Để em giúp anh
Bài hát đề xuất: Khoảnh khắc rung động ấy - Nhâm Tử MặcJin nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng mình cùng với tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ. Anh biết đó là ai dù họ đang cách nhau cả một cánh cửa. Đó là Tình yêu của anh. Trái tim của anh. Hôm qua, ngày cuối cùng của họ đã trôi đi thật chóng vánh. Và chính anh đã khiến cho mọi chuyện không bao giờ có thể quay trở lại thời điểm bắt đầu.Ngay lúc này, anh sẽ mất Taehyung.Mãi mãi.Tiếng bánh xe vang lên lần nữa, anh cảm nhận được người bên kia có đôi chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Taehyung có chuyến bay trở về Hàn Quốc trong sáng nay. Ba mẹ và chị gái anh đều xuống tiễn cậu, chỉ có anh không tiễn cậu.Nằm dài trên chiếc giường, nhìn nắng chiếu vào khung cửa sổ làm hằn dấu vết lên tấm nệm rồi lại nhìn những mầm non trên cây sồi già, anh thấy tim mình chầm chậm tê liệt. Tại nơi sự sống mới bắt đầu. Lúc Taehyung rời đi thì mùa xuân cũng đến. Duy chỉ có trái tim anh là vĩnh viễn không sống lại. Anh yêu Taehyung rất nhiều nhưng bản thân anh lại không biết được điều đó. Bởi vì lí trí anh không thể thấu hiểu được trái tim anh. Ngày anh mất Taehyung, ánh nắng quá chói mắt.Cuối cùng khi quyết định nhắm mắt lại, anh nghe rất rõ ràng tiếng ô tô nổ máy, nhưng thật may vì anh đã không còn là một thiếu niên nữa. Không dễ khóc giống như lúc trẻ. Jin chỉ cảm thấy một chút lười biếng và buồn ngủ. Giấc ngủ sau đó cũng nhanh chóng tìm đến vỗ về anh. Rốt cuộc trong khoảnh khắc mê man anh vẫn tự nhủ lòng mình "nhất định phải sống dù cho không có Taehyung"....- Taehyung hyung dạo này vẫn ổn, chỉ đi làm rồi quay về nhà ngủ. Ngoài ra cũng không có tụ tập như trước nữaĐây là ngày thứ 15 sau khi Taehyung trở về Hàn Quốc. Jin hẹn Jungkook đi uống tại một quán bar tương đối ồn ào, khác xa với sở thích thường ngày của anh. Kể từ lúc bắt đầu, anh chỉ uống rồi trò chuyện mấy câu với Jeon Jungkook. Không khí cũng trông vô cùng bình thường và không có vẻ gì như anh thật sự nhớ nhung Taehyung cả. Nhưng dù sao thì Jungkook cũng đã yêu Jin lâu như thế, cậu cảm nhận được nỗi buồn trong anh dẫu nó là vô hình. - Ừm. Anh không hỏi về cậu ấyTrước lời nói tưởng chừng là bâng quơ của Jungkook, anh hơi dừng lại sau đó tiếp tục uống. Làm bộ như đang phải trả lời một cái gì đó rất phiền. Nhưng rốt cuộc vẫn là không dám đối mắt với Jungkook.- Những gì anh muốn biết, chỉ cần hỏi em, em sẽ trả lời tất cả!Giọng Jungkook trước sau đều chắc chắn. Và mỗi khi cậu như thế anh biết rằng cậu sẽ đợi để đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Trái ngược với vẻ ngoài bốc đồng và nóng bỏng, Jungkook lại là người có tính nhẫn nại cao. Anh biết cậu sẽ không dừng lại cho đến khi anh nói muốn một thứ gì đó. Nhưng chỉ bằng sự quyết liệt thôi thì không thể giải quyết được vấn đề. Vậy nên anh không trả lời cậu, chỉ uống thêm một ngụm rượu và lặng lẽ đảo mắt lên những chiếc đèn pha lê của quầy bar. Anh biết rằng im lặng chính là phương thức khước từ nhẹ nhàng nhất.Trước thái độ đó của anh, Jungkook cảm thấy có một chút khổ tâm, cậu nhận ra cảm giác bất lực này khá quen thuộc. Và lòng tự trọng dù đã hạ thấp đến mức cuối cùng vậy mà vẫn bị anh bào mòn thêm chút đỉnh. Hít một hơi sâu đến nỗi tạo ra tiếng rít trong không khí, khẽ lắc đầu và khóe môi đeo khuyên hơi run. Nụ cười của cậu tương đối gượng gạo. Cậu nhìn anh với biểu cảm lạnh nhạt. - Anh thiên vị thật đó Seok Jin!
Cùng là một loại tình cảm nhưng anh lại đối đãi khác biệt như vậyLời buộc tội của Jungkook khiến anh hơi giật mình. Mặc dù chưa từng nói ra nhưng hiện tại anh biết Jungkook đang muốn nhắc tới chuyện gì. Người lớn hơn cố gắng nhìn thẳng vào Jungkook nhưng không đủ can đảm, ánh nhìn của cậu khiến anh thấy cắn rứt lương tâm và tràn đầy bất an cùng một lúc. Jungkook đang tỏa ra một luồng căng thẳng bức người còn anh thì khép nép giống như loài linh cẩu đứng trước móng vuốt bầy sư tử. Nỗi hỗ thẹn nặng nề đến mức anh không thể ngẩng đầu lên.- Anh xin lỗi...- Không cần nói! Em biết rồi...chỉ là đừng có làm em đau nữa!Jungkook vội ngắt lời anh. Sợ anh sẽ giải thích. Cậu biết điều mà anh sắp sửa nói. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ bị tổn thương.- Jungkook à anh xin lỗiNhư càng khẳng định được suy nghĩ của Jungkook. Lời xin lỗi của anh càng khẩn thiết và đau đớn hơn. Hóa ra Jungkook biết tất cả. Biết cả chuyện anh luôn phớt lờ tình cảm của cậu nhiều năm như vậy. Chỉ có anh vẫn luôn thoải mái làm tổn thương Jungkook trong chính khoảng bao dung độ lượng của cậu.- Em không tha thứ! Rõ ràng anh chỉ cần Taehyung thôi mà! Em đi tìm Taehyung tới cho anhJungkook dằng ly rượu xuống bàn, đứng dậy khỏi quầy bar. Hành động dứt khoát đó chỉ làm anh thêm hoảng loạn. Bởi vì ngay lúc này, anh sợ Jungkook sẽ rời bỏ anh.- Jungkook...Jungkook...Jin cố níu lấy cánh tay Jungkook nhưng bị chậm một nhịp. Ý nghĩ sẽ đánh mất người kia khiến anh cuống cuồng lên. Tay chân anh run rẩy và nam bartender muốn giúp nhưng bị anh từ chối. Người lớn hơn vừa chạy đuổi theo Jungkook vừa gọi ra đến cửa bar. Giọng của anh giống như sắp khóc:- Jungkook...làm ơn...
Anh chỉ muốn quên hết tất cả thôiCuối cùng anh cũng khóc, bám lấy áo khoác da của Jungkook bằng cả hai bàn tay và bám chặt đến nỗi ống tay áo xiết gắt gao quanh những khối cơ trên cánh tay cậu.
Nước mắt anh nóng hổi, lại tràn đầy, mỗi giọt rơi xuống đều thấm ướt mu bàn tay cậu, chạy trên những hình xăm và khiến chúng xót lên như lúc vừa mới xăm xong. Yêu anh nhiều năm như vậy nhưng chỉ trong những khoảnh khắc anh phụ cậu thì cậu mới lại hiểu rõ, không phải bão táp mưa sa, nước mắt của anh mới là thứ cả đời này cậu không thể chống đỡ nổi. Cậu thua rồi, yêu anh nhiều hơn là cậu thua, không thể nhìn anh khóc là cậu thua. Đó chính là an bài của Thượng Đế.- Anh nói gì? Anh muốn quên Kim Taehyung có đúng không?Giọng Jungkook lạnh lẽo và tàn nhẫn. Dù ép buộc anh là điều cậu chưa bao giờ làm. Nhưng hôm nay anh đã run rẩy gật đầu...- Anh sẽ cố gắng...Jin hứa. Cố gắng gằn giọng để điều anh nói nghe thật chắc chắn. Anh không muốn Jungkook thất vọng thêm lần nào nữa. Như đã hài lòng về lời hứa của anh, ngữ điệu của Jungkook nhẹ nhàng hơn nhưng nghe vẫn bất an và nguy hiểm.- Nếu thế thì không cần đâu. Để em giúp anh- ...- Ngủ với em đi! Sau một đêm là anh sẽ quên ngay ấy mà...Jungkook dắt tay anh ra khỏi quán bar, mở cửa xe cho anh và hôn lên má anh trước khi quay về chỗ của mình như thể anh là một quý cô. Ánh đèn chớp nháy lúc này vẫn còn hắt vào trong xe nhưng cuối cùng anh đã rời xa được thứ giai điệu dồn dập, thứ mà anh tưởng rằng nó khiến anh khó thở. Nhưng không phải, anh say sẩm bởi một thứ khác và dường như suýt ngất đi. Jungkook không bật đèn trong xe, cậu chạy chầm chậm lại phía ngã tư rồi dừng đèn đỏ. Ánh đèn đường màu vàng hắt vào một dải thẳng tắp từ giữa nhân trung kéo xuống đến ngực cậu chỉ làm cậu thêm thâm trầm. Còn anh thêm ngột ngạt, nhưng lúc này mở cửa xe anh cũng không đủ can đảm làm. Đành một mình chịu đựng bầu không khí quái đản ấy.Hết đèn đỏ, Jungkook kéo cần gạt số chạy thẳng rồi cứ lái xe bình ổn như vậy suốt quãng đường dài. Không nói chuyện, không nhìn sang hướng khác, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, mặt đồng hồ trên tay Jungkook lóe lên, phản chiếu ánh sáng nhức mắt. Anh không luyến tiếc nhìn Jungkook nữa, cũng không muốn đoán cậu, trực tiếp nhắm mắt lại nhưng anh vẫn cảm thấy buồn nôn như thể trái tim trào ngược lên đến tận cổ họng.Sau những phút giây không thể yên ổn thì tiếng động cơ cuối cùng cũng tắt, anh mở mắt ra và nhìn thấy khung chat hiện trên màn hình điện thoại Jungkook. Anh không biết Jungkook nhắn cho ai vào giờ này nhưng cũng không còn bận tâm nổi.Jin theo sau Jungkook, nhìn cậu bấm mật mã cửa vào tối muộn lại có cảm giác như đang lén lút hẹn hò với một Celeb. Dù từng nghe Jungkook vừa mua một căn hộ tại Humburg từ đầu tháng trước nhưng anh vẫn chưa ghé qua lần nào. Chính anh còn không rõ lí do là vì bận rộn hay vì anh đã có mối bận tâm khác. Cảm giác chạnh lòng lại chua chát dâng lên.Jungkook tựa vào cửa, nhìn anh bước vào sau đó bất ngờ bế anh tiến về phòng ngủ. Ghim anh xuống nệm và điên cuồng hôn môi. Thật sự rất điên cuồng. Đến nỗi đầu óc anh chưa kịp tỉnh táo. Chỉ cảm thấy một luồng sinh khí mạnh mẽ lan tràn vào huyết quản. Jungkook tựa như cây tầm gửi quấn chặt lấy anh. Cậu cởi mọi thứ trên cơ thể anh, hôn và mút lên cần cổ, đầu ngực, rê sóng mũi bên trong đùi non của anh giống như Taehyung đã từng làm...Taehyung...Anh cũng từng thế này với Taehyung.Jin bị giật mình khi nhớ về điều đó và nhận ra anh đang nằm trên giường của người khác, mở rộng chân với người khác như một kẻ phản bội. Anh đang thở dốc, bắt đầu động tình và ướt, và...sẵn sàng để quên Taehyung. Quan trọng là sau đó anh cũng chẳng thể nào tiếp nhận Jungkook vì mẹ của anh và vì trái tim anh nữa. Anh là đang làm sai đúng không? Trái tim anh bỗng dằn vặt và anh òa khóc ngay khi Jungkook ngậm lấy bên dưới anh. Liếm dọc theo chiều dài, đưa đẩy đầu và mút xuống thật sâu. Cảm giác rất sung sướng nhưng lòng anh còn đau đớn hơn. Cơ thể anh run lên từng hồi và anh khóc bằng tất cả sức lực của mình. Cứ như thể có tận hai mạch nước bên trong mắt anh. Anh nghĩ về Taehyung, nghĩ về Jungkook và đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Anh ước rằng anh có hai cuộc đời để sống, một cuộc đời dành cho Taehyung, còn cuộc đời kia để bù đắp cho Jungkook. Nhưng anh vẫn chỉ có một mà thôi và anh không biết cách để sống sao cho thỏa đáng.Jungkook không làm đến khi anh lên đỉnh, cậu nhả bên dưới anh ra rồi chậm rãi vuốt ve eo anh. Bộ phận đó vẫn còn cương thẳng đứng, nhễ nhại dịch và nép sát vào bụng anh. Jungkook chồm lên ôm lấy đầu anh, hôn lên trán anh, áp môi mình lâu hơn một chút. Trân trọng, thâm tình và giống như lần cuối. Cậu nằm bên cạnh anh, vừa vuốt ve mái tóc vừa xoa lên cương cứng của anh, khiến anh dễ chịu một cách kiên nhẫn trong khi thì thầm vào tai anh những lời cầu chúc. Những lời khiến anh cảm thấy mình nợ Jungkook cả thế giới này.- Ghen tị thật
Cuối cùng anh cũng chỉ muốn một mình Taehyung thôi
Vậy thì tại sao phải quên đi chứ?! Bất cứ thứ gì anh thích thì anh phải tự mình nắm lấy. Taehyung vốn là của anh mà, tại sao lại phải buông tay? Jungkook dịu dàng hôn lên đôi mắt cún sưng đỏ của anh, dỗ anh bắn ra tay mình rồi vuốt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi anh. Hôm nay chăm chú nhìn, cuối cùng anh cũng nhìn ra hình dáng mình hiện hữu trong con ngươi to tròn kia là duy nhất. Ánh mắt Jungkook nhìn anh là ánh mắt của đứa trẻ khát khao vòng quay ngựa gỗ.- Ngoan đừng khóc nữa! Taehyung sẽ tới đón anh. Em xin lỗi...Vì những điều em đã làm và cả những điều em chưa làm được. Nếu như anh đã chọn cho mình một kỵ sĩ thì người đó phải có trách nhiệm chu toàn cho anh. Còn nếu để em phải bảo vệ anh thì người đó không xứng đáng đâu!
_________________________________________Chúc mừng ngày 20/10 trễ và chúc bias của em solo thật thành công 🥀
Cùng là một loại tình cảm nhưng anh lại đối đãi khác biệt như vậyLời buộc tội của Jungkook khiến anh hơi giật mình. Mặc dù chưa từng nói ra nhưng hiện tại anh biết Jungkook đang muốn nhắc tới chuyện gì. Người lớn hơn cố gắng nhìn thẳng vào Jungkook nhưng không đủ can đảm, ánh nhìn của cậu khiến anh thấy cắn rứt lương tâm và tràn đầy bất an cùng một lúc. Jungkook đang tỏa ra một luồng căng thẳng bức người còn anh thì khép nép giống như loài linh cẩu đứng trước móng vuốt bầy sư tử. Nỗi hỗ thẹn nặng nề đến mức anh không thể ngẩng đầu lên.- Anh xin lỗi...- Không cần nói! Em biết rồi...chỉ là đừng có làm em đau nữa!Jungkook vội ngắt lời anh. Sợ anh sẽ giải thích. Cậu biết điều mà anh sắp sửa nói. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ bị tổn thương.- Jungkook à anh xin lỗiNhư càng khẳng định được suy nghĩ của Jungkook. Lời xin lỗi của anh càng khẩn thiết và đau đớn hơn. Hóa ra Jungkook biết tất cả. Biết cả chuyện anh luôn phớt lờ tình cảm của cậu nhiều năm như vậy. Chỉ có anh vẫn luôn thoải mái làm tổn thương Jungkook trong chính khoảng bao dung độ lượng của cậu.- Em không tha thứ! Rõ ràng anh chỉ cần Taehyung thôi mà! Em đi tìm Taehyung tới cho anhJungkook dằng ly rượu xuống bàn, đứng dậy khỏi quầy bar. Hành động dứt khoát đó chỉ làm anh thêm hoảng loạn. Bởi vì ngay lúc này, anh sợ Jungkook sẽ rời bỏ anh.- Jungkook...Jungkook...Jin cố níu lấy cánh tay Jungkook nhưng bị chậm một nhịp. Ý nghĩ sẽ đánh mất người kia khiến anh cuống cuồng lên. Tay chân anh run rẩy và nam bartender muốn giúp nhưng bị anh từ chối. Người lớn hơn vừa chạy đuổi theo Jungkook vừa gọi ra đến cửa bar. Giọng của anh giống như sắp khóc:- Jungkook...làm ơn...
Anh chỉ muốn quên hết tất cả thôiCuối cùng anh cũng khóc, bám lấy áo khoác da của Jungkook bằng cả hai bàn tay và bám chặt đến nỗi ống tay áo xiết gắt gao quanh những khối cơ trên cánh tay cậu.
Nước mắt anh nóng hổi, lại tràn đầy, mỗi giọt rơi xuống đều thấm ướt mu bàn tay cậu, chạy trên những hình xăm và khiến chúng xót lên như lúc vừa mới xăm xong. Yêu anh nhiều năm như vậy nhưng chỉ trong những khoảnh khắc anh phụ cậu thì cậu mới lại hiểu rõ, không phải bão táp mưa sa, nước mắt của anh mới là thứ cả đời này cậu không thể chống đỡ nổi. Cậu thua rồi, yêu anh nhiều hơn là cậu thua, không thể nhìn anh khóc là cậu thua. Đó chính là an bài của Thượng Đế.- Anh nói gì? Anh muốn quên Kim Taehyung có đúng không?Giọng Jungkook lạnh lẽo và tàn nhẫn. Dù ép buộc anh là điều cậu chưa bao giờ làm. Nhưng hôm nay anh đã run rẩy gật đầu...- Anh sẽ cố gắng...Jin hứa. Cố gắng gằn giọng để điều anh nói nghe thật chắc chắn. Anh không muốn Jungkook thất vọng thêm lần nào nữa. Như đã hài lòng về lời hứa của anh, ngữ điệu của Jungkook nhẹ nhàng hơn nhưng nghe vẫn bất an và nguy hiểm.- Nếu thế thì không cần đâu. Để em giúp anh- ...- Ngủ với em đi! Sau một đêm là anh sẽ quên ngay ấy mà...Jungkook dắt tay anh ra khỏi quán bar, mở cửa xe cho anh và hôn lên má anh trước khi quay về chỗ của mình như thể anh là một quý cô. Ánh đèn chớp nháy lúc này vẫn còn hắt vào trong xe nhưng cuối cùng anh đã rời xa được thứ giai điệu dồn dập, thứ mà anh tưởng rằng nó khiến anh khó thở. Nhưng không phải, anh say sẩm bởi một thứ khác và dường như suýt ngất đi. Jungkook không bật đèn trong xe, cậu chạy chầm chậm lại phía ngã tư rồi dừng đèn đỏ. Ánh đèn đường màu vàng hắt vào một dải thẳng tắp từ giữa nhân trung kéo xuống đến ngực cậu chỉ làm cậu thêm thâm trầm. Còn anh thêm ngột ngạt, nhưng lúc này mở cửa xe anh cũng không đủ can đảm làm. Đành một mình chịu đựng bầu không khí quái đản ấy.Hết đèn đỏ, Jungkook kéo cần gạt số chạy thẳng rồi cứ lái xe bình ổn như vậy suốt quãng đường dài. Không nói chuyện, không nhìn sang hướng khác, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng, mặt đồng hồ trên tay Jungkook lóe lên, phản chiếu ánh sáng nhức mắt. Anh không luyến tiếc nhìn Jungkook nữa, cũng không muốn đoán cậu, trực tiếp nhắm mắt lại nhưng anh vẫn cảm thấy buồn nôn như thể trái tim trào ngược lên đến tận cổ họng.Sau những phút giây không thể yên ổn thì tiếng động cơ cuối cùng cũng tắt, anh mở mắt ra và nhìn thấy khung chat hiện trên màn hình điện thoại Jungkook. Anh không biết Jungkook nhắn cho ai vào giờ này nhưng cũng không còn bận tâm nổi.Jin theo sau Jungkook, nhìn cậu bấm mật mã cửa vào tối muộn lại có cảm giác như đang lén lút hẹn hò với một Celeb. Dù từng nghe Jungkook vừa mua một căn hộ tại Humburg từ đầu tháng trước nhưng anh vẫn chưa ghé qua lần nào. Chính anh còn không rõ lí do là vì bận rộn hay vì anh đã có mối bận tâm khác. Cảm giác chạnh lòng lại chua chát dâng lên.Jungkook tựa vào cửa, nhìn anh bước vào sau đó bất ngờ bế anh tiến về phòng ngủ. Ghim anh xuống nệm và điên cuồng hôn môi. Thật sự rất điên cuồng. Đến nỗi đầu óc anh chưa kịp tỉnh táo. Chỉ cảm thấy một luồng sinh khí mạnh mẽ lan tràn vào huyết quản. Jungkook tựa như cây tầm gửi quấn chặt lấy anh. Cậu cởi mọi thứ trên cơ thể anh, hôn và mút lên cần cổ, đầu ngực, rê sóng mũi bên trong đùi non của anh giống như Taehyung đã từng làm...Taehyung...Anh cũng từng thế này với Taehyung.Jin bị giật mình khi nhớ về điều đó và nhận ra anh đang nằm trên giường của người khác, mở rộng chân với người khác như một kẻ phản bội. Anh đang thở dốc, bắt đầu động tình và ướt, và...sẵn sàng để quên Taehyung. Quan trọng là sau đó anh cũng chẳng thể nào tiếp nhận Jungkook vì mẹ của anh và vì trái tim anh nữa. Anh là đang làm sai đúng không? Trái tim anh bỗng dằn vặt và anh òa khóc ngay khi Jungkook ngậm lấy bên dưới anh. Liếm dọc theo chiều dài, đưa đẩy đầu và mút xuống thật sâu. Cảm giác rất sung sướng nhưng lòng anh còn đau đớn hơn. Cơ thể anh run lên từng hồi và anh khóc bằng tất cả sức lực của mình. Cứ như thể có tận hai mạch nước bên trong mắt anh. Anh nghĩ về Taehyung, nghĩ về Jungkook và đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Anh ước rằng anh có hai cuộc đời để sống, một cuộc đời dành cho Taehyung, còn cuộc đời kia để bù đắp cho Jungkook. Nhưng anh vẫn chỉ có một mà thôi và anh không biết cách để sống sao cho thỏa đáng.Jungkook không làm đến khi anh lên đỉnh, cậu nhả bên dưới anh ra rồi chậm rãi vuốt ve eo anh. Bộ phận đó vẫn còn cương thẳng đứng, nhễ nhại dịch và nép sát vào bụng anh. Jungkook chồm lên ôm lấy đầu anh, hôn lên trán anh, áp môi mình lâu hơn một chút. Trân trọng, thâm tình và giống như lần cuối. Cậu nằm bên cạnh anh, vừa vuốt ve mái tóc vừa xoa lên cương cứng của anh, khiến anh dễ chịu một cách kiên nhẫn trong khi thì thầm vào tai anh những lời cầu chúc. Những lời khiến anh cảm thấy mình nợ Jungkook cả thế giới này.- Ghen tị thật
Cuối cùng anh cũng chỉ muốn một mình Taehyung thôi
Vậy thì tại sao phải quên đi chứ?! Bất cứ thứ gì anh thích thì anh phải tự mình nắm lấy. Taehyung vốn là của anh mà, tại sao lại phải buông tay? Jungkook dịu dàng hôn lên đôi mắt cún sưng đỏ của anh, dỗ anh bắn ra tay mình rồi vuốt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi anh. Hôm nay chăm chú nhìn, cuối cùng anh cũng nhìn ra hình dáng mình hiện hữu trong con ngươi to tròn kia là duy nhất. Ánh mắt Jungkook nhìn anh là ánh mắt của đứa trẻ khát khao vòng quay ngựa gỗ.- Ngoan đừng khóc nữa! Taehyung sẽ tới đón anh. Em xin lỗi...Vì những điều em đã làm và cả những điều em chưa làm được. Nếu như anh đã chọn cho mình một kỵ sĩ thì người đó phải có trách nhiệm chu toàn cho anh. Còn nếu để em phải bảo vệ anh thì người đó không xứng đáng đâu!
_________________________________________Chúc mừng ngày 20/10 trễ và chúc bias của em solo thật thành công 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz