ZingTruyen.Xyz

Bts Fanfic Kookmin Em Khong He Manh Me


 Quay lại buổi tiệc, hắn bất giác đưa mắt tìm nó và chỉ trong chốc lát hắn đã tìm thấy nó đứng cạnh HS với chiếc áo rách lộ cả vùng vai. Hắn cảm thấy có chút gì đó khó chịu, ngày đó khi cả xương quai xanh hắn còn muốn nó giấu đi thì huống hồ chi giờ đây là cả một bờ vai được phơi ra cho thiên hạ ngắm. Hắn nhìn xung quanh cũng đếm được không ít cặp mắt như đang dính chặt vào bờ vai ấy,kẻ thì đờ mặt, kẻ thì như muốn ăn tươi nuốt sống, không chịu được nữa, hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc vội bước đến lắp ngay đi cái khoảng trống trải ấy thì bỗng khựng lại. Đúng thế, lại là JHS đã nhanh tay hơn hắn 1 bước.   

Trong lòng hắn chuyển từ cơn thịnh nộ này sang cơn thịnh nộ khác. Vừa bức bối lũ đàn ông ngoài kia chưa xong thì lại khó chịu vì hành động HS quan tâm JM. Đúng thế ! PJM chẳng phải của JK  và hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí về chuyện của nó và anh nhưng ... tận mắt chứng kiến đúng là khiến người ta đau hơn ý nghĩ. 

JK được ông Jeon gọi đến bên cạnh có ý muốn con trai nói đôi lời với mọi người. Hắn cười nhếch mép, sẵn cơn thịnh nộ trong lòng, hắn nghênh ngang bước đến đám đông, nơi TaeHyung đang ngẩn ngơ tìm HS

Kim TaeHyung, nghe đây! Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bình tĩnh, đây chính là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cậu, hoặc là 1 bước lên tiên làm thư kí tại một tập đoàn lớn , 2 là trở về quán bar bẩn thỉu ấy làm phục vụ cả đời. 

Trước thái độ còn hoang mang của TaeHyung, hắn dứt khoác nắm lấy cổ tay cậu kéo đến nơi có ánh đèn rọi vào, trước con mắt ngạc nhiên và tò mò của thiên hạ, dong dạc tuyên bố. 

Chào mọi người, tôi, Jeon JungKook, người sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình, tập đoàn JJ. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt tại đây để dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho ba tôi, ông Jeon đây. Và kế tiếp... tôi muốn chính thức giới thiệu, Kim TaeHyung, thư kí riêng của tôi tại JJ, chính thức trở thành nam chủ nhân tiếp theo của ngôi nhà. 

JJK, ý cậu là ... - Một giọng nói phía đám đông cất lên. 

Đúng thế ! Tôi và cậu ấy sẽ đính hôn. 

Cả không gian sang trọng bỗng trở nên có chút hỗn loạn, tiếng xầm xì ở khắp mọi nơi, điều mà họ xầm xì không phải là con trai của chủ tịch JJ đi lấy 1 người con trai mà chính là người con trai ấy không phải Park JiMin. 

'' Thế còn PJM thì thế nào ?

Chẳng phải 2 người họ đã có hôn ước từ trước sao ?

Chuyện hợp tác của 2 tập đoàn liệu có thể cứ như vậy mà bị hủy bỏ không ?

Park JiMin thật là đáng thương ! Sống an phận chờ cậu ta 7 năm hơn để rồi nhận được gì ngoài sự phản bội ... '' 

Từ trước đến nay, hầu như mặc định JJK và PJM chính là '' bắt buộc dành cho nhau ''. Hoàn hảo và hoàn hảo, chỉ vọn vẹn 2 từ để diễn tả về cặp đôi này trong mắt người khác. Hai cậu ấm chính là cây cầu nối duy nhất để gắn kết 2 tập đoàn lớn nhất nhì JJ và JP. Có lẽ người lớn đã cùng nhau tạo nên một nước cờ quá hoàn mĩ và mãi nhìn vào đường đi hoàn mĩ ấy mà quên bẳng việc điều khiển quân cờ. Một trong 2 quân cờ đã lệch hướng, JJK đang phá hủy 1 ván cờ. 

Quay trở lại thực tại, TaeHyung đang hoang mang hơn bao giờ hết, cậu chẳng biết phải giải thích như thế nào, cũng chẳng có kinh nghiệm đối phó với đám đông, cậu sợ hãi, thực sự sợ hãi. Vừa sợ vừa giận cái tên ngỗ ngáo JJK, nhưng cậu lại chỉ biết đứng nép sau lưng hắn rồi đưa đôi mắt đầy thương cảm tìm JHS. 

''JHS ! Nhất định anh không được tin chuyện này !'' - TH thầm nghĩ. 

JHS tin hay không tin thì giờ anh cũng đang tức điên lên được. Rõ ràng tên nhóc kia là muốn đối phó anh mà lại làm những người anh yêu thương phải đau khổ. Anh đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn rồi quay sang nắm lấy tay JM kéo ra khỏi chốn thị phi này. Tay nó lạnh như băng cứ mặc cho anh kéo đi, gương mặt vô hồn, phía tay kia cũng chẳng còn sức lực mà nắm lấy vạt áo rách. HS ôm chằm lấy JM nhưng nó chỉ như một cái xác vô hồn, thà nó khóc thét, thà nó chửi mắng rồi làm loạn lên , ấy vậy mà có lẽ anh yên tâm hơn. Không ! PJM không hề làm như thế, cả đời nó đều sống thanh tao và chưa bao giờ thô lỗ kể cả ngay lúc này, lúc mà dường như mọi hi vọng, mọi mơ ước, tất cả như đang sụp đổ và tan thành bọt biển dưới chân thì nó vẫn không hề rơi 1 giọt lệ nào trước mặt HS. Cũng có thể nước mắt trở nên khô cạn khi người ta chạm đến cảnh giới cao nhất của sự đau đớn. 

Sau khi ngây náo loạn buổi tiệc, JK và TH cũng bước theo sau 2 người. JK thực sự muốn coi gương mặt đau khổ và tức điên của HS lúc này, nhưng hắn đã nhầm, tất cả chỉ có gương mặt đau khổ của TH và vẻ mặt lo lắng của HS dành cho JM. Hắn đưa mắt nhìn sang người con trai nhỏ bé đang lặng người tựa vào lòng HS, đến cả sức sống cũng chẳng còn. Rõ ràng hắn muốn tổn thương JHS, sao giờ lại thành người hắn không muốn tổn thương nhất - PJM thế này ? .

HS à ! Em muốn nói chuyện với anh. - TH chạy đến nắm cánh tay HS. 

Không phải lúc này TH à ! 

Anh đi với cậu ấy đi ! Em ... em cũng có chuyện muốn nói với JK.  - JM đột nhiên lên tiếng. 

JK có chút lo sợ khi nghe giọng JM khẳn đặt vang lên, có lẽ cổ họng nó khô lắm. 

Được rồi ! Anh đi rồi sẽ về ngay. - HS quay sang sửa lại chiếc áo khoác trên người JM.

JJK ! Tôi cảnh cáo cậu ! Chuyện gì cũng phải có giới hạn. 

HS nói rồi quay sang cùng TH đi, để lại không gian yên tĩnh cho cả 2. 

Cậu muốn nói gì thì với tôi ? - JK dùng tông giọng lạnh lùng lên tiếng. 

Cậu ... chẳng phải cậu chỉ thích con gái sao ? - JM nghẹn ngào. 

Con gái ? Đó chỉ là cái cớ để cắt đuôi cậu thôi, căn bản là tôi không thích cậu và không muốn cậu có bất cứ suy nghĩ gì hơn với tôi. - JK cũng không ngờ rằng bản thân có thể nói ra những lời chua chát đến thế. 

Cậu ... cậu ... 

Chẳng phải cậu và JHS cũng rất đẹp đôi hay sao ? Sao ? Hay cậu vẫn còn lưu luyến tôi ? Xin lỗi nhưng sẽ chẳng có tình yêu nào giữa JJK và PJM đâu ! Hãy quên tôi đi cậu ngốc. 

JM khóc rồi ! Cuối cùng thì JM cũng đã rơi nước mắt. JM mạnh mẽ đến mấy thì cuối cùng cũng trước mặt JJK và rơi lệ. Đột nhiên tim nó quặng lên, có lẽ những lời nói này của JK quá chua chát khiến tim nó bị đã kích rồi. Từ lúc phẩu thuật xong , đây là lần đầu tiên tim nó quặng đau trở lại, ngay cả ngày JK trở về, nó vẫn giữ bình tĩnh tránh ảnh hưởng đến bệnh tình, thế mà giờ đây nó lại vì những lời lẽ vô tâm ấy mà đau lòng. 

JM ngồi xỏm xuống, thở dốc, mồ hôi toát ra ướt cả trán. Nó đưa tay ôm ngực rồi cố gắng giữ hô hấp đều. JK là lần đầu tiên thấy nó như  vậy cũng không khỏi hoảng hốt. 

PJM, cậu sao vậy ? Đau ở chỗ này à ? - Hắn đưa tay để lên ngực nó.

Tránh ra ! - JM đưa tay đẩy JK. 

JM ! Em làm sao vậy ? - Lúc này HS và TH trở về, vừa thấy JM ngồi ôm ngực mặt không ngừng nhăn nhó anh đẩy hắn ra ngồi xuống cạnh JM 

Không hay rồi, vết thương cũ tái phát rồi, JJK cậu đã làm gì em ấy ? Thật à ! Nghe đây ! PJM mà có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ để yên cho cậu nữa. - HS quay sang hét lớn vào mặt JK rồi cõng JM đi. 

'' Vết thương cũ ? Là vết thương gì ? Chả lẽ là lần cậu ấy phẩu thuật ruột thừa ? Nhưng lúc nãy rõ ràng cậu ấy ôm ngực mà ? '' - JK thắc mắc. 

JJK ! Tôi cũng có việc cần nói với anh. - TH bất ngờ lên tiếng làm cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu anh. 

Sao ? Lại chuyện gì ? 

Ngày mai ! Tôi sẽ không đi làm nữa. 

Sao thế ? JHS không cho à ? 

Không phải, ... là tôi ... tôi không muốn là 1 phần trong những kế hoạch của anh. 

1 phần trong kế hoạch ? Xem ra cậu xem thường tôi quá đấy ! Nghe đây KTH ! Cậu chưa bao giờ là 1 phần trong kế hoạch cả ! Tôi thực sự có hứng thú với cậu ! -JK choàng tay qua ôm vai TH khiến cậu có chút bối rối.

Buông ra ! Đồ biến thái - TH đẩy tay JK xuống. 

Được thôi ! Cậu nói tôi biến thái cũng được, nhưng cậu thì sao ? Cậu chẳng thích JHS còn gì ? Nghe đây ! Cho dù cậu có ở JJ hay bỏ về cái quán bar cũ kĩ đó thì cũng chả thay đổi được gì. Nếu ở cạnh tôi, may ra cậu còn có thể nhìn thấy JHS mỗi ngày. 

TH im lặng, tuyệt nhiên không trả lời được gì. Đúng thế ! Chỉ có cậu đơn phương JHS, chỉ là cậu không thể tưởng tượng được 1 ngày nào đó mình sẽ sống thiếu anh. Lúc nãy, nhìn điệu bộ của anh chẳng mảy may đến lời giải thích của cậu, lúc nào cũng nhìn về phía JM và JK thì cậu cũng đủ hiểu vị trí của mình. 

Được thôi ! Tôi ở lại, tôi sẽ ở đây ngăn anh làm tổn thương JHS. 

Được ! Tôi sẽ xem cậu có thể làm được gì . 

======================================

HS à ! Bỏ em xuống ! Em không sao rồi ! 

Không được đâu, em cần phải đến bác sĩ kiểm tra mới được. 

Không sao mà ! Em hiểu rõ cơ thể mình, em không sao rồi, mau bỏ em xuống. 

Thôi được rồi. - Anh bỏ nó xuống, quay sang cái cái nút áo khoác lại rồi dặn dò. 

JM à ! Nghe anh này ! Bất kể là có xảy ra chuyện gì, em đều phải bình tĩnh, phải giữ cho cảm xúc ổn định, nếu không sẽ rất nguy hiểm, hiểu chưa ? 

Em .. em biết rồi, cảm ơn anh. 

Ngốc ! Bao giờ em mới thôi giữ phép tắt với anh đây. 

JM cười nhẹ với sự trách móc đáng yêu của HS. 

Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta đi chơi , có được không ? 

Đi chơi ? Đi đâu ? 

Đi leo núi, chả phải em cần không gian thoáng mát để thư giản sao. 

Nhưng em ...

Được rồi ! Không nói nhiều, mai anh đến đón. 

====================================================

Dạo này mình cứ thích truyện ngược =)) 

Cmt cho mình và thả [*] nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz