Bup Be Nho Toi Nho Em
Đôi mắt ngọc bích vốn đang khép hờ , lại bất giác mở to nhìn anh , khóe môi không ngừng co giật hỏi anh :
- Anh ấm sao ?
Bàn tay nhỏ bé đưa lên trán anh kiểm tra , đầu lại lắc liên tục , đôi mắt đầy hơi nước hỏi anh :
- Không đúng ! Không sốt ! Lại đột nhiên như thế không lẽ anh có vấn đề về sinh lý sao ?
- Phụt ....
Ngụm nước đang chậm rãi xuống cổ họng lại vì câu nói của cô mà sặc lên trở lại . Ánh mắt vàng nhạt liếc nhìn xung quanh , băng lãnh nói :
- Nhìn cái gì ? Muốn chết sao ?
Câu nói của anh làm cô khá ngạc nhiên , anh chỉ cần cất giọng nói họ đều quay lại bàn , không ai dám hé mắt nhìn ... Cũng như nó khiến căn phòng im lặng đến mức đáng sợ , còn đáng sợ hơn khi anh khẽ cười với cô :
- Muốn biết không ? Tôi giúp em biết tôi có vấn đề không ?
Ngón trỏ của cô nhẹ nhàng lắc qua lắc lại , khóe môi chu lên rất đáng yêu , nháy một bên mắt đối anh nói :
- Nố nô nồ ..Không nói đến việc cậu chủ mắng , chỉ nói đến việc anh có vấn đề như thế thì làm được bao lâu ?
Lạnh ...rất lạnh nga ~ Khóe môi mang theo nụ cười lấy lòng . Cô hình như quá đáng rồi , lại khiến người ôn nhu như anh nổi nóng . Khiến đôi mắt vàng đó lạnh lẽo nhìn xuyên tâm can , nhìn thấu vào góc khuất tâm hồn cô. Chỉ là , anh cứ như thế nhìn cô lại đột nhiên kéo cô ra khỏi lớp .
- Này đi đâu ?
- Căn tin
- Tôi không đói
- Tôi đói ...
- Liên quan tới tôi sao ?
- Tôi phải ăn nhiều mới làm được L-Â-U .
Anh là anh cố ý gằn từng chữ khiến cô lo sợ , khiến cô ăn năn ...Tiếc là cô vốn không phải người con gái bình thường , cô là người máy , cô chỉ nghe lời chủ nhân mình .. Thế nên cô tiếp tục vô lại vỗ vai anh .
- Thế ăn nhiều vào ..Khi nào làm đủ 3 ngày 3 đêm tôi sẽ nhất nhất nghe lời anh
- Cô ...cô
Khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa sứ nghênh lên với anh :
- Muốn đánh nhau à ? Ngon nhào vô .
- Không ! Tôi muốn thế này ...
Nói rồi không nhanh không chậm hôn lên bầu má trắng nõn của cô , nhìn cô đứng bất động anh khẽ cười thỏa mãn . Nụ cười ấy còn kéo dài thật lâu , kể cả khi mọi thứ xung quanh cô đều không cánh mà bay tới mặt anh , giọng nói ngọt ngào đó vang lên thật xa :
- Hoàng Kỳ , anh tốt nhất là nên cút thât xa . Nếu không tôi nhất định khiến anh " KHÔNG CÒN THỨ ĐỂ YẾU SINH LÝ''
Câu nói đó của cô loan truyền thật nhanh , nhanh đến nổi người ta càng ngày càng biết cô KHÙNG thế nào . Cũng như biết được hoàng tử của tập đoàn Hoàng Thị biết cười.
___________________________________________
-Diệp Anh ...Diệp Anh!
Hoàng Kỳ đối với cô gái không quan tâm đến anh nắm chặt cổ tay , khó chịu hỏi cô:
- Không nghe tôi gọi em sao ?
- Buông ra , tôi cần về
- Không buông ...Tôi không muốn ! Tôi dẫn em về
K.... í....tttttttttttttttttttttt
Chiếc mô tô màu đen thắng nhanh phía trước, đôi mắt bạc híp lại thật sâu , bờ môi bạc mỏng lạnh lùng đến xương tủy ra lệnh :
- Cậu nếu còn luyến tiếc cánh tay mình , thì buông cánh tay cô ấy ra mau .
- Cậu chủ... cậu chủ em ở đây!
Cô giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay Hoàng Kỳ , không quan tâm đến anh nhíu mày thật sâu nhìn cô , chạy rất nhanh đến chỗ Kiến Huy . Cô như thế , như con ngốc ôm lấy Kiến Huy , lại không để ý bản thân ngu ngốc làm nam nhân khác ngu si vì mình . Còn người sở hữu đôi mắt bạc đầy dã tâm kia bàn tay trái ôm nhẹ lấy cô vào lòng , khóe môi đối với tình địch mình treo nụ cười nghịch ý . Cánh tay còn lại , rút từ túi quần ra khẩu súng lúc , nhẹ nhàng nhép môi :
- Cậu ...nếu lại gần cô ấy , thì viên đạn trong này không ngần ngại ...
Bàn tay cầm khẩu súng lục đặt ngay thái dương mình ra hiệu bóp cò . Đôi mắt bạc đó lạnh lẽo nhưng kiến quyết đe dọa khiến Hoàng Kỳ sững sờ . Anh cất đi khẩu súng lục , bế cô lên chiếc Z100 , lúc sau chiếc mô tô đen đó chạy bay đi với tốc độ kinh hoàng .
______________________________________________
Chiếc mô tô đi mất hút, để lại sân trường cậu con trai tóc tím than buộc ra đằng sau . Anh tựa vào cành cây , đầu ngửa ra sau cười lớn , nụ cười đó nhạt dần nhạt dần cho đến khi nó có vị chua xót mới tắt đi...
-Hoắc Diệp Anh .. Diệp Anh ...Hoắc Diệp Anh ...
Cả thế giới này chỉ có một người được mang họ Hoắc ... Hoắc Kiến Huy , chủ nhân tập đoàn viễn thông tài chính . Hoắc Kiến Huy – Hoắc tổng , chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lớn thứ 3 thế giới , cũng như là ông trùm hắc đạo của Trung Anh . Anh từng đứng trước mặt báo chí tuyên bố rằng :
" Anh Hoắc Kiến Huy , ngoài vợ anh , cả thế giới này anh không cho phép ai mang họ Hoắc"
Bây giờ , đồ chơi anh đang hứng thú mang họ Hoắc , lại quen biết Hoắc Kiến Huy , không phải nói với anh , nói với cả thế giới này biết : " Cô Diệp Anh là vợ của Hoắc Kiến Huy sao ?" Mi mắt khẽ cụp che đi phiền muộn trong lòng , khóe môi khẽ mấp máy tự nhủ với bản thân :
- Hoàng Kỳ , mày đúng là đáng thương .
- Anh ấm sao ?
Bàn tay nhỏ bé đưa lên trán anh kiểm tra , đầu lại lắc liên tục , đôi mắt đầy hơi nước hỏi anh :
- Không đúng ! Không sốt ! Lại đột nhiên như thế không lẽ anh có vấn đề về sinh lý sao ?
- Phụt ....
Ngụm nước đang chậm rãi xuống cổ họng lại vì câu nói của cô mà sặc lên trở lại . Ánh mắt vàng nhạt liếc nhìn xung quanh , băng lãnh nói :
- Nhìn cái gì ? Muốn chết sao ?
Câu nói của anh làm cô khá ngạc nhiên , anh chỉ cần cất giọng nói họ đều quay lại bàn , không ai dám hé mắt nhìn ... Cũng như nó khiến căn phòng im lặng đến mức đáng sợ , còn đáng sợ hơn khi anh khẽ cười với cô :
- Muốn biết không ? Tôi giúp em biết tôi có vấn đề không ?
Ngón trỏ của cô nhẹ nhàng lắc qua lắc lại , khóe môi chu lên rất đáng yêu , nháy một bên mắt đối anh nói :
- Nố nô nồ ..Không nói đến việc cậu chủ mắng , chỉ nói đến việc anh có vấn đề như thế thì làm được bao lâu ?
Lạnh ...rất lạnh nga ~ Khóe môi mang theo nụ cười lấy lòng . Cô hình như quá đáng rồi , lại khiến người ôn nhu như anh nổi nóng . Khiến đôi mắt vàng đó lạnh lẽo nhìn xuyên tâm can , nhìn thấu vào góc khuất tâm hồn cô. Chỉ là , anh cứ như thế nhìn cô lại đột nhiên kéo cô ra khỏi lớp .
- Này đi đâu ?
- Căn tin
- Tôi không đói
- Tôi đói ...
- Liên quan tới tôi sao ?
- Tôi phải ăn nhiều mới làm được L-Â-U .
Anh là anh cố ý gằn từng chữ khiến cô lo sợ , khiến cô ăn năn ...Tiếc là cô vốn không phải người con gái bình thường , cô là người máy , cô chỉ nghe lời chủ nhân mình .. Thế nên cô tiếp tục vô lại vỗ vai anh .
- Thế ăn nhiều vào ..Khi nào làm đủ 3 ngày 3 đêm tôi sẽ nhất nhất nghe lời anh
- Cô ...cô
Khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa sứ nghênh lên với anh :
- Muốn đánh nhau à ? Ngon nhào vô .
- Không ! Tôi muốn thế này ...
Nói rồi không nhanh không chậm hôn lên bầu má trắng nõn của cô , nhìn cô đứng bất động anh khẽ cười thỏa mãn . Nụ cười ấy còn kéo dài thật lâu , kể cả khi mọi thứ xung quanh cô đều không cánh mà bay tới mặt anh , giọng nói ngọt ngào đó vang lên thật xa :
- Hoàng Kỳ , anh tốt nhất là nên cút thât xa . Nếu không tôi nhất định khiến anh " KHÔNG CÒN THỨ ĐỂ YẾU SINH LÝ''
Câu nói đó của cô loan truyền thật nhanh , nhanh đến nổi người ta càng ngày càng biết cô KHÙNG thế nào . Cũng như biết được hoàng tử của tập đoàn Hoàng Thị biết cười.
___________________________________________
-Diệp Anh ...Diệp Anh!
Hoàng Kỳ đối với cô gái không quan tâm đến anh nắm chặt cổ tay , khó chịu hỏi cô:
- Không nghe tôi gọi em sao ?
- Buông ra , tôi cần về
- Không buông ...Tôi không muốn ! Tôi dẫn em về
K.... í....tttttttttttttttttttttt
Chiếc mô tô màu đen thắng nhanh phía trước, đôi mắt bạc híp lại thật sâu , bờ môi bạc mỏng lạnh lùng đến xương tủy ra lệnh :
- Cậu nếu còn luyến tiếc cánh tay mình , thì buông cánh tay cô ấy ra mau .
- Cậu chủ... cậu chủ em ở đây!
Cô giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay Hoàng Kỳ , không quan tâm đến anh nhíu mày thật sâu nhìn cô , chạy rất nhanh đến chỗ Kiến Huy . Cô như thế , như con ngốc ôm lấy Kiến Huy , lại không để ý bản thân ngu ngốc làm nam nhân khác ngu si vì mình . Còn người sở hữu đôi mắt bạc đầy dã tâm kia bàn tay trái ôm nhẹ lấy cô vào lòng , khóe môi đối với tình địch mình treo nụ cười nghịch ý . Cánh tay còn lại , rút từ túi quần ra khẩu súng lúc , nhẹ nhàng nhép môi :
- Cậu ...nếu lại gần cô ấy , thì viên đạn trong này không ngần ngại ...
Bàn tay cầm khẩu súng lục đặt ngay thái dương mình ra hiệu bóp cò . Đôi mắt bạc đó lạnh lẽo nhưng kiến quyết đe dọa khiến Hoàng Kỳ sững sờ . Anh cất đi khẩu súng lục , bế cô lên chiếc Z100 , lúc sau chiếc mô tô đen đó chạy bay đi với tốc độ kinh hoàng .
______________________________________________
Chiếc mô tô đi mất hút, để lại sân trường cậu con trai tóc tím than buộc ra đằng sau . Anh tựa vào cành cây , đầu ngửa ra sau cười lớn , nụ cười đó nhạt dần nhạt dần cho đến khi nó có vị chua xót mới tắt đi...
-Hoắc Diệp Anh .. Diệp Anh ...Hoắc Diệp Anh ...
Cả thế giới này chỉ có một người được mang họ Hoắc ... Hoắc Kiến Huy , chủ nhân tập đoàn viễn thông tài chính . Hoắc Kiến Huy – Hoắc tổng , chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lớn thứ 3 thế giới , cũng như là ông trùm hắc đạo của Trung Anh . Anh từng đứng trước mặt báo chí tuyên bố rằng :
" Anh Hoắc Kiến Huy , ngoài vợ anh , cả thế giới này anh không cho phép ai mang họ Hoắc"
Bây giờ , đồ chơi anh đang hứng thú mang họ Hoắc , lại quen biết Hoắc Kiến Huy , không phải nói với anh , nói với cả thế giới này biết : " Cô Diệp Anh là vợ của Hoắc Kiến Huy sao ?" Mi mắt khẽ cụp che đi phiền muộn trong lòng , khóe môi khẽ mấp máy tự nhủ với bản thân :
- Hoàng Kỳ , mày đúng là đáng thương .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz