ZingTruyen.Xyz

BƯỚC ĐẾN [NETJJ]

Chap 1

netjj1705

JJ như thường lệ dậy sớm, gom đồ gọn gàng, rồi bắt tay dọn dẹp căn hộ mà em đang thuê chung với một người đàn anh - Kim.

Căn hộ không quá lớn nhưng đủ để hai người sinh hoạt thoải mái và được bài trí theo phong cách hiện đại, sáng sủa, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn gọn gàng.

Người đàn anh này - Kim - là kiểu người khiến người khác khó mà không thích. Anh hòa đồng, dễ gần, luôn vui vẻ và quan tâm đến những người xung quanh.

Thậm chí đối với JJ, một người vốn rụt rè và hướng nội, Kim luôn nhường nhịn, trò chuyện thoải mái và hay tặng những nụ cười làm bừng sáng cả không gian.

Dĩ nhiên, xét về địa vị, trình độ hay mối quan hệ xã hội, JJ và Kim như hai đường thẳng song song thuộc hai thế giới khác nhau: Kim là người "quen biết sâu rộng, nhà cửa đàng hoàng, gia đình có tiếng" còn JJ chỉ là sinh viên năm hai từ gia đình tầm trung, đang cố gắng từng ngày để tồn tại và phát triển.

Thế mà, Kim lại đối xử với JJ... quá tốt.
Anh chẳng bao giờ tỏ ra khoảng cách hay nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Ngược lại, P'Kim đối xử với JJ như một người bạn thật sự, bảo rằng căn hộ này là của anh nhưng JJ hoàn toàn được thoải mái sinh hoạt, sử dụng không gian, tự do đi lại.

Thậm chí chuyện tiền nhà cũng không hề áp lực: P'Kim không bắt ép, JJ muốn đóng bao nhiêu thì đóng, không đóng cũng không sao.

Công việc dọn dẹp ban đầu được chia sẻ nhưng từ lúc JJ chuyển đến, em cảm thấy hơi ngại nếu P'Kim phải làm cùng mình nên tự giác lo phần của mình. Dần dần, việc dọn dẹp trở thành thói quen hằng ngày, vừa giúp căn phòng sạch sẽ, vừa tạo cho JJ cảm giác bình yên, tự chủ trong một thế giới mà em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.

Gần đây, Kim cũng ít khi về căn hộ này, chủ yếu lại về biệt thự chính của gia đình. Căn hộ trở nên yên tĩnh hơn và JJ đôi khi tận hưởng sự bình yên hiếm hoi ấy.

Dẫu vậy, việc ở chung và được làm bạn với một người như P'Kim lại khiến em vừa ngại, vừa vui. Ngại vì biết mình chẳng bằng anh về nhiều mặt nhưng vui vì được ở bên một người tốt bụng, dễ thương và quan trọng là không đặt ra áp lực, không khiến em phải che giấu bản thân.

Đối với JJ, những buổi sáng dọn dẹp căn phòng, chuẩn bị sách vở, rồi ngắm nhìn ánh nắng lọt qua cửa sổ... tất cả trở thành khoảnh khắc bình dị nhưng quý giá.

Một nơi chốn mà em cảm thấy thuộc về, dù xung quanh còn quá nhiều bất định.
Và có lẽ, chính trong sự yên tĩnh và ấm áp ấy, JJ cũng bắt đầu học cách quen với việc... được nhìn nhận, được tin tưởng, dù chỉ là từ một người bạn đơn giản như P'Kim.

...

Nếu nói là JJ học đúng ngành mình đang theo thì cũng không hẳn sai nhưng để sống được giữa thành phố này, để tiếp tục trụ lại ngôi trường mơ ước ấy, em buộc phải làm nhiều hơn những gì một sinh viên bình thường phải làm.

Ngoài giờ lên lớp, JJ đã quen với việc khoác lên mình đủ loại đồng phục. Khi thì là nhân viên cửa hàng tiện lợi, đứng ca tối đến khuya, mắt cay xè vì ánh đèn trắng.

Khi thì là phục vụ quán ăn, quán đồ uống chạy bàn liên tục, ghi order trong tiếng ồn và mùi dầu mỡ. Có lúc em làm giao hàng, ôm chiếc balo nặng trĩu, len lỏi qua từng con hẻm quen mà chẳng kịp thở. Lại có những giai đoạn em ngồi sau màn hình điện thoại, làm thu ngân online, quản lý đơn hàng cho một shop nhỏ, vừa học vừa trả lời tin nhắn đến khuya.

Việc nào kiếm được tiền là JJ đều làm, không phải vì tham mà vì em không có quyền lựa chọn.

Vậy nên khi nhìn vào bản thân, JJ hiểu rất rõ kinh nghiệm của em... gần như bằng không trong những công việc "cao cấp" hơn.

Em chưa từng làm trợ lý cho ai, chưa từng theo lịch trình người nổi tiếng. Chưa từng bước chân vào thế giới mà người nổi tiếng thuộc về. Vậy mà bây giờ, em lại đang chuẩn bị đi phỏng vấn ứng tuyển làm trợ lý cho một người nổi tiếng nào đó.

Nói thật lòng, JJ không biết công việc đó phải làm những gì. Nghe tên thôi đã thấy xa lạ nhưng tiền lương được ghi trong thông báo khiến em dừng lại rất lâu. Cao hơn bất kỳ công việc bán thời gian nào em từng làm. Cao đến mức... chỉ cần được nhận, em có thể bớt chạy đôn chạy đáo vài tháng, có thể thở dễ hơn một chút.

JJ do dự, rồi lại tự nhủ mình không được do dự quá lâu.

Em mở điện thoại, lặng lẽ tìm kiếm trên mạng:
"Trợ lý cá nhân cần làm gì?"
"Cách làm trợ lý cho người nổi tiếng?"
"Những kỹ năng cần có khi làm trợ lý?"

JJ đọc từng bài viết, xem từng video chia sẻ kinh nghiệm. Ghi chú lại những việc cơ bản: sắp xếp lịch trình, nhắc việc, chuẩn bị đồ đạc, giữ im lặng, không vượt ranh giới, luôn đúng giờ. Những điều ấy nghe thì đơn giản nhưng với em lại là cả một thế giới mới.

Em biết mình không giỏi.
Nhưng em cũng biết mình chịu học, chịu làm, chịu nhẫn.

"Thử xem sao..." JJ tự nói với chính mình, vừa gấp chiếc áo sơ mi duy nhất trông còn tươm tất, vừa hít sâu một hơi.

Em không dám mong xa, không dám nghĩ tới chuyện được ở gần người nổi tiếng, không dám nghĩ đến việc mình có thể làm tốt hay không.

JJ chỉ nghĩ đơn giản một điều: nếu có cơ hội, em sẽ cố gắng đến cùng.

Và em không hề biết rằng, buổi phỏng vấn tưởng chừng chỉ vì tiền ấy...lại là cánh cửa mở ra một mối quan hệ mà sau này, rắc rối.

...

"Chị đã lọc ra được vài hồ sơ khá ổn rồi."

P'Mint vừa nói vừa đặt ly cà phê xuống bàn, đẩy gọng kính lên sống mũi. Giọng chị nghe bình thản nhưng ánh mắt thì đầy vẻ không chấp nhận thương lượng.
"Không nhiều đâu. Em chọn khoảng hai, ba người là đủ, để phụ chị sắp lịch và chạy việc lặt vặt."

Net dựa lưng sâu vào ghế, một tay đặt lên thành ghế, trông hoàn toàn thoải mái.

"Em đã nói là không cần rồi mà, P'Mint."
Giọng anh chậm rãi, dứt khoát như thể đó là chuyện đã được kết luận từ trước.

P'Mint thở dài, đưa tay xoa trán. "Em nói không cần là vì em quen tự làm, chứ không phải vì em không cần thật. Lịch trình của em dạo này dày đến mức chị nhìn còn thấy mệt thay."

Chị ngẩng lên nhìn anh, giọng bắt đầu có chút gắt: "Anh làm ơn nghe lời chị một lần đi được không?"

Net khẽ nhếch môi nhưng không đáp ngay. Anh hiểu P'Mint không nói sai, chỉ là anh không quen để người khác chen vào quỹ thời gian vốn đã bị kiểm soát quá nhiều của mình.

"Em không muốn có quá nhiều người quanh mình." Net nói, giọng trầm xuống. "Rắc rối lắm."

"Chị có bảo em nuôi nguyên một đội đâu." P'Mint lắc đầu, khoanh tay lại. "Nếu em không thích đông người thì... một người thôi cũng được. Một trợ lý phụ. Vậy là chị đỡ áp lực mà em cũng không bị làm phiền quá nhiều."

Net im lặng vài giây, ánh mắt anh lướt qua xấp hồ sơ mỏng đặt trên bàn những cái tên xa lạ, những gương mặt anh chẳng hề để tâm.

Cuối cùng, anh thở ra một hơi, nhún vai: "Thì... tùy chị vậy."

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng với P'Mint, đó đã là một bước nhượng bộ hiếm hoi.

Chị nheo mắt nhìn anh, nửa cười nửa không: "Nghe giống như em đang miễn cưỡng lắm vậy đó."

"Vốn dĩ là miễn cưỡng mà." Net đáp lại, không phủ nhận.

...

Mười giờ đúng là thời gian hẹn gặp để tuyển chọn trợ lý. Phòng chờ không quá rộng nhưng đủ sáng, đủ yên tĩnh và dần dần đông người hơn theo từng phút trôi qua.

P'Mint xuất hiện đúng giờ, tay cầm tablet, nét mặt ôn hòa hơn thường ngày. Chị chào hỏi vài người, gật đầu đáp lễ, không hề tạo cảm giác áp lực như nhiều buổi tuyển chọn khác. Trông chị lúc này giống một người đang quan sát, hơn là xét nét.

Trái ngược hoàn toàn, Net ngồi ở hàng ghế phía trong, dựa lưng ra sau, chân vắt hờ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa kính. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của anh chỉ có một chữ: chán.

Không phải vì ghét những người có mặt ở đây, mà vì anh vốn dĩ... không muốn buổi tuyển chọn này tồn tại.

JJ vừa đến đúng lúc mọi người đã tập hợp gần đủ. Em lặng lẽ bước vào, chọn đứng ở cuối hàng, ôm chặt bộ hồ sơ trước ngực như một thứ bùa hộ mệnh. Đầu hơi cúi xuống, vai khẽ căng, nhịp thở không đều, trông khác hẳn với những người phía trước đang nói chuyện rôm rả, tự tin khoe kinh nghiệm.

Ở đây có người ăn mặc chỉnh chu, có người trang điểm kỹ lưỡng, có người thậm chí còn chủ động liếc nhìn về phía Net với ánh mắt mong chờ. Còn JJ... chỉ cố gắng để mình đừng nổi bật.

Không khí xung quanh khá nhộn nhịp, tiếng trò chuyện, tiếng cười nhỏ, tiếng lật hồ sơ lạo xạo. Nhưng Net thì không muốn ở lâu thêm một giây nào nữa.

Anh liếc qua một lượt rất nhanh, rất hời hợt. Trong mắt anh, phần lớn đều giống nhau quá ồn ào, chủ động quá mức, ánh mắt đầy toan tính. Không có cảm giác gì đặc biệt.

Mười phút trôi qua, Net thở ra một hơi, hơi nhíu mày, rồi đột ngột lên tiếng: "Chọn luôn đi."

P'Mint ngạc nhiên quay sang: "Gì cơ?"

"Chọn một người thôi. Em không muốn mất thời gian." Net nói thẳng, giọng không chút do dự.

Anh nhìn về phía hàng người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt dừng lại rất ngắn... rồi chậm rãi nói: "Người đứng cuối hàng ấy."

Cả phòng chợt yên lặng trong một nhịp.

Net nghiêng đầu, như thể vừa đưa ra một quyết định rất bình thường: "Em thấy người đó hợp."

Lý do thì đơn giản đến mức chẳng đáng gọi là lý do. Vì người cuối hàng không ồn ào, không tìm cách gây chú ý, cũng không mang ánh mắt háo hức quá mức.

P'Mint quay hẳn người sang nhìn anh, hơi cau mày: "Em chắc chưa?"

Rồi chị lại nhìn về phía cuối hàng. "Còn chưa phỏng vấn gì hết mà."

Những người còn lại cũng đồng loạt quay đầu lại theo hướng đó. Ánh nhìn tò mò, bất ngờ, khó tin, tất cả dồn về một điểm.

Ở cuối hàng, JJ vẫn hơi cúi mặt. Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được sự chú ý đột ngột ấy đổ ập xuống. Tim em đập mạnh hơn một nhịp, bàn tay đang ôm hồ sơ siết chặt lại theo phản xạ.

"...Hả?"

JJ ngẩng đầu lên chậm rãi, ánh mắt ngơ ngác, còn chưa kịp định hình rằng người vừa được gọi trong khoảnh khắc ấy...lại chính là mình.

"Chọn cậu ta đi." Net lặp lại lần nữa, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, không mang theo chút do dự nào.

Cách anh nói không giống như đang đưa ra một đề nghị, mà giống như đã sớm chốt xong quyết định trong đầu từ trước.

P'Mint khẽ khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Chị quay sang nhìn Net, trong ánh mắt lướt qua chút bất lực quen thuộc, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi chị biết rằng, dù có nói thêm gì đi nữa, người đối diện cũng sẽ không thay đổi ý định. Cuối cùng, chị chỉ thở ra một hơi nhẹ, gật đầu gần như không thấy rõ.

"Được rồi." P'Mint xoay người lại đối diện với những người còn đứng trong phòng. Chị chỉnh lại dáng đứng, nụ cười xã giao chuyên nghiệp nhanh chóng trở lại trên môi.

"Chị xin lỗi mọi người nhé." Giọng chị ôn hòa, vừa đủ lớn để tất cả đều nghe thấy. "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi tuyển chọn hôm nay nhưng buổi phỏng vấn sẽ kết thúc sớm tại đây."

Không khí trong phòng thoáng chốc chùng xuống. Có người ngẩng lên ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có người khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh về phía cuối hàng rồi quay đi, không giấu được sự khó chịu. Lại có người tỏ ra bình thản nhưng trong ánh mắt là một tầng cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

P'Mint tiếp lời, giọng vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp: "Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Phía công ty có chuẩn bị một chút quà nhỏ, coi như lời cảm ơn vì mọi người đã quan tâm và đến đây hôm nay."

Chị nghiêng người ra hiệu cho nhân viên phía sau, từng túi quà được phát ra, lần lượt trao vào tay từng người. Có người nhận lấy mà vẫn chưa hết hoang mang, có người mím môi cười gượng, có người thì không kìm được mà liếc nhìn về phía JJ, người đứng cuối hàng.

JJ đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, tai ong ong, đến mức những âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ. Em vẫn ôm chặt bộ hồ sơ trước ngực, như thể chỉ cần buông tay ra thì tất cả những gì vừa xảy ra sẽ tan biến.

Net thì không chờ đợi thêm một giây nào, ngay khi P'Mint bắt đầu giải quyết phần việc còn lại, anh đã đứng dậy, khoác áo lên vai, bước ra khỏi phòng.

Không quay đầu.
Không dừng lại.
Không để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai phía sau.

Với anh, buổi tuyển chọn này chỉ là một việc cần giải quyết cho xong và nó đã xong.

P'Mint xử lý nốt những lời cảm ơn cuối cùng, tiễn mọi người ra về, rồi mới quay lại. Ánh mắt chị tìm đến cuối phòng, nơi JJ vẫn còn đứng, dáng vẻ nhỏ bé giữa khoảng không rộng hơn hẳn lúc đầu.

Chị bước lại gần, giọng nói mềm đi hẳn:
"Em đi với chị qua văn phòng nhé?"

JJ giật mình, ngẩng đầu lên. Em chớp mắt vài lần, mất một nhịp mới hiểu được câu nói ấy dành cho mình.

"Dạ..." Giọng em nhỏ, hơi run. "Dạ vâng ạ."

JJ không biết rằng, khoảnh khắc em bước theo P'Mint rời khỏi căn phòng này cũng là lúc em chính thức bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà cái tên Net sẽ không còn chỉ là một người nổi tiếng xa vời...mà là người sẽ xuất hiện trong từng ngày của em, theo những cách mà em chưa từng nghĩ tới.

----

Nói sao nhỉ? P'Net trong fic này rất đỏ và đào hoa nên các nàng đừng mong có tình yêu hồng phấn nhé =))) có nhiều khúc sẽ khiến mấy nàng lên máu đó 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz