ZingTruyen.Xyz

Bts Jungkook Noi Canh Hoa Roi Co Trang


Nàng bị trượt chân rồi ư? . Không xong rồi, cuộc đời của nàng đến đây là kết thúc sao?? Cha ơi! Con  xin lỗi cha, con gái chưa kịp báo hiếu là đã bỏ cha đi rồi....

______

* BỘP *

"Đầu ta!...va vào đá rồi?? Mắt ta  mỏi quá, không mở nổi nữa rồi. Có ai không!! Ta..ta....."

Nàng đã ngất lịm đi vì cú va đập mạnh, máu chảy nhiều đến đỏ cả y phục.

......

- Đại..đại ca ơi! Hình như cô ta chết rồi!!

- Chết rồi sao? Hừm... lục soát đi, lấy những thứ giá trị rồi đi mau. Không thôi có người đến thì phiền phức!

- Dạ!

Là bọn thổ phỉ lúc nãy, chúng lột hết nữ trang và những thứ giá trị trên người nàng rồi bỏ đi mất để lại nàng thoi thóp nằm ở đấy.

_______
___________

- Ưm..* hé mắt * Chói quá, ta..ta đang ở đâu?? Có ai ở đây không!? Lên tiếng đi!. Đau đầu quá!..

- Cô tỉnh rồi?

- Ngươi là ai?? Tại sao ta lại ở đây? Trả lời ta đi???

- Vị cô nương này, cô hỏi nhiều thế ta làm sao trả lời được. Cô bình tĩnh đi.

- Xin lỗi...ta hơi hoảng.

- Ta nhìn thấy cô ở vách núi, cô bị thương rất nặng nên ta đã đem cô về đây để chữa trị. Nếu đã khỏe thì cô có thể đi được rồi.

- Thì ra là vậy.. À mà này! Ngươi có biết tên ta là gì không? Nhà ta ở đâu?? Ta không nhớ nổi nữa!...

-..... Không nhớ?? "Không lẽ do đầu va vào đá mà dẫn đến mất trí nhớ sao?"

- Này!! Trả lời ta đi!!

- Ta không biết..

- Sao?? Ngươi cũng không biết à??? Thế thì ta về nhà bằng cách nào đây? Chẳng lẽ ta là cô nhi nên không có nhà? Cũng có lý chứ bộ!! Ủa mà ta tên gì?? :))) Sao tự nhiên quên hết vầy nè!!!...

- Được rồi! Ồn ào thật!!

- * hức hức * ngươi mắng ta!~~

- Ta..ta...được rồi! Cô cứ nghỉ ngơi đi đã, từ từ rồi ta sẽ đi tìm người nhà giúp ngươi. Được chứ??

- Được ! Nghe lời ngươi. Hihi.

- Ngủ đi! Ta đi nhé!?

- Ừm! À mà này!! Ngươi...tên gì?

- Chính Quốc! Cứ gọi ta như vậy đi.

Nói rồi Chính Quốc rời đi, Thanh Nhi ngồi đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy...

" Chính Quốc??....hình như ta đã từng nghe thấy ở đâu đấy nhưng mà, ta không nhớ nổi gì cả...."


______ Sáng hôm sau_______

- Đói quá~

Thanh Nhi chợt tỉnh dậy vì cơn đói cồn cào, bước ra ngoài và nàng đi tìm nhà bếp.

- Này! Cô đi đâu vậy?

- Chính Quốc!!  Ngươi dậy sớm thật đấy!

- Cô tính đi đâu à?

- Ta...ta đói.

- Thì ra..đi theo ta!

- Ừm!!

Chính Quốc dẫn nàng đến nhà bếp, hắn!...đang nấu ăn!!!! Nàng thật sự rất bất ngờ. Nhìn hắn nấu ăn mà nàng chỉ biết tròn mắt nhìn...

- Soái quá à~...

- Này! Bưng ra ngoài bàn kia giúp tôi với!

- Được thôi!

Hắn và nàng cùng dùng bữa sáng ở hoa viên, thực sự là nàng ăn rất ngon miệng và còn rất nhiều nữa. Vì sao ư? Vì đói và đồ ăn thật sự rất ngon!!!!

- Ăn từ từ thôi, ta có giành ăn với cô đâu mà...

- Ược ồi a iết ồi! ( được rồi ta biết rồi )

- Haizz, mà này! Ta tìm thấy cái này trong bộ y phục dính máu của cô.

- Một miếng ngọc bội sao?? ..... Thanh Nhi?? Đây là tên của ta ư?

- Rất có thể.

- Thì ra ta tên là Thanh Nhi! Ta có tên rồi!!À! Đã biết thân thế của ta chưa vậy?

- Vẫn chưa...

- Có lẽ ta thật sự là cô nhi rồi...

-.....  Tạm thời cô cứ ở đây đi!

- Cứ ở đây ăn uống miễn phí thế này thì ta ngại lắm...

- Hay là thế này, cô ngày ngày lên thư phòng mài mực cho ta đi, làm việc không công bao ăn ở. Được chứ?

- Được!! Cảm ơn ngươi nhiều!!!

- Gọi ta như thế à?

- * hì hì * Thiếu gia~

- .....

- Thiếu gia ơi! Ta muốn đi tham quan nơi này!!

- Theo ta.

- Đi thôi!! * nắm tay *

- Cô!

- Xin lỗi đã mạo phạm..

Chính Quốc khẽ bất ngờ, cô nương này thú vị thật, lần đầu tiên có người dám xâm phạm hắn một cách công khai như vậy. Nhìn gương mặt hối lỗi của nàng bây giờ thật là " dễ thương ".





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz