ZingTruyen.Xyz

Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet

Mặc dù có hơi chậm nhưng tui vẫn sẽ cố gắng lấp hố xong bộ này sớm nhất có thể nha.
______________________________________________________

Khuôn mặt Han Yeon Woo càng lúc càng tới gần, làm cho giáo sư Kim tròn mắt sững sờ, hơi thở gần chạm vào nhau thì bỗng dừng lại, không tiến tới cũng không buông cổ áo hắn ra !

Hai mắt hắn nheo lại, thân hình cao kều bị túm tới mỏi nhừ, làm hắn nghiến răng muốn giãy giụa "..."

Đứa nhỏ ngu ngốc này lại bày ra trò gì đây ?!

"Ba.nuôi." Han Yeon Woo cố gắng ghì cổ hắn xuống, nhìn từ xa thì không khác gì hai người đang say sưa hôn hít, nhỏ giọng xin xỏ "Một chút nữa thôi, sắp được rồi !!!".

"Được cái rắm !". Hắn bặm môi, nhưng cũng không chống cự nữa, chỉ dùng ánh mắt bất lực nhìn nhỏ, cánh tay theo phản xạ nửa ôm nửa đỡ lấy thân hình nhỏ bé vì kiễng chân nên liêu xa liêu xiêu "Cái đầu bã đậu của em toàn nghĩ ra cái gì thế ?".

Han Yeon Woo hầm hừ "Haha...đối với phụ nữ, đây là cách trả thù tốt nhất đấy ạ !".

"Tốt nhất là sau này em nên biết điều một chút, nếu không tôi nhất định...."

Không để hắn kịp nói thêm gì, nhỏ đã buông hắn ra, quay đầu quan sát biểu cảm dường như đã tan vỡ thành từng mảnh của Hwang Jin Yi, quả quyết nói lớn "Chị thấy rồi chứ ? Đàn ông chính là động vật sử dụng thân dưới, chỉ cần có được thì sẽ không trân trọng nữa. Chị vốn rất xinh đẹp, thông minh, gia cảnh lại tốt như vậy, tại sao phải lao đầu theo một người cạn bã như vậy ? Chị có thể kiếm được người tốt hơn mà."

Kim Tae Hyung sững người, lần đầu bị chửi thẳng mặt mà không thể làm gì "..."

Nhỏ thở dài một tiếng, trước khi kéo tay hắn rời đi chỉ để lại một câu cuối "Muốn người khác yêu mình, tôi luôn nghĩ phải yêu thương bản thân trước tiên, mong là chị cũng sẽ hiểu được điều này".

Cả đường về nhà, cô nhóc Han Yeon Woo ngồi ở ghế bên cạnh thỉnh thoảng lại nhỏ giọng cười khúc khích, làm hắn vừa tức vừa buồn cười "Hả hê lắm chứ gì ?".

Han Yeon Woo quay sang nhìn hắn, nếu hắn biết lí do nhỏ vui vẻ là vì công khai chửi xéo được hắn chứ không phải trả thù thành công, nhất định sẽ dung nhan đại nộ, đá nhỏ ra khỏi xe mất. Haha, nhỏ tuy rằng hơi ngốc một chút, song vẫn rất biết cách vuốt lông dỗ ngọt con sói già gian ác nha "Nào có tiểu nhân đắc ý như vậy, em chỉ đang nghĩ, từ giờ có thể ngủ ngon giấc rồi..."

Thấy hắn hơi trầm mắt đầy ẩn ý nhìn mình, nhỏ khẩn trương bổ sung "Ít nhất thì trong thời gian thầy đi công tác, em sẽ không bị ai làm phiền nữa."

Kim Tae Hyung không thèm so đo, chỉ hừ một tiếng, lắc đầu tiếp tục lái xe.

Màn trả thù vừa nãy như trút hết được ấm ức trong lòng mình, cô học trò nhỏ lập tức trở lại vẻ năng động, hoạt bát, hay nói cách khác là nhiều chuyện của mình "Nhưng mà thầy ơi,"

"Ửm ?". Hắn đáp

"Em có thể hỏi nơi thầy sẽ đi công tác không ạ ?"

Kim Tae Hyung cảm thấy có tiết lộ cho người bên cạnh thì cũng không gây ảnh hưởng gì cho Jung Da Jung hay Jung gia "Milan, Ý".

"Milan ?! Đó không phải là kinh đô thời trang lớn nhất thế giới hay sao ạ ?". Han Yeon Woo trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu "Giáo sư kinh tế học thì tới kinh đô thời trang làm gì ạ ?".

Mặc dù có thể bỏ ngoài tai sự nhiều chuyện của cô gái bên cạnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn thành thật trả lời "Không liên quan tới công việc ở khoa, tôi sang đó để tìm một người."

"Ồ..." Nhỏ gật gù, không biết nghĩ gì liền trầm trồ thán phục "Thầy đúng là tay chơi vươn tầm quốc tế ! Sang hẳn nước Ý xa xôi để tìm bạn gái, thật không biết lần này sẽ là nhà thiết kế xinh đẹp tài năng hay cô người mẫu nổi tiếng nào đây ta ?".

Kim Tae Hyung "..." Nước đổ đầu vịt, chính là để miêu tả Han Yeon Woo !

"Tôi ước gì mình có thể cắt cái lưỡi hay lảm nhảm của em đi !". Giáo sư Kim gõ gõ tay lên vô lăng, nén một tiếng thở dài.

"..." Ai đó nghe xong vội vã thu lưỡi ngậm miệng, vô cùng ngoan ngoãn nhìn thẳng phía trước.

--------------------------

Em gái bị bệnh từ nhỏ, thời gian điều trị ở bệnh viện so với ở nhà còn nhiều hơn, cộng thêm việc mẹ và Park Jimin thay phiên nhau vào đó chăm sóc nên căn nhà nhỏ bình thường, thậm chí có phần hơi cũ kĩ và chật trội cũng không có nhiều hơi ấm. Huống hồ gì, bây giờ mẹ còn đang theo em gái tới trung tâm điều trị ở nước ngoài, căn nhà vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên trống trải.

Park Jimin đột nhiên trút được rất nhiều gánh nặng trên vai, lại trở nên không biết làm gì tiếp theo. Có lẽ từ khi lao đầu vào làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, anh đã dần quên mất bản thân mình muốn làm gì. Trước đây, chỉ cần là công việc kiếm ra tiền, anh đều không ngần ngại làm nó, từ phụ bếp, phục vụ quán cafe, chăm sóc thú cưng, thậm chí là công việc ở quán bar, anh cũng đều đã thử qua. Chỉ là trong số rất nhiều công việc bán thời gian, anh chưa từng hứng thú với bất cứ thứ gì. Ngay cả ngành kinh tế học, cũng là nghe lời khuyên của mẹ mình, học xong sau này sẽ làm một công việc văn phòng bình ổn.

Kim Nam Joon đã từng nói với anh, đừng chỉ quan tâm tới mẹ và em gái, mà còn phải sống cho ước mơ của mình. Mà Park Jimin khi ấy lại chỉ coi đó là một lời an ủi, chưa từng thực sự để tâm tới.

Đang mải mê suy nghĩ lan man, Park Jimin đột nhiên nghĩ tới món quà của em gái tặng mình khi ở sân bay, bèn lấy từ balo ra, cẩn thận mở ra.

Tập vẽ mà trước đây anh từng tặng con bé, đã sớm bị vẽ kín tới trang cuối. Tất cả đều là hồi ức vui vẻ của ba mẹ con anh, là những kỉ niệm anh đưa con bé ra công viên chơi, đẩy xích đu cho nhóc, còn cả cảnh tượng một đám nhóc bắt nạt con bé, nói con bé không có bố, rồi được anh bảo vệ trong lòng.

Lật tới trang cuối cùng, dòng nước mắt ấm nóng trong hốc mắt u buồn của Park Jimin như trực trào, từ từ rơi xuống những dòng chữ nắn nót, đẹp đẽ của em gái.

"Gửi anh trai,

Đọc những dòng này, chắc hẳn anh rất ngạc nhiên đúng không ạ ? Em biết mình không giỏi biểu lộ cảm xúc, ở trước mặt anh chắn chắn không nói được mấy câu tử tế, cho nên đành viết nó lên giấy, mong là anh đọc xong đừng có trêu chọc em. Từ nhỏ chúng ta đã nương tựa lẫn nhau, ngày thường em hay bắt nạt anh, cũng hay làm nũng bắt anh cõng em, dành đồ ăn ngon của anh, nhưng cũng là vì em biết, anh rất thương em, cho nên mới bày ra nhiều trò nghịch ngợm như vậy để chọc anh cười nói nhiều hơn với em.

Chuyện em được ra nước ngoài chữa bệnh, thực ra em đã sớm biết không phải do may mắn mà là nhờ anh rồi. Mặc dù em không biết cụ thể anh đã dùng cách gì, nhưng anh yên tâm, em sẽ giữ kín trong lòng, cũng sẽ không để mẹ biết đâu. Em từng nghe bác sĩ nói chuyện, bệnh của em dù có ra nước ngoài chữa trị, cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng nếu đó là tâm nguyện của mẹ và anh, là sự nỗ lực của anh thì cho dù có đau đớn hơn nữa, em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Anh đừng lo, em nhất định sẽ mạnh khoẻ trở về, sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cho anh xem !

A, phải rồi, lúc viết bức thư này, em đột nhiên nhớ tới một kỉ niệm, không biết anh còn nhớ hay không. Ngày bé mỗi khi em khóc nháo ầm ĩ, anh đều cho em kẹo mút, rồi dùng gấu bông diễn kịch cho em xem. Chậc, dù có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng khi đó trong mắt, anh rất ngầu đấy !

Em chỉ mong có một ngày, người anh đẹp hơn hoa của mình sẽ toả sáng thật rực rỡ !".

Park Jimin, em và mẹ đều sẽ sống thật tốt, cho nên anh cũng phải như vậy. Đừng vì gia đình hay bất cứ ai mà từ bỏ ước mơ hay những việc mà anh muốn làm. Bất luận anh có lựa chọn thế nào, em và mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ và tự hào về anh !

Em gái của anh, Park Ji Ha."

Park Jimin đọc xong, hít hít mũi một chút, vừa buồn cười vừa cảm động thở phào "Đứa em gái ngốc nghếch này lớn thật rồi !".

Gấp tập vẽ lại, anh đem nó vào trong phòng, vừa cất gọn vào ngăn kéo tủ, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.

Phản xạ đầu tiên là nhìn vào đồng hồ trên tường, thời gian không còn sớm, ai lại tới tìm anh vào giờ này chứ ? Nghĩ rồi, Park Jimin đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa nhà "Ai thế..."

Gió lạnh của những ngày cuối thu đầu đông đột ngột ập tới, mang theo một cảm giác giá buốt khó chịu khiến Park Jimin vô thức cau mày, sắc mạnh cũng trầm đi vài phần "Ông tới đây làm gì ?".

"Jimin...con, con vẫn khoẻ chứ ?". Giọng nói của người đàn ông trung niên, mang theo mùi thuốc lá nồng đậm xen lẫn chút bất đắc dĩ vang lên.

"Nơi này không chào đón ông." Park Jimin vẫn nắm lấy tay nắm cửa, dứt lời liền thu tay muốn đóng cửa.

Người đàn ông kia như sợ anh sẽ đóng sầm không tiếp đón, lập tức chen lên một chút, nhanh tay giữ cánh cửa khép hờ "Khoan...khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con, con hãy nghe ta nói được không ?".

Trước mặt anh là người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc, giống anh tới 7, 8 phần, điều mà anh từng tự hào, đồng thời cũng vô cùng căm ghét nó. Park Jimin chậm rãi thả tay khỏi cửa, nhưng lại không chừa cho ông một đường vào nhà, chỉ chắn trước cửa hỏi "Không phải năm đó ông rất dứt khoát ra đi, ngay cả đồ đạc nghèo nàn rách nát cũng không cần sao ? Bây giờ tới đây tỏ vẻ gì chứ ?".

"Ta đã tới tìm mẹ con, nhưng bà ấy không đồng ý, bây giờ có thể gặp được con, thật là tốt." Trên khuôn mặt vẫn còn rất phong độ của độ tuổi ngoài 50 bỗng lộ ra vài tia vui mừng.

Trái ngược với điều đó, nghe tới việc người đàn ông này đã tìm tới mẹ mình, Park Jimin dường như không thể giữ được chút lễ độ cuối cùng, sắc mặt dần lạnh ngắt "Ông còn dám tìm mẹ tôi ? Ông rốt cuộc đã nói gì ?!".

"Con đừng hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý xấu ! Ta chỉ là muốn nhận lại con, ta biết mình đã sai, nên muốn bù đắp cho con."

Đây có lẽ là điều nực cười nhất mà anh từng được nghe, Park Jimin suýt nữa thì cười thành tiếng "Thế nào ? Người đàn bà kia không thể sinh con trai cho ông, cho nên ông mới muốn nhận lại tôi ?".

"Bố..."

"Câm miệng !". Park Jimin gằn giọng, bàn tay siết chặt tới mức để lại vết hằn trên da.

"Ông không có tư cách xưng bố với tôi ! Với Ji Ha lại càng không !". Anh trừng mắt cảnh cáo, tia máu trong mắt dần nổi lên "Cút đi, nếu không muốn tôi ra tay !".

"Jimin, con không thể đối xử với ta như vậy ! Con là con trai ta, là máu mủ ruột già của ta. Cho dù con không muốn thừa nhận, nhưng dòng máu trong người con là của ta." Park Ji Sung với tay muốn chạm vào con trai, lập tức bị đẩy mạnh một cái tới mức loạng choạng suýt ngã.

Park Jimin đang kìm chế hết mức để không lao tới đánh người đã từng sinh ra mình "Ông biết gì không ? Nếu có thể sinh ra lần nữa, tôi thà làm một kẻ không cha không mẹ, đầu đường xó chợ, còn hơn là trở thành con trai của ông. Mau cút đi, đừng khiến tôi thêm ghê tởm ông hơn nữa !".

Đối với người vốn hiền hoà, dịu dàng như Park Jimin, bộ dạng tức giận, lại chán ghét tới cực điểm này quả thực là lần đầu lộ ra.

"Ta đã nghe nói về bệnh tình của Ji Ha, chỉ cần con theo ta về nhà họ Kang, ta sẽ giúp mẹ con chữa bệnh cho con bé !".

Em gái là giới hạn cuối cùng của Park Jimin, mà từng lời của người đàn ông kia đã trực tiếp chạm tới sự nhẫn nhịn mỏng manh còn sót lại trong lí trí của anh, làm anh như một dã thú, điên cuồng xông tới túm cổ áo bố mình đánh xuống "Con mẹ nó ! Ông đúng là tên khốn nạn rác rưởi !".

Người đàn ông kia không đánh trả, chỉ hèn hạ né tránh, trên khuôn miệng đang chảy máu bỗng nhếch lên vài phần "Dù sao con bé cũng không thể sống lâu..."

"Câm miệng chó của ông lại !". Từng cú đấm điên cuồng giáng xuống, làm máu miệng của ông ta chảy càng lúc càng nhiều. Anh gào lên, mất hết lí trí, mặc kệ hai người đang ở hiên nhà, như thể muốn đánh chết người này vậy "Ông không được đụng tới con bé ! Không được !".

Có lẽ va chạm càng lúc càng lớn khiến cho hàng xóm dần kéo tới, cũng sợ hãi la hét gọi cảnh sát.

Lúc Jung Da Jung nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, đã là 3 tiếng sau khi cảnh sát dẫn hai người về trụ sở.

Đối với hành động bạo lực, gây thương tích với chính bố ruột của mình, trong mắt tất cả mọi người dù là vì lí do gì thì cũng đều không thể chấp nhận được, mà Park Jimin ngồi trong song sắt lạnh lẽo cũng không biện hộ nửa lời, chỉ lầm lì ngồi trong góc, trên người vẫn còn rất nhiều vết máu tươi, trông lại càng đáng sợ hơn.

Bên ngoài, mặc dù nạn nhân là ông Park Ji Sung đã mong muốn hoà giải, không muốn kiện tụng, song sau khi vợ ông ta là bà Kang tới, còn cả con riêng của bà ta là Kang Seul Gi, đã làm ầm ĩ đòi tống anh vào tù. Đương nhiên, chuyện chồng bà ta tới tìm con riêng và vợ cũ, bà ta không biết chút gì.

Kang gia là một gia đình giàu có trong thành phố, thanh tra ở đồn cảnh sát cũng phải nể mặt vài phần. Hoàn cảnh của Park Jimin bây giờ đang vô cùng bất lợi, mẹ và em gái đã xuất cảnh, đối với những người có mặt ở đồn cảnh sát lúc này chính là tự mình huỷ đi tiền đồ tương lai, ngay cả việc có thể phải ngồi tù cũng sắp không thể tránh được.

"Mày đúng là thứ con hoang ! Dù sao ông ấy cũng là bố ruột của mày, sao mày có thể ra tay đánh ông ấy chứ ?". Kang phu nhân tức giận chỉ vào người ngồi sau song sắt, la lớn.

Kang Seul Gi lại hoàn toàn không thèm nhìn tới người bố dượng kia, chỉ đi tới trước mặt Park Jimin, nhỏ giọng muốn an ủi người trong lòng "Park Jimin, tôi sẽ khuyên mẹ hoà giải, huỷ bỏ đơn kiện giúp anh !".

Anh ngược lại không đáp một lời, cũng không nhìn một nhà ba người kia đang diễn trò trước mặt mình.

"Tôi nhất định sẽ bắt nó ngồi tù, loại lưu manh bất hiếu như nó không nên thả ra ngoài !". Kang phu nhân không nghe lời khuyên của cảnh sát, vốn không muốn chồng mình liên quan tới vợ cũ, giờ lại có lí do chính đáng hơn bao giờ hết.

"Bà bớt nói vài lời đi !". Park Ji Sung cau mày mắng mỏ.

Cảnh tượng đang lộn xộn ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh khi có sự xuất hiện Jung tổng.

Jung Da Jung đi sau thư kí Shin cùng người của phòng pháp lí, vừa hay nghe thấy những lời nhục mạ Park Jimin của bà Kang. Có điều, cô vẫn là tìm kiếm hình bóng của anh trước tiên, thấy anh trong phòng tạm giam, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa cô độc thì không giấu được xót xa.

Cô bước qua đám người ồn ào kia, đi tới trước mặt anh, đau lòng gọi "Park Jimin !".

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sự yên tĩnh trong lồng ngực lại cuộn trào, anh từ từ ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời.

Jung Da Jung nén giận, chỉ quay đầu nhìn luật sư trong đội pháp lí "Có thể bảo lãnh chứ ?".

"Dạ đương nhiên rồi thưa ngài"

Thanh tra đứng gần đó đang tò mò về mối quan hệ của công chúa tài phiệt thường xuất hiện trên TV với người thanh niên kia, nghe thấy vậy liền khó xử lên tiếng "Nhưng bên phía nạn nhân..."

Chưa để người thanh tra kia nói xong, Jung Da Jung đã nặng nề thở ra một tiếng, thư kí Shin đứng gần đó lập tức hiểu ý hướng tới bà Kang "Giám đốc Kang, chuyện này nếu có thể hoà giải, tốt nhất không nên làm lớn"

"Nhưng..." Bà Kang cau mày, dù chưa thể nhượng bộ, song thấy Jung tổng cũng tự giác im bặt, không dám hung hăng như ban nãy "Jung tổng sao lại quen biết với loại người như cậu ta chứ ?".

Một người thường tránh thị phi ồn ào như Jung Da Jung, lại đích thân tới đây giúp Park Jimin, chứng tỏ cậu ta rất quan trọng với cô. Chỉ là bà Kang không thể hiểu nổi, thằng nhóc này có gì để Jung tổng phải ra mặt như vậy chứ.

Jung Da Jung bây giờ mới nhìn tới Kang phu nhân, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo "Con gái cưng của bà bị dạy dỗ một trận, hình như vẫn chưa biết sợ thì phải."

Kang Seul Gi kéo kéo tay mẹ mình, nhỏ giọng luống cuống "Con đã nói, Park Jimin có quen biết vớ cô ta mà."

"Giám đốc Kang, nếu đã biết Park Jimin là người của tôi" Jung Da Jung ngừng một chút, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực "vậy thì bà chắc chắn phải hiểu, động vào cậu ấy chính là muốn đối đầu với Jung Da Jung tôi."

"Hôm nay giám đốc Kang cứ muốn làm lớn chuyện, tôi tất nhiên sẽ không ngại chơi với bà tới cùng."

__________________________________________________

End chap 19

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz