ZingTruyen.Xyz

Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet

Mấy nay vì chuyện của Yoon Gi mà tui vừa buồn lại vừa giận, không có tâm trạng làm gì cả.

_______________________________________________________

Dù đã giảm bớt thời gian làm thêm, song Park Jimin vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ, chưa cần tới báo thức trong điện thoại reo lên, anh đã tự khắc mở mắt. Khung cảnh xung quanh đột nhiên khác lạ làm anh không khỏi ngỡ ngàng vài giây, cảnh tượng nóng bỏng sốc nổi đêm qua cũng như một ngọn thác ập tới. 

"Ưm...." Tiếng ngái ngủ trong vô thức khẽ vang lên, Park Jimin theo phản xạ cúi đầu, nhìn thân hình thơm thơm mềm mềm vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay mình, khoé miệng anh lập tức cong lên. 

Thì ra mọi thứ đêm qua đều là sự thật. Nghĩ tới đây, khoé miệng của chàng trai trẻ nhịn không được cười ngu ngốc một trận, còn cười tới run cả vai, suýt nữa thì khiến cô gái bên cạnh tỉnh giấc.  

Park Jimin hít một hơi thật sâu để ghìm lại bản thân. Sau đó vươn tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại ở tủ đầu giường tắt báo thức, vì tránh làm ảnh hưởng tới cô gái đang vùi đầu vào ngực mình nên từng động tác của anh đều vô cùng khẽ khàng.

Jung Da Jung bình thường đều trang điểm rất sắc sảo, trên người là những trang phục hàng hiệu đắt đỏ mà người thường khó có thể mua được, cộng thêm ánh mắt sắc lạnh cùng khí chất thanh cao khiến cô trở nên vô cùng khó gần. Có điều cũng có tránh, vị trí thừa kế của một tập đoàn tài phiệt lớn chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với một cô gái mới 27 tuổi. Huống hồ gì, việc chủ tịch Jung đột ngột qua đời đã gây ra một cuộc trấn động trong nội bộ cổ đông, tất cả những vị lãnh đạo cấp cao đều muốn nhăm nhe cướp đi vị trí bố cô để lại. Vì thế nên dù có mệt mỏi hay chán chường, cô cũng đều phải vui vẻ chấp nhận mà không có bất cứ sự lựa chọn nào khác.    

Bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy ra, Jung Da Jung hoàn toàn trở lại hình dáng vốn có của mình, vừa thanh khiết vừa ngọt ngào, mềm mại. 

Tỉnh lại sau một giấc mơ dài, cô theo thói quen vùi mặt vào gối cọ cọ vài cái, lại phát hiện chiếc gối ôm hàng ngày hình như hơi cứng, bèn lười biếng ngóc đầu dậy, hé mắt nhìn một lượt.

"!!!" Phản ứng đầu tiên của cô ngạc nhiên, rồi chuyển sang ngỡ ngàng và cuối cùng là sửng sốt.  

Sao...sao thằng nhóc cô bao nuôi lại ở đây ?!

Còn, còn cởi trần như vậy !!!

Chớp chớp mắt, cô vội vàng cúi đầu, vạch chăn ra, thấy trên người mình là chiếc váy ngủ bằng lụa hai dây quyến rũ, còn hồn nhiên gác chân trên người Park Jimin, ôm anh cứng ngắc không buông, lập tức hận không thể đánh cho mình một trận !

"Tỉnh rồi sao ?". Giọng nói trên đỉnh đầu bỗng vang lên, mang theo một chút trêu chọc.

"A...chào buổi sáng" Jung tổng không tự nhiên mím môi, đôi chân thon dài cũng nhanh chóng hạ xuống, giả bộ bình tĩnh đáp. 

Park Jimin nhận ra người bên cạnh đang xấu hổ, cánh tay săn chắc vươn ra kéo cô vào trong ngực mình, bật cười hôn lên tóc cô "Đã nhìn thấy hết rồi, còn xấu hổ gì chứ !".

Cô vừa định giãy giụa thoát ra, lại nghe anh nói tiếp, câu sau so với câu trước còn khàn đặc hơn "Ngoan, để em ôm một lát được không ?".

Làn da nhẵn nhụi mát lạnh của mình chạm vào người anh, Jung Da Jung hơi sững người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn giơ tay sờ trán anh "Nóng quá !". 

"Cậu ốm sao ?". Cô khẩn trương ngồi dậy, chạm tay lần nữa vào má anh. Bị độ nóng hổi trên người anh doạ một trận, cô cau mày "Tối qua cũng đâu có nóng tới mức này !".

Có điều, đêm qua hai người đều nửa tỉnh nửa mê, cộng thêm kích thích da thịt, làm sao phát hiện ra điều bất thường !

Anh nắm tay cô, lắc đầu cười "Không sao đâu, chắc hôm qua dầm mưa nên cảm cúm chút thôi."

"Còn nói không sao ?". Cô trừng mắt, rút tay mình ra, đi xuống giường "Ngoan ngoãn nằm yên ở đó ! Tôi đi tìm nhiệt kế."

Park Jimin chờ cô ra khỏi phòng, mới vắt tay lên trán thở dài một tiếng. Quả thực bây giờ đầu anh bắt đầu ong ong, nặng trĩu rồi.   

Mãi một lúc sau, tiếng "tít" vang lên bên tai, anh mở mắt nhìn cô.

"Đã lên tới 38 độ 5 rồi." Jung Da Jung nhìn màn hình hiển thị, lo lắng vuốt nhẹ má anh "Hay là tôi gọi xe, chúng ta tới bệnh viện ?".

Anh nghiêng người, đan tay mình vào bàn tay đang đặt trên mặt mình, khẽ thân mật cọ cọ "Làm gì yếu đuối tới vậy, em ngủ một lát sẽ khoẻ lại mà."

Jung Da Jung từ nhỏ tới lớn chưa từng tự tay chăm sóc người bệnh, mọi việc lớn nhỏ đều có quản gia, người giúp việc, nếu không thì cũng là hộ tá chuyên nghiệp, đương nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng Park Jimin lại không chịu đi bệnh viện, cô đành nghe lời anh "Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi tôi."

Nhìn anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều phát ra, cô mới yên tâm đi xuống lầu.

"Dì ơi." Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, cô vừa đi vừa gọi. 

Ban nãy khi cô xuống lầu tìm hộp y tế, dì giúp việc đã sớm tới làm việc, là dì ấy giúp cô lấy nhiệt kế "Sao rồi ? Cậu Park sốt cao lắm không ?".

"Dạ, 38 độ rưỡi rồi. Phiền cô nấu ít cháo giúp con nha." Cô nhìn chiếc nồi còn đang đun trên bếp, dặn dò vài câu sau đó tự mình đi ra phòng khách gọi điện thoại.

Thư kí Shin đi theo Jung tổng từ khi cô bắt đầu tiếp quản khách sạn thay chủ tịch Jung, trong mấy năm qua hiệu suất làm việc luôn luôn rất tốt, vừa cẩn thận vừa nhanh chóng, còn vô cùng hiểu ý của sếp mình, bây giờ cũng vậy. Nghe vài câu lập tức làm việc đâu ra đó, không tới hai tiếng đồng hồ, thư kí Shin đã có mặt ở biệt thự của Jung tổng, còn cầm theo thuốc mà bác sĩ kê đơn tới.

Jung Da Jung đem theo thuốc với cháo trắng mới nấu xong bưng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Jimin, dậy đi nào." Cô nắm nhẹ tay anh, khẽ lay.

Park Jimin nghe thấy tiếng cô gọi, lờ mờ mở mắt ra, khàn giọng hỏi "Sao thế ?".    

"Dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc" Cô đỡ anh ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng để anh ngồi thoải mái hơn.

Vốn định giơ tay cầm bát tự ăn, nhưng cô lại chu đáo giơ thìa tới tận miệng mình, làm anh có chút bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn há miệng để cô đút.

Ăn một tiếng đầu tiên, anh khó khăn nuốt xuống, còn nhăn mặt nhìn cô, làm cô rất khó hiểu "Sao vậy ? Không ngon hả ?".

Từ nhỏ tới lớn, bố mẹ luôn bận rộn đi làm kiếm tiền, anh luôn phải tự mình chăm sóc bản thân. Tới khi mẹ sinh em gái, chưa tới vài tuổi thì phát hiện bệnh khó chữa, bố cũng bỏ đi theo người khác. Từ đó, cả gia đình đã khó khăn lại càng thêm suy sụp, đứa con trai đầu là anh vốn không có được sự chăm lo của bố mẹ lại càng phải tự lập hơn. 

Trước đây dù có đau ốm, anh cũng chỉ tự mình ăn no rồi uống thuốc, vì anh biết so với chút ốm vặt của mình, bệnh của em gái lại càng làm mẹ lo lắng hơn, cho nên chưa bao giờ kêu ca hay làm nũng với mẹ.  

Bây giờ đột nhiên nhận được sự chăm sóc lo lắng từ một người, anh đột nhiên có chút cay cay sống mũi. Dường như sự cô độc bấy lâu trong lòng mình, đang dần dần được thấu hiểu và chia sẻ...

Jung Da Jung khó hiểu nhìn bát cháo còn ấm trong tay, ban nãy cô có nếm thử, rất ngon đấy chứ. Lẽ nào không hợp khẩu vị của người này ?

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, khoé mắt ẩm ướt bỗng trào ra vài giọt nước mằn mặn.

Cô lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt một phen, khẩn trương đặt bát cháo qua một bên, ôm mặt anh lên đối diện với mình, dỗ dành "Sao lại khóc ? Không muốn ăn thì thôi, tôi bảo dì ấy nấu cái khác cho cậu nhé ?".

Tầm mắt của Park Jimin trở nên mơ hồ, gánh nặng mệt mỏi siết chặt lấy trái tim anh như được gỡ bỏ, bầu trời tràn ngập sương mù tối tăm của anh có sự xuất hiện của cô mà trở nên trong xanh hơn.   

Anh vươn tay ra ôm lấy cô, siết chặt vào ngực mình, giống như muốn khảm cô vào sâu trong trái tim, để vĩnh viễn không phải buông cô ra.

Jung Da Jung hơi rụt cổ lại, dù bất ngờ vì hành động của anh, nhưng cũng không chống cự hay giãy giụa, chỉ mặc cho anh gục đầu vào vai mình khóc một trận, còn cô thì xoa nhẹ lưng, vỗ về anh "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi..." 

Không phải người ta hay nói, con người cho dù có mạnh mẽ, trưởng thành tới đâu đi chăng nữa thì khi đau ốm, vẫn luôn muốn có người ở bên làm nũng một chút hay sao ? 

Chàng trai trẻ khóc một chút liền nín, Jung tổng dỗ cho Park Jimin ăn hết bát cháo, lại nhìn anh uống xong thuốc hạ sốt mới yên tâm thả lỏng một chút.

"Xin lỗi..." Park Jimin bây giờ mới mở lời.

"Ửm ?". Cô không hiểu, nhướng mày nhìn anh.

"Làm chị phải lo lắng cho em, xin lỗi." Anh cụp mắt, bộ dạng bây giờ giống hệt như Do Do khi quậy phá nhà cửa, sợ cô mắng liền chạy tới chân cô cọ cọ làm nũng.

Cô vuốt nhẹ tóc mái lơ phơ trên trán anh, trái tim sắp mềm nhũn ra rồi "Bây giờ không thích cảm ơn mà chuyển qua xin lỗi rồi ? Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay ở lại đây, ngày mai cùng tôi ra sân bay luôn."

"Ra sân bay làm gì ạ ?". Anh hỏi.

"Đã tìm được nguồn thuốc cũng như trung tâm điều trị cho em gái cậu rồi. Vừa hay, trước đây Shilla có mở một quỹ tài trợ chi phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cho nên mọi thủ tục cũng như giấy tờ đều đã được bên quỹ tài trợ lo liệu xong, phía mẹ cậu cũng sẽ không biết được việc con trai bà ấy vì chữa bệnh cho em gái hi sinh thân mình để báo đáp người ta."         

Park Jimin vẫn nắm lấy tay cô mân mê "Dùng từ 'lấy thân báo đáp' hình như không đúng lắm !".

"Còn không phải ?". Cô bật cười, trong mắt hiếm khi hiện lên ý cười trêu chọc.

"Là em tự nguyện." Anh đưa tay cô lên miệng mình hôn một cái, ánh mắt tràn ngập tình ý.

Jung tổng suýt nữa thì chịu không nổi, cô vội rụt tay lại, trừng mắt cảnh cáo "Thằng nhóc này đúng là có bệnh ! Mau nghỉ đi, đừng có nhân lúc tôi không ở đây chơi điện thoại đấy !".

"Dạ chị !"

Cô khẽ rùng mình, khẩn trương xoay người đi ra ngoài. Nếu còn để thằng nhóc dẻo miệng này gọi chị thêm vài tiếng nữa, cô sẽ nhịn không được mà đè người ta ra ăn mất !

Không yên tâm để Park Jimin đang ốm phải ở nhà một mình với dì giúp việc, Jung tổng không tới công ty nữa, các tài liệu, báo cáo đều gửi vào mail chung, cô chỉ cần xem trên máy tính là được.

-----------------------

Di chứng của vụ bắt cóc đánh ghen quả thực không nhẹ chút nào, qua một đêm lại càng nghiêm trọng hơn. Han Yeon Woo ngồi khoanh chân trên giường bệnh, vừa ăn cháo vừa mếu máo ôm mặt "Đau chết đi được !". 

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ vừa tím vừa sưng, so với lần đi nhổ răng khôn của nhỏ trước đây còn khinh khủng hơn nha.

"Không tới mức đó chứ ?". Kim Tae Hyung ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn bầu má sưng vù của nhỏ, đau lòng nhíu mày.

Cô học trò ôm má ai oán nhìn giáo sư của mình "Có khi nào ăn tát nhiều quá mà răng em rụng luôn không ? Em cảm thấy nó lung lay rồi á".

"Đâu ? Há miệng tôi xem nào !". Hắn ngồi xích lại chỗ nhỏ, khẽ nâng cằm nhỏ lên, nghiêng đầu nhìn vào miệng nhỏ.

Han Yeon Woo vừa há miệng vừa nói, nước miếng suýt nữa thì chảy ra, trông ngu không thể tả nổi "Ở ong ó á...ây ày...."

Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, một nam một nữ vô tình chạm mắt đối phương khiến nhỏ và hắn ngẩn ra vài giây. Vẫn là nhỏ tỉnh táo trước, rụt cổ ngậm miệng trước "Thôi...thôi đi, thầy cũng đâu phải nha sĩ".

Kim Tae Hyung nhìn cô bé trước mặt, mái tóc búi rối củ tỏi lung tung trên đỉnh đầu, hai má vì sưng lên mà đặc biệt trở nên bầu bĩnh đáng yêu hơn bình thường. Gu của hắn vốn là mấy cô gái ngực tấn công mông phòng thủ, vừa quyến rũ vừa trưởng thành, nào có phải kiểu trẻ con đáng yêu, loi nhoi nghịch ngợm như cô nhóc này chứ. 

Nghĩ rồi, hắn lập tức xua đi ý nghĩ muốn hôn nhỏ trong đầu, khẽ hắng giọng một cái, trở lại vẻ khó ưa vốn có "Xem ra vẫn chưa bị đánh tới hỏng não !".

"Hừ, tốt xấu gì em cũng là sinh viên trường S đấy ! Suốt ngày chê người ta !". Nhỏ bĩu môi, tiếp tục xúc cháo bỏ vào miệng.

Hắn tặc lưỡi, gắp đồ ăn kèm đặt vào thìa của nhỏ "Vậy sao ? Tôi còn tưởng em đút lót để đỗ vào trường đấy chứ."

"..." Nhỏ to gan lườm hắn một cái, bất quá vẫn ăn hết miếng trứng cuộn hắn gắp cho.

"Chiều nay có kết quả kiểm tra, nếu không có gì đáng lo thì xuất viện." Kim Tae Hyung nhìn đồng hồ đeo tay, hắn cũng đang sốt ruột chờ kết quả.

Han Yeon Woo vừa nhai vừa than thở "Nếu để bố mẹ với em trai em biết được chuyện tối qua, em không biết họ sẽ làm gì nữa." Nghĩ tới tính cách đáng sợ của bố là nhỏ lại sợ tới rụt cả cổ vào.  

"Cũng phải, em đâu thể ở lại nhà bạn quá lâu được." Hắn lẩm bẩm.

Nhìn cô nhóc một hồi, Kim Tae Hyung quyết định "Xuất viện thì về nhà tôi ở, khi nào khuôn mặt em trở lại trạng thái bình thường thì về nhà. Về phần bố mẹ em, tôi sẽ có cách giải quyết."

"Dạ ?! Dọn...dọn tới nhà thầy ?!". Nhỏ tròn mắt, rơi cả thìa xuống bàn "Nhưng...nhưng..."

Thấy cô nhóc ôm ngực thảng thốt, hắn lắc đầu, cô nhóc này chắc chắn đang suy nghĩ bậy bạ rồi. Kim Tae Hyung vừa tức vừa buồn cười gõ đầu nhỏ một cái "Suy nghĩ linh tinh cái gì thế ? Thời gian tới, tôi có việc cần sang Ý một chuyến, em cứ ở lại nhà tôi. Dù sao chỗ tôi an ninh sẽ đảm bảo hơn khách sạn."

"Còn...còn những cô bạn gái của thầy, em không muốn chưa lành lại thêm vài vết trên người đâu." Han Yeon Woo vẫn lăn tăn không yên.

"Yên tâm đi, tôi không có thói quen dẫn phụ nữ về nhà riêng." Hắn ngừng lại, em là người đầu tiên đấy nhóc con ! 

"Ồ." Vậy ra hắn không coi nhỏ là phụ nữ ! 

"Ừm ! Quyết định vậy đi !".            

________________________________________________________

End chap 17

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz