Mark
Đã 1h mà anh vẫn chưa về, cô ngồi đấy đợi a, với mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu.
-" Anh về chưa " cô ngồi đấy từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi lã chã đã lâu rồi vẫn chưa được anh đưa đi học, tối không được anh ôm vào lòng , không được anh nhắc nhở và chỉ dẫn học bài như trước, cô buôn lắm .
Anh cứ sáng đi sớm, tối về khuya đã một tháng rồi anh cứ như vậy, cứ về đến nhà thấy cô thì anh lại có vẻ chán ngán, chỉ tại một lần anh thấy cô nắm tay ôm ấp người con trai khác mà anh luôn nghĩ rằng cô đã phản bội anh. .
"cạch"
Anh đã về nhưng lần này khác anh k về một mình, cô chạy thật nhanh ra và nói
-" anh về rồi, anh đã ăn gì chưa, a có mệt k " cô vừa lau nước mắt vừa nói
Rồi lại nghen cứng họng khi thấy anh đang ôm eo một người phụ nữ khác
-" Đây là.... " cô ấp úng tim cô thắt lại
-" Thư kí " Mark lạnh lùng nói rồi ném cô một cái nhìn sắc bén ôm eo ả ta vào nhà
Thật ra mà nói ả ta chả khác gì con điếm ăn mặc hở hang, còn khinh bỉ nhìn cô
Cô lại một lần nữa lê bước thật nặng nề về phòng , nhưng không phải phòng của anh và cô, cô lặng lẽ bước qua phòng của mình và rồi lại chay thật nhanh về phía nhà kho, thu mình lại một góc rồi lại vỡ oà
-" Anh chẳng nghe e giải thích gì cả, a ơi e nhớ a " cô ngồi tự nói với bản thân
-" A ơi e lạnh lắm , anh đuổi cô ta về đi, e ghét cô ta ôm anh lắm e không thích anh ngọt ngào với cô ta , huhu "
Cô vừa khóc rồi mệt mỏi quá rồi ngủ gật luôn
Đến sáng thật lạnh không có anh gọi nhưng cô đã tự túc dậy mà k cần anh gọi, vì cô đã quen dần với sự lạnh nhạt của anh rồi, cô vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị làm đô ăn sáng biết a sẽ không ăn nhưng cô vẫn muốn làm cho anh ăn, cô nhanh chân chạy Lên phòng gọi anh, cô bất ngờ khựng lại khi thấy a đag ôm cô ta ngủ thật ngon hai người chẳng có một mảnh vải nào che thân Tim cô bắt đầu đau như ai đang bóp nát nó vậy cô lặng lẽ rời Đi rồi chạy một mạch thật nhanh, cô cứ chạy mãi, vừa chạy vừa khóc cứ chạy mãi cho tới khi cô thấy một công viên nhỏ rồi ngồi đấy khóc.
-" Sao anh lại đối sử với e vậy chứ e là vợ anh mà huhu... "
Còn anh bây giờ tỉnh dậy rồi quang cho ả ta một sấp Tiền lạnh lùng nói
-" biến đi "
Cô ta cố lay tay anh ' sao vậy anh để e ở đây chăm sóc cho ck yêu chứ "
Anh lạnh giọng " cút trước khi tôi bực mình , loại như cô đừng bao giờ gọi tôi là ck, cô chẳng bao giờ so sánh được với cô ấy đâu biến "
Cô ta nhanh chân thu dọn đồ đạc và cầm Tiền chạy Đi. Do cô ta bỏ xuân dược vào nên anh đã không kiềm chế được. Anh biết cô ngủ ở nhà kho anh biết những lần cô khóc, biết những lần cô buồn anh muốn chạy lại ôm cô muốn hôn cô, nhưng không được anh vẫn giận cô anh khoác áo rồi bước xuống không thấy bóng hình thân quen đâu cả anh thắc mắc
-" Đi đâu chứ " anh thấy đồ ăn đã nấu nhưng k thấy cô cũng không thấy cô gọi anh hơi thắc mắc.
Nhưng anh cũng không gọi cô nghĩ là cô đã Đi học.
Anh phóng chiếc siêu xe của mình đến công ti vẫn luôn ngắm camera ở nhà mà không thấy cô về, anh hơi lo. Nhưng anh cũng nghĩ là cô đi học hay đi đâu thôi.
Reng điện thoại anh vang Lên anh nghe máy sau một hồi anh mới quyết định gọi cho cô . Chưa bao giờ mà cô lại nghỉ học mà k xin phép cũng không Đi học sớm như vậy anh hơi lo . -" không bắt máy chẳng phải luôn chờ điện thoại Sao " anh lo lắng cố đợi đến tối vẫn không gọi lại, nhìn camera vẫn chưa thấy về a vội gọi hỏi bạn Bè của cô mà vẫn không thấy anh lo lắng phóng xe tìm cô -'e đang ở đâu 12 h rồi đấy " bạn bè cô vẫn không ai biết cả anh lại càng lo lắng anh gọi cho cô đã là lần 99 mà vẫn không bắt máy -"ngốc ơi e ở đâu " anh chợt nhớ ra nơi anh và cô hay đến anh phóng xe thật nhanh đến chỗ đó như anh đoán cô đang ở đấy. Cô ngôi đấy trên ghế đá một mình trời thì đang mưa phùn cô ngồi đấy k cái áo khoác chỉ với cái áo mỏng ngồi co ro một mình anh chạy lại hơi lo lắng nhưng a che giấu đi sự lo lắng bằng sự lạnh nhạt
-"biết mấy giờ rồi không Đi về " cô vẫn ngồi đấy Nước mắt rơi nhiều lắm
-" nghe e nói được không, đừng đối xử với e như thế e sợ lắm " cô vừa khóc vừa nói người cô ướt cái lạnh làm cô run anh cảm nhận được cái lạnh đó
-" về " anh lạnh lùng nhưng cũng lo lắm
-"e sẽ không về nếu anh không nghe, thật sự là anh đã hiểu lầm rồi người đó là anh họ của em, từ nhỏ e và anh ấy đã thân rồi hôm đó là bọn em vui quá nên mới như thế thôi anh hiểu lầm rồi e xin anh đừng như thế nữa có
được k huhu " cô run rẩy mặt tái bệch không còn sức sống cố nói cho anh hiểu
-" anh k nghe e nói gì cả, anh lạnh nhạt với em em đau lắm, đã thế anh còn ngủ với người khác nữa huhu ,anh hứa sẽ không ai Được bước
vào phòng của mình a sẽ không ôm ai ngoài e mà huhu anh ác lắm...
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn ấm áp
" Đủ chưa, về làm vợ anh tiếp đi "
Anh trở nên ấm áp rồi , bế xốc cô lên xe -"lanh ngắt cả rồi biết anh lo lắm k hả " a trách yêu cô
-" anh còn giận e không hic hic "
-" còn rất nhiều " a trêu cô
-' huhu " cô òa khóc
-" thôi anh xin lỗi , ck đẹp trai siêu cấp xl vợ " a lại nũng nịu
Cô ôm chầm lấy anh rồi cười tít mắt
-" về nhà thôi tối nay anh phải phạt e thật nặng vì e dám nghĩ học "
-" e xin lỗi sẽ không tái phạm nữa, mai e phải ik học nữa " cô thì thầm
-"để anh xin nghỉ cho nha " anh cười nham hiểm
Và thế cả hai lại có một cuộc sống thật hạnh phúc như trước
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz