ZingTruyen.Xyz

|BTSxYOU|

#34 - Kim SeokJin

becomeyourlove_

Hôm nay là một ngày thời tiết cực kì đẹp. Bầu trời trong veo, xanh ngát, ánh nắng chan hòa dịu dàng, rực rỡ nhưng không hề chói chang, gió mây cũng khá trong lành. Vì vậy, bạn quyết định gom đồ bỏ nhà ra đi.

Lần này bạn quyết định sẽ bỏ đi xa thật xa để không ai tìm thấy mình, và bạn mò đến căn nhà màu hường đối diện nhà bạn :>

'Kinh coong'

Cửa mở ra, nam nhân tuấn mỹ trước mặt đăm chiêu nhìn bạn.

_ |tb|, em lại bỏ nhà đi à? - Jin dường như đã quá quen với chuyện này, chỉ hỏi một câu lấy lệ rồi nhích người qua để bạn bước vào.

_ 'Lại' là ý gì chứ? Lần này em quả quyết với anh là em sẽ không về bên ấy nữa đâu, dù mẹ có cho em thêm hai tháng tiêu vặt để đu album của trai nhà thì em cũng không thèm đâu nhá. - Bạn tự nhiên ngồi xuống sô pha, vớ lấy điều khiểm mở ti vi.

_ Tiểu tổ tông, lần này là lần thứ mười một trong tháng này em bỏ nhà đi đấy. - Jin bất lực cười xòa trước bộ dạng của bạn, xách hai túi hành lí to đùng mang lên phòng.

Đến bữa cơm, bạn thư thái thong thả ngồi nhìn Jin dọn thức ăn ra bàn. Không phải bạn không muốn phụ anh, mà chỉ là Jin lo cho sự an toàn của mấy bộ chén dĩa thôi, cái tính hậu đậu của bạn anh còn không rành sao.

Jin là hàng xóm của bạn, anh lớn hơn bạn hai tuổi. Jin rất hiền, lại cực kì tốt bụng, cho nên mỗi khi cãi nhau với mẹ bạn đều chạy sang đây ăn dầm nằm dề nhà anh. Thế mà Jin cũng chẳng phàn nàn gì.

Ăn xong rồi, bạn tiếp tục ngồi một chỗ nhìn Jin rửa chén. Bóng lưng anh từ phía sau thật rộng, cao lớn và vững chãi, bóng lưng xuất hiện trong giấc mơ của bạn mỗi đêm.

Chính vì bạn thích Jin, thích được làm nũng, thích được nghe anh càu nhàu, thích được ăn thức ăn anh nấu, thích được ở gần anh như thế này. Nhưng sẽ được bao lâu? Liệu anh có chấp nhận tình cảm này?

_ Nhóc con, sao cứ nhìn anh mãi thế? Anh đẹp lắm sao? Haha, không cần nói đâu, anh biết anh đẹp mà - Jin đã xử lí xong đống chén dĩa, quay sang thấy bạn cứ nhìn anh thẫn thờ thì tiện tay cốc nhẹ lên trán một cái.

_ A, làm gì có... - Bạn đỏ mặt bối rối. - Nhưng mà Jin này, em cứ sang đây mãi thế này thì có phiền anh lắm không?

_ Hửm? Phiền sao? Tất nhiên là không rồi, nếu có phiền đã không chứa chấp em lâu như vậy. Tin anh đi, anh dư sức nuôi em cả đời - Jin mỉm cười xoa đầu bạn.

Bạn thật sự bị Jin hút hồn mất rồi, nghe mấy lời này mà đầu óc cứ lâng lâng, tim như sắp chạy ra ngoài. Rút cuộc ngượng quá chẳng biết nên làm gì, chỉ lí nhí chúc anh ngủ ngon rồi chạy biến lên phòng.

Sáng hôm sau thức giấc, tâm trạng vô cùng tươi tỉnh, vừa xuống dưới nhà, bạn suýt nữa đập mặt xuống cầu thang. Kia không phải mẹ bạn sao? Chẳng lẽ sang bắt bạn về? Như vậy thì không đáng nói, nhưng tại sao còn có cả mẹ của Jin ở đây nữa?

_ Em dậy rồi sao? Mau ra chào mẹ đi - Jin bưng khay bánh và trà từ trong bếp đi ra.

_ Yah, thì ra anh cũng chỉ biết nói giỏi thôi. Gì mà nuôi em cả đời chứ? Mới có một đêm đã chịu không nổi, còn gọi cả mẹ em sang nữa... - Bạn ủy khuất nhìn anh.

_ |tb| ngốc, ai nói với em như thế hả? - Jin cười khổ.

_ Thế anh gọi mẹ em với mẹ anh sang tham gia tiệc trà đàm đạo à? Hư cấu. - Bạn mím môi nhìn anh.

_ Bởi vì mẹ anh có nói, nếu muốn đem con gái nhà người ta về nuôi, thì ít nhất cũng phải xin phép phụ huynh bên ấy một tiếng. - Jin thở ra một cái, ghé sát tai bạn thì thầm.

.

Bà của Jin đã đột ngột qua đời vào ngày hôm nay, anh ngay lập tức trở về và không thể tham gia kết thúc Inkigayo.

BigHit cũng lên tiếng xin lỗi các fan về chuyện này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới Jin và gia đình anh.

Có lẽ hôm nay mình chợt nhận ra, tấm ảnh chỉ có sáu người thật sự rất trống trải.

Mình mong là Jin, anh có thể mạnh mẽ vượt qua những điều tồi tệ này.

Kim SeokJin, thương anh thật nhiều.

[10-6-2018]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz