[BTS • Yoongi x You ] Tuý Hồ Triều Nguyệt
Chương 78 : Tin Hỷ
Hoàng cung...thật ra là một mê cung loạn lạc đầy đẫm máu . ========================Ryu YukJa , sau khi được định hôn ước với Ngũ Hoàng Tử Kim NamJoon . Cứ ngỡ như đó chỉ là một sự nhất thời nào đó của Hoàng Quý Phi . Cho tới khi bị chính SeokJin hắt hủi rồi tới khi đại hôn được cử hành tại Điện Thái Hòa . Cho tới khi cô ta nhận được những trận đòn , những câu từ chửi rủa thậm tệ rồi tới những cái tát tràn ly . Lúc đó YukJa mới nhận ra...bản thân cũng chỉ là con cờ nhỏ bé trên bàn cờ vương quyền rộng lớn của chính Di Mẫu của mình mà thôi . - YukJa , hiện tại trời đã không còn sớm nữa . Con mau trở về Vương Phủ , kẻo lại có chuyện phiền phức . - Vâng ạ . Vậy...Nhi Thần xin phép cáo lui . Khi khác Nhi Thần sẽ tới thăm Mẫu Hậu sau ạ .- Ừ . Mau đi đi .Hoàng Hậu gật nhẹ đầu , cho phép YukJa được rời khỏi Giao Thái Cung mà trở về Vương Phủ . Cô ta rất ngoan ngoãn , nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với bà rồi mới từ từ xoay lưng bắt đầu rời khỏi hoàng cung . YukJa bước ra khỏi Giao Thái Cung , nhìn lên trên trời cao . Quả nhiên là cô ta đã nán lại trong cung của Hoàng Hậu quá lâu . Trời đã chuyển từ sáng xuống thành chạng vạng . Không muốn bị tai mắt của Hoàng Quý Phi phát giác , cô ta cùng với tỳ nữ thân cận nhanh chóng rời khỏi hoàng cung . Cửa cung rộng mở nhưng nội tâm của YukJa lại có chút dao động . Trong lòng không ngừng bồn chồn , lo lắng . Còn có chút gì đó không được thoải mái cho lắm . < - Vương Phi...người không sao chứ ạ ? >- Ta không sao...chỉ là...Trong một cái thoáng chốc , tầm nhìn của YukJa bỗng nhiên nhòe đi rồi tối sầm lại . Sau đó một cái rầm liền không còn chút ý thức nào nữa . Cứ thế mà ngã xuống dưới nền đất kia . Tỳ nữ thân cận bị một màn này làm hoảng sợ mà hét toáng hết cả lên . Vội vàng gọi lớn thị vệ xung quanh nhờ sự giúp đỡ . May mắn là có vài thị vệ tuần tra đi ngang qua . Nghe thấy Vương Phi bị ngất giữa đường , các thị vệ cùng với sự hối thúc cầu xin của cung nữ thân cận . Ngay lập tức liền đưa YukJa tới thẳng Thái Y Viện để tìm kiếm sự giúp đỡ . Thái Y Viện rộng lớn nhưng tới giờ Dậu thì tuyệt nhiên chỉ còn lác đác vài người . Đưa YukJa vào bên trong , người của Thái Y Viện nhận ra YukJa là cháu gái của Hoàng Quý Phi . Lại là Vương Phi của Ngũ Hoàng Tử họ Kim . Tất cả trong một cái chớp mắt đều vô cùng hoảng loạn mà bắt đầu chuẩn bị dụng dụ , thuốc than để chữa trị . Hên là có một Thái Y họ Hwang vẫn chưa rời cung . Người này là Thái Y rất trẻ tuổi , nếu xét về phương diện thực tế thì bằng tuổi với vị Lục Hoàng Tử đã khuất . Là con trai của một cựu Thái Y rất có tiếng tăm trong hoàng cung . Hwang Thái Y vừa bắt mạch cho một vị Hoàng Tử . Xong xuôi liền vội trở về Thái Y Viện chuẩn bị bốc thuốc . Ngờ đâu vừa về tới lại được mọi người thông báo về việc Vương Phi ngất xỉu giữa đường . Tuy có chút bất ngờ nhưng cứu người là chức trách của Thái Y . Người này không thể làm lơ nên liền cật lực phân chia công việc , đẩy nhanh tiến độ .< - Hwang Thái Y . Vương Phi làm sao rồi ạ ? Có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng không ạ ? Xin Thái Y hãy cho nô tì biết đi ạ ! >Tỳ nữ quỳ xuống , cúi đầu mà khẩn cầu . Hwang Thái Y bắt mạch xong thì lắc nhẹ đầu . Vừa hay YukJa cũng vừa tỉnh lại . Mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ . Tỳ nữ thân cận còn đang quỳ rạp xuống mặt đất cầu xin . Bên cạnh cô ta lại là một thanh niên rất trẻ đang mặc trang phục của Thái Y .Nhận ra bản thân vừa mới ngất đi không bao lâu . YukJa gượng người ngồi dậy , tiếp nhận tình hình nhanh nhất có thể . Thái Y thấy cô ta đã tỉnh , sau đó ra hiệu cho tỳ nữ kia đứng lên trước . Người này nói :- Vương Phi không sao cả . Chỉ là trong lúc mang thai không thể chịu được xúc động . Nhất thời khí huyết không lưu thông mà ngất xỉu thôi . Ta sẽ bốc cho Vương Phi một bài thuốc an thai . Mỗi ngày uống một lần sau khi ăn xong . Nghỉ ngơi vài ba hôm sẽ mau chóng khỏe lại .Lời này của vị Thái Y họ Hwang vừa thốt lên . Toàn bộ những người đang có mặt trong Thái Y Viện đều hết sức bất ngờ . Trong đó người bất ngờ nhất chính là YukJa và tỳ nữ thân cận của cô ta . YukJa nhíu mày , nghi hoặc hỏi lại :- Thái Y . Ngài nói là ta đang có thai sao...? Ngài chắc chứ ?- Vâng . Mạch tượng tuy có chút yếu nhưng từng nhịp đập rất có uy lực , trong đó còn có chút hỗn loạn . Vì cơ thể của Vương Phi gần đây suy nhược nên có thể đã khiến cho phần mạch tượng này không được rõ ràng . Nhưng người cứ yên tâm , thai nhi vẫn rất khỏe mạnh . Chỉ cần ăn uống bồi bổ , giữ cho tinh thần luôn luôn vui vẻ là được rồi . - Cái thai đã được mấy tháng rồi ?- Theo như mạch tượng của Vương Phi thì đã được 2 tháng rồi ạ .YukJa im lặng . Đối với lời này của vị Thái Y họ Hwang có chút không thể nào tiếp thu được . Ngược lại với biểu hiện của cô ta , tất cả những người có mặt tại Thái Y Viện đều vui mừng khôn xiết . Bởi vì tin tức Vương Phi có thai là hỷ sự , nên cật lực ăn mừng mới đúng ! - Hwang Thái Y , cảm phiền ngài hãy giúp ta giữ kín bí mật chuyện này . Tuyệt đối không được để chuyện ta mang thai lộ ra bên ngoài . - Chuyện này...Vương Phi , đây là hỷ sự . Nếu như Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi biết tin sẽ vô cùng vui mừng . Người thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa ạ ?Hwang Thái Y cảm thấy kì lạ . Bình thường một phi tần hay một Vương Phi mà có hỷ , điều đầu tiên mà họ muốn làm chính là thông bố tin tức này rầm rộ này ra bên ngoài . Nhiều khi còn hận bản thân không thể phóng đại âm thanh lên nữa đằng khác . Nhưng vị Vương Phi này thì ngược lại . Những người khác im lặng , chờ đợi chỉ thị từ Hwang Thái Y . Vương Phi cũng nhìn vị Thái Y này với ánh mắt ngập tràn cầu xin . Suy nghĩ một lúc , vẫn là nên làm theo yêu cầu của YukJa . Người này cúi đầu , cung kính đáp lời :- Vi Thần xin tuân lệnh . Vậy việc thuốc than sau này cảm phiền Vương Phi chú ý một chút . Bởi vì vừa rồi người bị động thai khí , sau này phải cẩn thận nhiều hơn . Tránh phiền phức nhất có thể .- Được , đa tạ Hwang Thái Y đã chỉ dẫn . Hiện tại trời đã không còn sớm , ta phải hồi phủ rồi . Có dịp sẽ quay lại tạ ơn vì đã giúp đỡ . YukJa vừa nói dứt câu liền cùng với tỳ nữ thân cận vội vàng rời khỏi hoàng cung . Trên đường đi , trời bỗng nhiên đổ mưa . Âm u đến chẳng thể thấy nói trăng đang dần dần lộ ra giữa trời đêm . Tỳ nữ đi ở bên cạnh nhìn ra được cô ta có tâm sự . Lại thắc mắc về quyết định vừa rồi nên ngập ngừng lên tiếng :< - Vương Phi...nô tì to gan , muốn hỏi người một câu . Vì sao người lại muốn giấu chuyện bản thân đã mang thai khỏi Hoàng Quý Phi vậy ạ ? >Cô ta trầm tư , thở dài rồi đáp :- Bà ta vốn không coi ta là cháu ruột . Từ đầu đến cuối chỉ coi ta như một quân cờ trong kế hoạch đoạt quyền của bà ta mà thôi . Ngườ không vì mình , trời tru đất diệt . Bà ta muốn dùng ta khống chế NamJoon ca ca và SeokJin ca ca sao ? Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy . < -Thế thì chúng ta ?...>- Ta tự có dự tính riêng của mình . Sau này đừng có nhắc tới bà ta nữa . Tự lo cho bản thân trước . Với lại ta muốn trong khoảng thời gian này chú ý tới Hoàng Hậu nương nương nhiều hơn . < - Vương Phi , người có thể gọi Hoàng Hậu nương nương là Mẫu Hậu mà...>YukJa nở một cười cay đắng mà nói :- Hoàng Hậu nương nương nhân từ , hiểu rõ trắng đen thị phi . Mặc dù biết rõ là ta làm việc cho Di Mẫu nhưng vẫn đối đãi với ta vô cùng tốt . Với lại vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy , người chưa từng coi ta là con dâu . Chỉ trên danh nghĩa , gọi ta một tiếng "Vương Phi" mà thôi . Huống hồ chi...là ta có lỗi với người trước . Phải rồi...Hoàng Hậu đã nói rằng , xin cô ta đừng làm tổn thương tới NamJoon . Nhưng cô ta đã làm tổn thương tới vị Ngũ Hoàng Tử này...cả thể xác lẫn tinh thần . Còn dùng những thủ đoạn rất ranh ma để lợi dụng tình cảm của Tam Hoàng Tử họ Min . Làm bàn đạp để tiến tới với vị Vương Gia họ Kim nơi Kinh Kỳ Đạo kia . Tội lỗi đó...NamJoon và SeokJin đều nắm rõ trong lòng bàn tay . Thậm chí họ đã từng cảnh cáo cô ta vì đã lợi dụng tình cảm làm tổn thương tới Yoongi . Cô ta không rõ là cả hai đã từng tố giác chuyện này cho Hoàng Hậu hay không ? Có điều , khi nghe câu nói kia của bà . Thâm tâm cô ta bất giác chột dạ , tội lỗi không tài nào dứt được . < - Thưa Vương Phi , vậy còn Ngũ Hoàng Tử thì sao ạ ? Chúng ta có cần nói cho ngài ấy biết không ? >Tới đây , YukJa bất giác đứng hình đôi chút . Ngước mặt lên , dòng chữ "Nhữ Hĩ Vương Phủ" to lớn đã đập thẳng vào mắt . Cô ta cúi đầu , trầm giọng nói :- Huynh ấy đối với việc ta bỏ thuốc đã hận tới tận xương tủy . Làm sao mà có thể chấp nhận việc ta mang thai đứa nhỏ này chứ ? < - Nhưng mà đây dù sao cũng là cốt nhục của ngài ấy . Chắc chắn ngài ấy sẽ....>- Ta không biết nữa...chỉ là ta biết rằng huynh ấy rất căm ghét ta . Từ việc ta đã làm tổn thương tới Tam Hoàng Tử , làm việc cho Di Mẫu rồi tới việc khiến huynh ấy rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay . Huynh ấy hận không thể giết ta cho hả dạ , làm sao có thể chấp nhận đứa nhỏ này chứ ?< - Vương Phi....>- Đừng nói nữa . Mau vào trong thôi , ta không muốn huynh ấy lại suy nghĩ lung tung . Những việc ta đã hứa với Hoàng Hậu , ta nhất định phải hoàn thành . YukJa lắc nhẹ đầu , sau đó khoan thai bước vào bên trong Vương Phủ . Một ngày dài đăng đẳng cứ thế mà trải qua trong những sự bất ngờ không lường trước được...============================Một tháng sau .[ Kinh Kỳ Đạo ]Khoảng thời gian này , Yoongi tập trung vào việc thao luyện binh quyền . Cùng với Jungkook bắt đầu rà soát và chiêu mộ thêm nhân tài để phục vụ cho kế hoạch thảo phạt của bản thân . Và đương nhiên việc này sớm đã tới tai của Thái Thượng Vương và các triều thần nhiều đời của Đại Hàn . - Khởi bẩm Tam Hoàng Tử . Khu rừng mà ngài bảo Thần tới xem xét , quả thật rất thích hợp để đóng quân . Jungkook cưỡi chiến mã đi ra khỏi phủ từ sớm . Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì liền tới thẳng doanh trại chính của Kinh Kỳ Đạo mà báo cáo với Yoongi . Hắn vẫn giữ nguyên tầm nhìn đặt lên trên mô hình bản đồ trên bàn lớn . Lạnh giọng hỏi :- Thế ngươi nói thử cho ta nghe . Vì sao khu rừng đó lại thích hợp để đóng quân ?- Hồi bẩm Tam Hoàng Tử , khu rừng này ít nhất cũng ba trăm mẫu , toàn là sỏi đá , cây cối rậm rạp . Căn bản không thấy được tình hình bên trong . Chính là nơi thích hợp để đóng quân . Hơn nữa nơi này chỉ cách Kinh Kỳ Đạo có 20 dặm . - Tốt . Ngày mai đưa người qua đó chuẩn bị đi . - Thần xin tuân lệnh Tam Hoàng Tử ! Jungkook cúi đầu sau đó đứng lên . Đưa mắt quan sát xung quanh , cảm thấy vắng bóng hình bóng ai đó . Nó tò mò hỏi :- Thưa Tam Hoàng Tử , Vương Gia hôm nay không đến đây bàn chuyện với ngài sao ạ ?- Huynh ấy đưa Tiểu Hồ Ly xuống thành chơi rồi . Hôm nay có lẽ sẽ không tới đây . Ngươi tới Vương Phủ gọi sư phụ tới đây . Ta có chuyện muốn bàn bạc với người . - Vâng thưa Tam Hoàng Tử !Lại được giao phó thêm nhiệm vụ . Jungkook không dám chậm trễ , lập tức cưỡi ngựa tiến thẳng về Vương Phủ tìm Lee Thừa Tướng . Tuy nhiên trên đường đi cũng lạm dụng chút thời gian để đi nghía xem Y/n đang định giở trò gì với SeokJin . Và cái mà nó thấy khi đặt chân vào đường lớn Kinh Kỳ Đạo chính là vị Vương Gia họ Kim nào đó tự nhiên , công khai dẫn Park Y/n đi vui chơi khắp cả một thành trì . Không những thế , cái đáng nói nhất ở đây chính là việc những bộ đồ trên người của nàng thật sự quá kiêu sa lộng lẫy rồi ! " Ngài ấy là đang muốn đánh động cho cả thành trì này biết con yêu quái đó là sủng vật của mình sao ? "Thở dài một cái , Jungkook quất mạnh dây cương mà tiến thẳng tới Vương Phủ . " Bỏ đi ! Mình cũng chẳng quản nổi được ngài ấy . Kệ vậy ! "Bỏ lại một cái ánh nhìn không mấy thân thiện đặt lên trên người Y/n rồi nó rời đi ngay . Vừa tới Vương Phủ , nó đã vội vàng chạy vào trong hoa viên tìm người . Vừa hay liền thấy Lee Thừa Tướng đang cùng với Thái Thượng Vương thưởng trà , ngắm hoa vô cùng an nhàn . - Thần tham kiến Thái Thượng Vương ! Tham kiến Đại Nhân ! Cả hai người đang đối ngoại , thấy Jungkook tới liền rất vui vẻ . Lập tức ra hiệu ban ngồi , Thái Thượng Vương còn cho người chuẩn bị những món mứt ngọt mà Jungkook thích nhất để chiêu đãi đứa nhỏ này . Thế nhưng gương mặt của nó vô cùng nghiêm túc , lập tức cúi đầu nói :- Hồi bẩm Thái Thượng Vương , hồi bẩm Đại Nhân . Tam Hoàng Tử lệnh Thần tới đây để truyền lời . Ngài ấy muốn mời Đại Nhân tới doanh trại để bàn việc ạ . - Bàn việc ? Về chuyện đó sao ?- Vâng ạ . - Được , con ra ngoài chuẩn bị ngựa . Ta nói vài câu với Thái Thượng Vương sẽ ra ngay . - Vâng ạ . Jungkook vừa rời khỏi . Lee Thừa Tướng liền thở dài , sau đó rót một ngụm trà nóng vào tách của người đối diện . Ông bảo :- Ngươi cũng thật tình . Kookie cũng chỉ là tới truyền lời , đâu cần phải làm gương mặt khó ở tới như thế ? Với lại sao dạo này ta thấy ngươi cứ khó tính lên kiểu gì ấy . Có làm sao không ? Cần ta gọi đại phu tới xem bệnh cho ngươi không ?- Không cần . - Ta nói này . Ngươi không phải không biết , từ khi còn nhỏ Yoongi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực và dày vò . Nay đệ đệ bị chính cha ruột hại chết , cái chết của Mẫu Thân cũng đang trong quá trình lật lại điều tra . Đến cả người mà nó kính trọng nhất là Hoàng Hậu cũng đã bị tên đó giam giữ trong Giao Thái Cung . Hiện tại còn chưa rõ có bị gì hay không ? Ngươi nói xem , nó làm sao không hận tên đó được chứ ? Chuyện đảo chính này diễn ra cũng chỉ là sớm muộn mà thôi . "..."Lee Thừa Tướng thấy người bằng hữu lâu năm của mình im lặng . Nét mặt lại có chút không vui vẻ cho lắm . Ông đứng lên , đẩy dĩa mứt ngọt về phía Thái Thượng Vương . Nhẹ nhàng nói thẳng vào trọng tâm :- Mọi chuyện đã rành rành trước mắt của ngươi rồi . Tên đó là một Hôn Quân vô đạo chứ không phải là đứa em trai bé bỏng năm đó của ngươi nữa . Ngươi nhìn cho thật kĩ càng đi ! Xem là tên nào đã chung tay gián tiếp khiến cho đôi chân của ngươi thành ra bộ dạng này ? Máu mủ tình thâm sao ? Đến con ruột còn dám hại chết thì hyung trưởng đã là gì ?Sau khi bỏ lại câu nói này , Lee Hyun cũng không nán lại nữa . Cầm lấy bảo kiếm mà ra ngoài cổng , cùng với Jungkook cưỡi ngựa rời đi . Hoa viên mới đó mà chỉ còn lại mỗi mình Thái Thượng Vương cùng với khoảng trống vắng nơi trái tim không còn được nguyên vẹn . - Thưa Thái Thượng Vương , trời đã trở gió . Chúng ta hãy mau trở vào trong thôi ạ....- SeJin , Jinie đâu rồi ?- Hồi bẩm Thái Thượng Vương , Vương Gia đang đi chơi cùng với Park Tiểu Thư rồi ạ . Theo như Joohwa hồi báo , cả hai đang trên đường trở về ạ . - Về rồi thì đưa cả hai tới phòng gặp ta . - Vâng ạ...Trong lời nói của Thái Thượng Vương , người cận vệ SeJin nhìn ra được sự tức giận nào đó . Tuy nhiên nó không giống với sự tức giận đùng một cái sẽ bùng phát dữ dội . Ngược lại còn giống như một mặt nước mà lặng lẽ gập ghềnh từng cơn nhẹ . Bởi vì Thái Thượng Vương đang có biểu hiện vô cùng rõ ràng như thế . Không thể để cho mọi thứ rơi vào bế tắc . SeJin đã vội vàng chạy ra ngoài tìm SeokJin mà báo cáo tình hình trước để còn ứng biến . Có điều , vừa chạy ra tới ngoài cửa chính Vương Phủ thì SeokJin đã tay trong tay đưa Y/n về tới nơi mất rồi ! SeJin hốt hoảng tới can ngăn . Còn đánh nhẹ vào tay của cả hai bảo ý mau buông ra . SeJin lên tiếng :- Vương Gia à ! Lần này ngài hại chết mạt tướng rồi ! - SeJin , có gì mà lại hốt hoảng tới thế chứ ? Ta cũng chỉ là đưa muội ấy ra ngoài thành chơi thôi . Gì đâu mà hại ngươi ? Hay là công việc nhiều quá nên xử lý không hết ?- Ngài ngài đúng là...tức chết mạt tướng rồi ! SeJin thật sự không biết nên nói gì trong trường hợp này . Trong khi bản thân người này cùng với các người hầu khác trong Vương Phủ phải gồng mình cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của Thái Thượng Vương . Vậy mà vị Vương Gia họ Kim này lại nhởn nhơ như thế , biểu hiện còn hết sức thản nhiên là đằng khác . - Thái Thượng Vương cho gọi Vương Gia và Park Tiểu Thư tới phòng riêng nói chuyện. Vương Gia , ngài tự mà lo liệu lấy . - Gì cơ ? Phụ Vương của ta sao lại gọi luôn muội ấy vào thế ?- Còn chẳng phải vì ngài và Park Tiểu Thư quá mức thân thiết hơn bình thường sao ạ ? Bây giờ khắp cả Kinh Kỳ Đạo đã đồn ầm hết cả lên rồi . Có thể vài ngày nữa thì tin đồn này sẽ lan rộng khắp Đại Hàn . Tới lúc đó chỉ sợ không chỉ có ngài mệt đâu mà Park Tiểu Thư cũng mệt không kém đấy . Dừng một chút , SeJin giải thích :- Thái Thượng Vương là người như thế nào , Vương Gia là người hiểu rất rõ . Cho nên lần này gọi tới chắc chắn là không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa . Vương Gia , mạt tướng chỉ muốn khuyên ngài. Cho dù lát nữa có chuyện gì xảy ra , ngài cũng phải giữ cho bản thân một cái đầu lạnh . Nếu không sợ rằng Park Tiểu Thư sẽ vì chuyện này mà bị tổn thương không ít đâu ạ .- Được , chuẩn bị ngựa và một số y phục cho ta . Dù sao nói chuyện xong thì chắc là ta cũng không nán lại trong Vương Phủ lâu đâu . - Vâng...Dứt câu , chàng nhìn sang Y/n đang hoang mang vì không hiểu câu chuyện nãy giờ mà hai người đang nói đến là gì ? Chàng xoa đầu nàng , ôn nhu bảo :- Lát nữa vào gặp Phụ Vương ta , muội phải chào hỏi lễ phép . Xong rồi thì đứng ở bên cạnh ta là được rồi . Nghe rõ không ?- Vâng ạ nhưng mà...nghe ngữ điệu của mọi người , không lẽ là chúng ta sẽ bị la sao ạ ?- Không sao , ta chịu cho muội . Nói rồi , chàng nắm lấy tay nàng đưa vào khu vực phía trong của Vương Phủ . Nơi căn phòng riêng của Thái Thượng Vương mà ít người dám đặt chân tới . Tới nơi , chàng điều chỉnh lại trang phục và biểu cảm . Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong . Thái Thượng Vương ngồi ở bên chiếc bàn lớn , đang chăm chú đọc sách . Thấy SeokJin và Y/n bước vào cung kính thỉnh an , ông cũng theo đó mà bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn . - Ta miễn lễ . Hai con đứng dậy đi . - Tạ ơn Phụ Vương . - Tạ ơn Thái Thượng Vương . Cúi đầu xuống thì không nói gì đi . Chỉ là nàng vừa ngước mặt lên mà mặt đối mặt với Thái Thượng Vương thì lập tức khiến cho ông nhíu mày khó chịu ngay . Bởi vì trang phục mà nàng đang mặc , cùng với những phụ kiện trang sức các thứ đều là bằng vàng . Mà cái trọng tâm ở đây là những thứ đó chỉ có mỗi Hoàng Hậu và Vương Phi mới được phép sử dụng . Thái Thượng Vương đưa ánh mắt không mấy thiện cảm gắn chặt lên người của nàng . SeokJin từ đầu đến cuối đều quan sát việc này rất kĩ càng nhất cử lưỡng động của ông . Ngay lập tức liền kéo nàng ra phía sau che chắn , bản thân thì cúi đầu ý muốn nhận trách phạt . Ông nâng tách trà nóng lên uống một ngụm nhỏ . Sau đó lạnh giọng lên tiếng :- Hoàng Nhi , con giải thích cho ta nghe xem . Chuyện này rốt cuộc là thế nào ?- Thưa Phụ Vương , chuyện này là do một mình Nhi Thần quyết định . Hoàn toàn không liên quan gì tới muội ấy . Nhi Thần bằng lòng gánh chịu mọi hình phạt .- TO GAN ! Con dám lấy những thứ quy định từ xưa đến giờ không coi ra gì . Còn cho một người nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện . Thân phận không minh bạch mặc lên diễu phố thị uy . Con có còn coi ta là Phụ Vương của con nữa hay không ?! - Phụ Vương...Nhi Thần tự biết bản thân có lỗi . Xin bằng lòng chịu phạt , chỉ xin Phụ Vương đừng trách phạt muội ấy . Muội ấy từ đầu đến cuối ngây thơ thuần khiết , hoàn toàn đều là nghe lời của Nhi Thần mà làm theo . Muội ấy không có lỗi ạ ! - Ngây thơ thuần khiết ? Gan của con đúng là ngày càng lớn rồi . Nói dối cũng chẳng biết chớp mắt lấy một cái . Lời nói vừa dứt , ông lấy ra một cái ống tre rồi nhắm thẳng vào người Y/n mà quăng mạnh một cái . SeokJin theo quán tính liền lấy dao găm ra mà chém đứt ống tre . Ống tre rơi xuống đất , bị chém ra làm đôi . Bên trong theo vết chém mà bắt đầu tiết ra chất dịch nhầy tanh nồng màu đỏ . Một số ít còn dính lên vài chỗ trên cơ thể của nàng . Và tất cả đều nằm trong dự đoán của Thái Thượng Vương . Gương mặt diễm lệ của nàng bỗng nhiên trắng toát hơn bình thường . Đôi mắt thì chuyển thành màu tím rực rỡ . Đuôi và tai hồ ly của nàng cũng vì mùi máu tanh kích thích . Không kiềm chế được mà lộ nguyên hình ra trước mặt ông . Tới lúc này SeokJin mới biết rằng là bản thân đã quá nóng vội . Bị chính Thái Thượng Vương lừa một vố , còn vô tình làm nàng lộ nguyên hình hồ ly ngay trước mặt ông . Ông nhếch môi nở một nụ cười nhạt . Gằn giọng :- Một con Yêu Hồ không biết tốt xấu ! Dám tới đây quyến rũ Hoàng Nhi của ta ! Ngươi là đang có ý đồ gì ?! - Phụ Vương ! Muội ấy không phải Yêu Hồ ! Muội ấy không phải như những con yêu quái khác đâu ạ ! Mặc kệ cho những lời giải thích của chàng . Thái Thượng Vương nhất quyết tin vào những gì mà mình suy nghĩ . Theo đó mà không ngừng chỉ thẳng về phía Y/n mà buông lời cay nghiệt . Y/n tự dưng bị chọi máu về phía mình . Còn bất cẩn để lộ nguyên hình ra trước mặt của Thái Thượng Vương . Nhất thời có chút hoang mang xen lẫn bối rối . Nhưng nàng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại . Thái Thượng Vương cũng không phải người đầu tiên nói nàng là yêu quái . Những trường hợp như thế này , nàng cũng đã trải qua rất nhiều rồi....- Thái Thượng Vương...con quả thật không phải là yêu quái . Thật ra là con đã phi thăng lên chức Thần rồi ạ...- Ngươi còn muốn ngụy biện ? Ngươi nhìn lại ngươi xem ! Một con Lục Vĩ Hồ tầm thường , ta nói Yêu là vẫn còn nhẹ cho ngươi đấy . Ngươi đừng tưởng Bổn Vương là người phàm thì không biết về tu tiên mà muốn lừa ta . Phi thăng làm Thần thì cũng phải tu luyện thành Cửu Vĩ , sau đó tu luyện thêm 1000 năm nữa là sẽ đạt được hình dạng tối cao chính là Thập Vĩ Thần Hồ . - Con biết là ngài sẽ không tin nhưng mà quả thật con đã phi thăng làm Thần rồi ạ...đây là ấn ký Thần Linh của con . Còn đang là tiên khí trong người của con tỏa ra chứ không phải là yêu khí đâu ạ .- Ngụy biện ! SeokJin quả thật không nhìn được cảnh Thái Thượng Vương buông lời quát tháo Y/n . Thế là lại một lần nữa vì nàng mà cự lại với ông không chút chần chừ :- Phụ Vương à ! Nhi Thần nói thì người không tin , muội ấy nói thì người cũng không tin nốt . Vậy thì làm sao thì người mới tin đây ạ ? Phụ Vương đúng là ngang ngược mà ! Nàng thấy chàng kích động như thế liền vội vàng níu tay lại . Thỏ thẻ mà nói :- SeokJin....huynh đừng vì muội mà cãi nhau với ngài ấy . Ngài ấy là Phụ Vương của huynh đó . Huynh không có được hỗn đâu !- Cái này không phải là hỗn . Mà là tranh luận , Tiểu Hồ Ly như muội mới tới nhân gian chưa lâu nên không rành đâu . Cứ để đó ta lo , nhất định không để muội chịu ủy khuất .Thái Thượng Vương thấy một màn huynh huynh muội muội từ chính đứa con trai yêu dấu của mình . Còn là nói với một Lục Vĩ Bạch Hồ mà đối với ông trói gà không chặt . Thật sự đúng là chọc ông tức tới muốn tăng xông máu tới nơi rồi ! * XOẢNG ! *- Ngươi ! Một con Yêu Hồ không biết tốt xấu ! Ngươi quyến rũ Hoàng Nhi của Bổn Vương ! Khiến nó đã làm ra những loại chuyện hoang đường như thế này ! Ngươi đáng tội gì đây ?! Chắc chắn là vì ngươi nên Tam Hoàng Tử mới cố chấp tới như thế ! Quyết đòi giết cha ruột của nó tới mức không chút lưu tình ! Bổn Vương thấy chính là do con yêu quái nhà ngươi mà nên hết ! Tay cầm lấy tách trà rồi quăng thẳng xuống dưới tạo nên tiếng động lớn . SeokJin và Y/n cũng vì tiếng động bất ngờ mà cùng nhau giật thót cả người . Nơi khóe mắt của nàng bất giác mà động lại một tầng nước mờ . Và từ từ rơi xuống...========================" Ngươi xem nhà ngươi đã làm ra cái loại chuyện gì ?! "" Rõ ràng chỉ là một con hồ ly miệng còn hôi sữa . Tu vi còn chưa bằng ai lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo . Ngươi muốn cả *** Giới này diệt vong vì ngươi sao ?! "" Ngươi mau tránh xa nó ra ! Giữa ngươi và nó khác biệt quá lớn . Ngươi nghĩ rằng bản thân sẽ xứng đáng bên cạnh nó sao ?! " " Loạn rồi ! Tất cả loạn hết rồi ! Vốn dĩ lần đó phải tước đi toàn bộ pháp lực và tu vi của ngươi . Nếu không thì làm sao lại có những chuyện hoang đường đó lặp lại cho tới ngày hôm nay ?! "==========================- Y/n ah...- Không phải...không phải là như vậy mà...hức...Giống như một đoạn kịch ngắn được tái hiện lại trong tiềm thức của nàng vậy. Tuy nhiên đoạn kịch này có âm thanh nhưng lại vô cùng mờ ảo . Nàng cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào nhìn rõ được . Cái mà nàng cảm nhận được khi những âm thanh đó vang lên đó chính là đau .Trái tim của nàng giống như bị hàng trăm , hàng nghìn mũi tên sắc nhọn bay xuyên qua vậy . Đau đến rỉ máu , trái tim của nàng giống như bị bóp nghẹn lại vậy . Không tài nào có thể thở nổi....- Tiểu Hồ Ly ! Phụ Vương , người đúng là quá đáng mà ! Muội ấy là nữ nhi , làm sao có thể chịu nổi những câu mắng nặng nề này của người chứ ! Người có gì thì cứ nhắm vào Nhi Thần , tại sao lại làm tổn thương muội ấy như thế chứ ! Nhi Thần không còn gì để nói với Phụ Vương hết . Nhi Thần xin phép cáo lui !Mặc dù đang rất tức giận vì sự trách mắng vô lý của Thái Thượng Vương . Nhưng chàng vẫn giữ nguyên một giọng điệu hòa nhã từ đầu đến cuối . Vô cùng cung kính và lễ phép đối với Thái Thượng Vương . Sau khi nói xong lời cần nói , chàng liền cúi người xuống bế nàng lên rồi leo lên thẳng ngựa rời khỏi Vương Phủ .Thái Thượng Vương sớm đã lường trước được hành động này của SeokJin cho nên cũng không mấy làm lạ . Chính bản thân ông cũng bị chàng chọc tức trên dưới hơn cả chục lần . Cho nên mấy cái này ông cũng quá lờn rồi . - SeJin .- Có mạt tướng ! - Đưa người giám sát hoạt động thường ngày của Park Y/n . Bổn Vương muốn xem xem , một con hồ ly miệng còn hôi sữa có thể làm được những gì ?- Mạt tướng tuân lệnh...SeokJin thì nảy sinh tình cảm trai gái với Y/n . Nhưng Thái Thượng Vương lại xem nàng như yêu quái mà không ngừng soi mói , sỉ vả . Lần này nàng tới Kinh Kỳ Đạo cũng không biết là tới phụ giúp hay là tự chuốc phiền phức vào người nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz