(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
Chap 59: Jimin nhập viện
"Yêu? Yêu ... sao?"
Jungkook mở to đôi mắt đẹp và sáng của mình nhìn chằm chằm vào Taehyung. Là mộng tưởng hay thực tế đây? Cậu ngồi trên giường y tế, bàn tay cho ra sau đỡ lấy cơ thể đột ngột níu lấy ga giường. Có một điều mà Jungkook chắc chắn: Cậu đang sợ hãi. Nó đẹp quá ... đẹp đến mức làm cậu không dám tin là nó có thật, nên cậu sợ. Sợ rằng, nếu những gì cậu đang được nghe đây, chỉ là một giấc mơ không có thật thì sao?
Bên tai Jungkook, dường như sợ cậu nghe không ra, Taehyung thì thầm nhắc lại lời yêu:
"Tôi yêu em."
"Taehyung ..."
Jungkook lẩm bẩm tên anh, nhìn vào đôi mắt lãnh đạm nhưng cũng thật ôn nhu dịu dàng, đẹp và ấm áp đến mức khiến cậu ngơ ngác.
A...
Nếu như đây là giấc mơ, thì Jungkook chẳng muốn tỉnh dậy. Thật ra Jeon Jungkook cậu không phải một con người mơ mộng, tuy nhiên trước lời tỏ tình này có chút không quen nên cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Lúc này Jungkook mới chợt nghĩ: Mơ thì sao chứ, ít ra nó còn tươi đẹp hơn cái thực tại này.
Đúng vậy. Thế giới mà cậu sống thật là tẻ nhạt, ngày này qua năm khác, yên bình đến đáng sợ như mặt hồ trong veo. Jeon Jungkook cậu đóng vai một con người lãnh đạm, cốt là để chiến thắng bản thân, để không yếu đuối. Cậu cứ đâm đầu vào việc đó mãi, đến mức các scandal trong trường gần như chỉ mình cậu không nắm rõ, kể cả khi nó liên quan đến cậu.
Và rồi, anh - Kim Taehyung bước vào cuộc sống của Jeon Jungkook, thay đổi con người cậu.
Ngay trong buổi đầu gặp mặt, Taehyung và Jungkook như nước với lửa. Con người anh khiến cậu hứng thú và sở thích muốn làm anh khó chịu đã biến Jeon Jungkook gần hơn với tính cách thật của mình. Khi Taehyung cứu Jungkook và Jimin khỏi cuộc "đánh ghen bóng gió" với người tình cũ của anh - Choi Eunbi, thiết lập khế ước (mối quan hệ) "chủ"-"tớ" , cậu ban đầu không chịu, nhưng về sau lại nghiễm nhiên cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
Anh nắm tay cậu, hôn cậu và nói đó là một phần của khế ước, và tim cậu đã đập loạn. Những ngày sau, tầng suất thường xuyên hơn, rồi sau khi cứu cậu bị bắt cóc, anh đã bắt đầu "giở trò" khiến mặt cậu muốn nổ tung vì xấu hổ, sự yêu quý anh của cậu ngày một lớn dần. Cứ thế cứ thế, Jungkook nhớ rất rõ cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vào cái ngày lễ hội văn hóa ở trường diễn ra.
Taehyung lúc đó thật lạnh lùng và nhẫn tâm, bao nhiêu lần khiến cậu đau khổ dày vò, xem cậu là một con búp bê mà chỉ anh mới được phép chạm vào. Khi đó cậu cảm thấy như bị coi rẻ và vũ nhục vậy, trầm cảm bao lần cũng vì anh, lệ tuôn rơi biết bao lần cũng vì anh. Taehyung xem nhẹ tất cả. Ấy vậy mà Jungkook vẫn không thể ngừng yêu.
Và giờ đây, trước mặt Taehyung, nghe những lời tỏ tình ấy, vẫn là giọng điệu đó nhưng khiến Jungkook ấm lòng.
Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn, đừng bao giờ cho tôi tỉnh dậy.
Jungkook bất lực vì lúc nào cũng phải đau khổ với tình cảm rắc rối này rồi. Cậu không muốn cứ mãi trở nên thảm hại như vậy nữa.
Tôi muốn được yêu anh ấy. Tôi muốn được ở bên anh ấy ... mãi mãi.
"Kookie ..."
Đột nhiên Taehyung cất tiếng gọi Jungkook. Đôi mắt phượng vẫn là một màu lãnh đạm, ẩn sâu trong đó là sự ra lệnh, rằng: Kookie, tôi cho em năm giây để đưa ra một câu trả lời, và đó phải là lời đồng ý.
Bình thường Jungkook sẽ không ngại cho Taehyung một cái lườm sắc bén hoặc một cái bĩu môi trước ánh nhìn gây nhức nhối đó của anh, nhưng bây giờ cậu lại không ghét nó một chút nào, trái lại còn thấy ngọt ngào vô cùng.
Ngọt ngào ... sao? Haha, Jungkook nghĩ mình điên rồi.
"Jeon Jungkook." Taehyung nhẹ gọi, nhưng xem chừng đang mất kiên nhẫn.
"E...em..."
Dù đã nghĩ trong đầu sẵn câu trả lời rồi, nhưng khi ngẩng lên để đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của Taehyung, Jungkook không hiểu sao lại ngượng đỏ mặt, lắp bắp nửa buổi chỉ nói được chữ "em". Cậu rủa thầm trong đầu:
"Chết tiệt! G...Gì vậy chứ? Mình đã muốn nói ra từ lâu rồi mà, sao lại..."
"Sao vậy? Đến một câu trả lời cũng khó nói vậy sao?"
Taehyung nâng cằm Jungkook, chân mày khẽ nhướn lên. Anh đột ngột áp sát Jungkook, rồi hôn lên bờ môi run rẩy. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu kéo sát lại, tay đang nâng cằm chuyển qua ghì chặt cổ cậu đề phòng người kia phản kháng. Jungkook cụp đôi mắt đang long lanh nước xuống, tay níu lấy áo đồng phục của anh, đôi lúc bật lên mấy tiếng rên nhỏ trong cổ họng.
Tiếng môi lưỡi hòa quyện nút chặt lấy nhau và tiếng rên khẽ của Hội phó Hội Học Sinh Jeon Jungkook khiến phòng y tế trở nên ám muội hơn cả.
"Kookie ... tôi yêu em."
Taehyung lại rỉ vào vành tai nóng hổi của Jungkook, rồi hôn mạnh lên môi cậu không biết bao nhiêu lần khiến chân tay cậu muốn nhũn ra như bún. Sự hạnh phúc đến tột cùng này khiến Jungkook nghĩ bản thân mình quả nhiên may mắn biết bao. Và trong phút chốc, dù có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, cậu cảm thấy bản thân đang ở nơi chốn thiên đường vậy.
Sau khi rỉ vào tai Jungkook mười lần lời yêu, Taehyung tính hôn thêm lần nữa thì bị Jungkook chặn hai ngón tay lại trước miệng. Cậu ngượng ngùng xoay đầu qua chỗ khác, bờ môi ướt át và sưng đỏ quyến rũ do bị anh hôn khẽ mấp máy để bật ra những tiếng thật nhỏ:
"Anh làm như vậy ... sao mà nghe em trả lời?"
Dễ thương thật. Taehyung nhìn chằm chằm vào bản mặt của Jungkook, từ bờ môi lúc nào đã kéo lên một nụ cười nhẹ.
"Chiều theo ý em."
Jungkook ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Taehyung. Cậu không ngờ tình cảm của Taehyung dành cho cậu lại mãnh liệt đến như vậy. Cứ ngỡ tình cảm này chỉ đến từ một phía, nhưng cái cách anh rỉ vào tai câu "Tôi yêu em" kia thật là đáng yêu, không phải hình tượng của một vị Hội trưởng lạnh như băng mà là một chú cún cần sự yêu thương từ chủ. Cậu chợt bật cười khi nghĩ đến đó.
"Kookie, sao cười?"
Câu hỏi của Taehyung khiến Jungkook vội vã nín cười. Thật may vì cậu không bật cái suy nghĩ đó thành tiếng, không thì chết. Đằng hắng một tiếng, cậu nghĩ bản thân cần đáp lại. Bờ môi nhẹ hé ra cho âm thanh trong trẻo như em bé cất lên:
"Taehyung, em ..."
*Rầm*
Cánh cửa bị mở tung, là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt trắng bệch. Cô sực nhận ra bản thân đang làm phiền hai người, nhưng có vẻ thời gian không cho phép, cô vội cúi đầu xem chừng muốn xin lỗi Taehyung rồi nói với Jungkook, xen lẫn tiếng thở dốc:
"Lớp trưởng .... Jungkook ...."
"So...rin? Chuyện gì thế?" Jungkook nhìn qua vẻ mặt rõ ràng không bằng lòng của Taehyung, nắm nhẹ tay anh rồi đứng dậy tiến về phía lớp phó Sorin. Vẻ mặt của cô nàng rõ ràng là có chuyện nghiêm trọng lắm.
"Jimin ... vừa mới nhập viện." Sorin ngập ngừng.
"Hả?"
Jungkook nín thở, đôi mắt mở trừng, chân đột ngột run rẩy tưởng như muốn khuỵu xuống. Taehyung đanh mặt, đứng dậy đỡ Jungkook, nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cậu rồi thở dài, sau đó nhìn Sorin:
"Park Jimin ban nãy vẫn còn khỏe mạnh, không lí nào lại nhập viện được. Cô giải thích xem?"
"Cậu ấy ..."
Sorin run rẩy theo Jungkook, chưa bao giờ cậu thấy cô nàng lớp phó hoạt bát ở trong tâm trạng sợ hãi này. Cậu nhẹ thoát ra khỏi Taehyung, đặt tay lên vai cô:
"Bình tĩnh, kể tớ nghe."
Jungkook nói vậy nhưng tâm trạng vẫn còn hỗn loạn lắm. Sorin hít một hơi thật sâu, bàn tay toát mồ hôi lạnh siết chặt gấu váy:
"Chuyện là sau khi Jimin về lớp, đột nhiên có một người bịt mặt kín mít xuất hiện, không rõ là nam hay nữ, nhưng khỏe lắm, cũng khá cao. Người đó một lực kéo Jimin xuống sân sau. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra ... nhưng khi một bạn học sinh quen với tớ chạy vào và kéo tớ cùng Hairi xuống thì ... Jimin, nằm trên đất, tóc che hết khuôn mặt, cả người cậu ấy loang lổ máu và lạnh dần, đáng sợ hơn cả, giữa lưng cậu ấy ... là ... một con dao chuôi bạc ...phần lưỡi dao cắm sâu vào da thịt."
Viễn cảnh hiện lên trong đầu theo lời kể của Jungkook khiến cậu thở mạnh, cố gắng đứng vững nhưng rốt cuộc chân cũng khuỵu xuống đất, toàn thân đột ngột lạnh đi. Taehyung trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Cảm ơn thông tin của cô. Cô đến bệnh viện trước đi."
"Dạ, Hội trưởng."
Sorin cúi đầu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Còn lại hai người, Jungkook nắm lấy tay Taehyung, run rẩy:
"Taehyung ...."
"Em ở đây nghỉ đi, tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình của Park Jimin."
Taehyung đưa tay vỗ nhẹ lên tay Jungkook, nói. Cậu lắc đầu, nước mắt trào ra lăn dài trên hai má, khiến tim anh đau như ngàn vết dao đâm. Anh không biết cách dỗ cho người khác nín khóc, nên chỉ im lặng dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu.
"Khóc cái gì? Khi nào về tôi sẽ báo với em sau."
"Không muốn ... em muốn đi với anh ... đến chỗ cậu ấy ... làm ơn đi."
Jungkook khẩn cầu bằng giọng ngắt quãng. Người ta nói Jungkook đang yếu đuối, là vì tình yêu? Không, đây mới chính là tính cách thật sự của cậu. Jungkook đã che giấu nó mãi, nhưng trước mặt người mà cậu yêu, cậu sẽ không ngại thể hiện ra. Trước mặt Taehyung chính là một Jungkook nhạy cảm, nhu nhược như vậy đấy.
"Tôi và cả Park Jimin đều không muốn em trông thấy tình cảnh của cậu ta bây giờ. Là bạn thân, em phải hiểu cậu ta nhất, đúng chứ? Park Jimin sẽ sống, em không tin tưởng cậu ta?"
"Em, tất nhiên là có. Nhưng mà ..."
"Jeon Jungkook! Em không coi lời nói của tôi ra gì nữa hay sao?"
Taehyung bực mình, cao giọng, đôi mắt chĩa thẳng vào mắt Jungkook. Cậu giật mình, đôi mắt mở to, nước mắt vừa ngưng lại một chút đã chảy ra khỏi hốc mắt đang sưng, lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi". Anh sực nhận ra mình đang mất bình tĩnh, ánh nhìn dịu lại, trái tim như bị ai xoắn lấy.
"Jungkook ... nghe tôi, ở đây nghỉ ngơi đi."
"Taehyung, nghe em, làm ơn cho em đến chỗ cậu --- Hah!"
Jungkook chưa kịp nói gì đã bị Taehyung chặt tay vào gáy. Đầu óc một trận choáng váng, cơ thể cậu đổ về đằng trước, đáy mắt tối sầm lại. Cậu cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhìn Taehyung. Khuôn mặt anh mờ nhạt trước mắt cậu, đôi mắt phức tạp của anh nhìn lại cậu và cả ... bờ môi đang gắt gao cắn chặt.
"Tae .... hyung ...?"
Đó là suy nghĩ của cậu ngay trước khi ngất đi. Taehyung đỡ lấy người Jungkook, bất động một lúc rồi dứt khoát bế cậu lên giường của phòng y tế, đắp chăn cho cậu. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng:
"Xin lỗi em."
Tiếng thì thầm nhỏ tan vào khoảng không gian, Taehyung ngắm Jungkook một lúc lâu, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng y tế, xuống đợi trước cổng trường. Độ mười phút sau, chiếc xe của họ Kim đỗ trước cổng, Taehyung ngồi lên ghế sau, liếc đồng hồ trên điện thoại, lạnh giọng cất tiếng:
"Bệnh viện Seoul. Tôi cho anh mười lăm phút."
"Vâng, thiếu gia."
Người kia đáp, sau đó vội vàng nhấn ga, lái thẳng đến bệnh viện. Chỉ cần chậm một giây, chỉ cần là 15:00:01 thôi, Kim thiếu cũng sẽ không nương tay.
Taehyung im lặng nhìn tài xế một lúc, đột nhiên nhớ đến tình trạng của Park Jimin, đôi mắt thoáng trầm lại.
"Là tên nào ... lại có thể thực hiện thủ đoạn độc ác này?"
----------------------------------------------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz