ZingTruyen.Xyz

Buc Thu Tinh Den Tu Tuong Lai P2

Nghe tôi cằn nhằn, nàng công chúa lập tức xịu mặt xuống.

Tất nhiên, tôi không hề muốn phủ nhận nỗ lực của cô ấy. Nàng công chúa thậm chí còn cố gắng tạo dáng đáng yêu, bắt chước một chú cún con.

Việc một cô gái cao quý phải chịu đựng sự tủi nhục như vậy không hề dễ dàng.

Đây thực sự là một cảnh tượng kỳ lạ, một thành viên của Hoàng gia lại bắt chước dáng vẻ của một chú cún trước mặt một quý tộc cấp thấp của Đế quốc. Dù có sự khác biệt rõ rệt về địa vị, nhưng về cơ bản, nàng công chúa đang chia sẻ sự đáng yêu của mình với tôi.

Rốt cuộc, những chú cún con là sinh vật bản năng khao khát tình cảm của con người.

Cũng may là không có ai xung quanh. Nếu chuyện này xảy ra ở học viện trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, danh tiếng của Công chúa chắc chắn sẽ lại bị tổn hại.

Việc Công chúa bắt chước một chú cún con mang một ý nghĩa rất lớn.

Thành thật mà nói, tôi khó mà hiểu được tại sao Công chúa lại làm điều này. Nhưng nhìn một cách khách quan, hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp làm những hành động đáng yêu thật sự rất dễ thương.

Nếu không phải vì sự cố sáng nay.

Chuyện tiền bối Elsie tự xưng là thú cưng của tôi đã đủ khiến tôi đau đầu, giờ lại thêm nhỏ công chúa khơi gợi ký ức đó, làm sao tôi có thể phản ứng tích cực cho được.

Thấy tôi không có phản ứng tốt, Công chúa lập tức cúi đầu.

"E-Em xin lỗi... Chỉ là em nghe nói ngài Ian thích đối xử với phụ nữ như cún con..."

"Hoàn toàn không phải!"

Tôi vô tình lớn tiếng trước sự hiểu lầm vô lý này.

Đôi mắt Công chúa mở to vì ngạc nhiên, rồi cô ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngốc.

"Đó chỉ là tin đồn. Chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây..."

"...A-Aaa!"

Nàng công chúa chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám, rồi gật đầu như vừa nhận ra điều gì đó.

"Là bí mật! Vậy thì hợp lý rồi. Vậy ra việc bắt chước cún con chỉ dành riêng cho lúc tụi mình ở riêng..."

"Công chúa Điện hạ."

Nàng công chúa nghiêng đầu khó hiểu. Lúc này, giọng tôi đã trở nên lạnh lùng.

"Cô có thường xuyên bị nói là thiếu tế nhị không?"

Vai cô gái lại rũ xuống.

"E-Em xin lỗi. Ngài Ian... Hôm nay trông ngài có vẻ buồn bã, em chỉ muốn động viên ngài thôi."

"Việc cô quan tâm mà lại chọn cách bắt chước cún con thật sự đáng kinh ngạc."

"Nếu ngài Ian muốn, em có thể làm bao nhiêu tùy thích!"

Thân hình Công chúa thẳng lên với vẻ mặt tự hào.

Cô có vẻ tự hào về câu nói đó của mình.

Dù không rõ cô đang tự hào về điều gì.

"E-Em sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu! Vì vậy, nếu ngài thực sự cần cún con, thay vì tiểu thư Elsie..."

"Tôi đã nói là không rồi."

"...D-Dạ."

Vẻ tự tin của nàng công chúa ngay lập tức biến mất khi giọng nói khó chịu của tôi buông ra.

Với một tư thế rụt rè, Công chúa thận trọng dò xét phản ứng của tôi.

Dù sao, tôi cũng không thể giận lâu, vì biết rằng cô không có ý xấu. Cuối cùng, tôi thở dài.

Để làm rõ mọi chuyện, tôi hỏi Công chúa một câu hỏi cơ bản.

"Đây là tất cả lý do mà cô đến sao? Điện hạ, một nàng công chúa lại đến đây chỉ để động viên tôi..."

"T-Tất nhiên là em không nghĩ một người như mình có thể động viên ngài Ian."

Đó là một lời biện hộ đầy thất vọng.

Gương mặt Công chúa, vốn đã có chút ủ rũ, giờ đây lại lộ rõ vẻ hối lỗi. Sau cuộc gặp ban đầu không mấy tốt đẹp, cô luôn tỏ ra khiêm tốn với tôi.

Điều này xảy ra ngay cả khi tôi không còn để bụng những sai lầm mà Công chúa đã gây ra nữa.

Thành thật mà nói, tôi đã rất tức giận khi nghe tin công ty của em gái mình bị phá sản.

Tuy nhiên, lá thư mà em tôi gửi cho tôi lúc đó đã giúp cơn giận của tôi nguôi đi. Dù nó là thư mật và tôi chưa thể tiết lộ, nhưng em tôi vẫn ổn.

Dù cô bé thất vọng về việc phá sản, nhưng đó không phải là một đòn chí mạng.

Em tôi vẫn luôn như vậy.

Nhờ sự tháo vát của mình, cô bé luôn nhanh chóng giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ngay cả khi không thể hoàn toàn vượt qua một tai họa, cô bé cũng không có xu hướng thụ động chấp nhận cái chết cận kề trong khi ngồi im.

Tất nhiên, tôi sẽ phải quay trở lại lãnh địa để nghe câu chuyện chi tiết.

Nhớ lại lời cảnh báo "hãy chờ xem" được viết trong lá thư ngắn gọn, một nụ cười chua chát nở trên môi tôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình là một người anh bất tài.

Tuy nhiên, nàng công chúa, người không hề hay biết nội dung lá thư mà tôi nhận được, vẫn đang do dự.

"Chuyện là... Ngài Ian có biết Irene đã đi đâu không?"

Tôi khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ.

Dù có lục lọi trong ký ức, tôi cũng không thể nhớ ra bất cứ ai tên là 'Irene'. Tự hỏi liệu có sự nhầm lẫn nào không, tôi hỏi lại Công chúa.

"Irene?"

"Aaa! T-Thì... ý là nữ hiệp sĩ luôn ở bên cạnh em á."

Công chúa có vẻ hơi bối rối trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nhưng cô nhanh chóng nói thêm. Nhờ đó, tôi đã nhớ ra một hình bóng.

Một nữ hiệp sĩ xinh đẹp với mái tóc màu xanh dương.

Thoạt nhìn, cô ấy có vẻ là người thân cận nhất của Công chúa, điều này càng khiến tôi bối rối hơn khi cô lại hỏi tôi về nơi ở của nữ hiệp sĩ đó. Tôi ừm một tiếng, nuốt lại suy nghĩ của mình và hỏi.

"Tại sao cô lại hỏi tôi về nơi ở của cô ấy...?"

Trước câu hỏi của tôi, Công chúa ngây ra một lúc trước khi vội vàng chia sẻ những gì cô biết.

"H-Hả? Irene nói rõ là cô ấy đã đến gặp ngài Ian mà..."

Có vẻ như nữ hiệp sĩ tên 'Irene' đã đến tìm tôi. Lý do thì không rõ, nhưng tôi chỉ có thể đi đến một kết luận.

Nữ hiệp sĩ đã đến gặp tôi. Và tôi không hề có ký ức nào về cuộc gặp đó.

Vậy thì câu trả lời đã rõ ràng.

Một lần nữa, tôi lại xoa cái đầu đau nhức và hỏi nàng công chúa một câu hỏi.

"Cô ấy đến gặp tôi lúc nào vậy?"

Nàng công chúa trông lo lắng, có lẽ sợ rằng mình đã làm mất lòng tôi. Cô liếc nhìn tôi trước khi trả lời bằng một giọng nói rụt rè.

"L-Là hai ngày trước..."

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi lại thở dài, lấy tay xoa trán.

Nếu là hai ngày trước, đó là trước khi tôi hoàn toàn tỉnh lại.

Điều đó có nghĩa là, nữ hiệp sĩ Irene đã không gặp tôi, mà là gặp 'tôi' đến từ tương lai.

✦✧✦✧

Nói thật, ngay cả khi nữ hiệp sĩ Irene đã biến mất, tôi cũng không thể làm gì được.

Ngay từ đầu, ký ức của tôi vẫn bị mất, và không có nhân chứng nào cho cuộc gặp gỡ giữa 'tôi' và nữ hiệp sĩ Irene. Những gì đã xảy ra lúc đó chắc chắn sẽ là một bí ẩn.

Vì vậy, tôi quyết định tạm gác chuyện đó lại.

Tuy nhiên, sau khi gặp 'tôi', nữ hiệp sĩ Irene đã để lại một lời nhắn nói rằng cô ấy sẽ lên đường làm nhiệm vụ hiệp sĩ, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi ngày chúng tôi tái ngộ.

Một ngày nào đó, khi tôi gặp lại nữ hiệp sĩ Irene, tôi sẽ được nghe sự thật về ngày hôm đó.

Ngày mai là lúc tôi trở về quê hương.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi đang tìm kiếm người cuối cùng mà tôi phải nói lời tạm biệt.

Đó là Emma từ Khoa Ma Thuật.

Nhờ những bình thuốc của Emma, chúng tôi đã giành được chiến thắng trong trận tấn công cuối cùng. Ngoài ra, Emma và tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều trong vài tháng qua, vì vậy tôi thấy việc đến thăm và nói lời tạm biệt với cô ấy trước khi rời đi là điều nên làm.

Tuy nhiên, một cảm giác bất an vẫn lảng vảng trong tôi.

Lý do tôi chưa đến thăm Emma cho đến bây giờ xuất phát từ một nỗi lo lắng như một cái gai mắc trong tim tôi.

Tiểu thư Lupesia đã gợi ý tôi đến thăm Emma.

Vào ngày tôi xuất viện, Emma đã không có mặt.

Cô ấy là một người tốt bụng và chu đáo. Không thể nào cô ấy lại không biết ngày người bạn thân của mình xuất viện. Tôi đã mặc nhiên cho rằng mình sẽ có thể nói lời tạm biệt với Emma vào ngày hôm đó.

Tuy nhiên, Emma đã không đến gặp tôi.

Tôi đã biết rằng phải có một lý do quan trọng cho việc đó.

Rốt cuộc, đó là lựa chọn của Emma.

Tuy nhiên, tôi không thể không lo lắng cho Emma. Dù cô ấy tốt bụng với người khác, nhưng cô ấy cũng nghiêm khắc với bản thân.

Một sự hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến cô ấy tự trách bản thân không ngừng.

Với bước chân có phần lo lắng, tôi đi hỏi về nơi ở của Emma. Đầu tiên, Emma không có ở ký túc xá của cô ấy.

Vậy thì chỉ có một nơi duy nhất cô ấy có thể ở.

Tôi đi đến xưởng nghiên cứu của Emma.

Tòa nhà nghiên cứu của Khoa Ma Thuật vẫn nhộn nhịp hoạt động mặc dù đang trong kỳ nghỉ. Rốt cuộc, ngay cả khi họ trở về quê hương, các học viên cũng không thể làm gì nếu họ không có quyền tiếp cận các cơ sở nghiên cứu.

Tốt hơn hết là nên ở lại học viện và tiếp tục nghiên cứu của họ.

Rất nhiều học viên ở lại đây có lẽ là thường dân với hoàn cảnh như vậy.

May mắn thay, Emma có vẻ là một trong số họ.

Một mùi thuốc thoang thoảng bay ra từ xưởng của Emma. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã làm việc trong xưởng cho đến gần đây.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu của ai ở bên trong.

Nhưng bằng cách tập hợp những lời chứng từ những người khác nhau, rõ ràng Emma đang ở bên trong xưởng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và gõ cửa xưởng.

"Emma, tớ đây."

Giọng tôi vang lên cùng với tiếng gõ cửa lớn. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào được đáp lại ngay cả sau khi chờ đợi một lúc lâu.

Có lẽ cậu ấy không muốn gặp mình?

Bước chân của tôi nhanh hơn với một chút lo lắng. Không lâu sau, tôi lại gõ cửa.

"Emma, cậu có sao không? Tớ nghĩ ít nhất mình cũng nên nói lời tạm biệt..."

Tuy nhiên, dù tôi có gõ cửa và gọi tên cô ấy bao nhiêu lần, Emma vẫn không trả lời.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ những lời chứng mà tôi đã nghe.

Có lẽ Emma đã rời khỏi xưởng rồi?

Tôi truyền mana khắp cơ thể, làm cho các giác quan của mình nhạy bén hơn, và sự căng thẳng dâng lên trong tôi đã giúp tôi thấy được cảnh tượng phía sau cánh cửa.

Phía bên kia yên tĩnh. Chỉ có một mùi thuốc thoang thoảng bay ra, và tiếng chất lỏng sôi sục có thể được nghe thấy.

Nhưng không có nhiều điều khác để nhận ra.

Nếu tôi không đạt đến trình độ cao thủ.

Các giác quan được tăng cường của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra dấu hiệu mà tôi đang tìm kiếm.

Một âm thanh thở khẽ.

Nó khẽ đến nỗi người ta có thể tin rằng xưởng đã không có ai. Đó không phải là hơi thở của một người khỏe mạnh.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

"...Emma? Cậu có sao không?"

Không có thay đổi nào trong tiếng thở phát ra từ xưởng.

Nếu cô ấy không muốn gặp tôi, giọng nói của tôi đáng lẽ phải gợi ra một số phản ứng. Nhưng không có phản ứng nào từ Emma.

Cứ như thể cô ấy không thể nghe thấy giọng nói của tôi.

Khi tôi đi đến kết luận đó, đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng.

"Emma!"

Tôi ngay lập tức đá tung cánh cửa bằng một cú đá thấm mana. Có một tiếng nổ lớn và những mảnh vỡ của cánh cửa vỡ vụn bay khắp nơi.

Vội vàng xé toang khung cửa, tôi bước vào và khung cảnh bên trong xưởng hiện ra trước mắt tôi.

Vô số tài liệu nghiên cứu, vật liệu giả kim thuật và những bình thuốc sủi bọt cho thấy rằng nghiên cứu của Emma đang diễn ra tích cực.

Và ở giữa chúng, thiếu nữ với làn da nhợt nhạt và mái tóc đỏ nằm gục xuống.

Emma đã ngất xỉu.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz