ZingTruyen.Xyz

Buc Tu

Nửa đêm, gã nghe tin con gái mình đã nhảy lầu tự tử ở một tòa nhà nọ.

Con bé vừa tròn mười lăm. Nó còn cả cuộc đời dài rộng phía trước đang chờ đợi, nhưng nó vẫn lựa chọn cái chết vì một lý do nào đó. Gã để vợ choàng lên đầu mình chiếc khăn tang. Trước khi xuống nhà làm lễ, gã còn tranh thủ ghé qua gian phòng con bé còn để ngỏ. Giá sách bằng gỗ, chiếc máy tính để bàn và bộ bàn phím cơ, đống màu vẽ nó từng rất nâng niu, mọi thứ ngủ yên như đã vùi mình vào cõi chết. Tại sao con bé lại tự sát? Gã để câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu. Gã và vợ, cha và mẹ nó, đến tận ngày hôm nay, vẫn trao cho nó tình yêu thương mà chẳng suy đi tính lại điều gì. Tại sao nó lại ra đi, trước cả vợ chồng gã? Dẫu rằng từ trước đến nay, con bé chưa từng phải sống trong cảnh thiếu thốn hay mang bên mình sự nghèo hèn. Và giờ đây, nó quyết định dùng tính mạng để đáp lại công lao của đấng sinh thành. Gã nghiến răng, thứ nghiệt súc đó sao mà vô ơn quá đỗi. Nó chẳng biết nghĩ cho ai ngoài chính bản thân mình. Tiếng gõ mõ tụng kinh dội vào óc khiến gã không thể nào bình tĩnh.

"Đức Phật dạy, người con biết hiếu thảo chẳng những đáp đền được công ơn cha mẹ mà còn tạo được nhiều phước báo cho mình

Người nào biết hiếu thảo với cha mẹ, người đó xứng đáng được cúng dường, được tôn kính ngang bằng với trời Phạm Thiên, được xem như các bậc Đạo sư ở đời.

Người thường não loạn cha mẹ, khiến cho cha mẹ lo khổ, buồn rầu thì sau này bị nhiều bệnh tật.

Người nào không có tâm quý kính và hầu hạ cha mẹ của mình thì cũng sẽ bị quả báo không có uy thế, không có uy tín.

Trong kinh Nghiệp báo sai biệt, Đức Phật dạy một trong những nhân khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí là tâm không yêu kính cha mẹ."

Gã để những lời đó chạy đi chạy lại trong đầu như một cuốn băng cát xét bị hỏng. Ồ hẳn rồi, con cái ra đi mà không có người nối dõi là bất hiếu, con cái không có mong muốn được phụng dưỡng cha mẹ là bất hiếu, con cái không tôn trọng cha mẹ là bất hiếu.

Thế thì sao nó đầu thai nổi?

Gã gần như đã nở nụ cười. Gã không muốn nhìn thấy di thể con bé lần cuối. Đằng nào thì nó chết cũng chẳng được toàn thây. Đến mai người ta mới động quan. Gã và vợ đã quyết định sẽ cho hoả thiêu toàn bộ, đến khi thân xác nó tan thành tro bụi. Đêm nay, cũng như bao đêm trước, gã ngả mình xuống ghế sa lông sau một ngày dài hết phải cười rồi lại khóc. Vợ gã đã bỏ vào buồng ngủ trước. Gã phải nghỉ việc một tuần để lo liệu cho đám tang, đồng nghĩa với việc, gã sẽ mất đi một tuần lương trong tháng này. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Gã tự nhắc mình phải đứng dậy và về phòng nghỉ ngơi, nhưng tay chân lại cứng đờ không cử động nổi.

Hình như hôm qua, con bé đó chết vào đúng thời gian này?

Bên tai gã đột nhiên vang lên tiếng trẻ con ngâm nga. Gã chưa từng nghe bản nhạc này trước đây. Gã giật mình nhìn quanh, gã không bật đèn, và phòng khách đang chìm dần vào bóng tối. Có ai đó đang đứng ở góc phòng, dáng hình đó chắc chắn thuộc về một đứa bé con.

"Ai đấy?!"

"À" Vừa nói nó vừa tiến lại gần, gương mặt nó ẩn hiện bên rìa những luồng sáng "Nghe nói con gái ông vừa mới mất, nên tôi tới đây để chia buồn"

"Giờ phúng điếu đã kết thúc từ lâu rồi, nếu ngươi có lòng đến vậy thì mai hãy quay lại"

"Không" Nó trèo lên ghế sa lông "Tôi muốn thăm cô ấy bây giờ"

Tay chân gã vẫn không sao nhúc nhích nổi, dù chỉ một phân. Gã không biết con bé này là ai, đến từ đâu, và rốt cuộc, có mối quan hệ gì với đứa con vừa mất của gã. Gã đoán chừng nó chỉ mới lên năm. Miệng nó vẫn ngâm nga những giai điệu không tên, đôi chân nó vung vẩy, trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã.

"Ông có thấy buồn không?"

"Có chứ" Gã quả quyết "Sao ta có thể vui vẻ được, một trong hai đứa con của ta vừa mới ra đi mà?"

"Ồ" Nó nghiêng đầu "Nhưng ông đang nói dối thì phải"

"Mi đang làm nhảm cái quái gì vậy? Đừng để ta hét lên và mi sẽ bị tống khỏi đây không chút thương tiếc"

"Ông chứ kêu la thoải mái đi. Sẽ không ai đến cứu ông đâu"

Gã trừng mắt, dường như không tài nào tin nổi. Suốt năm mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên gã bị một con nhãi ranh đe doạ. Gã lấy hết sức bình sinh, hướng về phía phòng ngủ và cất tiếng gọi:

"Mình ơi?!"

Không có tiếng trả lời.

"Mình ơi?"

Không một ai đáp lại.

"MÌNH ƠI"

Trước mắt gã chỉ còn bóng tối cùng cơn tịch mịch. Con bé đó đã kéo ra tấm rèm phòng khách. Ánh sáng của thành phố ùa vào phòng như một giấc mơ.

Gã bắt đầu thở hổn hển.

"Ông còn nghĩ cô ấy là đồ bất hiếu kia mà?"

"Cái gì cơ?"

"Lời tôi nói có gì sai sao? Tôi đã xem qua cơ thể cô ấy rồi, toàn những vết bầm tím do đánh đập và những đường rạch tay. Chắc chắn ông từng bạo hành con gái mình và khiến cô bé bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ ông vừa lòng rồi chứ hả? Con ông vừa tự sát đấy, ông vừa phải làm đám tang cho nó đấy"

Con bé đến gần, áp trán mình lên trán gã.

"Tỉnh táo lại đi đồ dấm dớ. Ông chưa từng và sẽ không bao giờ tạo ra được mái ấm con ông hằng mong mỏi. Không phải cứ cung cấp cho ai đó cuộc sống vật chất vô lo vô nghĩ, thì ông được quyền chà đạp, lăng nhục, chèn ép và đánh đập họ đâu. ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM THẾ VỚI CON CỦA MÌNH. ÔNG HIỂU KHÔNG?"

Nó đột ngột gào lên, dường như trong phút chốc, nó đã hoá thành một người trưởng thành chứ chẳng còn là trẻ con.

"Đừng nhầm lẫn yêu thương và trách nhiệm, đầu đất à. Ông chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha mẹ chứ chưa từng có nổi một giây quan tâm đến con gái mình. Nhờ có những vị phụ huynh như ông, mà những đứa trẻ của tôi luôn phải tìm đến cái chết để giải thoát chính mình. Ông sống được đến từng này tuổi, nhưng con gái ông chỉ mới mười lăm mà đã tan xương nát thịt. MƯỜI LĂM"

Nói hết câu, con bé buông ra một tiếng thở dài. Gã đàn ông vẫn ngồi im trên ghế, bên khoé mi đã dâng lên dòng lệ.

"Giờ thì toàn tâm toàn ý mà sám hối với hương hồn con gái ông đi. Quả báo của ông sẽ đến sớm thôi, nên là cố gắng sống cho cẩn thận quãng đời còn lại. Đừng để địa ngục của tôi theo đó cũng bốc mùi theo cái lối suy nghĩ chó gặm ông vẫn mang trong mình"

Con bé biến mất như một làn gió. Và bóng tối vẫn chảy tràn.

Lúc người vợ xuất hiện ngoài phòng khách, gã đàn ông vẫn đang ngồi đó, miệng lặp đi lặp lại một câu nói như thể con rối bị hỏng.

"Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, bỏng đền bỏng, bầm đền bầm, sưng đền sưng."

Đúng một tuần sau ngày cử hành tang lễ, người đàn ông theo bước chân con gái mình, nhảy lầu tự sát từ một toà nhà nọ.
.
.
.
.
.
.
.
16.9.2023
Random and unconventional writing challenge Day 4: một ngày sau bi kịch (không dùng tính từ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz