ZingTruyen.Xyz

Bts Fanfic Kookmin Em Khong He Manh Me

JK đột nhiên cứng họng chả nói được gì, hắn bị bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của nó. 

JiMin à! Tên ngốc này chỉ là vô tình thôi, không có ý gì khác đâu, cậu đừng nóng vội quá. 

Không có ! Tôi đã suy nghĩ về chuyện này nhiều lần nhưng vẫn chưa từng có câu trả lời chính xác, bây giờ mọi sự chờ đợi đều trở thành vô nghĩa, đã đến lúc tôi gác quá khứ lại để trở về với hiện tại. - Không biết vì buồn, vì giận hay vì hạnh phúc mà mắt nó cũng bắt đầu đỏ hoe. 

HS! Em suy nghĩ kĩ rồi! Thực sự em cần anh. Suốt 7 năm qua, người ở cạnh em luôn là anh. 

JiMinie à, anh ... 

Em thích anh ! 

Bên cạnh một ánh mắt khó chịu là một ánh mắt buồn vô hạn. TH lúc này chả khác gì một quân cờ vô dụng. Một quân cờ chấp nhận ra trận chỉ vì muốn tiến đến thật gần với con tướng của đối thủ. Nhưng trận đấu đã sớm kết thúc, chủ không thắng, khách cũng chả thua, chỉ có mỗi quân cờ là bị bỏ lại. Cậu đã rất sợ, cậu rất sợ một ngày chuyện này sẽ đến, cậu không bất ngờ, cậu biết nên cậu sợ. Nhưng cuối cùng điều cậu lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Thế là kết thúc, hi vọng, đợi chờ, hạnh phúc, tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại tình cảm này không biết bao giờ mới nguội lạnh đi mà thôi. 

Một tiếng đập bàn vang lên, cuối cùng thì chúa sơn lâm cũng đã nổi giận. 

Thấp kém đi với kém cỏi, thật là quá xứng đôi ! 

JK ! Tôi cảnh cáo cậu. Cậu ăn nói ngông cuồng với tôi thế nào cũng được, nhưng JM thì không. 

Hờ ! Nực cười ! Chưa gì là đã bênh nhau đến vậy rồi sao ? Kém cỏi thì tôi bảo là kém cỏi đấy, sao ? Anh đau lòng sao ? Thế thì tôi cứ nói đấy ! Cậu ta là tên nhóc kém cỏi , là cái đuôi đeo bám đàn ông, là thằng ngốc tối ngày chỉ biết ôm lấy những kỉ niệm mà sống, là người mà tôi muốn quên đi nhất trên thế giới này.

Đồ khốn ! - Anh vung một cú đấm thẳng lên mặt hắn. Đôi mắt hoàn hảo thoáng cái đã bị vây quanh một màu nâm tím. Từ trước đến giờ, HS chưa bao giờ thô lỗ với ai kể cả khi anh có tức giận đến đâu, nhưng thực sự hôm nay anh không thể kìm chế được nữa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ người anh thương đã khổ sở vì hắn như thế nào, anh đã chấp nhận lùi 1 bước nhưng bản thân hắn đã không biết trân quý JM. Cú đấm này là cho những tháng ngày đau khổ của JM, là cho sự hi sinh của anh và cho cả sự thay đổi của JK.

Anh dám đánh tôi ? - JK hung hăng xông tới liền bị một vòng tay ôm chặt lại. 

Không được ! - TH hét lên rồi ôm hắn thật chặt từ phía sau để cản JK nhưng lại vô tình khóa chặt tay chân của hắn. 

Anh HS ! Đừng mà.

* Chát * 

Tiếng vang chạm vào nhau đau đến điếng người sau tiếng la thất thanh của JM, hắn nhắm tịt mắt, gồng mình hứng chịu nhưng trớ trêu thay, ai đó đã lao đến đỡ lấy một cái tát cho hắn. 

JM ! Em có sao không ? Sao lại đỡ cho cậu ấy ? 

Đừng mà anh ! - Gương mặt đỏ tía vẫn nguây nguẩy cái đầu cầu xin.

Đau lòng, một cảm giác đau quen thuộc lại đến, anh ngạc nhiên hơn cả là mắt nó đã ướt nhòe từ lúc nào. '' Em lại vì tên khốn này mà khóc, hắn ta nhục mạ em nhưng em vẫn bảo vệ hắn ta. Mới vài phút trước, em vừa bảo em thích tôi, thế mà giờ lại khóc vì hắn. PJM, dù sao thì tôi vẫn tin em .'' 

Cút ! Cút khỏi đây ngay ! 

JHS ! Anh chờ đó, cú đấm này, tôi sẽ trả lại anh gấp bội ! 

Còn cậu PJM ! Cậu hãy nhớ lấy tất cả những gì hôm nay cậu nói- JK nói rồi đưa quay quệt vết máu trên môi bỏ đi, TH nhìn thấy máu tươi từ miệng hắn cũng hốt hoảng mà chạy theo sau. 

Tất cả kết thúc, chỉ còn lại cậu nhóc nhỏ bất lực ngồi đấy, nó không khóc nữa, gương mặt trở nên lãnh khốc như chưa hề có chuyện gì đau lòng, dù cho khóe mắt vẫn còn đọng lại ngấn nước mắt nhưng thần sắc lại lạnh lùng đến xót xa. 

Anh xin lỗi JiMin à ! 

HS đưa tay chạm nhẹ lên vùng ửng đỏ trên gương mặt nó, một chút giật người cũng chẳng có dù rằng ai cũng thấy rằng vết đỏ ấy bỏng rát như thế nào. Bà chủ quán ăn cuối cùng cũng ra mặt, bà không dám tự nhận nhưng thực sự là bà chỉ vô tình chứng kiến sự việc ban nãy, bà lặng lẽ đặt vào tay anh một chiếc khăn lạnh.

Tôi nghĩ có lẽ đồ ăn cũng không cần đem ra nữa, cậu nên đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi !

Bà chủ tôi ... 

Không sao ! Đồ ăn chưa dọn ra, chúng tôi không tính tiền đâu.

Thật xin lỗi bà chủ... cám ơn bà. 

==============================================================

JK à ! JK ! Đợi một chút ! - TH vừa chạy theo vừa với gọi hắn. Với cái sức dài vai rộng của hắn, một bước đi cũng bằng 2 bước chạy của người khác, huống chi là giờ hắn lại đang muốn lẫn đi đâu đó thật nhanh. 

Cậu đến đây làm gì ? Chả phải cậu cũng nên đi theo chàng hoàng tử trong mộng của cậu sao ? 

Hắn không hề có ý định dừng lại dù cho cậu có chạy theo đến kiệt sức, một chút sức lực cuối cùng, TH chạy vụt lên cạnh hắn. 

JK à, tôi ... thì chẳng phải tôi đã là người của cậu rồi sao, đi theo cậu là chuyện đương nhiên. 


Câu nói vừa vô tình vừa ngây thơ của TH cuối cùng cũng đã níu chân được hắn, hắn xoay người lại, nhìn cậu nhân viên đang toát mồ hôi như tắm vì rượt theo mình nhoẻn miệng cười 1 cái. 

Kim Taehyung ! Kết thúc vai diễn được rồi ! JHS không yêu cậu, cậu đã hết giá trị lợi dụng. Cậu được tự do về cạnh JHS. 

Nhưng tôi không muốn . 

Hắn nhíu mài nhìn cậu, chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu thực sự thích hắn?

Tôi không muốn kết thúc vai diễn ở đây, tôi ... tôi muốn trả thù JHS ! 

Trả thù ? Tại sao ? Chả phải cậu rất yêu anh ta sao ? 

Bởi vì rất yêu nên cũng rất hận ! Tôi muốn anh ta phải nếm được những cảm giác đau thương mà tôi đã chịu.

Bằng cách nào ? 

Cứ cho tôi ở cạnh cậu, tôi tự có cách riêng của tôi. 

Được ! Nuôi thêm 1 tên sai vặt cũng chẳng tốn bao nhiêu, để tôi xem cậu làm được gì.

Được rồi ! Đầu tiên ... cậu sang đây với tôi một chút !

TH kéo JK ra một chiếc ghế đá gần đó, lấy trong túi ra một miếng khăng giấy nhỏ và một chai rửa vết thương, nhẹ nhàng thấm vệt máu tươi còn sót lại trên môi JK. Một chút rung rinh là cảm giác của JK lúc đó, nhìn ánh mắt cậu to tròn đang chăm chú lau khô vết thương . '' Tên ngốc này, cũng biết chuẩn bị cả đồ sơ cứu ! Tôi cứ tưởng trên đời này cậu chỉ biết mỗi đồ ăn và JHS '' .

Aaaa ! - Hắn nhăn mặt khi chạm đến chỗ rát. 

Xin lỗi ! Đau lắm sao ? Tôi sẽ nhẹ tay hơn ! - TH chòm đến cạnh vết thương nơi khóe môi, thỏi nhè nhẹ. 

JK à ! Anh sốt à ? Sao mặt tự dưng lại đỏ thế này ! - TH đưa tay sờ lên trán hắn khiến mặt hắn càng đỏ hơn. 

Được rồi ! Chỉ là vết thương ngoài da, tôi không sao ! Chuẩn bị ra xe, tôi đưa cậu về ! - JK gạt tay TH ra khỏi trán, nhanh chóng tiến về phía chiếc xe. 

=========================================================================

JM à ! Em có lạnh không ? Hay anh gọi taxi nhé ! Mai rồi anh quay lại lấy xe cũng được. - HS lầm lũi đi theo sau nó, dáng vóc nhỏ bé , nôm lại có phầm mong manh cùng những bước đi loạng choạng của nó khiến anh không khỏi lo lắng. 

Không sao ! Em không lạnh, em muốn hít thở khí trời. 

Được rồi ! Vậy ... em mặc thêm áo vào rồi đứng đây chờ, anh đi lấy xe quay lại ngay. 

Được! 

Hoàng hôn cũng đã đuổi đến nơi, ngồi trên chiếc moto của HS, nó không ngừng nghĩ về những lời hắn nói. Đúng ! Nó kém cỏi, nó là cái đuôi đeo bám đàn ông, là người chỉ biết sống trong quá khứ, là người mà ... hắn không yêu ... mà một khi người ta đã không yêu thì bản thân có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến người ta rung động. Thế nên căn bản và ngắn gọn mà nói, nó chính là tên ngốc. 

Gió lất phất thổi bay vùng tóc mái, đôi mắt trong suốt lại vô thức ngấn lệ. Vô thức mà rơi lệ, đó à khi đau thương không còn là cảm xúc nữa mà đã trở thành thói quen mất rồi, vì đã quá quen với cảm giác đau thương nên đôi mắt tự khắc đổ lệ. 

Anh HS à ! - JM tựa đầu lên vai anh.

Sao ? Anh đây !

Có phải em ngốc lắm không ? 

Đương nhiên là không rồi, em vừa thông minh, vừa giỏi gian lại khiêm tốn, đừng suy nghĩ nhiều về lời nói của JK nữa.

Anh HS à ! Nếu 1 ngày em không còn trên thế giới này thì liệu rằng có ai đau buồn không anh ?

Em đang nói gì vậy ? Sẽ không bao giờ có ngày đó, còn có rất nhiều người yêu thương và quan tâm đến em mà, mà kể cả cho dù có ngày đó thì em đừng lo, anh sẽ luôn ở cạnh bên em. 

Anh HS à ! Em ... xin lỗi.

Tại sao lại xin lỗi anh, em biết không, là do anh tự nguyện, mà đã là tự nguyện thì nghĩa là không ai có lỗi cả, không ai phải nhận lỗi cho bất kì ai. 

Anh cảm nhận rất rõ vai áo mình đã thấm đẫm lệ của nó. Anh biết nó đang rất buồn, anh biết bây giờ có nói gì đi nữa thì vết thương trong lòng nó cũng không hề lành lại, nhưng ảnh vẫn phải nói, anh phải cho nó biết anh vẫn bên cạnh nó, dù nó có để anh vào tiềm thức hay không thì ít nhất anh muốn nó biết nó không hề cô đơn. 

JM à ! Em có muốn đi ăn chút gì đó không ? Hôm nay em chưa ăn gì cả đúng không ? 

JM à ! Em có nghe không ? - Anh lay nhẹ vòng vai. 

Đáp trả anh là một sự im lặng đáng sợ, vòng tay nó ôm anh cũng bất chợt buông ra sau cái lay nhẹ. 

JM à ! JM ! Em sao vậy ? 

=============================================================================

Tuần này đúng là bận ko thấy mặt trời luôn ! 

Ai đi qua cho xin 1 dấu tích xem nàooo <3  



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz