ZingTruyen.Xyz

[Bungou stray dogs] Hoa đơn phương

x.

aqua-mancinella

Những bông tuyết nhẹ nhàng bay. Trời hơi âm u, dù chưa thể coi là lạnh lắm.

Sóng biển xì xào từ tận nơi xa xăm.

Dazai ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vào sau tấm bia mộ thạch cao cũ kĩ đầy rêu. Anh đã ngồi đây khá lâu, từ tận sáng sớm. Đầu anh hơi cúi, nhưng kì thực là anh chẳng nhìn vào đâu.

Anh đang nghĩ gì?

- Dạo gần đây tôi chẳng còn muốn chết nữa. – Anh cất giọng chậm rãi – Tôi cũng không còn đi rủ cô nào tự tử chung cho vui nữa rồi. Hài lòng chưa?

Anh ngừng một chút, đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa đỏ thắm của cây sơn trà. Cây trà này khá đặc biệt, nó được nuôi cấy từ một phần mô bệnh phẩm của anh năm xưa. Lúc ra viện khi các bác sĩ hỏi anh có muốn giữ nó không, anh đã nhận và trồng nó tại nơi này. Dù sao thì nó cũng là minh chứng cuối cùng còn sót lại của hanahaki khi căn bệnh đó đột ngột biến mất.

Phải, biến mất! Đột ngột! Như chưa từng tồn tại!

Nhưng những thứ hanahaki đã tước đoạt thì không bao giờ trở lại nữa!

- Hôm nay là vừa tròn ba năm. Thời gian trôi nhanh ghê nhỉ!

Anh ngả đầu ra sau bia mộ, nói thế, rồi lại trầm ngâm.

Anh hơi hơi gà gật. Cũng trưa rồi, mà trưa thì dễ buồn ngủ lắm.

- Anh Dazai! – Có tiếng ai đó quen lắm gọi, giật mạnh anh ra khỏi con đường tiến vào giấc nồng.

- Anh tưởng cậu đang chuẩn bị cho cuộc họp ba bên chứ! – Dazai ngáp dài, dụi mắt.

Mori đã thôi giữ chức thủ lĩnh hơn hai năm nay để làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới nên rất rất nhiều vấn đề mới phát sinh. Không phải là thủ lĩnh hiện tại của mafia làm việc không tốt, chỉ đơn giản là cách làm việc khác biệt một xíu. Sao nhỉ, vẫn lấy vũ lực làm trung tâm, nhưng lối ngoại giao có phần... hòa nhã hơn. Đổi thủ lĩnh một cái, chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, sức ảnh hưởng của Mafia cảng đã lan rộng ra gần như toàn bộ đất Nhật Bản..

Bởi thế, giờ đây việc họp mặt các tổ chức tham gia chiến lược ba bên đã trở thành thông lệ nửa năm một lần. Lần này là do cơ quan thám tử vũ trang đứng ra tổ chức, mọi thứ phải cần hết sức cẩn thận chu toàn (Kunikida nói thế) nên Dazai nghiễm nhiên được thống đốc cho nghỉ phép một ngày để tránh việc anh rảnh tay quá mà bỏ vài vốc muối vào đồ uống của những vị khách. Vì lí đó, việc Atsushi tới đây gọi anh giờ này có hơi bất thường.

- Đột nhiên bọn em được thông báo là có sự thay đổi số người đại diện từ tối thiểu hai lên thành tối thiểu năm. – Atsushi vừa thở dốc vừa thanh minh, chắc thằng bé cũng đang bận lắm nhưng cần gọi người gấp nên nó mới phải đi thôi – Có thêm em với chị Yosano rồi nhưng vẫn chưa đủ nên thống đốc bảo gọi anh ạ.

- Ủa, thế Tanizaki, Jouno, Kenji với bé Kyouka đâu?

- Họ đều vướng nhiệm vụ, em gọi điện báo rồi nhưng không rõ họ có thể về kịp không. Còn anh Ranpo thì...

- Bận ở nhà nấu cơm rồi, phải không?

- Vậy... anh về nhé!?

- Cậu có biết sao tự dưng lại phải tăng số lượng người đại diện lên không?

- Hình như thống đốc bảo nay có một vị khách đặc biệt tới dự vì ông ấy muốn tận mắt ngắm nhìn thế hệ năng lực gia mới. Thống đốc gọi ông ấy là "thầy", còn... tên ông ấy là...

- Thế thì anh về! – Dazai đứng phắt ngay dậy, phủi quần áo trước khi Atsushi nhớ được cái tên thằng bé nghe được từ thống đốc – Cậu đi trước đi.

Atsushi vâng dạ, rồi thằng bé chạy trước, còn anh từ tốn theo sau. Trước khi rời khỏi, anh khẽ đặt tay lên tấm bia đá.

- Tôi đã không còn là Dazai của ngày xưa nữa rồi. – Anh mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ khàng nói – Hãy dõi theo tôi nhé!

.

.

.

Tối thiểu năm...

Ừ thì đúng là tối thiểu năm thật! Mafia cảng hay cục quản lí siêu năng có kéo quân cả qua đây thì cũng không tính là vi phạm cái nguyên tắc tối thiểu năm ấy đâu ha!

Nói là họp 2 giờ chiều mà chưa tới 10 giờ sáng hội lâu nhâu bên mafia đã kéo qua phụ phẹt trà nước. Hội cựu thành viên của Guild cũng tới từ sớm để góp vui. Tầm 11 giờ thôi là bên cục siêu năng cũng tới đủ luôn rồi. Tán nhảm là chính, chứ họp hành chỉ là cái thứ yếu thôi!

Có hề gì! Đông vầy tí Dazai bỏ bột ớt vào đồ ăn nó mới vui!

- Có thật là có một đứa bé con trong bụng chị không vậy? – Đã là lần thứ n trong vòng 6 tháng Tachihara tới đây và hỏi câu đó. Thằng nhỏ vẫn chưa thể tin rằng nó lại sắp trở thành một ông chú!

- Thật chứ! – Bác sĩ Yosano vừa cười vừa đáp.

- Đáng nghi quá... Ái, ái! Đau!

Rồi thì Gin đã dừng trò ngố của Tachihara lại rồi đấy. Chúng nó chưa chính thức hẹn hò đâu, nhưng ít ra thì Tachihara cũng đã đạt đủ 61 tiêu chuẩn làm rể (nhiều hơn cả số tiêu chuẩn chọn vợ của Kunikida luôn) mà Akutagawa đề ra cho mấy thằng to gan léng phéng lại gần Gin.

Giờ chắc chỉ còn Kunikida vẫn FA bền vững. Đôi nào vào đôi nấy hết rồi!

Cái phi vụ tình ái cảm lạnh nhất phải kể tới là màn tỏ tình có một không hai của Akutagawa. Là Akutagawa ấy nhé, không phải Higuchi tỏ tình trước đâu! Nhờ hỗ trợ nhiệt tình cho "anh vợ", sau bữa đó Tachihara đang từ không-đậu-dù-chỉ-1-tiêu-chuẩn được thăng cấp cho pass cả 61 tiêu chuẩn luôn!

Còn giờ, thay vì nói về chuyện yêu đương, thì là lúc chuẩn bị cho việc ăn uống. Không thể họp hành tử tế được với cái bụng rỗng đâu nhỉ!

Lúc Dazai và Atsushi trở về cũng là lúc mọi khâu chuẩn bị được hoàn tất. Anh không hề ngạc nhiên khi hội chị em thì đang uống trà còn các anh em lúi húi trong bếp, đơn giản vì hội anh em giờ do anh Ranpo cầm đầu mà chị Yosano từ ngày lên xe hoa tới giờ chưa phải vào bếp phát nào thì hiểu rồi đấy!

Dazai nhìn lướt một vòng. Không đợi Kunikida phải nhắc nhở, anh đã đoán sơ sơ được ai sẽ là người họp chính và ai chỉ là râu ria trong vụ họp hành hôm nay.

Về phía cục quản lí siêu năng, có giám đốc Taneda, Ango, Tsujimura, một tay thám tử kì cục nào đó (Dazai không hẳn là không biết người này) và món kem khoai môn trộn – Sigma.

Cơ quan thám tử vũ trang có Thống đốc Fukuzawa, Kunikida, chị Yosano, nhóc Atsushi và anh – Dazai.

Mafia Cảng thì chắc là gồm thủ lĩnh và ngũ đại. Nói "ngũ" cho sang thôi, thường thì luôn có một hai ghế trống trong ban điều hành. Một ghế là cho kẻ được chính quyền chỉ định, mà do vô dụng nên ba tháng trước tay thủ lĩnh hiện tại đã cho tên điều hành rỏm đó được đi theo vết xe của Ace. Còn một ghế trống nữa, Mori bỏ đó từ xưa, đến giờ vẫn không ai được thế vào mà chỉ vài người mới biết nguyên nhân đằng sau. Cứ để nguyên thế thì bên mafia sẽ không đủ người họp, nên bất đắc dĩ Mori đành về lấp tạm chỗ trống. Ổng đã có mặt ở đây từ sớm với Elise và đang làm công tác nước non. Chị Kouyou và ông Hirotsu cũng đã ở đây cả, vậy là chỉ thiếu có anh Verlaine cùng thủ lĩnh mafia đương nhiệm thôi. Họ chắc cũng sắp tới rồi.

Nghĩ đến bên mafia, Dazai thò vội tay vào túi áo kiểm tra xem "thứ đó" có còn hay không. À đây, nó vẫn yên vị trong túi bên trái cái áo choàng màu cát thân thuộc của anh. Ấy là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, chẳng phải thứ gì quá cao sang, nhưng không phải là không đủ tầm để nằm trên ngón áp út của thủ lĩnh mafia đương nhiệm.

Ừ đấy! Dazai tính sẽ cầu hôn cô gái đó hôm nay!

Một vụ "liên hôn" với thủ lĩnh của tổ chức đối địch thật sự là món hời to đùng bát chậu. Không những kìm hãm được những ảnh hưởng tiêu cực của nhau, mà đến lúc hợp tác cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng Dazai không phủ nhận, nếu anh có câu được cô gái đó thì ngoài một phần chính trị chắc chắn không thiếu được ra thì chín phần còn lại là từ tình yêu chân thành giữa Dazai và cô gái kia.

"Hanahaki không sinh ra tình yêu, nó chỉ đơn giản là chấp niệm không thể tháo bỏ về kẻ mà ngươi nghĩ tới nhiều nhất."

Tình yêu chân thành, với Dazai của ba năm trước, thật sự là một cái gì đấy nghe rất lạ tai. Tính ra thì cũng lâu lâu rồi, vài tháng trước ngày cô ấy trở thành người đứng đầu thế giới ngầm Yokohama, hai người chính thức hẹn hò, tới nay cũng đã được hai năm rưỡi. Quả thật, bập vào rồi anh mới biết tình yêu nó là cái gì đó khác xa so với chấp niệm. Chấp niệm chỉ là tình cảm một phía được giữ ru rú trong lòng, nhưng tình yêu lại là thứ bắt buộc phải bắt nguồn từ cả hai. Dù có hơi muộn, ít ra cuối cùng Dazai cũng được trải nghiệm "yêu" là thế nào. Một tình yêu nhẹ nhàng, bình lặng và tất nhiên là không liên quan tới tự tử đôi.

Cô gái chết tiệt, đám cưới đáng ghét, mấy đứa nhóc ngứa đòn, tuổi già mất nết và cái chết tự nhiên. Sau ba năm dài, Dazai đã hoàn thành một mục tiêu và sắp sửa phệt được thêm mục tiêu thứ hai trên tổng số năm hạng mục phải làm. Anh sẽ cần cố gắng rất nhiều, anh chưa thể chết và còn một quãng đường dài phải đi.

Ưng mà cũng khó phết ấy, anh tính cầu hôn, nhưng cụ thể thì phải nói thế nào nhỉ? Trước nay anh chỉ khéo tán con gái nhà người ta tự tủ chung, chứ đã nghĩ tới cưới xin thì phải trình bày gì đâu. Yêu nhau hơn hai năm, chuyển tới ở với nhau luôn rồi (tất nhiên là mỗi người một phòng nhưng Dazai thì thích cố thủ trên cái sopha trong phòng cổ hơn) mà anh chẳng biết phải chiều lòng cô kia thế nào. Cổ khó bỏ mịa ra, văn ngắn thì cụt, mà văn dài thì cổ éo có buồn nghe. Trong ngoại giao ngọt nhạt là thế, mà combat chẳng thua thằng ôn con nào. Thấy bộ kimono xịn thì cổ là con gái, mà lúc thấy bản mặt anh thì cô khó tới độ lũ đực phải bái cổ bằng cụ tổ. Lắm lúc Dazai chẳng biết phải đối phó với cô người yêu nhỏ xíu của anh kiểu gì luôn! Nhưng thôi, có gì tí ứng biến sau.

Vừa hay, ngay lúc anh anh thôi suy tính, Jouno cũng trở về sau nhiệm vụ. Tuyệt quá, vứt cái vụ họp hành lại cho cậu ta và tập trung vào kế hoạch hẹn hò tối nay nào, chuẩn bị loàng xoàng là không có được đâu. Cơ mà, cái mặt Jouno nó cứ hơi...

- Nhanh, nhanh, nhanh! – Jouno cuống cả kê lên – Chuẩn bị xong hết chưa?

- Ổn cả! – Kunikida ớ người, căn bản là anh chưa thấy Jouno rơi vào cái trạng thái nghiêm trọng thế này bao giờ kể từ hồi phát hiện Dazai bị hanahaki – Chỉ đợi đến giờ là họp thôi. Đâu cần phải cuống thế?

Vẫn bằng nét mặt nghiêm trọng và chất giọng hơi run mà hiếm khi nào thấy được, Jouno liến thoắng:

- Thủ lĩnh của mafia, sáng giờ có ai chọc tức cô ấy không?

Tất thảy mọi người đều lắc đầu, nhưng điềm thì ai cũng cảm nhận được. Làm một tên tinh thần còn cứng hơn cả Kunikida như Jouno phải khiếp sợ, không ai là không hiểu vấn đề nó đang ở mức độ kinh hoàng thế nào.

- Cô ấy đi sau tôi một quãng, nhưng tôi nghe được sự bực mình của cổ nên chạy vội lên đây. Tôi chưa bao giờ thấy cổ cáu nhiều tới...

Rầm!

Một âm thanh như sấm động đột ngột phát ra khiến câu nói của Jouno dừng luôn tại chỗ. Cả hội run rẩy đánh mắt ra phía cánh cửa tội nghiệp hẳn là vừa ăn một đá không chút nhẹ nhàng đến suýt long cả bản lề, may thay chưa tung hẳn như cái cửa chống đạn Kenji từng phá hay bay xa cả chục mét như cái cửa nào đó bị sút ở cục quản lí Siêu năng.

- Mồn lèo nhà ai ra nhận đi nè! – Là âm thanh tiếp theo mà những người đang có mặt ở cơ quan thám tử vũ trang nghe được sau tiếng kêu "đau khổ" của cánh cửa tội nghiệp.

Một người phụ nữ kiều diễm khoác trên mình bộ kimono trang trọng màu xanh saphire xuất hiện trước lối ra vào, giọng nói thì lạnh lùng mà nét mặt bình thản không cảm xúc – biểu hiện đích thực của sự kìm nén cơn giận đang chầu chực bộc phát như núi lửa phun trào. Ngay bên cạnh cô ấy là bản mặt tái xanh cắt không còn được hột máu của anh Verlaine khi nghe chất giọng lạnh như nước đá của cổ, và trên tay cô là một con mèo tam thể với biểu cảm cũng rén không kém phần anh Verlaine.

Cô gái đó chính là thủ lĩnh hiện tại của bên mafia.

- Ôi trời, Mii-chan!

Haruno kêu lên khe khẽ khi nhìn thấy con mèo già được ôm cẩn thận trên tay kẻ đứng đầu thế giới ngầm Yokohama. Chị quên cả sợ mà chạy ngay ra bế lấy con mèo, không quên cảm ơn rối rít.

- Pet thì trông cẩn thận chứ, nó chạy sang cả bên chúng tôi đấy!

Giọng cô gái vẫn lạnh nhạt và hỗn hào, nhưng cô dịu dàng xoa đầu con mèo khi trao trả lại "quàng thượng" cho chủ của nó và không có chút gì bực dọc khi cô nói về chuyện chó mèo lạc. Mii-chan trông cũng hãy khỏe, không có sứt mẻ gì ngoài vụ hơi bị sang chấn tinh thần. Kinh nghiệm nhiều năm quen nhau của Dazai cho anh biết cô người yêu nhỏ xíu của anh sẽ chẳng để tâm tới dăm ba cái sự nhỏ nhặt ấy. Trên đời chỉ có hai lí do có thể làm cô ấy cáu, hoặc là một điều gì đó gây hại cho Mafia cảng và Yokohama, hoặc là mấy trò oái ăm mà anh vẫn thường bày ra. Nhưng ít nhất nửa năm nay không có vụ xung đột nào lớn, và để cho kế hoạch tỏ lòng của anh được thành công nên đã không dưới ba hôm nay Dazai dằn lòng mình lại mà cư xử cho nó đàng hoàng. Vậy cái lí chết tiệt nào làm người anh yêu bực đến độ cả Jouno, anh Verlaine và con mèo phải hãi vậy nhỉ?

Để người yêu bực vậy không hay cho lắm, nên Dazai quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, dời vụ cầu hôn từ tối nay xuống ngay-và-luôn-bây-giờ. Biết đâu anh nói ngọt vài câu cổ lại bớt giận thì sao? Vừa cua được gấu vừa dẹp tan được cái bầu không khí nặng như đổ chì này, một mũi tên trúng hai đích còn gì!

Nghĩ là làm, anh triển luôn. Anh tiến lại gần cô người yêu, quỳ một chân xuống, lịch thiệp chìa ra chiếc nhẫn bạc, chân thành nói:

- Cô gái bé nhỏ, tình yêu của tôi ơi! Từ lần đầu gặp em, tôi đã biết em là nửa linh hồn còn lại mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Em sẽ đồng ý kết hôn với tôi để linh hồn hai ta một lần nữa được hòa làm một chứ?

Dazai mỉm cưởi thật dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt người mình yêu, chờ đợi câu trả lời.

- Xin lỗi, chúng ta quen nhau à? – Thủ lĩnh mafia, bằng giọng lịch sự, nhàn nhạt hỏi.

(Tối nay ra gầm cầu mà ngủ!!!)

Ơ, tai mình nay bị ngãng à?

Dazai hết sức bất ngờ, anh nghĩ anh nghe nhầm và toan hỏi lại.

- Mong anh thông cảm cho, tôi đến đây vì công việc, không phải đến để hẹn hò. Và tôi cũng không thích mấy thứ ngọt ngào kiểu này! – Không đợi Dazai há mốm ra, người kia nói tiếp luôn.

(Đám mì chính bột ngọt của ngươi ta lẳng hết ra thùng rác rồi nhé!)

Khoan khoan, có cái gì đó nó sai sai sao ấy nhỉ?

- Ơ, bình tĩnh đã, anh muốn nói là... - Dazai luống cuống phân trần.

- Tôi còn có việc bận, có gì cần nói xin để sau ạ! – "Tình yêu bé nhỏ" của Dazai chốt hạ câu cuối, không buồn nghe thật sự anh đang muốn nói gì mà quay gót bỏ đi luôn!

(Không giải thích giải thiếc gì hết! Tránh xa ta năm mét, tên bắc boi đốn mạt!)

Thôi, toang thật rồi!

- Anh Verlaine! – Dazai quay phắt ngay về phía Verlaine, cuống cuồng hỏi – Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ạ?

- Anh không biết! – Verlaine mặt vẫn chưa hết tái và người thì vẫn chưa hết run – Sáng nay con bé còn rất tươi tỉnh nói về ngày kỉ niệm của hai đứa. Tự dưng cái lúc nó về nhà thay đồ mới dở chứng ra, anh hỏi sao cũng không nói!

Người yêu dỗi rồi, kiểu này lỗi tại anh chắc luôn! Dazai ép cho bộ não mình chạy với 200% công suất để xem xét lại tình hình xem bản thân đã làm gì sai. Mọi người xung quanh cũng bu lại để đưa ra đối sách.

- Cậu không chịu chia sẻ việc nhà với con bé phải không? – Mori là người đầu tiên góp ý – Hai đứa ở chung rồi mà, cũng phải nhấc mông lên chứ!

Xem nào, ở chung với nhau thì cơm nước là anh nấu, giặt giũ là anh lo, dọn dẹp cũng anh làm, và tất nhiên là chưa một lần để bị người yêu chê là làm ăn ẩu tả. Chỗ duy nhất anh không (được phép) sờ tay tới là là cái vườn hoa, chính xác hơn là đám phân bón để đề phòng việc lúc anh rỗi quá không có gì nghịch mà đi chế ít thuốc nổ từ phân đạm. Nhưng tên lười chết bỏ như anh rỗi hơi táy máy đi bón phân cho cây làm gì đâu chứ?

- Cậu có còn dùng thuốc không? – Jouno phỏng đoán.

Dazai đã không uống một viên thuốc vớ thuốc vẩn nào ngoài đơn bác sĩ kê trong suốt cả năm nay, nếu có thì cũng chỉ là thuốc cảm, men tiêu hoá và vài loại thuốc bổ "bị" dúi cho.

- Lại tính cách tự tử hả? – Ango, đã quá quen với cái nết của Dazai, đưa ra giả thuyết.

Lần gần nhất anh nghĩ tới chuyện kết thúc mạng sống của mình đã là ba năm trước, cũng từ đó tới nay anh không mời thêm bất cứ cô nàng nào tự tử chung nữa.

- Ngoài con bé ra cậu có nghía trộm đứa nào nữa không đó? – Chị Kouyou lườm nguýt.

Mối quan hệ của anh với phụ nữ từ sau đợt anh phải nằm viện vì hanahaki – trừ người yêu, đồng nghiệp và vài người quen như bé Gin, chị Kuoyou, bác chủ hàng cà phê,... – thì hầu như chỉ là những cuộc gặp thoáng qua để hỗ trợ cho quá trình điều tra. Quái gì còn cô nào đâu!

- Lại bày trò gì quanh nhà rồi hử? – Kunikida bĩu môi – Tôi lạ quái gì mấy trò của cậu!

Không mà! Dazai chắc chắn rằng nay anh không đặt cái bẫy nào trong nhà, anh muốn cô người yêu của anh có tâm trạng tốt nhất trước khi anh tỏ tình. Túm lại là anh không nhớ anh đã làm sai điều gì để cô gái bé xíu của anh bực mình luôn ý!

- Hay là cậu đưa thiếu tiền cho cổ? – Cựu thủ lĩnh Guilt bồi một câu cho nó có chuyện.

- KHÙNG HẢ CHA NỘI?! – Không phải mình Dazai, tất thảy mọi người đang có mặt ở đó hét vào mặt Fitzgerald như vậy.

Vấn đề cũng nhờ đó mà đi thẳng vào bế tắc!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?

Anh đã làm gì đâu!

Anh còn chưa kịp làm gì nữa mà!?

Đang suy nghĩ miên man, bất chợt có cái gì đó cụng nhẹ vào đầu khiến Dazai giật mình. Ấy là cây gậy ba-toong quen thuộc của ngài Natsume Souseki. Ngài ấy đã đứng đây từ thuở nào mà chả ai hay, dáng vẻ trông vẫn đĩnh đạc như mọi khi, chỉ có thần sắc là có chút không được khỏe cho lắm mà thôi.

Dazai, Ranpo, Mori, thống đốc và vài người nữa đinh ra chào, nhưng ngài ấy đã ngăn lại.

- Gượm đã nào! – Tay vẫn vịn trên cây gậy ba-toong, ngài Natsume cất tiếng – Thủ lĩnh Mafia đang có tâm trạng không tốt, nên ta nghĩ chúng ta nên giải quyết dứt điểm vấn đề ấy đã.

Dazai len lén thở phào. Ngài Natsume chỉ xuất hiện khi vấn đề đã rất nghiêm trọng, nhưng ngài ấy đã có mặt tức là hướng giải quyết cũng có luôn rồi. Dazai có thể yên tâm rằng chỉ chốc nữa thôi là cô người yêu của anh sẽ hết bực và mọi sự sẽ trở về như bình thường. Anh hỏi luôn:

- Vậy là ngài...

- Ồ không! – Ngài Natsume ngắt lời Dazai – Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra được hướng xử lí tối ưu.

Dazai xịu ngay mặt xuống.

- Tuy nhiên, – Ngài ấy nói tiếp – tôi biết tại sao cô ấy lại cáu như vậy!

Chúa ơi, cứu tinh là đây chứ đâu!

- Tốt quá! Chỉ cần biết nguyên nhân là được rồi ạ.

- May rủi lắm, tôi không chắc là cậu có thể xoa dịu cơn cáu của cô ấy đâu!

- Không sao, ngài cứ nói đi, còn những chuyện còn lại con sẽ tự liệu ạ!

Ngài Natsume thở dài lưỡng lự, nhưng rồi ngài ấy cũng quyết định cất lời:

- Có gì trong túi áo cậu vậy, Dazai?

Túi áo ư? Không phải chỉ có cái nhẫn bạc thôi à?

- Ban nãy là hộp nhẫn. – Dazai xoa xoa túi áo trái – Còn giờ thì...

- Tôi không hỏi bên trái. – Ngài Natsume ngắt lời anh – Bên phải kìa!

Túi áo choàng bên phải của Dazai có phồng lên một chút. Anh không thể nhớ là bản thân đã bỏ gì trong đó, nhưng anh vẫn thò tay vào kiểm tra. Có gì đó đâm vào tay đau buốt làm anh điếng cả người, anh lôi vội cả tay và cái dị vật đó ra.

Sương sương năm chục cặp mắt đổ dồn về phía Dazai. Anh chết trân luôn tại chỗ khi nhìn thấy thứ đang nằm trên tay.

Bỏ bu rồi, quen tay!

- Chậc! – Ranpo tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán – Ca này tôi đành bó tay chứ cứu không có nổi!

Dazai vẫn đứng chết cứng trên sàn, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể lạ ban nãy còn nằm trong túi áo mình. Ấy là một bông hồng xinh xắn, trông bình thường như bao bông hồng khác, còn tươi như thể vừa cắt sáng nay, nở chùm chím và tỏa hương nhẹ nhàng tựa hoa hồng bạch. Mỗi tội nó không phải hồng bạch, kích thước của cái hoa có nở hết cỡ cũng chỉ to bằng hoa hồng tỷ muội, nhỏ tí xíu như chủ nhân của nó vậy. Quan trọng là, cái hoa mà anh cầm trên tay mang màu y hệt màu mắt của người anh yêu – một màu xanh huyền ảo như chứa cả đại dương bên trong. Anh đã cắt nó từ một cây hồng xanh.

Giống câu trà anh trồng trước mộ OdaSaku, đấy cũng là một cây hoa sinh ra từ mô bệnh hanahaki!

13 cây hồng xanh tất cả, cô người yêu nhỏ xíu của anh để lại 3 cây ở viện, tặng chị Kouyou một cây, boss Mori một cây, anh Verlaine một cây, anh em Akutagawa một cây, đội thằn lằn đen một cây, Adam một cây, Shirase một cây, một cây làm quà cho Cục quản lí siêu năng và một cây cho Công ti thám tử. Buồn thay, chỉ sau có đợt hoa đầu tiên, những cái hoa xanh biếc chẳng xuất hiện nữa, thay vào đó là những cái hoa vàng. Duy chỉ còn cây hồng được chính chủ giữ lại – nó từng bị Dazai cắt trộm một bông hôm anh trốn viện (ngày này ba năm trước) nên không còn đủ đẹp để làm quà nữa – là còn có thể ra hoa màu xanh. Nói là như thế, nhưng giống những bông hồng Halfati đen nhung hiếm quý chỉ nở rộ giữa hè, cây hồng xanh cuối cùng còn tồn tại tự nhiên trên đời cũng chỉ tự nhuộm xanh những đóa hoa vàng của nó vào mùa đông mà thôi.

Cây hoa mà người anh yêu quý nhất, còn quý nhiều hơn cả cây trà cô ấy trồng bao năm.

Còn Dazai, sáng nay trước lúc ra khỏi nhà, theo thói quen khó bỏ từ thời choai choai, lỡ tay tỉa trộm mất một bông hồng quý của cổ!

Cô ấy không cáu mới lạ đấy!

Phen anh toang thật rồi!

Verlaine nãy giờ trầm ngâm lặng lẽ quan sát tình hình, giờ mới lên tiếng:

- Có cái này, anh nghĩ là anh nên nói với cậu! Về việc con bé nhắc anh từ sáng.

Dazai, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, từ từ ngẩng đầu lên.

- Ừm, gì nhỉ? Bình tĩnh nhé!

Anh Verlaine hơi hơi gãi cằm để sắp xếp lại câu từ. Rồi anh nhẹ nhàng:

- Chúc mừng ba năm ngày cậu trap được em gái anh nhé!

Dazai giật mình khi nghe vậy, anh bắt đầu ngẫm nghĩ câu nói đó.

Ngày này ba năm trước, giữa trời bão tuyết, anh phải vác xác đi tìm một cục nợ. Kế hoạch tự tử của anh bị đập cho tan tành và ý muốn tự tử của anh thì cũng tan theo luôn trong chính cái ngày hôm đó. Chẳng những thế, trong khi anh khóc hết nước mắt thì cái thứ của nợ nặng sáu chục, nhầm, lúc đó chỉ có năm chục cân thôi, ngủ ngon lành sau lưng anh.

Ngày hôm đó anh đã nói lời yêu.

Ngày hôm đó anh đã tự trói mình vào mối quan hệ khăng khít với kẻ anh ghét nhất trên đời.

Ngày hôm đó, sự tự do mà anh tôn thờ đã không còn.

- AI TRAP AI CHỨ HẢ!

Lấy lại sự tỉnh táo, Dazai hét trả lại Verlaine như vậy trước khi lao mình đuổi theo cô người yêu nhỏ xíu của mình.

- Nè Chuuya, không đùa đâu nhé! Người ta đang cầu hôn mình nghiêm túc đó! Thó mất sự tự do của người ta rồi muốn đi đâu thì đi ấy hả, đừng có mơ nhé!

Mặc kệ cho Dazai làm um lên, Chuuya vẫn không buồn ngó lại.

Nhưng một nụ cười dịu dàng đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy, báo hiệu một tương lai đáng mong chờ!

.

.

.

Anh luôn mơ về em - cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh - ấy là hoa trà đỏ.

Em luôn mơ về anh - về thứ tình cảm vượt qua cả tình yêu, về gia đình, bến đỗ của em - ấy là hoa hồng vàng.

Tình yêu đôi ta thật lạ - tưởng như không thể tồn tại, mà giờ nở rộ trong vườn nhà em - đấy là hoa hồng xanh.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz