ZingTruyen.Xyz

Bước Vào Thế Giới Của Anh [TREASURE x Y/n]

Chương 7

MintKakao_

( do mình không rõ tuổi của em gái Asahi nên mình cho là học cấp 1 nhó =)))) )

----------

Ngày hôm sau hẵn là đã khiến bạn cảm thấy phấn chấn hơn được phần nào rồi. Hồi hộp và phấn khích là 2 từ rõ ràng nhất để diễn tả cảm xúc lúc này của bạn.

Vừa đến cửa công ty thì thấy một bé gái đứng trước cửa thập thò nhìn vào bên trong.

Haizzz... Lòng tốt của bạn lại trổi dậy rồi:
"Chào em, em tìm gì?"

Em ấy nghiêng đầu khó hiểu nhìn bạn, bỗng chốc bạn có hơi đỏ mặt vì ngại.

Em ấy bắt đầu lắp bắp:
"Ai đôn ấn đờ s'tan"

"Oh! So where are you from?"

"Japan..."

Nhờ có giao tiếp tiếng anh cơ bản này mà bạn và cô bạn nhỏ kia có thể hiểu được rồi. Đến lúc dùng đến google dịch, tuy dịch không hoàn toàn đúng hết được nhưng ít nhất cũng nắm khái quát nghĩa của câu nói.

"Em đang tìm gì?" - Bạn vừa gõ câu nói tiếng Hàn vào máy và phát lại bằng tiếng Nhật.

Sau đó bạn đưa máy cho em ấy gõ và người người cứ giao tiếp như vậy.

Em ấy được chị dặn đứng đây nhưng chị đã đi rất lâu rồi, bên trong có người quen nên em muốn vào tìm trước nhưng lại sợ không được vào bên trong.

"Daijoubu ( Không sao đâu )" - Bạn nắm tay dắt em ấy vào trong nhân lúc bảo vệ không để ý.

Định đưa em ấy đi tìm "người quen" đó nhưng cái chị hôm qua vội tìm đến bạn:
"Gì đây? Sao đi làm mà dắt con nít theo?" - Chị ấy có thái độ khó chịu hơn dáng vẻ dễ thương hôm qua.

Em gái kia cũng sợ hãi núp sau lưng bạn. Bạn vội giải thích:
"Em ấy có người quen ở đây ạ"

"Là ai kia chứ? Mà thôi kệ đi, em mau xuống phòng 208 lầu 2 sắp xếp vài món đồ rồi lấy cái thùng màu xanh lên lầu 3 rẽ vào phòng cuối hành lang nha. Rồi lên đó người ta sẽ giao công việc tiếp"

Nói rồi chị đó bỏ đi, trong đầu cũng quên bén mất cô bé đó.

"Let's go!" - Ý bạn muốn nói với cô bé là "Follow me" mà sợ con bé chưa học tới cái từ đó nên cố gắng sử dụng từ tiếng anh cơ bản hết mức có thể.

Con bé ngoan lắm, trong lúc bạn làm ngồi im nhìn không nói gì cả. Lâu lâu cũng muốn nhấp môi nhắc bạn là đi tìm người quen đó nhưng chắc do thấy bạn cũng đang mãi bận rộn nên thôi để từ từ.

Bạn cũng biết tiếng Nhật nhưng cũng chỉ là một chút vì trong trường mỗi tuần đều có 2 tiết Nhật nhưng vì lười nên bạn chả bao giờ học hành nghiêm túc môn đó và coi nó như một môn học dư thừa, không cần thiết.

"Chottomatte ( Đợi một chút nhé! )"

"Uhm..."

----------

Tiếng cười nói rôm rả vang khắp cái phòng tập.

"Nghe bảo hôm nay em làm bài kiểm hả?" Làm được hong?" - Junkyu ân cần hỏi Jeongwoo.

"Chắc lại làm 10 phút đầu rồi lăn ra ngủ chứ gì Park -thủ khoa" - Jihoon.

"Woa anh đi guốt trong bụng em đó hả?" - Jeongwoo cảm thán.

"Thiệt tình... Đúng là em cần phải có Yedam theo đến trường mỗi ngày để kèm cặp mà" - Hyunsuk.

"Ít nhất em ấy cũng học rất giỏi và điểm cao đó hyung" - Yedam nở nụ cười tự hào với Jeongwoo và đưa ngón tay cái.

"Thôi mọi người ơi! Tập trung lại nào, chúng ta tập thôi!" - Hyunsuk vỗ tay lớn kêu gọi mọi người vào đúng vị trí.

"Hôm nay chúng ta luyện tập bài hát mới cho nhuần nhuyễn nha" - Hyunsuk.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hyunsuk:
"Khi tập mọi người nhớ tắt chuông nha"

Asahi:
"Hyung, là của chị em gọi. Em nghe cái nha"

"Ừm, em nghe đi"

Đầu bên kia không biết đã nói gì nhưng nét mặt của Asahi bỗng chốc thay đổi cực nhanh, từ rạng rỡ chuyển sang sợ hãi và hốt hoảng.

Mọi người cũng dần đi lại. Jihoon:
"Sahi à, gì vậy?"

"Hyung ơi, em gái của em tới đây. Em ấy đứng trước của công ty nhưng giờ thì lạc mất rồi" - Asahi sợ hãi báo lại với các anh.

"Sahi à, em phải bình tĩnh. Hốt hoảng chả giúp ít được gì cả. Em hãy miêu tả em ấy thật kỹ hoặc có hình ảnh thì càng tốt. Sau đó chúng ta cùng chia nhau ra tìm, anh sẽ liên lạc với bên bảo vệ để hỗ trợ tìm ra em ấy" - Mashiho.

Asahi gật gù hiểu ý anh và nhanh chóng chấn an chị gái qua điện thoại. Vừa cầm điện thoại nghe vừa mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã nghe giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang đang đi về hướng họ:
"Ya! You're so good at English"
"Thank you, you too"
"Aww cute"

Là giọng của bạn và cô bé kia đang trò chuyện cùng nhau. Bạn thì bê thùng đồ nặng trĩu còn em ấy thì nhăm nhi ăn cây kẹo mà bạn vừa mua cho ở GS25 bên dưới tầng 1.

Asahi nhanh chóng chạy vụt lại ôm chặt lấy cô bé trách mắng bằng một tràn tiếng Nhật:
"Em đã đi đâu vậy hả? Có biết là chị và anh đã lo lắng đến mức nào không? Nếu em bị lạc ở đây thì phải làm sao?"

Con bé sợ hãi òa khóc nức nở.

Bạn do chưa thấy rõ mặt nên không biết đó là Asahi, bạn gạc tay anh ấy ra và ôm lấy cô bé:
"Anh kia, anh làm gì vậy? Con bé sợ đó!" ( Tiếng Hàn )- Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô bé rồi bạn mới từ từ nhìn lên, muốn ngã ngửa ra sàn khi nhìn thấy người trước mặt là Asahi...

"Cô... Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz