ZingTruyen.Xyz

Bước vào cửa tương tư

Mùa hạ và anh (3)

DyDy0108

Rời khỏi bệnh viện, trời đã tối đen. Ôn Minh gọi xe đi thẳng đến chỗ Đổng Lăng Lăng.

Sòng bài của Đổng Lăng Lăng nằm trên phố Thụy Khẩu. Đây là con phố ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố Bách Hương. Tất cả nam nữ thích sống về đêm đều đến đây mua vui.

Điều hòa trong sòng bài bật mát rượi, Ôn Minh vừa vào của đã hắt hơi một tiếng vang dội, khiến mấy vị khách đứng ở quầy lễ tân đều quay lại nhìn. Cô xoa mũi, vừa định đi tìm Đổng Lăng Lăng thì thấy cô ấy chạy xuống từ tầng hai.

"Ôi cậu Hoắc! Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?"

Người đàn ông trẻ tuổi tóc vuốt ngược đứng giữa nhóm người, hỏi Đổng Lăng Lăng: "Có phòng riêng lớn không? Hôm nay mấy người bạn của tôi muốn chơi ở đây. Cô tiếp đãi cho tốt nhé!"

"Được, được, được! Chỉ cần một câu của cậu Hoắc là cái gì cũng có." Đổng Lăng Lăng vừa chào mấy người khách có lai lịch này vừa nháy mắt với Ôn Minh, ra hiệu cho cô đợi mình một chút.

Ôn Minh khẽ gật đầu.

Cả nhóm người theo Đổng Lăng Lăng lên tầng hai, tiếng bước chân lộn xộn khuất dần nơi hành lang.

Cô em lễ tân lâu ngày chưa gặp Ôn Minh, vui đến mức trở nên hoạt bát hẳn. Nhưng Ôn Minh nào còn hơi sức hầu chuyện cô nàng. Cô sắp chết đói đến nơi rồi!

"Có gì ăn không?" Ôn Minh hỏi thẳng vấn đề chính.

"Chị Minh, chị còn chưa ăn tối à?" Cô em lễ tân quay người lục lọi trong tủ, sau đó đưa cho Ôn Minh gói hạt dưa, "Hoa quả đều để trên tầng, ở đây chẳng có gì, chị ăn tạm vậy."

Ôn Minh biết không thể kén chọn, thuận tay lấy một chai bia trong tủ. Bình thường, cô không đụng vào bia rượu, sợ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau. Nhưng ngay lúc này, cô rất muốn để bản thân được phóng túng một chút. Đối diện sòng bài là một quán bar, quanh bảng hiệu là chuỗi đèn nhỏ nhấp nháy vô cùng bắt mắt. Ôn Minh vừa uống được hai ngụm thì mặt đã ủng hồng. Cô cắn hạt dưa lách tách, có điều không hề khiến người khác thấy phiền mà trái lại còn khá vui tai.

Cô em lễ tân chống cằm nhìn cô, "Chị Minh, sao chị cắn hạt dưa và uống bia thôi cũng có thể đẹp như vậy nhỉ?"

Ôn Minh ngoảnh đầu cười, "Đẹp thế nào?" "Chính là... dù không nói lời nào thì khóe mắt, đuôi mày vẫn toát lên vẻ quyến rũ, phong tình ấy." "Đổng Lăng Lăng cho em ăn gì mà miệng lưỡi ngọt ngào thế hả?"

"Đâu có, em nói thật mà. Chị đẹp như vậy, nếu em là đàn ông, chắc chắn sẽ đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Họ đang nói chuyện thì có người từ tầng hai đi xuống. Là Đồng Lăng Lăng và người vừa nãy cô ấy gọi là cậu Hoắc, Hoắc Nhất Bắc.

Khóe môi Ôn Minh vẫn cong cong nét cười, kết hợp với góc nghiêng nhìn từ phía bên này đúng là cực kỳ cuốn hút. Trong phút chốc, Hoắc Nhất Bắc không sao rời mắt nổi.

Cô em lễ tân nháy mắt, vẻ mặt đắc ý như thể "Xem đi, em nói đúng chưa kìa!". Ôn Minh chẳng buồn để ý, cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.

"Cậu Hoắc, tôi tiễn cậu đến đây thôi. Cậu đi thong thả." Giọng nói ngọt ngào của Đổng Lăng Lăng truyền đến. Hoắc Nhất Bắc hoàn hồn, trước khi đi còn nhấn mạnh:

"Cứ tiếp đãi họ tận tình vào, ghi hết vào sổ cho tôi."

Đổng Lăng Lăng gật đầu liên hồi, "Được, cậu yên tâm.

Tôi tuyệt đối không làm cậu mất mặt đâu." Hoắc Nhất Bắc rời khỏi sòng bài. Đổng Lăng Lăng vẫn đứng đấy vẫy tay tạm biệt. Mãi đến khi chiếc Ferrari màu trắng của anh ta khuất dạng, cô ấy mới quay người lại.

Ôn Minh vẫn ngồi trong tư thế cũ, vỏ hạt dưa đặt bên cạnh, chai bia đã vơi một nửa.

"Con nhỏ này, tưởng cậu không đến cơ mà?" Đổng Lăng Lăng kéo ghế ra, ngồi trước mặt cô.

Ôn Minh nhìn cô bạn, "Lúc nãy ăn nói nũng nịu thế, sao giờ lại hiện nguyên hình cọp cái vậy hả?" Đổng Lăng Lăng "hừ" một tiếng: "Cậu mà sánh được với người ta sao? Đó chính là đại gia đến ủng hộ việc kinh doanh của mình. Còn cậu? Đến chỗ mình chỉ biết ăn chục uống chục thôi.

"Giàu lắm hả?"

"Đương nhiên." Đổng Lăng Lăng cũng bốc một nắm hạt dưa, đưa lên miệng cắn, "Thấy chiếc xe vừa rồi không? Kiểu mới nhất đấy, ít nhất cũng cả chục triệu."

"Kiểu xe thể thao này bên trong quá chật, ngồi không thoải mái."

"Chậc, chậc, chậc!" Đổng Lăng Lăng lườm nguýt Ôn Minh, "Cậu còn chê ỏng chê eo à? Vậy nói thử xem, phải chiếc xe nào mới khiến cô chủ đây thấy thoải mái hả?"

Ôn Minh nghĩ ngợi, bỗng chốc mường tượng ra cảnh bản thân ôm lấy vòng eo săn chắc của Tần Diên. Cảm giác ấy đầy cám dỗ, hoang dại và tự do, khiến nhịp tim cô rộn rã, hưng phấn. Cô thích như vậy!

"Mình chỉ nhận xét thế thôi."

"Thôi được, cái này nói trước mặt mình thì không sao, nhưng đừng có ra ngoài nói lung tung đấy, kẻo lại rước họa vào thân. Có rất nhiều đứa ao ước được ngồi trên chiếc xe thể thao kia đấy. Cậu thanh cao thoát tục quá sẽ bị giễu cợt là đạo đức giả cho xem."

"Thanh cao gì đâu, mình cũng rất dung tục mà. Nhưng mình biết, bản thân không thích cảm giác bị bó buộc kia.

Ôn Minh nói xong lại ngửa đầu uống một ngụm bia.

Đổng Lăng Lăng làm bạn với Ôn Minh đã mười mấy năm nên biết rõ quá khứ của cô. Cô ấy hiểu, lúc này cô đang mượn chuyện xe cộ để giải tỏa một câu chuyện khác. Đó cũng chính là những suy nghĩ, cảm xúc thực sự của cô.

"Được rồi, được rồi, toàn mấy chuyện vớ vẩn." Đổng Lăng Lăng cầm lấy chai bia của Ôn Minh, uống cạn chỗ còn lại, chuyển đề tài, "Đúng rồi, hôm nay, bà già kia không làm khó cậu chứ?"

"Thì vẫn vậy."

Đổng Lăng Lăng không tin, "Chắc kiếp trước cậu đào mộ tổ tiên hai mẹ con nhà người ta nên kiếp này mới bị họ giày vò như thế. Cậu đúng là hiếu thảo quá đấy! Hay là làm rõ ràng đi, đoạn tuyệt quan hệ với họ cho rồi!"

Ôn Minh nhìn người qua kẻ lại trên con phố ngoài cửa sổ, im lặng không đáp.

Cùng một sự việc, đều là người ngoài, nhưng ở góc độ và lập trường khác nhau sẽ đưa ra đánh giá khác nhau. Giống như có người khen cô hiếu thảo có lòng, nhưng cũng có người trách cô bất hiếu, vô lương tâm.

Trên thế giới này, sống chính là chuyện phức tạp.

Ôn Minh uống chút bia nên cả đêm ngủ rất ngon. Tuy buổi sáng thức dậy trong hơi nóng hầm hập, nhưng tâm trạng cô không tệ chút nào.

Cô tắm rửa, ăn sáng qua loa rồi xuống tầng mở cửa hàng. Sáng nay có khách hẹn trước. Là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, từng đến chỗ Ôn Minh nhiều lần, tha thiết muốn xăm một bức hình. Dù cô đã nhắc nhở nhiều lần, xăm mình sẽ gây bất lợi khi đi xin việc, hơn nữa còn cho cô ta thời gian suy nghĩ, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không chịu nghe lời đề nghị của Ôn Minh.

"Chị chủ, chị nghĩ giờ là thời xưa sao, ai xăm mình đều là côn đồ lưu manh à? Giờ thay đổi rồi, tư tưởng mọi người đã tiến bộ hơn. Xăm mình là sở thích thời thượng, em thấy xăm mình rất thần bí và quyến rũ, có gì không tốt chứ? Nếu một công ty có thành kiến với em chỉ vì chuyện đó, em cũng khinh thường tư tưởng hạn hẹp của họ. Chị à, chị đã làm nghề này, sao còn cổ hủ thế?"

Ôn Minh cười trừ, "Tôi không hề có thành kiến với việc xăm mình, cũng không có quan niệm lỗi thời. Tôi chỉ nhắc nhỏ cô, dù sao hiện tại, rất nhiều công ty vẫn không chấp nhận việc này. Xăm mình với tôi chỉ là công việc, mấy giò, mấy ngày là hoàn thành thôi, nhưng nó sẽ theo cô cả cuộc đời. Có điều, nếu cô đã quyết định, đương nhiên tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô."

Cô gái trẻ đến cửa hiệu đúng giờ. Mấy ngày không gặp, trông cô ta vẫn tràn đầy sức sống, vừa gặp Ôn Minh liền gọi "chị ơi, chị à" không ngớt miệng. Ôn Minh rất thích cô nàng.

Hình xăm là một con cá, dựa theo cách nói của cô ta thì đây là con cá nhỏ có thể thay đổi thời vận. Bình thường ÔnMinh không đánh giá về hình xăm mà khách chọn. Nhưng cô ta lại rất hào hứng, vừa rấm rút than đau vừa giải thích với cô: "Cá nhỏ linh lắm, trên Weibo có rất nhiều người tin. Mỗi lần em có nguyện vọng gì, cứ chia sẻ rồi ước, cuối cùng đều thành hiện thực. Nó có thể giúp em thi cử thuận lợi, sức khỏe an khang, em cảm thấy xăm lên mình sẽ mang lại bình an."

Ôn Minh chỉ cười không nói.

"Có phải ngốc lắm không?" Cô gái trẻ ngượng ngùng gãi gáy.

"Không, tôi thấy rất hay."

"Thật hả? Chị thật sự cảm thấy hay hả?"

"Ừ, có rất nhiều việc, tin thì có mà không tin thì không. Giống như có vô số người tin vào Đức Phật, tụng kinh chép kinh để cõi lòng có nơi nương tựa. Lòng tin cũng có đạo lý tương tự, dễ hiểu thôi mà."

"Đúng vậy, chị nói đúng lắm."

"Tin hay không cũng giống việc xăm mình vậy, chẳng qua là lựa chọn của bản thân thôi, không cần quá để ý đến cái nhìn của người khác." Hơn nữa, trong đời người, có một tín ngưỡng thì sẽ sống kiên định hơn.

Hình con cá này rất đơn giản, màu sắc cũng không phức tạp. Chỉ hơn hai tiếng, Ôn Minh đã hoàn thành. Khi xử lý xong, cô lấy màng nylon thường dùng để bọc thực phẩm quấn lên vết xăm cho cô gái.

Cô nàng khó hiểu, "Sao phải bọc lại vậy chị?"

Ôn Minh cởi găng tay dùng một lần ra, ném vào thùng rác, nói đùa: "Bởi vì cá còn tươi mà."

Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ.

Ôn Minh ngẩng đầu, thấy Tần Diên chẳng biết đã đến từ lúc nào. Anh đứng trong cửa hiệu, dáng người cao lớn, tuy ngược sáng nhưng vẫn thấp thoáng thấy được khóe môi nhếch lên. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đúng là anh đã cười.

Cô gái trẻ ló đầu ra, trông thấy Tần Diên thì ánh mắt bỗng sáng rỡ. "Woa! Chị chủ, ai vậy? Khách của chị hả?" Cô ta nhỏ giọng, trong lời thì thầm tràn ngập vẻ hí hửng, mắt len lén nhìn anh hết lần này đến lần khác.

"Đúng vậy."

"Ôi, đẹp trai quá!" Cô ta đỏ mặt, "Em đột nhiên thấy, làm thợ xăm cũng là nghề rất hạnh phúc đấy nhé!"

"Tại sao?"

Cô ta kéo tay Ôn Minh, nhỏ giọng bên tai cô: "Chị bảo anh ấy cởi đồ thì anh ấy phải cởi. Hơn nữa, chị muốn sờ thế nào cũng được."

Ôn Minh bật cười, ánh mắt thỏa thích lưu luyến nơi cánh tay rắn chắc và yết hầu gợi cảm của Tần Diên.

Hôm nay, anh mặc áo phông trắng, cộng thêm làn da nâu và gương mặt lạnh lùng đúng đắn, đúng là dễ khiến phụ nữ ngã lòng.

"Tôi đến không đúng lúc à?" Tần Diên lên tiếng.

"Ôi! Giọng cũng hay thế!" Cô gái trẻ không kìm được
cất cao giọng.

Tần Diên cau mày, dường như đoán được nội dung cuộc thì thầm to nhỏ vừa rồi của hai người có liên quan đến mình.

"Không, vừa đúng lúc. Anh chờ một chút nhé." Ôn Minh đáp.

Tần Diên gật đầu, lùi ra cửa trong ánh mắt mê mẩn của cô gái trẻ.

Ôn Minh khẽ vỗ vai cô nàng, ý bảo hoàn hồn lại, cũng trả lời câu hỏi ban đầu của cô ta: "Dùng màng bọc để tránh vết thương tiếp xúc trực tiếp với những vật bên ngoài như vải quần áo, giảm bớt khả năng nhiễm trùng. Sau khi cô về thì nhớ chú ý, sau hai, ba giờ mới được gỡ ra."

"Vậy mai có cần băng nữa không?

"Không cần, vết thương thông thoáng sẽ nhanh lành hơn.

"Vâng, cảm ơn chị chủ."

"Đùng khách sáo, có vấn đề gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Lúc thanh toán được Ôn Minh giảm giá ưu đãi, cô ta cười đến không khép miệng lại được.

Đổng Lăng Lăng thường nói, con người Ôn Minh không thích hợp làm chủ quả không sai. Nào có ai như cô, nhận khách đều phải xem có vừa mặt hay không, ngay cả lấy tiền cũng tùy tâm trạng.

Cô gái trẻ rời đi, trong cửa hiệu chỉ còn lại Ôn Minh và Tần Diên. Cô đi đến vòi nước rửa tay cẩn thận vì vừa mới cầm tiền.

"Hôm nay tới sớm nhỉ?" Cô nhìn lướt qua đồng hồ

Tần Diên "Ừ" khẽ: "Bây giờ cô có thời gian trả lời tôi vài câu không?"

Ôn Minh nhướng mày, lau khô tay, "Sao tôi cứ cảm thấy anh đến không phải để xăm mình mà để thẩm vấn tội phạm ấy nhỉ?"

Giọng anh hòa hoãn lại: "Tôi đang tìm một hình xăm, cần sự giúp đỡ của cô."

"Không phải đến xăm mình thật hả?"

"Tìm được thì sẽ xăm."

"Vậy nếu không tìm được thì sao?" Cô tỏ vẻ tiếc nuối, "Anh sẽ không xăm nữa à?"

Mắt anh đen, sâu hun hút, toát lên sự vững chãi và kiên định.

"Nhất định phải tìm được."

Ôn Minh lấy số và bút chỉ ra, kéo ghế đến bàn gỗ bên cạnh của sổ rồi ngồi xuống. Cô lật từng tờ bản vẽ phác thảo, cuối cùng dừng lại ở một trang trắng tinh.

"Anh miêu tả đi, hình xăm kia như thế nào? Cô ra hiệu.

Tần Diên đi đến bên cạnh, để ý ngón tay cầm bút của cô trắng ngần nõn nà, gần như mong manh dưới ánh nắng. Ôn Minh ngẩng lên, ánh mắt anh lập tức rời đi.

"Hả?" Cô thúc giục.

"Một người có đầu lâu, trên đầu đội một tấm vải đen, tay cầm vũ khí." Bút vẫn không di chuyển, dường như cô đang chờ anh miêu tả cặn kẽ hơn. Nhưng anh lại không nói gì nữa.

"Chỉ vậy thôi?" Ôn Minh nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng, thông tin tôi biết chỉ đơn giản có thể." Tần Diên gật đầu thừa nhận.

Ôn Minh nghẹn lời, quay bút vài vòng, "Trừu tượng như vậy, tôi khó vẽ ra được lắm. Có thể nói cụ thể hơn không? Ví dụ như người đầu lâu này ngồi hay đúng."

"Ngồi."

"Kiểu dáng vũ khí?"

"Giống chiếc dĩa."

"Anh chắc chắn là đội tấm vải đen chứ?"

Tân Diên nghĩ ngợi, không trả lời được.

"Đàn ông các anh có phải nhìn áo thì gọi là áo, quân thì gọi là quần thôi không?"

"Lẽ nào không phải?"

"Không có kiểu dáng sao?" Ôn Minh chỉ vào mình

"Xem đi, áo tôi mặc gọi là sơ mi, của anh là áo phông." Cô vô cùng tự nhiên kéo vạt áo anh.

Theo động tác của cô, Tần Diên cảm nhận được một cơn gió luồn vào người man mát, mang theo hương nước rửa tay thoang thoảng, dễ ngửi hơn mấy loại thông thường.

Ôn Minh nhanh chóng buông tay, chỉ ra ngoài cửa, "Còn nữa, chiếc áo cô gái vừa đi qua mặc gọi là áo ba lỗ. Tôi nói như vậy, anh hiểu chưa?"

Tần Diên lặng thinh.

"Cho nên anh xác định là miếng vải đen chứ không phải áo choàng, khăn hay mũ trùm đầu hả?"

Tần Diên im thin thít.

Ôn Minh bó tay, bèn nguệch ngoạc vẽ lên giấy, có điều không phải phác thảo bức tranh mà là liệt kê những thông tin Tần Diên cung cấp khi nãy. Viết xong, cô xoay cổ tay, liếc nhìn Tần Diên. Anh đang cúi đầu, nghiêm túc kiểm tra nội dung cô viết.

Bấy giờ, khoảng cách giữa hai người rất gần. Tay anh chống xuống mép bàn, cửa kính phản chiếu bóng dáng họ, thoạt nhìn giống như cô đang nép vào lòng anh.

Gió nhẹ đưa mây, ánh dương gay gắt, vành tai và gương mặt cô bỗng nóng bừng. Ôn Minh vô thức thở nhè nhẹ, sợ phá hỏng thời khắc tĩnh lặng này.

Chốc lát sau, Tần Diên cất lời: "Cô chưa từng nghe đến hình xăm này à?"

"Chưa."

"Vậy có thể giúp tôi hỏi thăm mấy người bạn trong nghề của cô không?"

Giọng anh ôn hòa thể hiện rõ thái độ nhờ vả người khác.

Khỏe môi Ôn Minh nhếch lên, cô bất ngờ đứng dậy. Trong phút chốc, đầu cô gần như đụng vào cằm Tần Diên. May mà anh phản ứng nhanh, tức khắc lùi về phía sau mới tránh được việc hai người va chạm.

Tần Diên lộ vẻ kinh ngạc, còn cô lại như cười như không, ánh mắt sáng lên đầy vẻ xấu xa.

"Tại sao tôi phải giúp anh?"

Tần Diên ngơ ngác.

Ôn Minh nheo mắt, hất tóc, "Ý tôi là, tôi giúp anh thì có lợi gì?"

"Cô muốn gì?" Tần Diên thận trọng.

Hai người đứng đối mặt nhau, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, nhưng lại có cảm giác vị thế ngang hàng.

"Tôi muốn gì anh cũng cho hả?"

"Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng..."

"Thế nào gọi là quá đáng?" Cô ngắt lời anh, tiến lên một bước kéo gần khoảng cách.

Tần Diên lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt có khả năng thẩm thấu kia, xâm chiếm lãnh địa của anh từng chút, từng chút một, vừa nguy hiểm vừa thẳng thắn. Vẻ mặt anh lạnh đi.

Ôn Minh nhận ra anh đang kháng cự, không kìm được bật cười. Cô lùi về cạnh bàn, xé tờ giấy kia, đẩy đến trước mặt Tần Diên cùng với chiếc bút chì, "Cho tôi cách liên lạc với anh."

Tần Diên vẫn đề phòng.

Ôn Minh không cười, ánh mắt tỏ vẻ trách móc, nhìn anh chằm chằm, "Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu anh không để lại cách liên lạc, lỡ như tôi hỏi thăm được về hình xăm này thì biết tìm anh bằng cách nào?"

Bấy giờ anh mới cầm bút lên, viết một dãy số và cả tên của mình. Tần Diên. Hóa ra anh tên là Tần Diên! Lúc này, Ôn Minh mới nhớ ra họ chưa từng giới thiệu bản thân với đối phương.

"Tôi tên Ôn Minh"

Tần Diên ngước mắt, khẽ gật đầu. "Anh thích uống trà không?"

"Chưa uống bao giờ."

"Ồ, tên tôi là trà đấy. Chữ Minh trong câu "Bích âu phù hoa chước xuân minh""

Tần Diên trả lại giấy bút cho cô. Ôn Minh cầm lên xem kỹ. Bàn tay anh là kiểu thô kệch chuyên cầm súng múa đao, nhưng chữ viết lại uyển chuyển như rồng bay phượng múa. "Chắc bình thường có nhiều cô gái xin số điện thoại của anh lắm phải không?"

Anh giả điếc bỏ qua câu hỏi này, "Cảm ơn, hôm nào mời cô ăn cơm."

"Đùng chờ ngày khác. Chọn dịp chẳng bằng gặp dịp, hôm nay luôn đi."

Tần Diên thoáng ngỡ ngàng. Ôn Minh thích thú trước dáng vẻ trở tay không kịp của anh.

"Được." Anh sảng khoái đáp ứng khiến cô kích động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz