Bts Fanfiction Girl International Playgirl
Tất cả mọi người cùng ra phòng khách ngồi, còn Mei xung phong đi gọt hoa quả.. Mở tủ lạnh ra, khá là choáng ngợp đấy!! Một tủ lạnh đầy ắp đồ, từ rau củ đến thịt thà đến hoa quả.. à, còn một ngăn chỉ toàn đựng mĩ phẩm ^^ Cô lấy ra một ít dâu tây, một ít táo và dưa hấu, bắt đầu gọt chúng.
....Rồi điều gì đến cũng phải đến, cô bắt đầu nhìn thấy những mẩn đỏ hiện lên ở mu bàn tay, lan lên cánh tay của mình.. Râm ran một hồi khắp người lên đến cổ, ngứa quá... Không xong thật rồi Bỗng đằng sau có người gọi:
- Mei, em xong chưa? Có cần hyung giúp gì không? - Là Jimin
- Hmm.. dạ không ạ. Em gọt xong hết rồi, anh giúp em mang ra cho mọi người nhé! (Vừa nói, tay vừa gãi gãi, xoa nhưng vệt mẩn)
- Ừm. .Mà em sao vậy ? Khó chịu ở đâu à???
- Hmm.. mmm à khô..ng, không ạ, em ổn!! - Cô đang cố kéo tay áo xuống để che dấu Jimin
Jimin nghe nói vậy nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ, cô cũng chỉ cố quay lưng lại, giả vờ dọn dẹp để Jimin không bận tâm nữa
- Rồi em ra ăn với mọi người luôn nhé!! - Tay bưng hai đĩa hoa quả, Jimin với đầu quay lại nói
- Ah nae !! Thấy Jimin đi ra hẳn, cô thở phào, sao lại ngay lúc này chứ? Sao giờ chứ?? Làm thế nào để nó đỡ bây giờ, cô thực sự rất khó chịu. Sợ mọi người đợi lâu lại vào gọi, Mei mở vali lấy một cái áo khoác nhẹ khoác lên người, che đi những vết ban ấy
Mei bước ra trong lúc mọi người đang cười nói, có vẻ có chuyện gì đó rất vui thì phải - Mei, ngồi xuống đây đii, mọi người đang bàn chia phòng như nào đây này!! - Anh Leader nhà lên tiếng
- Nae?????? Em .. em sẽ ở đây cùng các hyung ạ???????
- Uhm. Đúng vậy đó. Anh Sejin không nói gì với em sao? - Taehyung lên tiếng
- Không có ạ. Anh ấy không nói gì ạ!
- Ừm thì giờ cũng biết rồi, mà sao em mặc thêm áo khoác vậy? Lạnh à??
- À.. dạ dạ.. em hơi lạnh chút ạ!
Thái độ lo lắng, cách nói ấp úng này làm cho tên ngồi ở góc sofa im lặng từ nãy đến giờ có phần thắc mắc
( Ai ta ai ta ^^)
"Lạnh sao?? Cái nhiệt độ này mà lạnh đến mức phải mặc áo khoác ư?" - Vậy chúng ta bắt đầu chia phòng nào!!?? Bây giờ.. phòng của tất cả mọi người đều đủ rồi, còn mỗi phòng của Jungkook là thừa giường thôi. Mei, em chuyển vào phòng Jungkook nhé!! - anh cả quyết định
- EM KHÔNG ĐỒNG Ý! - Là Jungkook, cậu ta hét to
- Tại sao? Chỉ còn mỗi phòng em là có thể thôi
- Kệ! Sao em phải làm vậy chứ. Phòng của em, là của em, cái tên phiền phức này, đừng hòng được vào. Trong khi các hyung đang tranh luận dữ dội về việc phòng ốc thì nhân vật chính của chúng ta - Mei vẫn đang đánh vật với cơn dị ứng trên cơ thể. " Nhức đầu khó chịu quá!! >~<
Phải tìm cách nhanh chóng tránh mọi người thôi" - Các anh, cũng muộn rồi, nếu Jungkook hyung đã nói vậy thì thôi ạ, mọi ngươì về phòng đi, em ngủ ngoài sofa này cũng được ạ!!
- Không được, trời đang chuyển mùa, nằm ở ngoài này đêm sẽ dễ bị bệnh lắm!!! - Jimin không tán thành
- Tụi anh cũng không đồng ý - tất cả ngoại trừ Jungkook
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết!! Jungkook nói là phải nghe, chỉ còn mỗi phòng em là ổn thôi. Không nói nhiều nữa nhé! Mei, em chuyển vali đồ đạc vào phòng cuối dãy đi nhé
-... dạ, nhưng hay thôi ạ.. em sợ...
- Không phải sợ!! Anh bảo kê - là Suga swag của chúng ta Không đúng ý của mình, Jungkook đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, còn không quên đóng sập cửa thật mạnh
- Mọi người cũng về phòng đi nhé!! Mei dọn đồ xong cũng nghỉ sớm đi, ngày mai và những ngày sau sẽ khá bận rộn đấy!! - RM nhắc nhở
- Dạ vâng..
Trả lời xong, Mei định đứng dậy lấy đồ thì Jimin kéo cô lại rồi nói:
- Tính Jungkook nó không phải thế đâu, em đừng hiểu lầm nó nhé!! Vì sáng nay ở công ty có chuyện nên nó mới cọc cằn vậy đấy. Đừng để bụng! Thằng bé tốt tính lắm.
- Ra là vậy ạ! Dạ em biết rồi ạ..
- Ừ. Chuẩn bị đồ đi nhé!!
Nói rồi Jimin đi về hướng phòng của mình
Phù ~ Vậy là mọi người tản ra hết, chỉ còn lại cô, lếch khếch kéo vali và mấy cái balo về phòng cuối dãy ấy.
- Khụ.. khó thở quá ...
Đầu óc dần choáng váng, cô cố lết thân vào phòng. Mở cửa phòng bước vào, dưới con mắt đầy mệt mỏi, cô vẫn nhận thấy được căn phòng này khá gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng hương bạc hà.. cô thích chúng
Dọn đồ đạc cẩn thận vào một cái tủ trống, thực sự cô đã gắng gượng hết sức để dọn xong đống này . Giờ thì thở cũng không xong. .
Cả người lúc này chỉ toàn ban đỏ, cổ họng khô, sưng lên một chút, bụng đau và cảm giác mọi thứ cô ăn vừa xong chỉ đợi cơ hội là nôn hết ra ngoài vậy...
Bản thân bị dị ứng nặng như vậy, nhưng cô lại chẳng có một chút kiến thức nào về cách chống dị ứng cả..
Chỉ biết rằng, dị ứng là phải tránh nước thôi ..
Ngạt mũi khó thở, cả người đều khó chịu, cô chẳng thiết gì nữa, đánh vật người ra giường rồi dần dần mê man đi....
----------------------------------------
[11.08.19] 19:50PM
Yeah! Hôm nay mị ra 2 chap liền nhé!!
Các Nắng nhà mình đọc rồi nhận xét để mình rút kinh nghiệm hh 💜
#meiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz