ZingTruyen.Xyz

| BTS | Game server

Chapter 3 - Nghỉ ngơi

AoiUehara

Ánh sáng xanh nhạt loang ra khắp căn phòng khi Ah Young mở mắt. Cảm giác nghẹt thở dưới lòng nước vẫn còn đọng lại trong lồng ngực dù biết rằng cô đã trở về, việc an toàn đã được đảm bảo. Ah Young khẽ chống tay xuống sàn, hơi lạnh từ nền đá rêu xanh ngấm dần qua đầu gối khiến cô rùng mình. Mọi thứ y hệt như lúc cô vừa đặt chân đến nơi này: căn phòng tròn, bảy cánh cửa, ánh sáng trôi lơ lửng giữa không trung. Nhưng Ah Young có cảm giác hình như có gì đó không đúng. Trên chiếc bàn để giữa phòng trước mặt, một thứ ánh sáng qua đường rạch trong không khí vừa hiện ra mảnh như sợi tóc, phát sáng nhè nhẹ như thể đang thở. Tiếng hệ thống vang lên lạnh ngắt:
"Thử thách "Dưới mặt nước" chính thức hoàn tất.
Điểm đánh giá: 92/100.
Tình trạng sinh tồn: 100%.
Phần thưởng: Mở khóa cánh cửa thứ hai.
Vui lòng chuẩn bị cho thử thách tiếp theo vào vài tiếng kế tiếp"
Giọng hệ thống vẫn vang lên đều đặn, vô cảm như trước. Ah Young tựa lưng một cách kiệt sức vào tường bám lớp rêu mỏng, khẽ trượt cả cơ thể xuống , mắt vẫn dõi theo vết nứt sáng mờ kia.
"Lúc đầu đâu có cái này." cô lẩm bẩm. Hệ thống lại lên tiếng:
"Dữ liệu môi trường có sự thay đổi nhẹ là điều bình thường. Cô không cần phải lo lắng."
Cô bật cười một tiếng khô khốc:
"Không cần lo lắng? Cậu nói nghe có vẻ dễ dàng thế nhỉ."

Hệ thống lại tiếp tục im bặt. Trong thoáng chốc, ánh sáng từ vết nứt như hắt ra nhịp sáng nhẹ, đập lên từng nhịp, nghe rất giống với nhịp tim người. Không khí bỗng chùng xuống, thời gian như chậm lại. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào đường nứt vỡ ban nãy, chỉ trong tích tắc, một luồng cảm giác nhói buốt chạy xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho Ah Young choáng váng và bật ngửa. Tầm nhìn tối sầm, đi kèm là mấy dòng thông báo đỏ rực hiện lên nhấp nháy:
  "Cảnh báo, Hệ thống phát hiện ra tín hiệu bất thường. Đang khởi động lại quá trình khôi phục môi trường."
Một luồng sáng mạnh tràn qua, biến mọi thứ lại quay về như cũ. Khi Ah Young vừa định thần và mở mắt, vết nứt đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác ngón tay vẫn tê rần còn đọng lại, như thể cô vừa chạm vào thứ gì không nên chạm tới. Trước mắt cô là một hành lang tối om, không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua khe. Cô nhìn quanh một lượt, trong căn phòng hình tròn này ngoài bộ bàn ghế nho nhỏ, chỗ mà Ah Young thường nhận được vật dụng cần thiết mỗi khi bước vào một thử thách và là nơi hệ thống thường hiện ra thông báo, được đặt ngay chính giữa thì không có quá nhiều vật dụng hữu ích.
Có một phòng phụ nhỏ, bên trong chứa đủ hệ thống để cô có thể vệ sinh cá nhân. Phía đối diện, chếch về bên trái thì có chiếc giường khung sắt được trải lớp đệm đủ dày để có thể nằm thoải mái mà không bị cảm giác lạnh đến sởn gai ốc từ tấm thanh sắt vào thời tiết vốn đã chẳng mấy dễ chịu này truyền vào người lúc ngủ. Ah Young tiến đến chỗ cái tủ chứa đồ bên cạnh, mở cánh tủ ra xem thì chứa lượng thức ăn cùng nước uống có lẽ đủ để cho một người sống vài ngày tại nơi quỷ quái này. Nhưng tính ra căn phòng này rộng hơn so với hình ảnh ban đầu cô thấy.
"Hệ thống, số lượng lương thực này cậu có chắc là đủ cho tôi sử dụng chứ?"
"Tôi đảm bảo nó đủ dùng trong một tuần, thưa cô."
"Còn những thứ khác thì sao?"
"Cô có thể yêu cầu những vật dụng thiết yếu như đồ dùng cá nhân hay nhu yếu phẩm. Những thứ này chúng tôi đều cung cấp bằng cách đổi kinh nghiệm và điểm của cô khi vượt qua thử thách"
"Còn mấy thứ như bộ đồ lặn mà tôi vừa dùng kia là sao?"
"À, cái đó ,như tôi đã nói ngay từ đầu, là đạo cụ hỗ trợ player vượt qua thử thách dễ hơn một chút và nó sẽ tùy vào từng thử thách mà cô sẽ đi qua. Tất nhiên là nó cũng được đổi bằng kinh nghiệm và điểm số cô đạt được rồi''
Ah Young khẽ trầm tư một chút trong khi tiện tay lấy ra chai nước suối nhỏ để uống rồi hướng đôi mắt sâu thẳm vào màn hình hệ thống hologram.
"Tôi hiểu rồi. Có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau"
Cô quay lại và thấy thêm một chiếc tủ màu xanh nhàn nhạt đứng góc phòng, bên trong có khá nhiều quần áo từ ngắn tay đến dài tay. Chúng có độ dày vừa phải và khá đa dạng nên Ah Young có thể thay đồ. Dù sao nếu trong phòng này luôn duy trì nhiệt độ tại mức dễ chịu nên cô luôn cảm thấy khá thoải mái. Ah Young liền đi thay đồ rồi cầm gói snack trên tay vừa suy tư về những gì bản thân vừa trải qua và trông thấy. Và Ah Young lờ mờ nhận ra một điều.

Tại sao cô lại cảm thấy người con trai ấy rất quen thuộc?

Tại sao cô lại có thể gọi tên anh ta trong khi bản thân không thể trích xuất bất kỳ ký ức nào về người này?

Vết rạch ngang không khí ban nãy cùng thứ ánh sáng bên trong đó thực sự là gì?

Ah Young chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và đang cố gắng tìm ra câu trả lời đằng sau đó. Một khoảng lặng kéo dài khiến không khí xung quanh gần như bị đóng băng. 

Cô ngả người lên giường chợp mắt một lúc. Bỗng nhiên một đoạn ký ức xuất hiện trước mắt cô và tua nhanh khiến người bình thường khó lòng theo kịp. Nó như một đoạn phim tài liệu về đoạn ký ức mà Ah Young vô tình quên mất. Đoạn ký ức trước mắt hiện lên trước mắt cô chỉ thấy loáng thoáng ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò, và bóng lưng của một người đàn ông đứng giữa ánh sáng. Một cái tên ai đó hét lên trong đám đông... quen đến mức da thịt nổi gai. Nhưng khuôn mặt anh thì mờ nhạt như bị ai cố tình xóa mất. Còn bản thân Ah Young lại không thực sự nhớ ra bản thân mình là ai và cả hai đang ở trong mối quan hệ rất thân thiết. Trong đầu cô vẫn là những ký ức loanh quanh hình ảnh mình là nhà thiết kế thời trang đang làm việc tại Seoul.

 Cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt khiến Ah Young bừng tỉnh, cùng lúc đó, tiếng hệ thống thông báo thử thách tiếp theo sẽ được mở khoá trong mười lăm phút nữa đã kéo cô trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz