CHƯƠNG 6 : Cùng cậu đến trường
Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân , thay bỏ bộ đồ ngủ . Trường nghệ thuật có khác bộ đồng phục cũng được cắt may vô cùng tỉ mỉ . Xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn
thấy JungKook cũng mặc bộ đồng phuc giống tôi . Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Em tưởng anh mới tốt nghiệp mà . Sao anh mặc đồng phục làm gì . JungKook nói:
- Nếu tính ra anh hơn em ba tuổi thì phải tốt nghiệp rồi . Nhưng do từ nhỏ đi học chậm một năm nên giờ anh chỉ học trước em hai lớp thôi . Ngồi xuống ăn rồi đến trường kẻo muộn .
Bình thường ngày nào cũng vậy các thành viên trong nhóm phải đến phòng tập để luyện tập vũ đạo . JungKook được coi là thành viên nhảy rất khá . Nên vừa tập luyện vừa đi học cũng đỡ hơn được một chút . Chiếc xe riêng của các anh tiện đường nên đưa luôn tôi và JungKook tới trường. Bước vào trường tôi thấy
mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi . Tôi cũng chẳng dám đối mặt với những ánh mắt tò mò chỉ im lặng đi bên cạnh anh . Đến dãy hành lang có hai lối anh nói với tôi :
- Anh chỉ đưa em tới đây thôi . Em đi lên tầng hai phòng số mười là lớp của em khoa thiết kế . Lúc về nhớ chờ anh ngoài cổng trường
- Cảm ơn anh - tôi đáp
Tôi đi một mình trên dãy hành lang . Vào trong lớp , tôi vừa ngồi xuống ghế mấy cô bạn đã chạy đến tranh nhau hỏi tôi :
- Anh ấy là bạn trai câu ư ? Tôi trả lời :
- Không phải đâu . Các cậu ấy hỏi tôi :
- Thế làm sao cậu quen được với anh ấy vậy ??? Tôi đáp :
- Mình không biết
Giờ học cứ thế trôi qua lúc nào không hay , tôi bước ra ngoài cửa lớp . Mấy cậu bạn lúc nãy chạy theo hỏi :
- Hanna à ! Tụi mình có thể phiền cậu đưa cái này cho JungKook được không ??? Tôi nhìn mấy lá thư và hộp quà trên tay các cậu ấy nói :
- Thư tình , sao các cậu không tự đưa nhờ mình làm gì . Rồi tôi cũng gập đầu cầm lấy ánh mắt có chút chán nản
Giây phút đó tôi nghĩ thầm hay mình vứt mấy thứ đó đi . Nhưng lại nhận ra bản thân mình quá ích kỉ . Tôi cũng đã từng như họ . Từng muốn những bức thư tay của mình đến tay người mình thích . Tại sao tôi lại như vậy ??? Tôi đã thích anh rồi sao ??? Tôi nhìn xuống phía cổng trường thấy anh đang vẫy tay gọi tôi . Tôi chạy xuống đưa hết chỗ quà cho anh nói :
- Vừa ngày đầu đi học mà đã phải mang bao nhiêu quà hộ anh chắc sau này em chết mất . Anh vội đón lấy quà từ tay tôi nói :
- Vất vả cho em rồi . Hôm nay các huynh về muộn em có muốn đi đâu không ?? Tôi vui sướng nhưng không hiện lên trên nét mặt chỉ đáp :
- Công viên được không . Lâu lắm em không đến đó rồi . Nhưng có sợ ai nhận ra anh không . Anh trả lời tôi :
- Em yên tâm đi anh sẽ hóa trang . Lên đường thôi .
Thế là chúng tôi đã có một buổi chiều thật đẹp với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz