ZingTruyen.Xyz

[Bungou stray dogs] Hoa đơn phương

ix.

aqua-mancinella

Xin hãy đọc kĩ lời bài hát trước khi đọc phần truyện này.

___o0o___

Tuyết che tầm mắt, không thể rõ là ngày hay đêm.

Mới sáng trời còn hửng, cơn bão kéo tới thật đột ngột!

Giao thông hoàn toàn đình trệ. Người dân được khuyến cáo là nên ở trong nhà. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Cây cối nghiêng ngả như sắp bật gốc trong những cơn gió khủng khiếp chầu chực nhấc bổng chúng ném lên bầu trời.

Nếu như giờ có ai đó ra ngoài và mất tích trong bão tuyết, thì khó lòng mà theo kịp được. Xe cộ không thể hoạt động trong điều kiện này, rất ít dị năng đủ tầm chống lại gió lốc và nhiệt độ thấp, đám camera công cộng thì gần như bị vô hiệu hóa bởi tuyết dày, còn sử dụng động cơ chạy bằng cơm là phương pháp cực kì thiếu tính khả thi!

Chính thế mà để chạy trốn, đi bộ tuy nhiều rủi ro nhưng mới là cách thức hiệu quả nhất!

Một tà áo đỏ bay phấp phới trong gió. Nó di chuyển bình thản qua các khối nhà như gió, như tuyết không có ở đó.

Tà áo đó đang hướng về đâu?

.

.

.

Thành phố Suribachi u ám, trong cơn bão tuyết lại càng u ám hơn dù địa hình đặc biệt khiến gió ở khu vực này đã yếu đi phần nào so với bên ngoài. Ánh mặt trời nếu có thường chỉ có thể chạm tới đáy lòng chảo vào thời điểm ban trưa. Nơi đây không hề có khái niệm bình minh hay hoàng hôn. Đó là sự thật không thể chối cãi!

Không phải là hôm nay!

Sự thật đó không đúng cho ngày hôm nay!

Vạt áo đỏ tung bay trong gió lốc, lướt nhẹ nhàng qua những bậc thang tạm bợ, những căn nhà lụp xụp, những đống đổ nát, mang theo hơi ấm tràn tới những nơi nó đi qua. Không có mặt trời thì đã sao? Ánh nắng không thể chiếu tới thì đã sao? Sự xuất hiện bất ngờ của tà áo đỏ như thổi một luồng gió mới vào không gian lạnh lẽo cô quạnh, đem tới cho Suribachi cái hoàng hôn rực rỡ mà nơi đây chưa từng có bao giờ.

Chỉ tiếc rằng cảnh đẹp mà không có người ngắm!

Mà đâu! Không hẳn là không có người!

- Lần đầu gặp mặt tui đã bị cậu sút văng ở chỗ này. – Dazai vừa bám chặt vào tường để không bị gió thổi bay, vừa cà khịa người cộng sự.

- Đó là cái giá tất yếu phải trả vì dám xâm phạm lãnh địa của Cừu! – Bình thản, Chuuya trả lời mà không thèm nhìn vào mặt Dazai.

- Uống thêm sữa vào đi, nấm lùn! – Dazai lại bắt đầu ngứa mồm gợi lại chuyện cũ.

- Cao giờ để bị lốc cuốn như ngươi à? – Chuuya đáp trả không nao núng, tiếp tục sử dụng Lệ sầu hoen ố để ghim chặt bản thân xuống nền tuyết.

- Chibikko bé xíu!

- Tên trốn viện thua cược!

- Người ta trốn hồi nào? Còn chưa trốn nữa mà!

- Thế ngươi đang mặc cái gì kia?

Dazai giật mình nhìn lại bản thân, anh đi hơi vội nên đã vớ ngay bộ đồ gần tay mình nhất – bộ vét vàng mà anh vứt lại trên ghế – khoác lên người rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi viện. Anh nhanh chóng chữa thẹn:

- Còn cậu thì sao chứ, cái giá treo yukata đỏ kia?

Đến giờ Chuuya mới quay người lại để mà mặt đối mặt với Dazai:

- Đây là furisode! Và nó không phải là màu đỏ!

Đúng như Chuuya nói, cậu ấy đang mặc một bộ furisode trang trọng nhuốm màu cam đỏ bởi hoa văn những loại lá mùa thu cách điệu trên nền vải lụa cao cấp. Cái đuôi tóc cắt đuổi thì được vấn lên bằng một chiếc kẹp đính đá, môi được tô son bóng. Cậu ấy còn kẻ mắt và sơn móng tay nữa. Chuuya đứng đó, vẫn thái độ chả ngán bố con thằng nào, nhưng đã mềm mại hơn nhiều so với cái dáng vẻ của một chiến binh cậu ấy thường phô ra, kiều diễm và đầy kiêu hãnh như đóa trà đỏ không bao giờ chịu khuất phục trước gió tuyết.

- Như nhau cả, đều là kimono! – Dazai đời nào lại chịu nhận thua trong một cuộc khẩu chiến?

- Không ai mặc yukata cái thời tiết này đâu!

- Giống nhau cả mà!

- Khác!

- Giống!

- Khác!

- Giống!

- Khác!

- Tôi sẽ quay về viện làm phẫu thuật!

Dazai đột ngột đổi câu trả lời. Anh nói thật chậm, thật nhẹ nhàng.

- Hả??? – Không lí gì Chuuya có thể tin lời tên cộng sự này được.

- Tôi tính bùng rồi... nhưng chỉ một lần này thôi, tôi sẽ nhượng bộ. Chuuya đã đi xa tới mức này, sao mà tôi còn nhây được nữa! Ván cược này cậu thắng rồi!

- Làm như bố mày tin cho được ý! – Sự thiếu tin tưởng hiện rõ lên trong mắt Chuuya.

- Tôi ghét tự tử đôi với Chuuya lắm.

- Ai thèm tự tử chung với ngươi?

- Đúng là cậu không định tự tử đôi với tôi! – Dazai hít vào một hơi dài – Cậu biết thừa là cùng lắm cũng sẽ chỉ có một người chết!

Không có hồi âm từ kẻ đối diện với anh.

- Cậu luôn nói là tôi lắm trò. Cậu bảo rằng chẳng ai có thể hiểu nổi tôi đang tính cái gì. Nhưng rõ là vẫn luôn có một người đọc hết được đường đi nước bước của tôi!

Chuuya vẫn không nói gì.

- Cậu đấy Chuuya à! Cậu đạp một phát đi luôn cái kế hoạch tôi của tôi rồi Chuuya ạ.

Dazai run bắn lên trong tuyết, nhưng anh vẫn cố giữ cho mình đứng vững.

- Xin lỗi nhé Chuuya, là tôi không hiểu cho cảm giác của cậu. Lúc nào tôi tự ý biến mất cũng là cậu phải đi tìm tôi, cậu luôn tìm được tôi dù tôi ở bất kì đâu, và cũng cậu là người đưa tôi về kể cả khi tôi có bị thương hay không. Cái cảm giác là người đi tìm nó khó chịu thật đấy!

Dazai thả tay ra khỏi bờ tường, mặc kệ cho cơn gió đang nhăm nhe hất tung anh đi. Anh lê từng bước, từng bước một về phía người cộng sự nhỏ bé của anh.

- Vậy nên Chuuya à, lần này hãy để tôi là người đưa cậu về nhé? – Anh chìa tay mình về phía Chuuya.

Dazai là người lên kế hoạch trốn viện. Anh tìm được cách hoàn hảo để mọi người tin mình sẽ không sủi. Anh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để khi đến giờ hoàng đạo phát nhấc mông lên là chỉ việc đi. Thế mà...

Khi anh đem được bông hồng xanh về thì không thấy Chuuya đâu nữa!

Đây là lỗi của anh. Trong tất cả những lần làm việc chung, Chuuya luôn là người đảm bảo sinh mạng cho anh trong chiến đấu, còn anh bảo vệ cậu ấy trong chính những chiến lược anh nghĩ ra. Chuuya quá là hiểu anh, quá hiểu toan tính của anh, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho anh. Là lỗi của anh khi đã nghĩ ra một kế hoạch ích kỉ rồi lôi Chuuya vào mà không hề có biện pháp đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Điều tối thiểu anh phải làm được bây giờ là thuyết phục cộng sự của anh quay lại viện. Dazai chấp nhận thua ván cược này, anh không buồn chối cãi việc anh đã chuẩn bị đủ đồ nghề trốn viện nữa. Anh đã sẵn sàng đối mặt với cuộc phẫu thuật anh ghét cay ghét đắng. Cốt sao giờ Chuuya chịu quay về, có phải từ bỏ công cuộc tự tử cả đời hay khom lưng ép mình theo lối sống mẫu mực của Kunikida anh cũng cam lòng.

Chìa ra bàn tay lạnh cóng, Dazai kiên nhẫn chờ đợi một đôi tay nhỏ xíu thân thuộc nắm lấy tay anh, đấm anh vài nhát, rủa ầm lên như mọi lần, đánh anh chán chê rồi cùng anh trở về.

Điều anh tưởng tượng không xảy ra. Chuuya đã đưa tay ra, nhưng rồi lại rút lại.

- Sao thế Chuuya? – Dazai ngạc nhiên.

- Ta không về! – Chuuya trả lời dứt khoát.

- Tôi đồng ý làm phẫu thuật mà Chuuya. Tôi sẽ về với cậu, tôi chỉ ra đây tìm cậu thôi, tôi không định trốn đâu. Cậu biết thừa là tôi ghét tự tử đôi với cậu nhiều thế nào mà!

- Kể cả thế,... ai tin nổi kẻ đã chuẩn bị hết mọi thứ như ngươi chứ!

Chuuya nói mà mặt thì hơi quay qua hướng khác. Tất nhiên cử động nhỏ này không thể qua mắt được Dazai.

- Cậu nói dối! – Dazai bắt bài ngay – Cậu còn không nhìn vào mắt tôi!

Chuuya cúi mặt. Đôi mắt của cậu ấy buồn đến lạ.

- Ta ở đây để đợi một người không thuộc về ta! – Cuối cùng Chuuya nhìn thẳng vào mắt Dazai – Mà có về cũng vô ích! Chẳng có cách nào chữa được bệnh của ta đâu Dazai ạ!

- Cậu nói gì vậy? Có là hoa hồng xanh, chỉ cần phẫu thuật...

- Bệnh của ta không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Có phẫu thuật cũng không chắc sống. Ngay cả các bác sĩ giỏi nhất cũng không thể giải thích được. Chưa kể... hanahaki không sinh ra từ tình yêu, Dazai ạ!

- Ơi? – Dazai hơi bất ngờ trước câu nói của Chuuya – Cậu nói sao?

- Nó chỉ đơn thuần là những chấp niệm không thể tháo bỏ về kẻ mà ngươi nghĩ tới nhiều nhất. Có lẽ phẫu thuật là phương án tối ưu, đặc biệt là với tên nhí nhố như ngươi đấy!

- Biết thế mà cậu còn trốn viện sao? Chỉ để giữ lấy những kí ức về một tên khốn hẹn cậu ra đây trong cái thời tiết này?

- Có thể với ngươi hắn là một tên khốn, nhưng ngươi bảo ta làm sao bỏ đi được kí ức và cảm xúc của gần tám năm trời? Một kẻ đến giờ này còn không biết người mình quan tâm đến là ai như ngươi thì làm sao mà hiểu được lòng ta?

Đúng, đến tận bây giờ Dazai vẫn không biết ai mới là nguyên nhân khiến anh phải vào viện, khiến anh phải làm phẫu thuật, ai mới là bông trà đỏ mà anh yêu thương. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện ấy, giờ không phải lúc anh để tâm mình giao động!

- Bây giờ sinh mạng cậu quan trọng hơn! Nếu như cậu không tự về, đứng trách tôi...

Dazai chưa nói được hết câu. Đột ngột, Chuuya mất thăng bằng, hai chân khuỵu xuống.

- CHUUYA! – Dazai hét lên, lao nhanh tới đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ sắp đổ gục. Tác động của Lệ sầu hoen ố ngay lập tức bị vô hiệu làm gió tuyết táp mạnh vào người Chuuya, cậu ấy tái đi vì lạnh. Dazai cố che chắn mà chẳng ăn thua gì, nhất là khi Chuuya lại bắt đầu phát bệnh. Cậu ấy ho rũ ra trên vai anh.

Không còn thì giờ mà chần chừ nữa rồi. Dazai nhanh chóng cởi cái áo vest ra choàng lên người Chuuya, đặt cậu ấy lên lưng và dùng cà vạt cố định lại. Như vầy ngay cả tên ốm yếu chẳng bao giờ rèn thể lực như anh cũng có thể đưa Chuuya đi được rồi. Anh đã gọi báo cho bên Mafia đợi ở tuyến đường gần nhất họ có thể tiếp cận. Một cây hai (1,2 km), tầm 15 phút trong thời tiết này, anh đủ sức ôm Chuuya tới đó. Giữ mạng cho cộng sự của anh trong 15 phút!

- Về đi. Mình ngươi thôi. Tìm cô gái mà ngươi yêu thương. Ta muốn ở lại đây!

Không!

- Kệ xác cô ả đó, kệ mẹ cái tên cậu ốm hắn còn không đoái hoài gì tới đi!

- Ngươi ghét ta lắm cơ mà! Sao thế?

- Vì tôi ghét cậu đấy! – Dazai nói rõ to – Tôi không muốn cậu gặp tên đó rồi được hạnh phúc. Vì tôi ghét cậu. Tôi không muốn tự tử đôi với cậu và ngày mai khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật tôi muốn chọc cho cậu điên lên đấy. Chuuya mà cáu thì tôi vui biết bao nhiêu, ha ha!

- Mai ta đâu còn có thể cãi nhau với ngươi được nữa!

- Không sao, cậu không sang thì tôi sẽ nhờ Kunikida đưa tôi sang chỗ cậu!

Chân Dazai vẫn không dừng lại. Có lúc anh bị vấp, nhưng anh ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Chuuya thở rất nặng nề trên vai anh. Trông xem, cậu ấy đã bị bệnh tật hành hạ cho gầy mòn tới mức mà Dazai có thể cõng được nhẹ tênh đây này. Anh không được phép dừng lại.

- Thả ta xuống đi được rồi đấy!

- Xe đang đợi rồi, tới đó tôi sẽ thả cậu xuống!

- Tên đáng ghét!

- Nấm lùn!

- Kẻ thù của phụ nữ!

- Mãi không lớn!

- Ta sẽ gửi địa chỉ của ngươi cho hội tình cũ của ngươi!

- Không có tác dụng đâu~! Lêu lêu!

Dazai tìm mọi cách chọc tức để giữ cho Chuuya được tỉnh táo. Giọng Chuuya khó nghe vãi chưởng. Cao, mà chỉ thều thào yếu ớt như tiếng gió thổi nhẹ bên tai, đều đều không ngữ điệu. Anh thích nghe tiếng của cái máy biến giọng, tiếng cậu ấy hét ầm lên như bị chọc tiết mỗi lần anh trêu cơ. Chuuya yếu lắm, đôi tay bám lấy cổ anh có thể rơi bất cứ lúc nào, tưởng như giờ mà cậu ấy lịm đi thì sẽ không tỉnh lại nữa.

Chuuya đột ngột ho mạnh một tiếng, những cánh hoa từ miệng cậu ấy tuôn ra.

- Cái... – Cổ họng Dazai nghẹn ứ khi anh nhìn lên vai mình.

- Không phải lỗi tại ngươi! – Tay Chuuya chạm nhẹ lên má anh và lau đi giọt nước mắt nơi bờ mi vừa ứa ra, nhẹ như cái lúc anh dùng Thất lạc cõi người lên cậu ấy sau mỗi lần cậu ấy phải đưa bản thân vào trạng thái Ô uế để tiêu diệt kẻ thù – Ngay từ đầu, từ trước khi ta nhập viện cơ! Mấy bông hồng ngu ngốc ngươi tặng... sao mà nguyền nổi ta cơ chứ!

Thứ mà anh Verlaine cố giấu đi – những cánh hoa hồng vàng rực – rơi đầy trên vai anh.

Không!

Khốn nạn, không kịp mất!

Rít lên câu nguyền rủa trong cuống họng, Dazai điên cuồng chạy. Bắt đầu ho ra hoa, vậy tức là thời gian sắp cạn. Anh nghiến răng, cố ngăn cơn nấc làm chùn bước chân và ngăn giọt lệ làm mờ đôi mắt. Không, không sao hết, không sao hết, anh tự trấn an, vẫn đủ sức đưa Chuuya tới điểm hẹn mà! Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi mà!

Đầu Chuuya tựa vào vai anh một cách nặng nề, tay cũng trượt dần xuống và anh phải nắm lấy tay cậu ấy để nó không rơi, vừa nắm vừa xoa cho bàn tay nhỏ bé bớt lạnh. Cậu ấy không trụ nổi mất!

Không, chưa hẳn!

- Tôi yêu cậu, Chuuya! – Dazai lấy hết can đảm, hét lên – Tôi yêu cậu!

Ai là kẻ ép buộc Chuuya phải gia nhập mafia? Ai là động lực lớn nhất khiến cậu ấy phải cố gắng leo lên cái chức điều hành nhanh nhất có thể? Cái lúc Chuuya nghi ngờ về xuất thân của mình, ai là người đã bảo với cậu ấy rằng có thể chứng minh thân thế của cậu nhưng cuối cùng không làm được? 4 năm trước ai là kẻ đã luôn đồng hành cùng cậu ấy để rồi vứt cậu ấy lại một mình? Tất cả những lần Chuuya phải đặt mình vào cửa tử là do ai? Nếu Dazai ho ra hoa trà đỏ vì anh yêu hoa trà, thì tên bạc tình nào có thể khiến Chuuya phải ho ra hoa hồng vàng?

Cuối cùng, Chuuya đã nói cậu ấy ở đây để đợi người, và kẻ chết tiệt nào đã tới chứ?

Dazai quyết tâm đặt cược toàn bộ hi vọng trong tiếng hét ấy. Hoa hồng xanh thì Daizai bó tay, chứ hoa hồng vàng – biểu tượng của sự lươn lẹo và phản bội – thì không hẳn là không còn cơ hội nào cho anh, cho sự sống của Chuuya.

- Làm ơn, tôi xin cậu! Tôi yêu cậu! Làm ơn đừng có nói mấy lời như vậy!

Nước mắt Dazai vẫn chưa rơi, nhưng giọng anh nghẹn lại.

- Đừng chết! Xin cậu... đừng chết! Chuuya có chết, cũng phải là do tôi giết!

Tay anh nắm chặt lấy tay người cộng sự trên vai, hi vọng kì tích sẽ xuất hiện.

- Ngu xuẩn! – Chuuya thều thào. Cậu ấy vẫn ho, và những cánh hồng thì vẫn rơi, lẫn cả với những giọt máu tươi.

Không có kì tích nào xuất hiện cả!

- Hiểu không, Dazai ngốc? – Nước mắt Chuuya chảy dài trên má cậu ấy – Ta không phải đóa trà đỏ mà ngươi yêu thương!

- ĐỪNG NÓI MẤY LỜI VÔ NGHĨA ĐÓ VỚI TÔI!

Giờ, ngay cả Dazai cũng đã bật khóc. Anh cảm thấy ngực mình như bị cái gì đè ép, khó thở vô cùng. Không phải lúc này, giờ không phải lúc để anh phát bệnh.

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! – Anh gào thét như muốn xé nát cổ họng bằng tiếng hét của mình – CẬU CHỈ CẦN NÓI LẠI LÀ CẬU YÊU TÔI THÔI, KHÔNG CẦN BIẾT LÀ CÓ THẬT HAY KHÔNG! CHỈ CẦN CẬU ĐƯỢC SỐNG, TÔI KHÔNG... CẦN THÊM GÌ CẢ!

Chuuya run nhẹ trên vai anh.

- Hanahaki sẽ không biến mất... nếu tình yêu không tồn tại từ cả hai phía. Lời nói dối... sẽ chẳng được đáp lại đâu!

- Không...., đừng nói nữa..., tôi không muốn nghe nữa! Tôi yêu cậu..., tôi yêu cậu mà! Tôi không... nói dối mà!

Dazai siết chặt bàn tay. Nếu bây giờ anh nới lỏng tay... anh sẽ đánh rơi Chuuya mất. Nhưng cậu ấy lại rút cố rút tay ra khỏi đôi tay đang siết chặt của anh. Cậu ấy rướn người lên một chút, và dù đầu vẫn tựa vào vai anh, cậu ấy dồn hết sức bình sinh vào một cái ôm thật chặt.

- Đừng chết nhé tên khốn! – Chuuya nghẹn ngào trong cơn ho, nước mắt chảy ra ướt đẫm hai gò má và cả vai Dazai – Ta ghét cái bản mặt của ngươi lắm, nên chớ có xuống suối vàng sớm đấy nghe chửa!

- Tôi không nghe gì hết!

- Ngươi rất thích chọc tức ta mà, vậy nên ngươi không có được chết. Ngươi phải tìm được con ả chết tiệt ngươi yêu, làm một cái đám cưới đáng ghét, có những đứa nhóc ngứa đòn như ngươi và sống tới khi thành một lão già mất nết để rồi chết theo cái cách chết dẫm nhất mà không phải phải là do ta kết liễu ngươi. Mới nghĩ tới đó thôi mà ta thấy sôi máu lên rồi đó, nên cố mà thực hiện nó để 70, 80 năm sau còn có cái kể cho ta nghe nhé!

- Đừng nói nữa... dừng lại đi mà! – Dazai vẫn chạy một cách điên cuồng. Anh không thể nhìn rõ trong màn tuyết, nhưng anh đoán chắc chỉ còn 200m nữa thôi.

- Hãy nhớ rằng, – Chuuya vẫn gắng gượng nói nốt những điều cần nói – cho dù với ngươi cái mạng quèn mà ngươi cố vứt bỏ chẳng có gì đáng giá, nhưng với người khác thì đó lại là một điều quan trọng vô cùng. Vậy nên... ngươi phải cố mà sống!

Nước mắt Dazai lạnh buốt hai gò má, cổ họng anh nghẹn cứng không thành lời.

- Khốn khiếp! Ta muốn... có thể tự tay giết chết ngươi! – Chuuya chép miệng nuối tiếc – Ta muốn đập ngươi thêm nhiều nhiều nữa. Ta cũng... muốn ngày mai ta... vẫn còn có thể cãi nhau với ngươi! Tiếc là ta chẳng còn nhiều thời gian nữa!

- Ngốc! – Dazai nói qua tiếng nấc – Làm gì... có mùa xuân ấy chứ! Mai tôi sẽ bắt Kunikida bế tôi qua chỗ cậu. Mai chúng ta sẽ lại cãi nhau như cái ngày cậu mới vào Mafia cảng. Còn giờ thì đừng có nói mấy lời khó chịu đó nữa đi!

- Ngươi... muốn nghe cái gì đó tử tế... sao?

Dazai vẫn chạy, anh không đáp lời, nhưng có gật khẽ một cái.

- Ta yêu ngươi!

Dazai dừng chân lại, lắng tai nghe. Cơn co thắt đè nặng trong lồng ngực anh chợt biến đâu mất tăm. Mắt anh ánh lên tia hi vọng cuối cùng. Nếu cả hai người cùng nói lời yêu, vậy có nghĩa là hanahaki sẽ biến mất phải không? Chuuya sẽ sống mà, phải không?

- Nè nè, – Dazai vội vàng lau nước mắt, đôi mắt long lanh quay qua nhìn người cộng sự – Chuuya vừa nói gì với tôi phải hem? Chuuya nói lại đi!

- Đáng ghét...! Chỉ một chút thôi mà... một chút thôi..., ta vẫn... muốn nhìn thấy... ngươi được... hạnh phúc!

Giọng Chuuya yếu dần, yếu dần.

Đôi tay mới giây trước còn bám cứng trên cổ Dazai, giây sau đã trượt xuống, buông thõng.

Mắt Chuuya nhắm nghiền, lệ còn vương nơi khóe mi.

- Chuuya, nè Chuuya, nói gì nữa đi chứ?

Dazai rung rung vai, khẽ lay lay người sau lưng. Gương mặt anh méo xệch đi, môi run lên.

- Nè Chuuya! Chuuya! CHUUYA!

Tia hi vọng cuối cùng đã không còn.

Chẳng còn giọng nói nào đáp lại tiếng hét xé lòng của anh nữa!

___o0o___

Phần cuối cùng của "Hoa đơn phương" sẽ được đăng tải vào 25/8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz