ZingTruyen.Xyz

Bts Fanfic Kookmin Em Khong He Manh Me


Tin tức từ miệng TH khiến JK tỉnh táo ngay lập tức. 2/3 cổ phiếu mất giá ? Có nghĩa là hắn vừa đánh đổ chén cơm của 2/3 nhân viên trong công ty ? Từ trước đến nay Jeon thị chưa bao giờ để thất lạc 1 cắt bạc nào vậy mà hắn vừa quản lý được vài tháng mất giá đến 2/3 lượng cổ phiếu? Đây là 1 vấn đề cực kì nghiêm trọng, cũng là 1 sự sỉ nhục cực kì lớn cho tấm bằng đại học từ Úc về của hắn. 

JK nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quay sang trừng mắt nhìn TH. 

Tại sao lại rớt giá ? 

Làm sao tôi biết được ? Đây ! Bảng báo cáo đây, anh tự dậy mà xem. 

JK ngay lập tức rời khỏi giường, bộ quần áo xộc xệch còn chưa kịp chỉnh trang, độ cồn trong mấy lon bia lúc tối khiến gương mặt hắn có phần sưng lên. Lao đến cầm xấp tài liệu trên bàn, hắn đưa tay dụi dụi mắt rồi lướt nhanh từng trang một. 

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của JK cùng mấy vỏ lon bia trên bàn, TH cũng phần nào biến được tâm tình hắn không được vui, nếu không phải chuyện quang trọng thì cậu cũng để cho hắn nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi. Trong khi chờ hắn đọc báo cáo, cậu lúi cúi thu dọn mấy vỏ lon nằm lăn lóc trên bàn cùng mấy vết ố đọng lại trên sàn gỗ. JK đằng nào cũng là 1 tổng giám đốc oai oai nghi nghi, làm sao có thể để người ta thấy hắn trong cái bộ dạng này đã vậy còn say xỉn ngay tại nơi làm việc được.

Anh lại uống bia sao ? 

Không phải chuyện của cậu.

Tôi đang hỏi nghiêm túc đó !  Đừng làm vậy nữa ! Đây là nơi làm việc, người khác nhìn vào không hay.

Biết rồi ! - Mắt JK vẫn không rời bảng báo cáo. 

Có chuyện gì sao ? 

Không thấy JK trả lời, chỉ thấy đọc đến vài dòng cuối, chân mài hắn nhíu lại trông rất khó coi. Quăng mạnh sấp giấy xuống bàn, hắn quát lớn.

Khốn kiếp ! Lấy việc công trả thù việc riêng ! Tiểu nhân ! Đúng là bỉ ổi! 

Anh sao thế ? Có chuyện gì hả ? 

Cậu ! Liên lạc ngay cho đại diện phía công ty bên kia ! Tôi muốn gặp trực tiếp ông Park. 

Ông Park ? Chả lẽ chuyện cổ phiếu giảm có liên quan đến phía công ty của bố JiMin sao ?

Ông ta đã rút ohần lớn vốn tài trợ cho dự án mới của công ty, tổn thất không chỉ dừng lại ở đó, các cổ đông khác cũng sớm biết được tin này, họ đoán biết quan hệ của 2 công ty không tốt đẹp nên đang rao bán số cổ phần nhanh nhất có thể. 

Sao chuyện này lại có thể chứ ? Có phải anh đã làm lỗi gì với phía công ty kia không ? 

Lúc đầu tôi cũng khá ân hận về chuyện này, nhưng giờ thì ... tôi chỉ hận không thể lao đến đánh cha con họ 1 trận.

Anh điên à ? Sao lại đòi đánh họ ? 

Cậu thì hiểu cái gì ? Nhanh đi sắp xếp cuộc hẹn đi !

==============================================================

JM không biết mình đã khóc bao nhiêu và cũng chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào vì mệt lã người. Khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Mấy ngày liền chỉ ngủ và ngủ nhưng nó lại chẳng có tí hứng thú ăn tí nào, chỉ là cảm giác muốn tiếp tục ngủ, muốn tiếp tục trốn tránh hiện tại, nó không muốn suy nghĩ thêm 1 chút nào nữa, cứ mỗi lần tỉnh giấc, hình ảnh của JK cùng những lời nói cay đắng lại ùa về. Ngủ, chỉ có ngủ mới khiến nó quên hết tất cả mọi chuyện phiền não trên đời này, nếu có thể nhắm mắt mà không cần tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.

Có 1 sự thật mà mãi mãi người ta không hiểu được đó chính là không ai điều khiển được sự sống và cái chết của chính bản thân mình. Một người đang hạnh phúc hôm nay cũng có thể sẽ chết ở ngày mai, một người sống 1 cuộc sống không bằng chết lại cứ phải sống. Vì thế, khi 1 người tự tử ai cũng trách họ ngu ngốc, ai cũng xót thương, ai cũng cho rằng chắc hẳn rằng họ đau đớn lắm. Đúng thế ! Họ đã từng rất đau cho đến khi họ điều khiển được cái chết của bản thân, giải thoát bản thân khỏi sự sống đầy đau thương. Lúc ấy, có ai biết họ đã nhẹ lòng biết là bao nhiêu? 

JiMin cũng là 1 trong những nạn nhân của cuộc sống đau thương, và người mang đến sự đau thương ấy không ai khác chính là JJK. Chỉ có điều, JM vẫn chưa đủ mạnh mẽ và vẫn còn quá nhiều thứ lo lắng trên cõi đời này, căn bản là vẫn phải ngồi dậy mà sống tiếp thôi. Nó ngồi dậy vương vai sau một giấc ngủ dài, bước thấp bước cao bước đến bật chiếc tivi để xóa bỏ cái không gian im lặng đáng sợ này. Vặn lớn volume đến hết cỡ, nó bước vào phòng tắm để thanh tẩy sau mấy ngày tưởng chừng cơ thể đã ''lên men ''.  Khoảng cách 1 lớp cửa cộng với thanh âm của tiếng nước chảy làm lấn át đi tiếng chuông điện thoại đang gọi đến. Đắm mình dưới làn nước ấm, nó chỉ hi vọng rằng bản thân sẽ phần nào khá hơn để không khiến cho mọi người lo lắng nữa. 

Đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể gầy guộc của mình sau khi tắm xong. Chắc là nó phải gầy lắm rồi vì chính bản thân của nó cũng phải thừa nhận điều đó, chưa hẳn là da bọc xương nhưng ở những góc cạnh như cằm, xương quai xanh và cổ tay đều hiện rõ lên những đường nét sắc bén.

Bản tin kinh tế ! 2/3 số cổ phiếu của tập đoàn Jeon thị vừa mất giá trong vòng chưa đầy 24 tiếng! Theo như thông tin được biết, đối tác làm ăn, tức tập đoàn Park vừa rút toàn bộ số vốn đầu tư trong dự án được cho là rất quan trọng đối với Jeon thị. Hiện tại tất cả cổ đông đều đang rao bán số cổ phần nhanh nhất có thể phần nào hi vọng lấy lại được vốn. Tin đồn 2 tập đoàn bất hòa sau tuyên bố kết hôn của con trai ông Jeon, JJK đang được lan truyền khắp các mặt báo, chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc để lấy thêm thông tin từ phía các tập đoàn. 

JM cứng người, nó không tin thông tin mình vừa chính tai nghe được, suốt mấy ngày qua, nó hoàn toàn miễn nhiễm với thế giới ngoài kia, nhưng không ngờ là ngoài đó giông bão lại nổi lên ghê gớm đến vậy. Bỏ mặc tất cả, JM lao đến chụp lấy chiếc điện thoại của mình, trong đầu nó lúc này chỉ đơn giản là muốn giải thích với JK, dù cho mọi chuyện nó vẫn chưa tường tận nhưng nó vẫn muốn giải thích, đơn giản là nó rất sợ khoảng cách của cả 2 lại xa thêm. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì cho đến khi nó không còn trên thế giới này nữa, nó sẽ không để có thêm bất kì hiểu lầm nào nữa giữa nó và hắn. 

Hiển thị trên màn hình chính là một dãy cuộc gọi nhỡ, trong đó 3 cuộc gọi gần nhất đều là của JK, JM nắm chặt tay, chuẩn bị tâm lý cho những điều mình sắp phải nghe, điều gì đó mách bảo nó rằng, chắc chắn người bên kia sẽ không dịu dàng gì khi tiếp nhận cuộc gọi. Tiếng đỗ chuông vang lên, đây có lẽ là tiếng đỗ chuông lâu nhất của cuộc đời JM tính đến hiện tại. JM vốn luôn làm việc từ tốn, vốn luôn nhẹ nhàng, thanh cao lại đang như sắp phát hỏa với từng hồi chuông.

Alo ! JK à ! Tôi ... 

Cậu còn dám gọi lại cho tôi, đúng là không có gì cậu không dám làm ! 

Không phải, JK à ! Tôi muốn giải thích !   

Không cần ! Tôi nghĩ tôi đã nghe quá đủ rồi ! Nghe đây PJM, tôi vốn nghĩ cậu ít nhiều gì cũng là con nhà có học thức, tôi không ngờ đến những thủ đoạn trả thù bỉ ổi này cậu cũng có thể dùng. Nếu đủ tự tin, cậu cứ trực tiếp mà nhắm vào tôi, bố mẹ tôi, kể cả nhân viên của Jeon thị đều không có lỗi, họ không xứng đáng để bị như vậy ! 

Cậu thực sự nghĩ tôi là loại người như vậy ? 

Không ! Tôi chưa từng cho đến khi xác nhận cậu thực sự là loại người như vậy ! 

Được ! Có lẽ tôi không cần phải giải thích thêm, chuyện cổ phần công ty, tôi sẽ giải quyết chuyện đó.

Cậu nói xem tôi lấy cái gì mà tin cậu ? 

Bây giờ kể cả tin tôi cậu cũng cần có điều kiện sao ? Vậy thì ... cậu còn cách nào khác ? 

Đáp lại là 1 tiếng cười khẩy ẩn chứa sự khinh bỉ của người kia.

Cho tôi thời gian, tôi sẽ đưa mọi chuyện trở về vị trí cũ. 

JM nói xong liền 1 tay cúp máy, 1 tay ôm lấy tim đang có chút nhói đau. Ngồi xuống giường thở từng hơi khó khăn, nó cố gắng trấn an tinh thần, bây giờ mà nó lại bất tĩnh thì mọi chuyện sẽ lại càng trở nên tồi tệ. Hít những hơi thở thật sâu,  xoa nhè nhẹ nơi tim, JM lục tìm trong ngăn tủ mấy viên thuốc trợ tim nuốt vội cuối cùng khiến cơn đau dịu lại. Chỉnh trang lại vẻ ngoài, nó cố gắng tỏ ra đã khỏe đi đến phòng làm việc tìm ông Park - người cha vẫn đang rầu rĩ tính toán chuyện tương lai. 

Cha ! 

JM ! Con tỉnh rồi ? 

Dạ ! Con vừa tỉnh lại lúc sáng.

Sao không nằm nghỉ ngơi thêm ? Mau ngồi xuống ! Con thấy trong người thế nào ? - Ông Park đưa tay đỡ cậu con trai ngồi xuống.

Con không sao ! Cha à ! Con có thể hỏi cha chuyện này được không ?

Chuyện gì ? Con vừa tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục, chuyện gì cũng để sau được không con ?

Không được ! Con cần phải biết trước khi quá muộn. 

Được rồi ! Con nói đi !

Có phải cha đã rút hết vốn đầu tư bên Jeon thị ? 

Ừ ! Đúng thế ! 

Tại sao cha lại làm như vậy ? 

Ông Park im lặng một hồi lâu, chỉnh lại gọng kính, ông từ tốn đáp.

Con vì chuyện này mà gấp gáp như vậy ? 

Con không muốn vì con mà tình cảm của 2 công ty bị ảnh hưởng. 

Nhưng cha không cho phép ai tổn thương con, kể cả có phải mất đi tất cả, cha cũng phải bảo vệ con. 

Con biết, nhưng cách bảo vệ con tuyệt đối không phải là cách này ! Tình thế bây giờ Jeon thị đang suy sụp nhưng công ty chúng ta liệu có thể làm gì nếu thiếu sự hợp tác lâu dài của Jeon thị ? Cha nghĩ rằng mất đi công ty thì con có được bảo vệ nữa hay không ? 

Ánh mắt long lanh của JM làm ông có chút lung lay, đôi mắt JM giống hệt mẹ nó, cứ mỗi khi cầu xin một thứ gì đó, mẹ con JM lại dùng ánh mắt ấy.

Cha ... cha ... ! Không ! Cha sẽ không thay đổi quyết định ! Rồi cha sẽ có cách của cha. 

Cha à ! - JM cầm lấy tay ông cầu xin.

Con đừng nói nữa ! Đừng cố bảo vệ JJK.

Cha ! Nếu con nói con đã là người của JJK thì cha có còn muốn rút vốn đầu tư nữa hay không ? 

JM ! Con đang nói cái gì đấy ? 

Con đã là người của JJK ! Chúng con đã là của nhau, xin cha đừng làm hại anh ấy. 


=============================================================================

Viết vội , viết hơi dối :)))

Cmt cho mình ý kiến đi nàoooo <3 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz