(BTS)(VKook) Master Devil, Do Not Kiss Me
Chap 22: Gặp gỡ Jung Hoseok
Khi ý thức Jungkook dần rõ ràng, cậu đã cảm nhận được một màu tối tăm đáng sợ. Nhìn kiểu gì cũng giống một ngôi nhà hoang. Khói bụi xộc thẳng vào cánh mũi Jungkook, làm cậu khó chịu nhăn mặt. Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, căn phòng cũng khá rộng, lại chẳng có một bóng người.
Jungkook cảm thấy tay mình bị trói ngược ra sau lưng, tuy nhiên chân lại được để tự do. Cậu cả khinh nở nụ cười, tên bắt cóc quá tự tin có thể giam cậu trong này mà. Từ từ thu hai chân để chuẩn bị đứng lên, Jungkook chợt nghe thấy tiếng nói đang càng ngày càng gần, liền miễn cưỡng thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe mẩu trò chuyện.
"À, tất nhiên là thành công rồi. Rồi sao, anh muốn tôi xử lí thế nào?" Giọng nói trầm khàn vang lên, nắm cửa được xoay mở. Tiếng giày lộp cộp nện trên nền đất.
Từ rèm mi dày che giấu đôi mắt nửa mở nửa đóng của Jungkook, cậu lờ mờ phát hiện một bóng người cao to na ná giống Taehyung, tuy nhiên giọng nói khản đặc đáng sợ đó hoàn toàn không phải âm vực trầm ấm của anh. (Mei: Vợ nên hiểu chồng / Kook: Còn cưng nên bớt nói xàm mà viết tiếp đi)
"Tùy anh." Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói đầy vẻ chán nản.
"Tút tút ---"
Tiếng kêu báo hiệu cuộc gọi kết thúc vô cảm cất lên giữa không gian thanh tĩnh. Jungkook nghe tiếng gã bắt cóc tặc lưỡi, tiếng chân hướng chỗ mình càng gần, liền theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Gã dừng lại trước cậu, sau đó cầm lên một xô nước đá và ---
"Ào--" Dòng nước lạnh lẽo trực tiếp xối thẳng xuống đầu Jungkook. Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đang đứng ở hầm băng, từng giọt từng giọt vương trên mái tóc mềm mại, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tanh, ôm lấy từng đường cong cơ thể uyển chuyển của cậu. Cái lạnh dường như thấm cả vào da thịt, vào tận nơi sâu nhất mà gặm nhấm tâm hồn cậu, làm Jungkook mở lớn mắt, ho vài tiếng, mím môi cố ngăn tiếng rên rỉ cùng tiếng răng đánh lập cập vào nhau.
"Ồ, mĩ nhân, em dậy rồi hả?"
Gã bắt cóc bị hút vào từng đường cong ẩn hiện, ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của Jungkook, trơ trẽn không thèm thu hồi ánh mắt bệnh hoạn đó lại, hơn thế trên môi còn thêm nụ cười khả ố đáng khinh.
"Hừ..." Jungkook bị cái lạnh làm cho run rẩy, ngước khuôn mặt đẫm nước lạnh lên, ánh mắt nhìn về phía gã với sự khinh bỉ không che giấu. Cậu nuốt một ngụm khí lạnh, sau đó trầm giọng che giấu âm vực hơi run mà khích tướng: "Chẳng lẽ mắt anh có vấn đề nên không nhận ra?"
Thế nhưng, gã không những không tức giận, trái lại còn cười lớn, đưa tay nâng cằm thon gọn của Jungkook lên mà khen ngợi: "Mĩ nhân, em quả thật thú vị, rất hợp ý anh."
Qua tiếp xúc của hai ngón tay, gã biết Jungkook đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh và kiên cường vô cùng. Cậu mặc kệ cho gã giữ cằm, môi nở nụ cười nhạt: "Ha, vậy thì cho tôi biết: Có người ra lệnh cho anh làm việc này?"
"Mĩ nhân, em thật thông minh." Gã cười cợt, đưa tay vuốt ve gò má dù đang ướt nước nhưng vẫn mang hơi ấm. Jungkook rùng mình, hơi lúc lắc đầu: "Xin anh tự trọng."
"Anh nghe nhầm hả? Em vừa cầu xin?" Gã giữ mặt cậu, chầm chậm hỏi
Jungkook im lặng, có chết cũng không thừa nhận. Gã hướng đến vết thương trên trán cậu, sau đó chạm vào: "Mĩ nhân, em bị thương sao?"
"Ha, phải đấy. Vậy anh bỏ tay ra khỏi một người đang bị thương đến xấu xí này đi. Anh nói tôi hợp ý anh là vì khuôn mặt này chứ gì?" Jungkook hỏi. Cậu biết đa số đàn ông và phụ nữ yêu quý cậu là bởi khuôn mặt, dù cậu chẳng biết mặt cậu có cái gì mà người ta yêu thế. Nhưng, Jungkook đặc biệt không ưa mấy thể loại trông người mà bắt hình dong.
"Không, em vẫn rất xinh đẹp. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể này." Gã hôn nhẹ lên tấm băng đã ướt sũng, trong khi tay lần xuống cởi cúc áo của cậu. Jungkook nhanh chóng nhận ra, ánh mắt điềm tĩnh thấp thoáng tia sợ hãi, đầu lắc thật mạnh quyết không để hắn được như mong muốn. Gã dám hôn trán cậu, gã dám cởi cúc áo cậu. Không thể chấp nhận được
"Không! Tránh ra, tên khốn biến thái bệnh hoạn này!! A, dừng lại!" Jungkook mặt đỏ bừng vì giận dữ, quên cả cái lạnh mà sống chết cự tuyệt gã.
Gã thấy Jungkook không chịu khuất phục, bèn tức giận giữ chặt lấy eo thon gọn, vừa gấp gáp cởi áo cậu vừa nở nụ cười dâm loạn mà nói: "Không phải em đang lạnh sao? Áo đang thấm nước, cởi ra sẽ đỡ lạnh hơn."
"A, không cần. Đồ khốn này! Dừng lại!" Jungkook hốt hoảng cựa quậy cơ thể, mắt mở lớn nhìn cúc áo đã bị gỡ ra một nửa. Tuy nhiên, do quá gấp gáp, lại chằm chằm nhìn vào phần da trắng nõn lộ ra từ chiếc áo, gã bắt cóc loay hoay mãi vẫn chưa thể cởi hết áo cậu bằng một tay duy nhất, liền tức tối cầm vạt áo mỏng xé xuống không thương tiếc, cúc áo bung ra tứ tung.
"Ah!" Jungkook cố gắng lùi lại, song lưng chỉ chạm vào bờ tường, mà gã lại đang giữ chặt eo cậu. Tóm lại, Jungkook không thể thoát, dù đôi chân có không bị trói chăng nữa. Cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn lên gã, gằn giọng: "Rồi đó, anh phá áo tôi rồi, anh cởi xong rồi còn gì? Giờ thì tránh khỏi người tôi đi!"
Gã không thèm nghe, chỉ nhìn chòng chọc vào cơ thể cậu: Làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, lồng ngực thấp thoáng sau lớp vải mỏng manh, bụng và eo thon thả đến độ con gái cũng phải ghen tị. Một cơn gió từ chiếc cửa sổ tít trên đầu lọt vào trong, Jungkook bị lạnh, cả cơ thể run lên lẩy bẩy, vô thức trở nên mị hoặc lạ lùng.
Gã không nhịn được, đưa tay vuốt ve thử chiếc cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp của người đối diện, có chút hứng thú quan sát phản ứng của cậu. Jungkook bị đụng chạm, lập tức sợ hãi giãy nảy, tuy nhiên thấy gã từ xương quai xanh đi xuống dưới một chút mà vuốt ve, khó tránh nổi việc hô hấp dồn dập dần dần. Cánh môi anh đào mở ra, run rẩy cất tiếng: " Tên, tên biến thái, tránh xa...tôi ra! Dừng lại, cầm anh đụng vào, cơ thể tôi!"
"Mĩ nhân, cơ thể em tuyệt đẹp như vậy, mới đó mà hô hấp đã gấp gáp, hẳn chưa hề có kinh nghiệm. Con mồi trong trắng xinh đẹp đã bán khỏa thân ngay trước mắt, có ai lại nỡ từ chối?" Gã đê tiện cười một tiếng, tay tiếp tục vuốt ve trêu đùa.
"Đ-Đồi trụy. Chẳng phải, mấy thể loại như anh, nên thích trêu đùa...uhm...phụ nữ?" Jungkook rên khẽ, sau đó vội vã mím chặt môi. Cậu không thể tin bản thân bị nam nhân động chạm lại sinh ra loại cảm giác kì lạ này. Cậu biết nếu mình rên rỉ thì chẳng khác gì nhiệt tình đáp lại gã, nên không dám mở miệng kêu thêm tiếng nào như ban nãy.
"Không hẳn. Anh từng gặp bao loại phụ nữ cũng chưa thấy ai xinh đẹp như em." Gã biết Jungkook vừa kêu rên, lập tức dục vọng bấy lâu bị đè nén được châm lên, song muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa, tay tiếp tục vuốt xuống phía dưới.
"Anh, đang so sánh nhan sắc của tôi, với phụ nữ...? Gì lạ vậy?" Jungkook nói khẽ, sợ bản thân nếu nói to sẽ không nhịn được kêu lên. Chợt cảm thấy tay gã có dấu hiệu đùa cợt đáng sợ hơn, lập tức một cảm giác kì lạ làm cơ thể cậu run lên. Bàng hoàng, Jungkook vội giãy dụa, ánh mắt nhất định không chịu nhuốm men say để thuận theo gã.
"Mĩ nhân, em phải biết, con mắt nhìn người của anh khá là chính xác. Anh biết em còn nhiều thứ đáng giá hơn phụ nữ. Ví dụ nhé, em có biết cơ thể em sinh ra là để nam nhân thao?" Gã hỏi.
Jungkook bị câu nói làm cho bất ngờ, mày nhíu chặt, giãy dụa cơ thể. Cậu không thể tin được, thế thì chẳng lẽ từ đầu cậu đã như một đứa con gái hay sao. Không chấp nhận nổi, Jungkook gầm gừ: "Tên điên kia, anh nói cái gì? Sao, sao có chuyện đó?"
"Vậy hai ta cùng kiểm chứng đi." Gã mò xuống quần đồng phục của cậu, đưa tay chuẩn bị kéo khóa xuống.
"A, không, không được!" Jungkook mắt mở lớn kinh hãi, đầu lắc thật mạnh, mắt đã loáng nước.
Giữa lúc đó, cánh cửa mở ra, một giọng nói dí dỏm vang lên: "Để xem, sao tôi nghe trong này có tiếng động lạ a?"
Cã gã bắt cóc lẫn Jungkook đều ngạc nhiên, hướng mắt về nơi có tiếng nói. Một người thiếu niên đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt thấp thoáng kiên nghị, nụ cười nửa miệng nở trên môi. Jungkook cả bàng hoàng cả vui mừng, gọi tên người ấy:
"Hoseok..."
Hoseok nhìn về phía phát ra tên mình, chợt thấy Jungkook, liền chớp mắt vài cái, sau đó bật cười: "Ồ, Kookie, chào em. Lâu lắm mới gặp mà lại trong hoàn cảnh này hay sao?"
"Hừ, anh thấy chết không chịu cứu sao còn đứng đó cười?" Jungkook bị Hoseok nhìn trong hoàn cảnh bất tiện thế này, mặt mày đỏ lên cả tức cả xấu hổ.
Gã bắt cóc qua vài câu đối thoại giữa hai người đã thấy sự quen biết, bị mất hứng, liền đứng dậy, bực tức hướng Hoseok nói: "Mày đến không đúng lúc thì phải?"
"Ồ, tao biết. Bây giờ mày tính làm gì Kookie, trả em ấy đây." Hoseok thu ngay nụ cười, vẻ mặt đột nhiên nguy hiểm đến đáng sợ.
"Mĩ nhân như em ấy, không dễ trả lại. Tao sẽ làm tất cả để giữ em ấy. Mày có giỏi thử đến đây." Gã rút ra một cái gì từ trong áo. Một khẩu súng màu đen, súng thật, nòng giảm thanh cũng có hẳn hoi. Cầm khẩu súng, gã chĩa về phía Jungkook: "...tao sẽ bắn mĩ nhân này đấy. Mày hẳn rất quý em ấy đi, muốn nhìn tao giết em ấy sao?"
Từ thời điểm khẩu súng được rút ra, cơ thể Jungkook đã đột ngột sững lại. Song thấy khẩu súng đột ngột chĩa vào mặt mình, cậu "A" khẽ một tiếng, mặt tái nhợt đi.
Khốn khiếp, tại sao không phải dao mà lại là súng?
Mắt bị hút vào nòng súng tối tăm lạnh lẽo, cơ thể Jungkook run rẩy không ngừng, dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội. Mặt thoắt mất hết sức sống, đôi mắt cậu một màu tối tăm vô hồn, nước mắt nóng hổi trào ra, gặp sự ướt lạnh bên gò má lại vô thức lạnh lẽo theo.
"A, a, a..." Jungkook thốt lên những tiếng không đâu, cơn co thắt dạ dày sớm làm cơ thể cậu kiệt sức. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, không buồn cử động tay chân, chỉ ngồi nguyên tư thế đó mà run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh bao trùm cả cơ thể.
Cậu không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn khuôn mặt không còn dấu hiệu sống của gã sát nhân năm ấy đang hiện diện ở khẩu súng ấy, sự thể xung quanh bị méo mó, chỉ còn nụ cười đáng sợ của gã sát nhân là rõ ràng nhất, cùng với con mắt động đậy và thứ chất lỏng màu đỏ phun trào từ vết thương mà cậu gây cho gã lúc ấy.
Hoseok nhìn khẩu súng, lại nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của Jungkook, lập tức nhớ ra căn bệnh PTSD đã hành hạ cậu, mặt hắn thoắt nghiêm trọng. Hắn cắn cắn môi, cố tìm cách có thể khiến khẩu súng bị đánh bật qua chỗ khác.
Jungkook chợt mở lớn mắt. Gã sát nhân đột ngột chui ra từ nòng súng, hướng cậu bò đến chầm chậm, mỗi lần gã trườn gần hơn tới cậu, Jungkook càng kinh hãi, ánh măt càng vô hồn như bị gã sát nhân kéo sâu vào bóng tối. Bình thường lúc này Jungkook sẽ ngất đi, song chút tỉnh táo lại vớt vát cậu, khiến cậu có muốn ngất cũng không được.
"Ah, cứu...Ah, ah...AAA!!" Jungkook hét lên, thu hút sự chú ý của gã bắt cóc. Gã khó hiểu nhìn mĩ nhân vốn kiên cường điềm tĩnh nay lại sợ hãi đến độ đáy mắt như không tồn tại sự sống, nhất thời cảm thấy quái lạ.
Hoseok chỉ cần vài giây gã không chú ý thôi. Hắn lao đến như một tia chớp, một tay gạt phăng khẩu súng ra xa, sau đó dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào bụng gã làm gã mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Thở phào một hơi, Hoseok vội cởi trói cho Jungkook. Cậu cuối cùng cũng dứt khỏi khẩu súng, đưa tay túm chặt vạt áo hở hang, cả cơ thể đang cứng lại bỗng hóa mềm oặt ngã vào lòng hắn. Hoseok ôm lấy cậu, cảm thấy người kia run rẩy, hô hấp dồn dập ấm nóng, nước mắt lăn dài thấm ướt áo hắn.
"Nào, bình tĩnh lại đi...Đây là lần thứ hai rồi ấy nhỉ?" Hoseok mỉm cười xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu. Hắn lấy làm lạ, nhìn qua xô nước đá lạnh liền nhíu nhíu mày, hận sao bản thân lại không mặc áo gì khoác ngoài nên lại thở dài, ôm cậu chặt hơn để truyền thêm hơi ấm.
Jungkook được sưởi ấm, đầu óc dần dần tỉnh táo. Một tay giữ áo, một tay lau lau nước mắt, cậu xấu hổ chôn mặt vào ngực hắn: "Cảm ơn...vì đã cứu em, Hoseok..."
"Yah, Kookie, đến giờ mà vẫn giữ nguyên tính khí dễ thương thế này sao?" Hoseok đưa tay đặt lên má cậu, nâng mặt cậu lên để nhìn rõ vẻ mặt ngượng ngùng lâu rồi hắn chưa thấy.
Gương mặt xinh đẹp, gò má ửng hồng, đôi mắt to sáng phảng phất sự mệt mỏi, hàng mi cong cong yêu kiều, bờ môi anh đào hơi tái đi vì lạnh, tóc mái ướt nước, bết vào trán và thái dương, giọt nước lăn từ trên tóc xuống làm tôn lên vẻ thanh thoát.
Hoseok không nhịn được, véo véo gò má hồng hồng của cậu. Jungkook nhắm một mắt lại, nhíu nhíu mày gỡ tay hắn ra: "Đau! A...a..."
"Này, mấy người làm cái quỷ gì ở đây đó hả?" Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Jungkook giật nảy mình. Cậu vội vã tách Hoseok ra, tay túm chặt lấy vạt áo, mắt hơi ngước nhìn dáng người đang đứng ở cửa - Kim Taehyung.
-----------------------------------------------
End chap 22. Chap dài nhất của Mei từ đầu đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz