ZingTruyen.Xyz

BUNK BUDDIES [vtrans - KOOKMIN]

8.

glossijikook


"Cậu cần giúp không?"

Jimin rướn người lại gần Jungkook – đang ngồi trên ghế đẩu, bên cạnh em; Jimin hỏi rằng liệu nó có muốn em giúp nó buộc mấy cái dây vòng tay hay không. Jungkook vật lộn khá lâu rồi, Jimin thì lại sợ rằng em sẽ làm phiền nó nếu có mở miệng.

Thay vì lên tiếng, em đã ngồi và xem chừng nó từ đầu tới cuối, xem xét khi nào là thời điểm thích hợp để ngỏ lời giúp đỡ. Em không muốn dúi mũi vào chuyện của nó.

Thế nhưng, gương mặt Jungkook hằn lên đầy tức tối và hậm hực, Jimin không muốn chứng kiến cảnh tưởng giống năm ngoái nữa đâu – nó bực bội tới nỗi mất hết kiểm soát và suýt chút nữa phá hỏng bét cả phòng thủ công.

"Tớ không buộc được mấy cái đầu dây chết giẫm này được," Jungkook lầm bầm, giơ lên trước mắt hai đầu dây vòng tay. Mỗi nút thắt của nó đều lỏng lẻo và Jimin chẳng nghĩ cái vòng sẽ sống sót được lâu – em sẽ không nói với Jungkook điều này.

"Cậu hơi lỏng tay một chút," Jimin nói. "Cậu cần phải nhẫn nại hơn một chút, để xuyên sợi chỉ qua cái lỗ này."

"Tớ không phải người giỏi kiên nhẫn đâu," Nó lại thủ thỉ. "Tớ không giỏi cái này chút nào."

Jimin chẳng bất ngờ đâu. Điều khiến em ngạc nhiên hơn, là vì sao Jungkook còn ở đây, làm vòng tay không phải hoạt động bắt buộc kia mà.

"Vậy, nếu cậu không thích, tại sao cậu lại tới?"

"Cậu muốn tớ tới mà."

Vì thế mà Jimin giật mình, thoát ra khỏi luồng suy nghĩ riêng bởi câu đáp thật lòng của Jungkook; em chớp mắt liên tục trước thông tin bất chợt này. Không thể tin rằng Jungkook ở đây, chỉ vì em muốn nó tới.

"Cậu... cậu tới vì tớ sao?"

Jungkook lại đưa mắt tới chiếc vòng trên tay nó, không nhìn Jimin chút nào. Thế mà, em lại chẳng thế nhìn vào nơi nào khác, ngoài chàng trai đối diện.

Cậu chàng tóc đen nhún vai, và mặc dù trông nó chẳng ngọt ngào hay đáng mến chút nào, Jimin vẫn cười khúc khích. Bởi vì ngoại trừ những lời nói lạnh lẽo cùng với sự thật hiển nhiên rằng nó không hề yêu thích đan vòng, Jungkook vẫn ở đây. Nó vẫn chưa bỏ đi, và lạ lùng thay, Jimin biết nó sẽ vẫn ở lại.

"Cảm ơn vì cậu đã tới, Jungkook." Chàng trai quay đầu sang, nhìn em; Jimin mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. "Mặc dù cậu không thích mấy trò thế này lắm, tớ vui vì cậu đã tới."

Jungkook có vẻ bất ngờ đôi chút trước thái độ chẳng thể đoán nổi của Jimin – thậm chí còn vụng về nữa; thế mà, Jimin vẫn thật lòng như vậy.

"Không có gì," Ánh mắt Jungkook trùm qua cơ thể Jimin trong vòng một giây, rồi lại quay trở về chiếc vòng mảnh khảnh trong tay nó. "Tớ đoán vậy."

Thật đáng thất vọng rằng Jimin không được dành tuần lễ vừa rồi trong kí túc nam, Jimin còn nghĩ rằng cậu chàng kia sẽ tỏ ra thật thô lỗ với em.

Nhưng em biết, tấm lòng của Jungkook chẳng hề như thế.

Dần dần, em học được cách Jungkook thể hiện tình cảm của nó.

Dù nó rất khác lạ, rất độc đáo.


Đúng 12 giờ 22 phút đêm, Jimin chợt nhận ra rằng em không biết mấy gì về cuộc sống của Jungkook.

Em cứ nằm trên giường, mở mắt thao láo suốt cả một tiếng đồng hồ, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Jungkook – giống như một bài hát ru. Jimin thậm chí còn có thể nhận ra tiếng thở khi ngủ của nó nữa cơ, cho dù có rất nhiều tạp âm khác.

Bởi vì em biết Jungkook ngủ thế nào.

Em biết khi nó ngủ, không có một tiếng ngáy nào cả; Jungkook hít vào rồi thở ra thật nhẹ nhàng, suốt cả đêm (và thường lệ, Jimin rất ghét những thanh âm như vậy; nhưng bởi vì nó là Jungkook, em không để tâm mấy đâu).

Jimin biết rằng, Jungkook thường nằm ngửa với hai cánh tay giơ vuông góc lên cạnh đầu trong lúc ngủ, như đứa trẻ chưa lớn.

Còn nữa, Jimin biết Jungkook đôi khi lầm bầm điều gì đó trong giấc mơ và qua nhiều nỗ lực, cố gắng : em vẫn không thể hiểu nổi nó nói gì.

Phải, Jimin biết người kia ngủ thế nào, nhưng ngoài chuyện đó ra, em không biết gì về Jungkook hết!

Cậu chàng bé nhỏ rất muốn tìm hiểu thêm.

"Jungkook?" Em thì thào, chỉ đủ nghe – em không muốn đánh thức nó nếu nó vẫn đang ngủ say. "Cậu đang ngủ sao?"

Trong màn đêm bất tận của căn phòng, Jimin thấy dáng người của nó. Hai cánh tay vung lên quá đầu và đôi môi khẽ hé mở, để cho từng tiếng thở rơi ra.

Trông nó có vẻ như đã chìm vào giấc mơ; thế mà Jimin vẫn còn cảm giác, có vẻ như Jungkook còn thức.

"Không."

Giọng của nó nghe không mệt mỏi chút nào, nên em nghĩ nó chưa buồn ngủ. Nó cũng thao thức, giống em.

"Cậu thích từ gì nhất?"

Hẳn là một câu hỏi không mấy thú vị, Jimin chỉ nghĩ được có vậy. Chưa bao giờ em tự hỏi chính mình câu hỏi đó, nên có lẽ đó là lí do em muốn có được câu trả lời từ Jungkook.

"Im lặng."

Nó nói, có một chút cáu kỉnh, khiến các ngón chân của Jimin co quắp lại vì không thoải mái. Phải chăng em đã làm phiền nó, nhưng em đâu có cố ý.

"Ồ." Kéo chăn che kín cả lên mũi, giọng Jimin ồm ồm. "Tớ xin lỗi, tớ sẽ không nói nữa."

Đôi mắt em nhắm chặt lại, vừa để dỗ dành chính mình đi ngủ, vừa để chặn đứng lại sự xấu hổ đang hình thành trong bụng em.

"Euphoria."

Tiếng nói thật dịu dàng, cắt phăng sợi dây im lặng trong không gian.

"Sao cơ?"

"Từ tớ thích nhất là euphoria."

Jimin không thể biết được rằng người kia vừa mới nghĩ ra từ đó, hay nó đã xác định đó là từ mà nó thích nhất từ lâu – em không quan tâm. Vì, Jungkook thật chân thành, với Jimin thì chỉ có việc ấy mới quan trọng mà thôi.

Và quan trọng rằng, Jungkook đã không ngó lơ em, mặc dù đáng ra nó phải làm thế.

"Tại sao?"

Em thèm khát được biết nhiều hơn, hy vọng Jungkook sẽ cho phép em thoả mãn.

"Nghe thật hay, cậu có nghĩ thế không?" Nó nói, có một chút nghịch ngợm và tinh quái, nó khuấy đảo cả ngàn cánh bướm trong bụng em.

Chàng trai trên giường thì thầm, lặp đi lặp lại từ ấy thật nhiều lần vì mong muốn thấu hiểu Jungkook hơn. Thậm chí, Jimin cứ nhấm nháp cái từ ấy, cho tới khi Jungkook cũng chẳng thèm dừng em lại nữa.

Euphoria.

Trước kia, Jimin không để tâm tới từ ngữ này quá nhiều, nhưng hiện tại, em thích nó hơn cả.

"Tớ đoán vậy," Em đồng tình. "Nhưng còn nhiều từ nghe hay hơn thế. Tại sao cậu lại thích từ này?"

Ngắm nhìn Jungkook, rồi trái tim trong lồng ngực em hẵng mất vài nhịp khi nhận ra nó đang quay người, đối mặt với em. Cả hai đứa cùng nằm nghiêng, cùng nhìn người đối diện – mặc cho căn phòng tối om và khung cảnh trước mắt đen ngòm.

Vì lí do gì, Jimin vẫn cảm giác như em thấy rõ Jungkook?

Liệu Jungkook cũng có thể nhìn thấy em?

"Nó rất lạc quan," Cuối cùng, nó mới lên tiếng.

"Nhưng cậu không phải một người lạc quan mấy."

Tiếng cười khàn khàn khúc khích lấp đầy căn phòng, đôi môi Jimin kéo dãn thành một nụ cười thật đẹp – em nhận ra mình chính là nguyên do của âm thanh ngọt ngào ấy. Em khiến nó cười.

"Cậu đã hiểu rõ tớ rồi, nhỉ?"

Jungkook rất thích thú, nó chỉ nói đùa thôi, nhưng Jimin nhìn nhận chúng thật nghiêm túc.

"Không, không hề."

Em nắm chặt nhúm chăn trong tay mình, kéo nó lên thật cao; cao đến nỗi em chỉ trông thấy một xíu bóng hình của người kia. Không phải rằng em không muốn nhìn Jungkook đâu – em muốn lắm chứ! Nhưng em quá ngại ngùng để cho Jungkook nhìn thấy em, đó mới là vấn đề!

"Thế nên tớ muốn biết thêm một chút," Em tiếp tục nói, dù cho Jungkook chẳng cần lời giải thích nào. "Bởi vì tớ chẳng hiểu một chút nào về cậu cả."

Hai gò má nóng bừng, chắc hẳn chúng đang đỏ như trái cà chua; Jimin không hối hận về việc thẳng thắn với Jungkook (dù để nói ra những câu ấy thật xấu hổ). Em muốn trở nên gần gũi hơn với nó.

Thích một người là thế này sao?

Hay, đây là cảm giác yêu một ai khác?

Nếu như internet có lời giải đáp cho mọi điều, Jimin đã không hoang mang đến thế này.

"Vậy hỏi đi."

Đột nhiên nó lên tiếng, Jungkook kéo Jimin ra khỏi chính suy nghĩ hỗn độn và rối rắm, trở lại căn phòng ngủ tối om.

Và, em không hề phiền lòng.

"Gì cơ?"

"Nếu cậu muốn biết gì, cứ hỏi thôi."

Jimin lén nhìn qua vạt chăn, nhìn xuống Jungkook đang nằm trên tấm đệm mà nó tự tạo ra, ngay bên cạnh giường của em, nhìn thấy đôi mắt sáng như sao sa đang nhìn hướng về phía em.

Nhìn thẳng vào em.

"Cậu cũng có thể hỏi," Jimin đáp. "Nếu cậu- nếu cậu muốn biết, là thế."

Không phải Jimin ép buộc Jungkook phải làm vậy đâu, không hề; em chỉ muốn Jungkook cũng cảm thấy như vậy, em mong muốn Jungkook cũng tò mò về em một cách thảm hại. Đợi chờ nó trả lời, Jimin nín thở.

Hy vọng rằng lời nói tiếp theo của nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm hỏi, chứ không phải dấu chấm hết.

"Vậy, kể cho tớ điều gì đó đi."

"Kể cho cậu gì?" Jimin lập tức hỏi.

"Điều gì đó về cậu," Jungkook nói, "Hãy kể cho tớ điều gì về cậu mà không ai khác biết."

Câu hỏi khó quá, khó hơn hẳn điều em hỏi Jungkook. Nó thật trực tiếp, thật- thật vô liêm sỉ. Giống như là, Jungkook muốn lột trần em, mà chẳng phải chạm vào em chút nào, Jimin nghĩ và tự thẹn thùng với bản thân.

Jungkook muốn cảm nhận em như cách chưa từng ai từng - điều ấy vừa khiến Jimin hãi hùng hơn cả tưởng tượng, vừa khiến đàn bướm bay nhảy điên cuồng trong lòng em.

"Cậu là nụ hôn đầu của tớ."

Lời nói bật ra trước khi em kịp suy nghĩ.

"Tối hôm đó cậu hôn tớ trong phòng tắm, là nụ hôn đầu của tớ."

Chưa có ai từng lại gần em như vậy như Jungkook vào tối hôm nọ. Jimin không chắc đó là lỗi của em hay của tất cả mọi người khác; có lẽ, điều ấy chẳng quan trọng với em nữa.

Jungkook chẳng nói gì một lúc lâu, sự ngượng ngùng và gượng gạo bên trong của Jimin thì mỗi giây một lớn thêm. Căn phòng không có lấy một tiếng động nào, suýt chút nữa Jimin đã hối hận khi nói ra bí mật của mình.

Đáng ra em không nên bàn luận những điều đáng xấu hổ như vậy.

Em mong sự chân thành sẽ phá vỡ bức tường chắn ngang em và Jungkook, nhưng có vẻ em đã hành động quá sớm.

"Có tuyệt không?"

Hơi thở bị chặn đứng lại trong cổ khi Jungkook cất tiếng. Em chắc chắn nó đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của em.

"Có."

Hàm răng Jimin cắn xuống môi dưới, gương mặt tựa bị lửa đốt vì quá thẹn.

"Tốt."

Rồi Jungkook lại trở mình thêm một lần nữa, quay lưng lại với Jimin.

Tiếng chăn, đệm cọ lên nhau khi Jungkook quay đi thật êm ái, theo sau chúng là im lặng tới kì lạ.

Vậy là màn tâm sự trong đêm đã kết thúc.

Jimin hài lòng.

Em tin chắc rằng cả hai sẽ còn trò chuyện thêm.

Andrenaline chảy trong mạch máu, khắp cơ thể và Jimin chẳng tin vào chính mình nữa. Dù, khi mặt trời ló rạng và cả hai nhìn thấy rõ từng lông tơ kẽ tóc của nhau, Jimin sẽ lại thấy muốn chui xuống đất; nhưng bây giờ, chàng trai đang bay tận trời cao.

Em không thể ngăn nụ cười của mình, tới nỗi gò má đau nhức – em chìm vào giấc mơ, mang theo nụ cười ấy.


Ngày thứ mười ba tại cabin số 12, Jimin chắc chắn rằng em không phải người duy nhất có cảm giác này.

Mong rằng em không hiểu sai các hành động của Jungkook, bởi vì, thật lòng mà nói, em chẳng biết thế nào là được đáp trả lại tình cảm. Jimin hy vọng em không áp đặt tình cảm của chính em lên người kia.

Em mong, mỗi khi nó chạm mắt với em, rằng Jungkook cũng cảm thấy như em. Em mong, Jungkook cũng thấy được không gian lay chuyển mỗi khi cả hai ở gần nhau. Em mong, Jungkook thấy được những điều em thấy.

Cảm tưởng như màn tâm sự đêm khuya trôi qua cả ngàn năm trước rồi.

Đôi lúc chàng trai bé nhỏ chắc chắn rằng ánh mắt Jungkook vương vấn tại em lâu hơn cần thiết. Đôi lúc em tìm ra được một chớp nháy trên gương mặt Jungkook, và dù em không biết rõ, Jimin cảm giác như em là nguyên do của sự phấn khởi của nó.

Hay là, tâm trí em tự bịa ra những điều này?

"Jimin?"

Chàng trai lắc đầu, rũ bỏ tất cả dòng suy nghĩ rối bời sang một bên. Từ nãy tới giờ, Jimin cứ đờ đẫn mãi, thậm chí bản thân em còn không nhận ra.

Tuyệt thật, em đã hoàn toàn ngó lơ bức tranh chưa hoàn thiện trong tay. Thật là thảm hoạ!

"Sao cơ?"

"Tớ hỏi, liệu cậu có muốn đi thuyền với chúng tớ không?" Namjoon hỏi, có vẻ như đã nói tận hai lần rồi. "Chúng tớ muốn thử mấy chiếc ca-nô mới."

Taehyung và Yoongi cùng lúc gật đầu. Đây chẳng phải lần đầu tiên mấy đứa trò chuyện về vấn đề này, nhưng Jimin nghĩ đây không phải điều họ có thể làm, bởi bến cầu đã bị hỏng rồi kia mà.

"Nhưng chẳng phải trại trưởng đã nói chúng ta không thể chơi thuyền vào năm nay rồi sao, cậu biết đấy, nó hỏng rồi?"

Bằng một cách nào đó, em đã không nhắc tới tên thủ phạm – là Jungkook.

"Phải, nhưng có giải pháp rồi," Taehyung đáp lại. "Tớ đoán Jungkook đã không phá nát nó," Giọng Taehyung ẩn chút khiêu khích, cả trong đôi mắt cậu nữa – Jimin biết cậu không trực tiếp nhắm vào em và cảm xúc dập dờn của em, nhưng cảm giác vẫn giống như bị lột trần vậy.

Tại sao thích một người lại thế này nhỉ?

"Ồ, vậy được thôi," Jimin nói. Em không giỏi chèo thuyền, bù lại, những người bạn của em chắc chắn sẽ giúp đỡ. "Nhưng tớ phải đi tắm đã. Màu vẽ dính khắp nơi rồi."

Nhìn xuống áo phông của mình, Jimin thấy nào là màu xanh, đỏ, quá nhiều. Khi mới bắt đầu, mọi thứ gọn gàng lắm; nhưng Jimin thì lại vô cùng hậu đậu và chẳng thể giữ cho bức vẽ của mình nằm yên trên tấm canvas.

Kể cả khi có tạp dề, em vẫn không sạch sẽ nổi.

Ba chàng trai bên cạnh chẳng hề bừa bộn như em. Quần áo của chúng vẫn tinh tươm và Jimin không hiểu bí quyết của chúng là gì. Còn em, em sẽ biến thành một cái bảng màu sau khi mở một hũ sơn ra.

"Tớ sẽ nhanh mà," Jimin thốt lên khi em trông thấy vẻ mặt e ngại của những người đối diện. "Nếu ba mươi phút nữa tớ chưa quay lại thì các cậu có thể đi mà không có tớ."

Em đã kịp cởi tạp dề và đặt bức tranh ướt nhẹp của mình sang một bên trước khi chúng cất tiếng.

"Vậy thì cậu nên có mặt trước cánh cửa kia, toả sáng như một Jimin mới toang trong ba mươi phút nữa." Taehyung trọng trịnh tuyên bố, cùng với nụ cười ngớ ngẩn cũ kĩ trên môi.

"Đương nhiên!" Jimin hứa hẹn, nhanh chóng dọn dẹp lại tàn dư.

Bức tranh của chàng trai được cất giữ tại nơi từng lớp màu vẽ có thể khô lại, thế mà Jimin cũng có muốn giữ tác phẩm nghệ thuật của em lại đâu. Dù thế nào thì em cũng không thích nó.

Em hẳn không phải một hoạ sĩ giỏi.

Chỉ mất có một, hai phút Jimin đã tới cabin 12. Em không tạo ra một tiếng động nào, yên lặng di chuyển vào phòng ngủ và yên lặng lôi ra quần áo mới và khăn tắm trong ba lô.

Bàn chân em vướng phải tấm đệm trên sàn của Jungkook, nên em đã đẩy nó ra xa, nhưng em cũng đã kéo nó về đúng chỗ sau khi bước qua. Jimin không muốn nó nằm cách xa giường em chút nào.

Trong nháy mắt, em cởi quần áo, vắt chiếc khăn quanh hông và tóm lấy chai dầu gội. Rồi Jimin đóng cửa phòng ngủ ở sau lưng, bước chân về phía phòng tắm.

Những ván gỗ trên sàn nhà bấp bênh dưới mỗi bước chân của em, chúng còn kêu lên kẽo cẹt nữa chứ, vậy nên Jimin chẳng để ý tới những tiếng động xung quanh.

Kể cả tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Và em chỉ nhận ra mình không một mình cho tới khi nhìn thấy hình dáng trần trụi của Jungkook qua màn sương mỏng trong phòng.

Jimin đứng đờ người, nhìn Jungkook. Nó quay lưng lại với em, dòng nước trên vòi hoa sen chảy xuống cơ thể nó, và rõ ràng nó chẳng thể nghe thấy em đã tới.

Chàng trai kia đu đưa người, chỉ một chút thôi; và nếu Jimin dỏng tai nghe thật kĩ mới thấy nó đang ngân nga một bài hát nào đó.

Cơ thể Jungkook cứ như phát sáng dưới bóng đèn trên trần nhà, mái tóc tối màu trong còn dài hơn khi chúng đã ướt nhẹp.

Cảnh tượng khiến hai má em biến thành hai trái táo đỏ, và bên dưới của em khẽ giật.

Tất nhiên, Jimin có thể quay gót và chạy biến khỏi khung cửa nhà tắm trước khi Jungkook kịp nhận ra bất kì điều gì, thật nhanh – gọn. Nhưng sự lúng túng cứ khiến tay của em kém chắc chắn hơn bao giờ hết, chai dầu trượt khỏi lòng bàn tay và rơi xuống sàn, thật đen đủi làm sao!

Tiếng động lớn vang khắp căn phòng.

"Jimin?"


_ _ _ 

;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz