ZingTruyen.Xyz

Bungou Stray Dogs Lupin

   Mới đó lại đến ngày này, sinh nhật của em. Những món quà anh đã cùng ngài chủ quán chuẩn bị cách đây tận hai tuần, nhanh thật. Liệu em sẽ thích món quà này?

"Chuuya ~ Happy Birthday!!"

"Chúc mừng sinh nhật, Chuuya-kun. Hôm nay mọi thử đều miễn phí đối với cậu."

Vẻ mặt ngạc nhiên của em thật buồn cười, cứ như em vừa gặp thánh thần thiên địa ấy. Bộ chưa ai từng chúc mừng sinh nhật em hay sao? Hay là em quên mất sinh nhật của mình rồi? Nếu em quên, anh sẽ nhớ giùm em.

  "Dazai?! Ngươi biết sinh nhật của ta à? Thật luôn đấy à?"

Cảm giác như vừa bị dính gì đấy thốn thốn. Mà anh đây kệ, hôm nay là ngày duy nhất anh muốn sống trên đời!

  "Chuuya, ngươi thích kiểu truyền thống hay theo phong cách Châu Âu?"

"Ngươi đang hỏi về cái quái gì thế? Nhưng chắc là kiểu Châu Âu."

"Chủ quán, nhờ ngài!"

  Chuuya nhìn theo bóng lưng ngài chủ quán lên lầu, em ấy có vẻ tò mò, thậm chí còn quên cả việc ực hết ly cocktail giống như mọi ngày.

  "Rồi em cũng sẽ biết nó là gì thôi."

  "Ta không hề mong đợi gì với món quà của ngươi!"

  "Chuuya-kun, món quà của cậu đây!"

  "Đ--Đầm cưới?!"

  Một bộ đầm màu đen tuyệt sắc với bó hoa hồng, những thứ hợp với em nhất. Kiếm được nó là cả một quá trình, thật may mắn vì ngài chủ quán có người quen chuyên về đồ cưới.

  "Ta cũng đã chuẩn bị một bộ truyền thống phòng trường hợp... Mà thôi chắc không cần nữa."

  "Ngươi muốn ta mặc nó à...?"

  "Fufufu, tất nhiên."

  "Thật ra tôi cũng muốn thấy nữa."

  "Ta sẽ coi đây là ngoại lệ... Tất nhiên không phải vì tên khốn nhà ngươi!"

Vướng vào lưới ái tình dai dẳng, thế đấy. Bộ đầm cưới vốn là thứ dư thừa kể từ ban đầu. Em chính là thứ còn thiếu của trái tim 4 ngăn đang đập thình thịch trong lòng ngực anh.

  Nhưng rạch ra nhét em vô thì không đủ chỗ, ngay cả khi em thật nhỏ bé.

  "Thật ra, ta dự định đem Atsushi-kun bán để lấy tiền thưởng tổ chức đám cưới. Nhưng nếu vậy ta bị xẻo mất hahaha! ~"

  "Cảm ơn vì tất cả, tên khốn."

  "Thế thì cho ta một ân huệ đi nào. Ta không cho ngươi miễn phí cái đầm ngốn hết chục tháng tiền lương của ta dễ dàng đâu!"

  "Ân huệ?"

  "Tự tử đôi. Ngươi không ngại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz