(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
Chap 25: Thay đồ (Part 2)
Xin phép tiếp tục chủ đề mất cmn dạy :v
H này nặng hơn H chap 23 một tí...
-----------------------------------------------
"Dán xong rồi. Còn mấy cái cúc áo, chút nữa cài lại sau. Giờ là công đoạn quan trọng tiếp theo."
Nghe Taehyung nói, Jungkook chợt ngớ người, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn sang phải, ngây thơ hỏi: "Công đoạn quan trọng...là công đoạn nào?"
Taehyung cong khóe miệng, sau đó nghiêng qua, cúi đầu xuống hôn lên môi Jungkook, tay ôm lấy eo cậu. Jungkook ngạc nhiên, song mặt một màu đỏ, tay túm chặt áo, mắt mơ màng khép hờ. Thôi thì, bây giờ chịu phạt nhanh còn lên lớp. Taehyung còn nói sắp đến lễ đăng quang cho cậu nữa.
Hôn được một lúc, thấy Jungkook không có dấu hiệu phản ứng, tay của Taehyung không kìm được, trực tiếp trên làn da trắng trẻo mịn màng của cậu vuốt ve. Eo Jungkook vốn nhạy cảm, bị vuốt ve lập tức sinh ra một cảm giác làm toàn thân cậu run rẩy, khó chịu "uhm" nhỏ một tiếng.
Tất nhiên tiếng kêu nhỏ như thế không thể làm Taehyung thỏa mãn. Tay phải vẫn vuốt ve vòng eo, tay trái trườn lên phía trên, rồi lại vuốt xuống một đường. Jungkook rùng mình, hơi nhổm người lên, lần đầu tiên đáp trả cái hôn của anh hòng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
Cái nóng từ miếng băng dán cùng với cảm giác Taehyung mang lại làm cơ thể Jungkook nóng như thiêu đốt, buộc cậu phải tách miệng anh ra thở gấp rồi lại nhanh chóng hướng môi anh hôn lấy, sợ nếu mình chần chừ một chút nữa thôi nhất định sẽ kêu lên những tiếng dâm dãng.
Taehyung cười thầm, tay trái dừng lại trước điểm nổi trên ngực Jungkook, chầm chậm vuốt ve. Jungkook khó chịu kinh khủng, buông hai tay đang giữ áo, run rẩy hơi nâng người lên, ý nói muốn nhanh hơn. Taehyung hiểu ý, ngay lập tức tăng lực và tốc độ của lòng bàn tay , điêu luyện xoa nắn. Jungkook hô hấp rối loạn, tách miệng ra lắc lắc đầu, cơ thể giãy dụa: "Không, đau quá, chậm lại, ch--ah..."
Jungkook vừa phát ra tiếng, mắt ngập nước, cúi gằm mặt đang đỏ bừng bừng mà thở dốc. Taehyung nghe tiếng cậu, tặc tặc lưỡi hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu: "Kookie, rốt cuộc là muốn làm sao? Chậm thì muốn nhanh hơn, nhanh xong lại kêu chậm lại...em khó hiểu quá vậy?"
"Đ-Đủ rồi, dừng lại..." Jungkook hít một hơi thật sâu. Taehyung nghe thế, tâm trạng không vui, há miệng ngậm lấy tai cậu. Cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm nóng từ tai làm Jungkook mở to mắt, lắc lắc đầu: "Anh...làm cái gì thế? Đau, răng nanh của anh, không được cắn tai! A, tên biến thái này! A!!!"
Jungkook cảm thấy điểm nhạy cảm của mình bị kéo rất mạnh, kêu lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó, anh lại kinh nghiệm đầy mình xoa nắn vuốt ve nhanh nhanh chầm chậm, Jungkook từ hét chói tai lại chuyển qua mềm nhũn rên rỉ.
Taehyung đã trêu đùa bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, chưa bao giờ làm chuyện kiểu này mà vui vẻ đến thế, hai tay dừng mọi hoạt động, miệng cũng ngừng cắn cắn. Anh chuyển qua ôm ấp, hít hà mùi oải hương của cậu. Jungkook sau chuyện ban nãy, kiệt sức dựa lưng vào lòng anh, hơi thở rối loạn, khuôn mặt cúi gằm vẫn nhuốm vẻ men say, đỏ bừng bừng.
Một lúc sau, đầu óc dần tỉnh táo lên, Jungkook mới bắt đầu suy nghĩ. Cậu chưa bao giờ nhận ra khi Taehyung ôn nhu nhất với cậu lại là vào những lúc như thế này, lúc mà anh ôm cậu trong lòng và thưởng thức mùi hương của cậu. Tự dưng cảm thấy có chút vui vui, Jungkook mặt đỏ ửng, cong lên một nụ cười.
"Em đang nghĩ gì thế? Ban nãy thích đúng không?" Taehyung nhìn cậu đột nhiên mỉm cười một mình, nửa thật nửa đùa hỏi.
Jungkook đỏ mặt phồng phồng hai má: "Đồ ngốc. Còn, còn lâu nhá!"
Taehyung thấy vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của Jungkook, cười nhếch khóe miệng, đưa tay lên nhéo nhéo phải của cậu, sau đó làm vẻ mặt điềm nhiên trêu chọc: "Ồ, ban nãy là em đáp lại cái hôn của tôi nhé, lần thứ hai còn là em chủ động hôn tôi đấy."
Quả như Taehyung dự đoán, người thiếu niên trong lòng anh đột ngột giật mình, gạt tay anh ra, xoay ngoắt đi chỗ khác: "Đấy, đấy là do tình huống bắt buộc thôi...em không có muốn làm thế..."
Taehyung nheo nheo đôi mắt bồ câu, sau đó kêu cậu đứng dậy. Jungkook lập tức làm theo, sau đó xoay người lại, thấy mắt anh đột ngột dán vào thân thể mình, mới nhớ áo mình còn bị đang bị phanh ra, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay khép áo lại: "A-Anh dám nhìn em bằng ánh mắt sắc lang đó?!"
"Nói nhiều quá!" Taehyung kéo cậu lại. Jungkook bị mất thăng bằng, tay vịn lấy vai Taehyung, một chân co lên ghế sofa, áo mở tự do, lộ ra làn da trắng trẻo mê người và hai điểm màu hồng phấn nộn lấp ló ẩn hiện. Còn mặt cậu thì kê sát mặt anh.
Taehyung cười thầm, lần đầu tiên chiêm ngưỡng cơ thể cậu theo hướng chính diện, quả là cảm giác khác hắn. Jungkook tinh ý phát hiện mắt anh đang đặt ở đâu, tay phải nâng cằm anh lên, bắt anh rời tầm mắt khỏi người mình.
"Đã nói là cấm nhìn kiểu đó rồi mà!" Jungkook đỏ mặt trách cứ. Taehyung cười nửa miệng, gỡ tay cậu rồi đặt lại vai mình, sau đó vòng tay qua lưng kéo cậu vào một nụ hôn. Jungkook nén tiếng thở dài, không phản ứng, không đáp lại, không rên rỉ, chỉ khép hờ đôi mắt, đôi lúc hơi tách ra để thở.
Lát sau, Taehyung nhẹ mở mắt ra, thấy Jungkook đang mơ mơ màng màng, vừa hôn vừa tốt bụng đưa tay lên, cài lại từng cúc áo cho cậu. (Mei: Ahihi, hôn kiểu này mới nè. Người ta vừa hôn vừa cởi áo, đây anh vừa hôn vừa cài lại áo chị nhà. Hôn mà cũng có lúc 4D khác người mới sợ :v/ Tae: Làm anh mài cứ tưởng được sờ lần nữa *thở dài*).
Hôn xong, Jungkook có vẻ đang quen dần với chuyện này (?), thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại cổ áo: "Đừng tự tiện động vào áo em chứ."
"Đi thay quần đi. Bẩn rồi." Taehyung vỗ vỗ má trái của cậu, sau đó ngả người ra ghế, với tập tài liệu để trên bàn xem. Jungkook sững người, mặt hơi hồng lên, song vẫn làm vẻ điềm nhiên hỏi: "Thay ở đâu?"
Taehyung nghe thế, ngẩng lên khỏi tờ giấy, quan sát vẻ mặt cứng ngắc của cậu, sau đó nhếch môi cười gian xảo: "Tất nhiên là nhà vệ sinh rồi. Nhưng nếu em muốn thay ở đây cũng được, tôi không ngán."
Jungkook đỏ mặt, hừ một tiếng rồi ôm đồ xông thẳng vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, Taehyung chợt bật cười thành tiếng - điều hiếm thấy nhất trong lịch sử dân tộc. Cười chưa đầy chín giây, Taehyung lại nhìn vào tờ giấy, khuôn mặt một vẻ băng lãnh thường ngày.
Lát sau, Jungkook bước ra, đặt cà vạt lên bàn rồi thu dọn bộ đồ cũ nhét lại vào túi. Song, cậu thắt lại cà vạt, khoác áo đồng phục lên, tay cầm túi đựng thuốc và bông băng lên, hướng anh hỏi: "Anh có gương chứ? Em cần xem lại vết trên trán."
Taehyung không trả lời, chỉ kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Jungkook nhíu nhíu mày, tính mở miệng hỏi thì đã bị Taehyung hôn nhanh lên, sau đó nói: "Không được cử động."
"Anh có thể kêu em im lặng mà không cần làm thế mà." Jungkook xấu hổ thở dài. Taehyung nhìn cậu, sau đó nhún vai đáp lại: "Tôi thấy cách đó làm em im miệng dễ nhất."
Jungkook nghe thế, lại thở dài lần nữa. Taehyung gỡ băng cho cậu, sau đó rửa qua vết thương bằng nước muối sinh lí. Tiếp đó, anh bôi thuốc sát trùng cho cậu, rồi đắp thuốc lên vết thương, cuối cùng là dán băng lại.
"Ban nãy tôi thấy trên người em có hơi bầm tím. Chưa khỏi hẳn hả? Đau không?" Taehyung hỏi. Jungkook bị hành động ôn nhu của anh làm cho cảm động, chậm rãi lắc đầu: "Không đau."
"Vậy sao? Thế sao lại tím. Để tôi kiểm tra." Taehyung đưa tay xuống, nhanh chóng ấn ngón tay lên bụng của cậu. Jungkook giật mình "A" lên một tiếng, đỏ mặt, vội vã ngăn tay anh lại, lắc lắc đầu: "Đừng. Không sao hết."
"Hừ. Tôi thật sự không muốn thấy con búp bê của tôi bị thương. Khó coi." Taehyung phán một câu. Jungkook biết 'con búp bê' của anh nghĩa là đồ chơi cho anh tiêu khiển, tâm có chút lạnh, cụp mắt nói: "Xin lỗi Taehyung."
Taehyung đang khó hiểu trước biểu cảm rầu rĩ của cậu, song nghe cậu nói, chợt hỏi: "Kookie, vừa nói cái gì?"
"Em nói xin lỗi. Sao vậy?" Jungkook ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Taehyung không nghe được thứ mình muốn, cau mày, song vẫn kiên nhẫn nói: "Nói lại nguyên câu ấy."
"Xin lỗi Taehyung." Jungkook nhắc lại, nhíu nhíu đôi mi. Vốn đã ngạo kiều rồi, vậy mà Taehyung một lời xin lỗi lại bắt cậu nói đến ba lần.
"Em vừa gọi tôi là 'Taehyung'?" Taehyung nhướn mày hỏi. Jungkook giờ mới vỡ lẽ lí do anh bắt cậu nhắc lại, sau đó thở dài.
"Đúng đó. Hay là em không được phép gọi vì em chỉ là đồ chơi cho anh? Quyền hạn của em chỉ là làm đồ chơi phải chứ? Em chỉ có thể nghe theo anh thôi đúng không?" Jungkook cắn cắn môi. Cậu vẫn bị từ "con búp bê" ban nãy ám ảnh.
Taehyung càng nghe, chân mày càng động. Anh đem cậu kéo vào lòng, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ rồi dứt khoát trả lời:
"Thứ nhất em được phép gọi tên tôi. Thứ hai, nhiệm vụ của em bây giờ là ở bên tôi và làm tôi vui. Đơn giản vì em là con búp bê, là Hội phó và là người hầu của tôi. Thứ ba, đúng thế. Em chỉ được phép làm theo tôi. Và chỉ là người của tôi thôi. Không được phép trở thành người của kẻ khác, bất kể là nam hay nữ. Chừng nào tôi còn sống, thì em chỉ là của riêng tôi. Đã hiểu chưa, Kookie?"
Jungkook nghe xong, tâm trạng rối loạn, vui có, đau cũng có, mà chẳng hiểu vì sao. Tất cả những cảm xúc ấy đạp đổ sự cứng cáp cậu mất công tạo dựng, hóa thành yếu đuối. Cậu mặc cho anh nâng cằm, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, rồi chậm rãi gật đầu. Đâu thể làm trái Kim Taehyung được. Mắt Jungkook đột ngột trào nước, rơi trên má cậu nóng hổi.
"Kookie, bị gì vậy?" Taehyung khó hiểu không hiểu sao đột nhiên cậu lại khóc.
"Eh?" Jungkook giờ mới nhận ra mình đang khóc, xấu hổ cúi mặt xuống lau nước mắt: "Không, nếu Taehyung thấy khó coi, thì em sẽ không khóc. Xin lỗi."
Taehyung nghe cậu vừa nấc lên vừa nói, nhất thời cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, lại nâng cằm cậu lên. Gương mặt đẫm lệ của cậu quả thật vô cùng xinh đẹp. Gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt nước, trong suốt và bao la như sao trên trời,... Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt cậu, sau đó im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi nói em khóc khó coi bao giờ?"
"Sao cơ?" Jungkook mở to đôi mắt đẫm nước, ngạc nhiên thấy mắt Taehyung thoáng dịu dàng. Anh hôn lên những giọt nước trên má cùng khóe mi cậu. Jungkook hơi nhắm mắt lại theo phản xạ cho anh hôn lên mi, sau đó mở ra: "Anh làm gì thế?"
"Em rất đẹp." Taehyung hướng tai cậu nói thầm. Jungkook sững lại ba giây rồi "phốc" một cái đỏ mặt. Taehyung cười nhẹ trước vẻ mặt xấu hổ đẫm nước mắt của cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Jungkook nhắm mắt lại, dòng chất lỏng nóng hổi lăn ra từ khóe mi. Cậu chậm rãi mở miệng đón nhận nụ hôn của anh, nhưng không có đáp trả.
Một lúc sau, Jungkook khóc khô nước mắt, mở nhẹ đôi mắt mơ màng ra, tách môi rồi che miệng anh lại, liếc liếc đồng hồ treo tường, sau đó cười nhẹ: "Dừng lại đi, sắp hết tiết ba rồi. Em phải lên lớp bây giờ."
"Để cho nó hết đi. Giờ giải lao ở đây luôn cũng được. Tiết bốn làm lễ đăng quang hẵng hay." Taehyung gỡ tay cậu ra, hệt như trẻ con bằng mọi giá hôn được môi cậu. Jungkook một bên vui vẻ nhận ra mặt trẻ con của anh một bên đỏ mặt, lại đưa tay che miệng Taehyung: "A, anh làm gì thế Taehyung, dừng lại!"
"Biết rồi còn hỏi. Im lặng đi Kookie." Taehyung đẩy Jungkook ngã ra ghế sofa, đè chặt cổ tay cậu, rồi nhanh chóng chiếm trọn bờ môi cậu.
Chuông báo tiết ba kết thúc đã vang lên. Giờ là giải lao. Vậy mà vẫn có hai người ân ái gần như triền miên cho đến khi chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ vang lên lần nữa mới buông nhau ra. (Mei: Hãy hiểu là chỉ sờ mó động chạm như phần đầu chap thôi được không?)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz