ZingTruyen.Xyz

Btsxblackpink Edit Hopeliz Dai Ty Di Hoc

(Jackson 's POV)

Giữa đêm tôi bật dậy, giấc mơ có em làm tôi càng thêm buồn bã

Từ khi bắt đầu thích em, tôi đã chẳng còn là chính mình. Tôi trở nên dễ xúc động mỗi khi ở gần em. Tôi không thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình. Vô cớ cáu giận khi em nhắc đến 1 người khác, vô cớ vui mừng khi có em ở gần, vô cớ cười khi thấy em toe toét, vô cớ buồn khi thấy em không vui...

Tại sao tôi lại thích em....

Em thật là kì lạ, là cô gái kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Em ghê gớm nhưng vẫn dịu dàng, em xấu tính nhưng vẫn tốt bụng. Theo 1 cách nào đó, em giống như 1 người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất và có mưu đồ thống trị toàn loài người..

Em gần đạt được điều đó bởi những người xung quanh đều yêu quí em. Ngay cả Lim Nayeon, cô ấy cũng không thể ghét em được, chính cô ấy nói rằng, em thật có sức hút. Và dĩ nhiên, bọn con trai không thể nào không yêu quí em, anh có thể thấy họ luôn bên em mọi lúc, mọi nơi...

Có lẽ họ cũng thích tính cách của em, thích cách em tàn nhẫn nhưng vẫn đáng yêu, thích cách nói thẳng thừng nhưng dễ chịu của em, và hơn thế, họ còn thích cả sự chân thật của em..

Hay họ thích đôi mắt màu tro của em... Em vẫn thường đeo kính áp tròng đen, dù em biết mình hợp với đôi mắt xám hơn. Em còn nói rằng nó nguy hiểm đấy, anh đừng nhìn vào mắt em làm gì. Nguy hiểm, đúng, nó rất nguy hiểm, nó khiến em càng thêm quyến rũ...

Anh thích cách em ngơ ngác 1 khi thức dậy sau khi đã nằm lăn cả tiếng đồng hồ trên bàn, đôi mắt em thật trong trẻo, ngây thơ. Nhưng khi em tỉnh táo hoàn toàn, màu xám nhàn nhạt lại như sâu hơn, sắc sảo hơn...

Cáh em nhìn mọi việc qua đôi mắt ấy cũng thật lạ... Em cho rằng anh không đẹp trai... Em cho rằng Hoseok đáng yêu hơn anh... Em cho rằng Kyungsoo quá đẹp trai... Em lại cho rằng anh chỉ giống như 1 tiểu thư xinh đẹp... Anh thật chẳng biết phải nói gì...

Em không thích anh...

Vì em thích Kyungsoo, đã từng là như thế...

Vì em yêu Hoseok, rõ ràng là như thế...

Hay vì anh đối xử với em không tốt... anh quá quắt với em... anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình...

Có lẽ anh nên thổ lộ với em... Hay là không... Có khi anh không nói thì em cũng biết là anh thích em... Em là nhà văn, con mắt nhìn đời cũng tinh tường hơn người khác...

Anh sợ rằng sau khi biết rằng anh thích em rồi em sẽ chạy trốn anh, chạy trốn tình cảm của anh...

Anh chỉ muốn giữ em mãi bên mình, thà rằng em ở bên anh nhưng không biết gì còn hơn là em biết rồi để mà rời xa anh...

Nhưng anh vẫn không thể nào chịu được...
 
Anh muốn giằng em ra khỏi vòng tay Hoseok mỗi khi 2 người ở bên nhau, muốn phá phách mỗi khi 2 người cười đùa trêu chọc nhau, muốn xen giữa khi 2 người ngồi gần nhau... Anh muốn phá hoại hết tất cả các mối quan hệ của em, muốn em nghỉ chơi với Bogum, muốn em không đi ăn sáng cùng Minseok, muốn em đừng để Chanyeol vác đi mỗi khi cậu ta muốn đưa em đi đâu...

Nhưng anh không làm được.. anh không đủ tự tin... không đủ dũng khí... Cái kiêu ngạo vốn có của anh đã bị em phá hoại từ lâu rồi... trong anh chỉ còn sự yếu đuối...

Mỗi ngày anh đều bị sự ghen tuông, tức tối làm cho mệt mỏi...  

Sao yêu em lại khổ thế này? Anh không muốn... nhưng anh cũng chẳng thể làm khác...

Có lẽ anh nên rời xa em...

Park Jinyoung đã cho anh một lối thoát...

Chiều nay ông ta đã gọi bọn anh lên phòng và đưa ra đề nghị chuyển việc học của bọn anh sang trường FO2 bên Trung Quốc. Ông ta nói nào thì bên đó điều kiện học tốt hơn, thị trường cũng tốt hơn, rồi còn những gì đó nữa, anh chẳng thể nghe được...

Anh không kịp nghe hết, anh đang còn đắn đo... rời xa em, hay là không... suy đi tính lại... anh sẽ đi...

Nhưng Mark hyung không muốn đi, Jinyoung không muốn đi, Yugyeom không muốn đi, BamBam không muốn đi, đến cả thằng bé Youngjae cũng vậy, chỉ có anh và Jaebum muốn đi..

Họ hỏi anh tại sao anh muốn đi. Họ là anh em của anh, anh không giấu giếm làm gì, anh nói ngay, anh muốn rời xa em...

Yugyeom nghe thấy vậy, cậu nhóc suy tính 1 lúc, chợt nói rằng mình cũng muốn đi, có lẽ cậu ta đang nghĩ tới Seomin. Những người còn lại cũng liền nói, các anh đi thì bọn em cũng đi, chúng ta là một mà

Quyết định rồi, 1 tháng nữa bọn anh sẽ đi...

Khi cả lớp đang ngồi la liệt trên phòng khách của tầng kí túc xá lớp mình, vừa ăn pizza vừa xem phim hoạt hình như 1 lũ trẻ con mẫu giáo, anh đã thông báo tin này

Mọi người có vẻ rất buồn, chúng ta học với nhau chưa được nửa năm nhưng tình cảm đã rất thân thiết, 7 đứa bọn anh rời đi có lẽ sẽ khiến mọi người thấy trống trải...

Nhưng anh vẫn phải đi, anh nhất định phải đi, anh muốn xa em, xa người con gái vô cùng nguy hiểm này...

Em cùng đám phá hoại lớp mình tiễn bọn anh ra sân bay, em đã vuốt má anh, nhẹ nhàng nói

"Đại công tử đi xa nhớ đừng khóc nhé"

Câu dặn dò kiểu gì thế, anh không hiểu, nhưng anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quên

Lấy hết dũng khí, anh kéo em vào lòng, nói thật rõ ràng

"Anh yêu em, anh sẽ đợi em"

Rồi anh bỏ đi thật nhanh, mặc kệ em đang ngơ ngác phía sau, mặc kệ Hoseok đang tức nổ đom đóm mắt

Anh sẽ quay về, sẽ giành lấy em...

Nhưng anh khộng thể ngờ, chưa đầy nửa năm sau, em đã tìm đến anh....   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz