai Geki, cô tự nhận mình chưa già đến độ lãng tai nhưng những lời cô nói bên tai nửa chữ cũng không lọt tới màng nhĩ, chỉ cảm nhận được giọng nói của Yuki rất êm tai lại còn mang tới cảm giác ấm áp.


Cô thích Yuki ở bên cạnh mình. Đôi khi vô tình chạm vào cánh tay mềm mại của cô ấy, làn da ấm áp vô cùng khiêu khích. Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng ấy mang theo hơi ấm lan tỏa khắp người cô, loại cảm xúc này không hiểu sao lại khiến toàn thân cô nóng bừng đến thế.


Từng gặp nhiều người, nhưng chỉ tới khi gặp được Yuki cô mới cảm thấy hài lòng nhất, không giống như những người cô từng gặp, khiến người khác khó chịu, riêng với Yuki, giống như một bông hoa đến từ thiên nhiên, giống như cơn mưa nhỏ dần dần thấm sâu vào tâm khảm của cô, hay như giọt nước đọng lại trên mái nhà sau một cơn mưa xối xả, tự nhiên mà gần gũi.


Có điều cô không thích nhìn Yuki bị thương. Nhìn thấy ngón tay giữa của Yuki được cô băng bó kín mít như cái bánh chưng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Bởi vì bị thương, không thể cùng cô bơi lội, không thể ở trong nước ôm cô, siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô, không được chạm vào tấm lưng mịn ấy, cảm giác trơn trượt khiến tim cô đập mạnh từng hồi.


Trái ngược với cảm giác trên mây của Geki, Yuki cảm thấy cô ấy có chút kì quái. Có đôi khi cô đùa giỡn với cô ấy cũng chẳng nhớ cô ấy vốn là 'quái vật', quên đi cô đang bị nhốt tại biệt thự này. Geki so với những người khác vốn không có nhiều khác biệt, cũng thích chơi đùa, đôi khi lại tỏ ra chút ngạo mạn.


Nói trắng ra, quan hệ giữa cô và Geki là chủ tớ nhưng Yuki lại không nghĩ như vậy, giống bạn nhiều hơn. Rất hiếm khi ở chung với Geki mà cô cảm thấy mình là người giúp việc của cô ấy.


Yuki cũng không ngờ được rằng sau khi cô bị thương thái độ Geki lại trở nên mềm dẻo đến vậy. Cứ thế mấy ngày, ngón tay của Yuki đã khỏi hẳn, cô muốn tự tay mình nấu cơm. Geki nhìn ngón tay cô đã đóng vảy, có chút không hài lòng nói: "Cô căn bản là không biết dùng dao, nhỡ lại cắt trúng tay thì sao?"


Cho nên Geki vẫn như cũ, vẫn lăn vào bếp cùng Yuki, thi thoảng thì đứng bên cạnh chỉ đạo: "Món kia cho nhiều sốt cà chua, tôi thích ăn!"


"Cho ít cà rốt thôi, tôi không thích ăn cà rốt!"


Tinh thần lâu ngày bị dồn nén, nay có thể giải tỏa không áp lực, đêm hôm đó Yuki nằm trong hoa viên ngắm ánh trăng sáng như ngọc, gió đêm nhẹ thổi, hết sức yên tĩnh, cô cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào. 


Chỉ khi Geki đánh thức Yuki cảm thấy có chút lạnh lạnh. Ngày hôm sau rời giường, Yuki cảm thấy cổ họng hơi đau, đầu cũng có chút choáng váng, rất giống với triệu chứng cảm. Yuki cũng không mấy bận tâm, cô vẫn còn rất trẻ, cảm nhẹ qua vài ngày là khỏi, chỉ cần ăn uống điều độ là có thể tự mình khỏe lại.


Sau bữa trưa, trên đảo đột nhiên nổi gió lớn, những tán cây đại thụ điên loạn rung động trong gió, lá cây đưa đẩy loạn xạ theo gió xoay tròn, bầu trời bỗng trở nên đen kịt, cơn mưa lớn dần đổ sầm xuống mặt đất, tiếng mưa rơi tựa như đang có thiên binh vạn mã truy đuổi. 


Yuki chạy lên sân thượng, rút quần áo trên dây phơi, đem đóng các cửa sổ lớn, thu dọn cẩn thận xong thì cả người ướt sũng. Cô vào phòng tắm rửa, gội đầu thì cơn đau đầu lại ập tới.


Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, trong phòng những ngọn đèn sáng rực. Yuki nằm trên sofa nhìn ra ngoài cửa, những nhánh cây như đang nhảy múa điên loạn trong gió. Cô cảm thấy đầu mỗi lúc một đau hơn, hình như là sốt nhẹ. Yuki ngây người một lúc rồi quay trở về phòng nằm ngủ, đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại nhưng cô không thể chợp mắt được, toàn thân trở nên mất cảm giác.


——————


Đến giờ làm cơm chiều, Geki vào phòng gọi cô xuống nấu cơm, thấy cô mê man trong phòng liền đi đến bên giường, gọi cô: "Yuki, làm sao vậy?"


Yuki mơ màng mở mắt, trả lời: "Có chút khó chịu."


Giọng nói của Yuki khàn đặc, cô xốc chăn lên hỏi: "Nghiêm trọng sao?"


"Vẫn tốt, chỉ là cảm nhẹ." Yuki hít hít mũi, vươn một tay ra vén chăn lên, chầm chậm ngồi dậy. Geki ở bên cạnh thấy hai mắt cô đục ngầu, tinh thần không được tỉnh táo, liền đắp lại chăn cho cô: "Không được khỏe thì nên nghỉ ngơi, tôi đi nấu cơm, tôi sẽ đem đồ ăn lên phòng cho cô."


"Tôi không muốn ăn, cô nấu bữa của cô thôi." Yuki khó khăn nói.


"Hay ăn cháo yến mạch đi. Tôi đi mang thuốc đến đây cho cô, cô tự tìm thuốc uống."


Yuki gật đầu.


Geki mang hòm thuốc đến giường Yuki, cô ăn hai thìa cháo yến mạch, người ốm thường mất khẩu vị, ăn được vài thìa rồi lại không ăn nữa, chui vào chăn nằm ngủ.


Geki ăn qua loa cơm chiều rồi lại lên phòng chăm sóc Yuki. Thấy cô trong chăn ngủ yên ổn, liền thay cô kéo rèm cửa sổ, bên ngoài gió thổi mãnh liệt, cây cối xung quanh đều lay động dữ dội.


Đến tối,Geki vẫn lo lắng tình trạng của Yuki liền đến phòng xem cô. Mở chiếc đèn ngủ, chỉnh chế độ dịu nhẹ nhất, chỉ thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, mơ màng giống như rất khó chịu. Dùng tay sờ lên trán Yuki, quả nhiên là nóng đến bỏng tay. Geki trở nên khẩn trương, vỗ nhẹ vào mặt Yuki gọi lớn: "Yuki! Yuki!"


Yuki mơ màng "Ưm" một tiếng nhưng không có mở mắt.


Geki ôm Yuki vào người, tiếp tục gọi cô.


Yuki khẽ mở mắt, cổ họng phát ra âm thanh nỉ non: "Tôi khó chịu."


Tay Yuki muốn đẩy Geki ra nhưng không còn chút sức lực nào, cô đành mặc kệ.


"Khó chịu ở đâu?"


"Đau đầu, tôi bị sốt." Mặc dù cô đã uống thuốc nhưng cơn đau đầu không hề thuyên giảm, ngược lại càng nghiêm trọng, cô không thể nhờ người khác đưa tới bệnh viện như mọi khi, Yuki mở miệng: "Geki...."


Cần phải đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, Geki liền an ủi cô: "Tôi đi tìm bác sĩ cho cô, cô chờ tôi."


Geki chạy về thư phòng cầm điện thoại bấm dãy số, đầu dây bên kia chưa kịp trả lời cô đã nói liền một hơi không ngừng nghỉ: "Tôi cần một bác sĩ! ngay bây giờ! anh lập tức dùng trực thăng đưa tới đây!"


Đầu bên kia im lặng vài giây, giọng nói của người đàn ông trong ống nghe vang lên: "Geki, cô bị ốm sao?"


"Không phải tôi, là người khác! Nhanh lên, không cần nói những lời vô nghĩa!"


"Là người phụ nữ kia? Rất ít khi thấy cô sốt ruột. Trong điện thoại lại phát ra tiếng cười: "Tôi giúp cô chuẩn bị."


"Nhanh chút!"


Geki cúp điện thoại, chừng hai phút, cô khẩn trương cầm điện thoại bấm số. Vì quá vội vàng mà bấm sai cả số. Geki bình tĩnh bấm, bên kia nhấc điện thoại, liền lên tiếng: "Có thể lập tức xuất phát chưa?"


Người trong điện thoại khó xử: "Geki, ngoài đảo đang nổi gió lốc, loại thời tiết này không có biện pháp đưa người lên đảo. Chờ gió lốc ngừng tôi sẽ đưa người đến."


"TÔI MUỐN NGAY BÂY GIỜ!!!" Geki nói lớn tiếng.


"Hiện đang mưa bão, thuyền không thể ra khơi, máy bay cũng không thể cất cánh."


"TÔI-MUỐN-BÂY-GIỜ!!!" Geki tiếp tục gằn từng chữ vào điện thoại.


"Bây giờ đang bão không thể dùng thuyền hay máy bay được, sớm nhất cũng phải ngày mai."


Geki quát lớn trong điện thoại: "ANH CHẲNG PHẢI THÍCH TIỀN SAO?!? ĐƯỢC! TÔI THAY ANH KIẾM TIỀN!"


Bên kia, âm thanh có chút bất đắc dĩ: "Vấn đề không phải tiền. Ai cũng muốn được sống, bác sĩ cũng không muốn ra đảo vào thời tiết này."


"Tôi muốn bác sĩ ngay bây giờ, mặc kệ anh dùng cách nào, lập tức đưa tới đây! Bằng không vài ngày tới tôi sẽ không ra ngoài!" Geki uy hiếp.


"Geki, cô xem thời tiết bên ngoài, thực sự không có cách nào. Chờ trên biển gió lốc ngừng, tôi sẽ đưa người tới."


Ngoài trời, tiếng gió lốc gầm rú trong đêm, tiếng lá cây xít trong gió giống như gươm đao đang giao đấu. Cô biết người trong điện thoại nói đều là sự thực nhưng vẫn tiếp tục cao giọng: "Luis, anh không đưa bác sĩ tới đây, tôi sẽ không làm việc cho anh!"


Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vẫn ôn hòa như nước, không chút tức giận: "Trực thăng hay thuyền cũng không thể lên đảo trong thời tiết này. Chịu khó đợi khi thời tiết chuyển biến tốt, sẽ có người tới ngay."


Geki cúp điện thoại, trên mặt vẫn đang đầy tức giận, quay đầu lại nhìn Yuki cau mày vì khó chịu, giống như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nó giằng xé thân thể cô.


Cô lục tung hòm thuốc, tìm được mấy hộp thuốc cảm nhưng lại không biết dùng loại nào mới thích hợp. Cẩn thận quan sát Yuki một thời gian mới lấy một viên thuốc hạ sốt ngồi xuống mép giường: "Yuki, dậy uống thuốc."


Yuki chỉ cảm thấy toàn thân như đang đặt trên lò lửa, cổ họng khô rát, híp mắt nhìn Geki, vẫn là ánh mắt ngây dại không chút phản ứng của cô.


Geki ôm Yuki ngồi dậy, đem gối đặt sau lưng cô, dịu dàng nói: "Ngoan, uống thuốc."


Hai tay bất lực, chút ý thức còn sót lại nhận thức được cô ấy muốn cho cô uống thuốc, Yuki nhận thuốc trong tay Geki, đặt vào miệng. Geki vội vàng cầm nước kề miệng cô, nhìn cô nuốt viên thuốc xuống hẳn mới yên tâm. Trên tay Geki vẫn cầm cốc nước, không có ý định rời đi, dịu giọng nói: "Sốt nên uống nhiều nước!"


Yuki cầm cốc nước trong tay Geki uống hai ngụm, tay buông cốc nước xuống, đỡ cô nằm xuống giường: "Nghỉ ngơi cho tốt, tôi gọi bác sĩ rồi, lát nữa sẽ tới."

Trong phòng chỉ có ánh sáng dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, Yuki cũng lười trả lời Geki, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể không thuyên giảm mà mỗi lúc một khó chịu, cũng không biết mình ngủ được bao lâu. Cô muốn mở mắt nhưng mí mắt như đang có tảng đá đè nặng,chỉ cảm giác được có ánh sáng nhàn nhạt, có bóng người, cũng không biết là mơ hay thật, cô nói mớ: "Geki... khó chịu."


Geki vẫn chưa rời khỏi phòng, thấy cô sốt cao không có dấu hiệu giảm, nỗi lo lắng trong lòng lại càng dâng lên.


Không! Yuki sẽ không chết! Cô muốn Yuki ngày ngày ở bên cạnh mình. Ở thế giới này cô vốn không có bạn, những thứ như tiền tài, địa vị đối với cô đều là hư không, chỉ duy nhất có Yuki là người cô quan tâm. Từ khi cô ấy đến đây, cuộc sống của cô trở nên thú vị, cảm giác day dứt trong lòng Geki dâng lên, cô ước người đang nằm trên giường chịu đau khổ kia là mình. Cô muốn bị bệnh thay Yuki.


Bác sĩ tạm thời không thể đến được, cô cần phải khống chế bệnh tình của Yuki. Nhớ lại chút kiến thức ít ỏi của mình về cách hạ sốt, Geki lấy lọ cồn trong hòm thuốc rồi đem pha loãng, xốc chăn Yuki lên, dùng băng gạc thấm cồn chấm lên cánh tay, gáy, trên đùi giúp cô hạ sốt. Da Yuki trở nên ửng đỏ vì sốt cao, trán vẫn nóng như có ngọn lửa thiêu đốt.


Cứ cách mấy tiếng, Geki lại lau cồn cho Yuki một lần. Cô cũng chỉ biết mỗi cách này có thể giúp hạ sốt, thuốc hạ sốt cô cho Yuki uống vốn không phát huy được tác dụng, chết tiệt thật! Những hạt mưa to nặng nề trút xuống mái nhà, những cây đại thụ mãnh liệt lay động trong gió, mỗi cành cây giống như chiếc roi da vút mạnh trong gió, xa xa còn nghe được âm thanh gào thét từ biển vọng lại.


Sau nửa đêm, Yuki lâm vào trạng thái mê man, cô nói mê sảng, Geki ở bên cạnh nghe được: "Mẹ...mẹ...con sợ. Con khó chịu."


Ngồi bên cạnh Yuki, đưa tay sờ lên trán cô, nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô: "Đừng sợ, có tôi ở đây, bác sĩ sắp đến rồi."


Geki lay người Yuki dậy để uống thuốc, nhưng toàn thân cô mềm nhũn, không sức lực, đành ôm cô dựa vào mình, lấy tay bóp nhẹ hàm rồi đặt viên thuốc vào miệng, đổ nước vào miệng cô nhưng Yuki không chịu phối hợp, phun ra. Bất đắc dĩ đành tiếp tục cầm viên thuốc khác rồi nhét vào miệng cô.


Cả đêm, cô vẫn ở bên Yuki không rời. Cho uống nước rồi uống thuốc, liên tục gọi điện cho Luis uy hiếp hắn, ép hắn mang bác sĩ đến bằng không sẽ thế này thế nọ. Cứ thế, Geki lập đi lập lại nhiều lần.


Geki chưa từng khẩn trương đến như vậy. Cô nằm cạnh Yuki, ôm chặt cô ấy vào lòng, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Cô đang khiếp sợ. Geki biết, nếu sốt quá cao sẽ ảnh hưởng đến não bộ, đó là kết cục cô lo sợ nhất. Cô thích nhìn Yuki tươi cười, đôi khi tỏ ra sợ cô, rồi thi thoảng lại liếc trộm cô, ánh mắt cô ấy dịu nhẹ như làn nước ấm, bừng sáng như ánh mắt trời.


Hiện Yuki đang nằm trên giường mê man, Luis nói nếu cô ấy xảy ra chuyện gì hắn sẽ đổi cho người khác. Geki cảm thấy Luis thật ngu xuẩn, hắn đâu biết Yuki không giống như những người khác.


Trời rạng sáng, mưa bão bên ngoài cũng ngừng hẳn. Geki cả đêm không ngủ, túc trực bên cạnh Yuki, tinh thần Geki căng như dây đàn suốt đêm vì lo lắng cho cô.


Hơn mười một giờ trực thăng mới tới đảo, Ito dẫn theo bác sĩ và nữ y tá. Geki đứng bên cạnh lãnh đạm quan sát. Vị bác sĩ trung niên cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho Yuki. Thấy cô ấy được truyền nước, lúc này Geki mới yên tâm.


Geki cũng không để cho y tá chăm sóc Yuki, cô muốn tự mình làm những việc ấy. Ở bên cạnh, nhìn từng giọt nước truyền chậm chạp nhỏ xuống, cũng nặng nề như tâm trạng của cô hiện giờ. Cuối cùng, trán Yuki cũng không còn nóng nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như bỏ được tảng đá đang đè nặng. Geki cầm khăn lau mặt, rồi lau người cho cô ấy.


Geki để Ito và bác sĩ chờ trong phòng khách, đợi đến khi Yuki hoàn toàn bình phục mới được rời đảo.


———————————


Yuki không biết mình mê man bao lâu, tỉnh lại trong phòng đã được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, những khe sáng le lói truyền vào phòng, bầu không khí im lặng, nhìn đến người ngồi bên cạnh cô, mới mở miệng: "Geki!"


Geki lập tức ngồi thẳng dậy: "Đã tỉnh rồi?"


Mở đèn bàn đầu giường, đưa tay sờ trán cô, trên mặt đầy quan tâm hỏi: "Còn khó chịu không? Có muốn uống nước không?"


Yuki nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Geki, tuy rằng luôn trong tình trạng mê man nhưng cô biết cô ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, Yuki khàn khàn nói: "Đỡ nhiều rồi."


Tay vừa động đậy, mới phát hiện mình đang được truyền nước, Yuki nhìn bóng Geki rời cửa khẽ nở nụ cười cảm kích. Geki mang cốc nước tới bên Yuki, giúp cô thổi rồi đặt nhẹ bên môi, Yuki uống từng ngụm nhỏ: "Bây giờ là lúc nào?"


"Buổi chiều, một lúc nữa trời sẽ tối." Geki đặt cốc nước ở đầu giường, nhìn cô: "Cô vẫn sốt, tối hôm qua tôi rất sợ, tôi không thích cô bị bệnh, lỡ may cô xảy ra chuyện gì, tôi không thể tìm được người giống như cô." Đôi mắt trong suốt của Geki tràn ngập vẻ lo lắng.


"Sao có thể dễ chết như vậy?" Âm thanh Yuki khàn khàn trả lời.


"Nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt." Giúp Yuki nằm xuống, đắp mền lại cho cô, động tác rất cẩn trọng, như đang nâng niu món đồ sứ quý giá: "Buổi tối muốn ăn gì?"


"Không muốn ăn." Yuki nhẹ nhàng lắc đầu.


"Bọn họ có nấu cháo, hay là muốn ăn một chút?"


"Có ai ở đây sao?"


"Có bác sĩ cùng với y tá." Geki dùng tay vén tóc trên mặt cô, đặt chén cháo sang một bên, nhìn cô: "Chỉ e cô phải tĩnh dưỡng vài ngày."


Tinh thần Yuki vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi. Geki thấy sắc mặt của Yuki vẫn chưa khởi sắc, nói: "Ngủ đi, tôi giúp cô truyền nước."


Geki tắt đèn, Yuki bảo cô cứ đi nghỉ ngơi, cũng không biết cô có rời đi hay không, tự mình thiếp đi lúc nào không biết.


Đến tối khi tỉnh lại, trên tay cũng không còn kim truyền nước, Geki bưng chén cháo đến gần Yuki, giải thích: "Bác sĩ bảo cô đã hạ sốt, bây giờ chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải truyền nước nữa."


"Uhm". Yuki chống tay ngồi dậy nhận chén cháo trong tay Geki. Ăn được một nửa, cô vẫn chăm chú nhìn, liền hỏi: "Cô nhìn tôi làm gì, xuống ăn cơm đi!"


"Chưa nấu xong, cô nghỉ ngơi đi, chờ cô khỏe lại tôi lại đưa cô đi chơi."


Yuki cười: "Geki, cảm ơn cô đã tìm bác sĩ cho tôi."


"Không cần cảm ơn!" Geki ngồi lên ghế cạnh giường, nhìn cô: "Cô là của tôi, tôi đương nhiên sẽ không để cô chết."


Yuki bị lời nói của Geki làm nghẹn họng, thiếu chút nữa sặc cả cháo, ngữ khí của cô rất tự nhiên, tiếp lời : "Cháo hôm nay ngon lắm". Ánh mắt rất phẳng lặng, cô thật sự không hiểu vì sao cô ấy lại đối xử tốt với mình như vậy.


Ăn được nửa chén cháo, Yuki bỏ chén xuống, Geki đem chén đặt ở bên cạnh, đôi tay thon dài của cô chạm nhẹ lên trán người đối diện, cô muốn xác định người kia thật sự đã hạ sốt hay chưa, rời tay xuống hai má của Yuki: "Cuối cùng cũng hạ sốt."


Yuki hơi nghiêng đầu tránh tay của Geki, vội vàng chuyển đề tài: "Geki, tôi muốn uống nước."


Geki đứng dậy rót nước, hai tay Yuki cầm chặt ly nước trong tay nhìn Geki ở bên cạnh, nói:

 "Geki, cô đi ăn cơm đi, tôi không sao."


"Uhm." Geki vuốt cằm: "Có việc gì cô ấn chuông trên tường, bác sĩ cùng y tá đang ở dưới lầu."


Cách trang hoàng của biệt thự thật giống gia tộc hào môn, mỗi phòng đều có chuông, giống như là phương tiện để chủ nhân gọi người làm đến sai việc. Yuki nhìn chiếc nút nhỏ trên tường, ý bảo tôi đã biết, thúc giục cô xuống dưới lầu.


Đợi Geki rời đi, Yuki vào phòng tắm đánh răng. Trên người cô mặc chiếc váy ngủ thêu hoa màu hồng phấn, cô nhớ mang máng đêm qua Geki luôn ở bên cạnh cô, chấm cồn loạn xạ lên cơ thể cô, mơ mơ màng màng đều không nhớ rõ liệu có đúng là như vậy không, cô lắc nhẹ đầu giúp cho bản thân thêm tỉnh táo, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều.


Trước giờ đi ngủ, Geki vào phòng Yuki, trên tay cầm hộp thuốc, mỗi hộp lấy ra một hai viên, sau đó đưa cho Yuki: "Tới giờ uống thuốc rồi."


Yuki dựa người vào đầu giường, ngồi thẳng dậy, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đống thuốc trên tay Geki. Mỗi lần uống một viên thuốc đều cảm thấy rất khó nuốt, sau khi uống thuốc xong vẻ mặt tràn đầy bất mãn.


Geki bên cạnh thấy Yuki không tình nguyện uống thuốc, mày nhíu chặt lại. Cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Yuki, về sau cô không được để bản thân mình bị bệnh!"


Ánh mắt của Geki có chút lạnh lùng, ngữ khí của cô giống như Yuki đang phạm sai lầm nghiêm trọng, rất ít khi thấy cô có thái độ nghiêm túc đến như vậy. Cảm thấy chột dạ, âm thanh có chút thấp xuống: "Tôi cũng không muốn bị bệnh."


Geki dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô, không mở miệng nói lời nào.


Trong phòng ngủ, không khí trở nên trầm tĩnh, chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra ánh sáng nhạt, Yuki hạ mắt nhìn màu chiếc mền mình đang đắp, màu xanh lam bên trên còn thêu hoa trắng, ngón tay không tự giác sờ nhẹ lên bông hoa. Yuki suy nghĩ không biết có phải Geki đang tức giận không. 


Thật lâu sau, Geki bước tới bên giường Yuki, thân hình của cô che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt, nhất thời khiến Yuki cảm thấy lồng ngực như bị đá đè.


Thầm nghĩ không biết cô muốn gì, có phải mình mắc lỗi gì và cô ấy đang đợi thời cơ để giáo huấn cô?


Geki cau mày lại nhìn cô chừng vài giây rồi mới thả lỏng, khuôn mặt nhu hòa như nước, cúi người kéo mền đắp cho cô, nhẹ nhàng nói: "Về sau phải chú ý đến sức khỏe."


Đôi tay thon dài của Geki lại chạm nhẹ lại lên trán Yuki, cảm giác tiếp xúc với làn da trắng mịn của cô khiến sắc mặt Geki tối sầm lại, không đợi cô có phản ứng, cúi người hôn nhẹ lên trán Yuki, nụ hôn thoáng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rất dịu dàng lại mang cảm giác êm ái, đôi mắt Geki như ngọn đèn phát sáng trong đêm, lóe ra tia đầy hứng thú: "Cô nghỉ ngơi cho tốt."


Không quan tâm đến việc Yuki bị hành động bộc phát của cô dọa đến ngây người như thế nào, Geki xoay người thong thả rời khỏi phòng, cô coi chuyện vừa rồi là lẽ thường tình, cảm thấy nên làm thì làm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz