Bức Thư Tình Đến Từ Tương Lai P2
Chương 312: Bánh Mì Và Dao Găm (10)
Với một tiếng keng, những mảnh băng vỡ vụn bắn ra tung tóe.Một luồng ánh sáng trong trẻo phản chiếu, rắc những sắc màu rực rỡ ra xung quanh. Nếu giác quan của tôi nhạy bén hơn chút nữa, có lẽ tôi đã lạc vào khoảnh khắc mộng mơ ấy.Nhưng lúc này, tôi chẳng có thời gian đâu mà xúc động.Bởi ngay sau khi mũi chông băng lao về phía tôi, gã đàn ông kia cũng lập tức xông tới.Đây là một trận chiến ngoài dự tính.Ban đầu, tôi chỉ đến tìm gã thương nhân đã lừa gạt Emma.Tôi chẳng hề có ý định đọ kiếm.Về phần thiệt hại, tôi có thể tự mình bù đắp cho cô ấy. Điều khiến tôi hứng thú hơn là việc gã thương nhân này buôn bán những nguyên liệu quý hiếm từ phương Bắc.Nếu đã vậy, hắn hẳn phải nắm rõ tình hình biến động ở phương Bắc.Nếu nói chuyện không thành thì cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần dạy cho hắn một bài học để hắn không bao giờ dám giở trò với Emma nữa.Nhưng ai mà ngờ được gã thương nhân đó lại là Elf?Vút, một con dao găm lao tới như tia chớp, tạo ra tiếng rít sắc lẹm.Đáp lại, tôi vung chiếc rìu của mình lên.Quỹ đạo của nó là một đường thẳng, đường đi đơn giản nhất, nhưng chính điều đó lại khiến uy lực và tốc độ của nó càng thêm dữ dội.Tia lửa bắn ra cùng một tiếng động chói tai.Đó là âm thanh con dao găm của gã Elf bị đánh bật đi. Ngay sau đó, tôi bồi thêm một cú đá vào bụng hắn.Bộp, tôi cảm nhận rõ cảm giác chân mình lún vào bụng gã Elf.Cơ thể hắn gập lại như con tôm, rồi văng vào tường với tiếng gió rít.Với một tiếng rầm lớn, cơ thể gã Elf trượt dài xuống chân tường.Cảnh tượng này đã lặp lại vài lần rồi.Gã pháp sư Elf này dường như cũng có chút kỹ năng cận chiến. Nếu đối thủ là một học viên cấp thấp, có lẽ hắn đã khống chế được họ.Nhưng tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những đấu sĩ bình thường.Không đời nào tôi lại chịu khuất phục trước kẻ chẳng phải chiến binh cũng chẳng ra dáng pháp sư, một kẻ lửng lơ ở giữa như thế.Dù vậy, chỉ có một lý do khiến tôi chưa kết liễu hắn.Tôi thở dài thườn thượt và nói:"Sao ngươi không bỏ cuộc đi? Ta có bao giờ nói là sẽ giết ngươi đâu?""...Lũ con người bọn ngươi đều giống nhau cả thôi."Gầm gừ, gã Elf nhe nanh như một con thú hoang.Mái tóc xám bóng mượt của hắn trông chẳng khác nào bờm sư tử."Làm sao ngươi tìm ra ta? Ngươi thuộc bên Tình báo Hoàng gia à? Đến cả các giáo sư trong Học viện cũng chưa nhận ra thân phận thật của ta cơ mà."Đó là một tiết lộ bất ngờ.Tôi cứ tưởng nếu mình nhận ra thì chắc chắn các giáo sư trong Học viện cũng phải biết, nhưng có vẻ không phải vậy.Mà nghĩ lại, việc một Elf lẩn trốn ngay giữa lòng Học viện thì buộc phải kín kẽ như thế.Elf là kẻ thù của nhân loại.Đó là mối nghiệt duyên kéo dài từ thời cổ đại.Elf tôn sùng và bảo vệ thiên nhiên. Ngược lại, con người chưa bao giờ ngần ngại khai thác và tàn phá nó.Vì lẽ đó, xung đột giữa con người và Elf tất yếu có một lịch sử dài đằng đẵng. Thậm chí đã có những trường hợp con người bị Elf tấn công khi đang đốn củi.Mâu thuẫn dai dẳng cuối cùng leo thang thành chiến tranh.Sự thật thì kết quả gần như đã được định đoạt từ trước.Sau khi loài Rồng ban tặng ma thuật, con người trở thành giống loài thống trị tuyệt đối trên lục địa. Chỉ riêng số lượng áp đảo của họ đã ở một quy mô hoàn toàn khác biệt.Nhân loại đã cắm cờ chiến thắng tại Đại Lâm, quê hương của Elf.Các Elf ở Đại Lâm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại Cây Thế Giới và ly tán.Tuy nhiên, chẳng có nơi nào trên lục địa mà dấu chân con người chưa đặt tới.Ngoại trừ một nơi—vùng cực Bắc xa xôi của lục địa, nơi được cai trị bởi băng tuyết.Họ đã là kẻ thù của nhau trong một khoảng thời gian dài đến khó tin.Chẳng đời nào Elf lại thích con người, và con người cũng vậy.Một Elf sống ngay cạnh Học viện ư?Sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn bị bắt và lôi đi ngay lập tức. Đó có lẽ là lý do tại sao gã Elf lại kháng cự tuyệt vọng đến thế.Rốt cuộc, chiến thắng hoặc cái chết là những lựa chọn duy nhất còn lại cho hắn.Trong trường hợp đó, giãy giụa đến cùng là lựa chọn tốt hơn.Đôi mắt hắn phản chiếu sự quyết tâm kiên định ấy.Tất nhiên, từ góc nhìn của tôi, chuyện này thật bất công."Ta đúng là có liên quan đến Tình báo Hoàng gia, nhưng...""Ta biết ngay mà!"Gã Elf nghiến răng như thể đã đoán trước được tất cả.Về mặt kỹ thuật thì hắn không sai, vì chi nhánh Tình báo Hoàng gia tại Học viện nằm dưới quyền chỉ huy của tôi. Là một thần dân trung thành của Đế quốc, báo cáo sự hiện diện của một gián điệp Elf quả thực là nhiệm vụ của tôi.Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy bực bội là sự thật tôi chẳng có thù hằn gì đặc biệt với Elf cả.Những Elf sống hàng trăm năm có thể cảm thấy như vậy.Và những người phương Bắc, những người có xung đột lâu đời với Elf, có lẽ cũng chưa buông bỏ được mối hận thù.Nhưng phần còn lại của nhân loại thì chẳng có lý do cụ thể nào để ghét họ.Dù sự khinh miệt và bài trừ đối với họ vẫn tồn tại, vẫn có những người như tôi, hoàn toàn dửng dưng.Vì vậy, tùy thuộc vào tình hình, tôi thậm chí sẵn sàng bảo vệ hắn.Tôi tính rằng mình luôn có thể giao việc giám sát cho tiền bối Neris.Thực ra, tôi còn có chút vui mừng vì sự tồn tại của hắn.Trong bức thư tình đến từ tương lai, sự tồn tại của 'Elf' cũng được nhắc đến. Trong trường hợp đó, tham khảo ý kiến của một Elf về vấn đề này sẽ nhanh hơn.Vì thế nên tôi đã nương tay với gã Elf này từ nãy đến giờ.Tất nhiên, máu đã bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng hắn, nhưng xét đến việc tay chân hắn vẫn còn nguyên vẹn, thì lòng thương xót của tôi vẫn còn hiệu lực.Dù vậy, cái gì cũng có giới hạn.Tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất có thể, nhưng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác nếu chuyện này cứ tiếp diễn."Ta đưa ra lời đề nghị cuối cùng đây. Dừng đánh nhau và nói chuyện đàng hoàng xem nào...""Đừng có nực cười, ngươi định giở trò gì hả?"Đó là câu trả lời của gã Elf cho lời cảnh báo cuối cùng của tôi.Đến lúc này, tôi cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ.Aviang là Elf tộc, nhưng hắn cũng là kẻ đã sống giữa loài người và buôn bán hơn mười năm nay. Từng ấy thời gian là đủ để xóa bỏ mọi hiểu lầm về con người.Đương nhiên, mối thù hằn sâu sắc giữa hai chủng tộc không thể dễ dàng bị xóa nhòa, nhưng chắc chắn hắn phải nhận ra rằng không cần thiết phải ngờ vực mù quáng đến thế.Tuy nhiên, thái độ hiện tại của Aviang rất lạ.Một thái độ thù địch và căm ghét mù quáng.Rốt cuộc, điều đó có nghĩa là cuộc đối thoại hòa bình đã nằm ngoài tầm với.Tôi lại thở dài thườn thượt.Nếu hắn đã từ chối rượu mời mà cứ muốn uống rượu phạt, thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc chiều ý hắn.Tôi gửi một tín hiệu im lặng về phía Aviang.Đó là một cái liếc mắt ngắn gọn, mang ý nghĩa: 'Nếu muốn đánh thì nhào vô đi.'Bị khiêu khích bởi điều đó, hắn bộc phát triệu hồi những mũi chông băng.Có vẻ như lý do hắn nói chuyện với tôi nãy giờ là để chuẩn bị cho chiêu này.Khoảng sáu cái—một số lượng đáng kể.Aviang dường như cảm nhận được đây sẽ là đòn quyết định.Hắn cúi thấp người xuống, như thể dồn toàn bộ sức lực.Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, sáu tia sáng xanh lam lóe lên.Những mũi chông băng, được bắn ra liên tiếp, tạo thành một đường thẳng. Tôi ném chiếc rìu của mình như thể đã chờ đợi điều này.Phập, Phập, Phập!Chiếc rìu, sau khi đánh hạ một mũi chông, liền đổi hướng hai lần. Khi ba mũi chông băng bị vô hiệu hóa trong chớp mắt, tôi lao qua những mảnh băng lấp lánh.Sau đó, với một cú đá móc ngược, tôi hất tung một mũi chông băng đang lao tới lên không trung.Tôi chộp lấy những mũi chông băng còn lại, mỗi tay một cái. Tôi cảm thấy cái lạnh bất ngờ khiến lòng bàn tay mình dính chặt vào băng với cảm giác buốt giá sắc lẹm.Thật hoàn hảo để khống chế gã Elf đang liều lĩnh lao vào tôi.Ngay lúc đó, cú đâm toàn lực của Aviang đã đến gần.Hùuuu, tôi thở hắt ra một hơi sâu và tập trung giác quan. Trong dòng thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở, tôi nhắm vào khoảnh khắc cú đâm đó giao nhau với cơ thể mình.Vút—tôi xoay người.Gần như thể đòn tấn công của Aviang đã đẩy tôi đi. Hai tay tôi luồn vào lòng hắn như rắn quấn và lập tức đập mạnh xuống cánh tay đang duỗi ra của hắn.Với một tiếng phập, máu tuôn ra xối xả.Aviang thậm chí không thể hét lên. Hắn hẳn đang cảm thấy đau đớn tột cùng từ những mũi chông băng găm vào bắp tay và cẳng tay—mỗi nơi một cái.Thậm chí thế này vẫn chưa đủ để vô hiệu hóa hắn.Tôi ấn mạnh lên cánh tay Aviang và thúc đầu gối vào khuỷu tay hắn.Rắc! Khớp xương vỡ vụn, để lộ ra phần xương trắng hếu."AAAAAAAHHHH!"Thấy chưa, lẽ ra ngươi nên nghe lời ta ngay từ đầu.Khi hơi ấm trở lại bàn tay, những mũi chông băng trượt đi. Chẳng sao cả, vì tôi đã đạt được mục đích xuyên thủng tay Aviang rồi.Không chút do dự, tôi đấm thẳng vào mặt hắn.Với một tiếng rốp, xương mũi sập xuống và cả người Aviang bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lao vào cơ thể đang ngã xuống của hắn.Tiếp theo là một màn bạo lực đơn phương.Bốp, Bốp, Bốp!Mỗi cú đấm giáng xuống mặt hắn, máu và răng lại bay lên không trung. Tôi dùng đầu gối ghì chặt tay hắn, khiến hắn không còn cơ hội phản kháng.Dù tôi đã kiềm chế sức mạnh, nhưng kết quả vẫn là thế này.Nếu tôi đánh hết sức, Aviang hẳn đã mất mạng rồi.Suy cho cùng, hắn vẫn là một sinh vật sống.Không đời nào hắn có thể cầm cự trước cái chết."...D-Dừng lại...!"Lời nói của hắn líu nhíu, gió rít qua những kẽ răng gãy.Chỉ đến lúc đó tôi mới dừng nắm đấm đang vung lên.Nước mắt đang chảy dài trên mặt hắn."Đ-Đầu hàng! Ta đầu hàng...!"Chỉ sau khi nghe được những lời đó, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu hắn cứ ngoan cố đến cùng.Sức lực rời khỏi đôi vai tôi. Khi các cơ bắp thả lỏng giải phóng nhiệt lượng của trận chiến, làm mát cơ thể tôi.Aviang đang nức nở, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.Nhìn xuống hắn, tôi nói với giọng thông cảm."...Lẽ ra ngươi nên làm thế ngay từ đầu."Và đó là kết thúc.Bốp! Nắm đấm của tôi đánh vào thái dương hắn.Toàn thân hắn mềm nhũn ra.✦✧✦✧Một tòa nhà nhỏ nằm cạnh ngôi đền, được gọi là 'Thái Dương Tỵ'.Tôi bất ngờ xuất hiện tại nơi ở của Thánh Nữ và ném xuống một cái bao đẫm máu với tiếng bịch nặng nề.Thánh Nữ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngơ ngác."...Cậu chữa trị cho cái này giúp tớ được không?"Tôi gãi đầu ngượng ngùng khi nói, và Thánh Nữ thốt lên một tiếng đầy vẻ khó tin.Dẫu vậy, tôi vẫn biết ơn vì cô đã bắt đầu mở cái bao ra.Thánh Nữ về cơ bản là người có tấm lòng nhân hậu.Cô sẽ không bao giờ từ chối một bệnh nhân cần giúp đỡ.Và ngay sau đó, tôi phải chuẩn bị tinh thần để nghe Thánh Nữ mắng mỏ."KY-KYAAAAAHHH! Cậu đã làm gì cô gái tội nghiệp này thế hả, sao lại để cô ấy ra nông nỗi máu me be bét thế này...!"Đương nhiên, cô dường như chẳng mảy may nghi ngờ việc tôi là thủ phạm.Điều đáng buồn nhất là cô không sai, nên tôi chẳng có gì để bào chữa.Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi.Ngay khi tôi định từ từ giải thích tình hình—"Còn nhiều chuyện nữa... Không, chờ đã."Có điều gì đó trong lời nói của Thánh Nữ khiến tôi chú ý, nên tôi không kìm được mà hỏi lại với vẻ thắc mắc."...Con gái?""Đúng vậy, là con gái! Bất kể hoàn cảnh thế nào, sao cậu có thể làm thế này với một cô gái yếu đuối chứ...!"Tôi lập tức giật lấy cái bao từ tay Thánh Nữ. Sau đó, tôi dốc ngược nó xuống và rũ ra.Trước hành động thô bạo của tôi, Thánh Nữ thở dài và lắc đầu.Tất nhiên, tôi chẳng bận tâm chút nào. Vì một sự thật mà tôi không hề hay biết đang hiện ra ngay trước mắt."...Hắn thực sự là phụ nữ sao?"Và trên hết, cô ta trông như chỉ vừa mới trưởng thành.Tôi không kìm được mà vỗ trán.Vậy ra ma thuật biến hình không chỉ dừng lại ở đó.Aviang thậm chí còn giấu cả giới tính của mình.Chà, không phải vì thế mà tôi sẽ nương tay hơn với cô ta đâu.Dù sao thì, tôi cũng là người ủng hộ bình đẳng giới mà.Đó là sự khởi đầu của một mối duyên kỳ lạ.<Tluc: Lại đánh vợ à :v >(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz