Bts Fanfic Hay De Anh Ben Em
5/2015. ' Chuyến bay SG8980 đã hạ cánh tại Seoul, xin chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ va hẹn gặp lại. ' Mở mắt thích ứng trước sự thay đổi đột ngột sau giấc ngủ dài. Khẽ thở dài, cố gắng sắp xếp lại những gì mình còn nhớ được trước khi lên máy bay. " Hàn quốc ? " nếu như được đến đây lúc trước. Cô sẽ hạnh phúc biết bao nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy trong tâm trí mình hoàn toàn trống trải.Sân bay seoul luôn tấp nập, người người hối hả trước mắt cô. Nỗi sợ khi bước đến một đất nước hoàn toàn xa lạ trong cô. Cố gắng bước vững và tìm kiếm người trên giấy tờ hiện giờ là bố cô - Bang Si Huyk. " Ji Young , Ji Young. Ta ở đây " Nhìn theo hướng gọi tên mình trong đám đông. Cô nhận ra người đàn ông mà mình đã gặp khi còn nằm viện. " Con có mệt không? đáng nhẽ ta phải tự mình rước con qua Hàn Quốc mới đúng nhưng ngặt nỗi công ty đúng lúc có chuyện. " vừa nói vừa đỡ lấy hành lý trên tay cô. Ông cười phúc hậu mong chờ cô trả lời. " Không sao, con không mệt " cô biết là ông mong muốn tiếng gọi appa. Nhưng cô không chắc là mình có nên gọi như thế dù sao mối quan hệ này cũng chỉ là trên giấy tờ. Bầu không khí duy trì ngại ngùng suốt cả quãng đường đến chung cư chỉ duy nhất có tiếng nói của ông Bang vang lên trong xe. Hiểu ý là ông muốn giúp cô làm quen với tình trạng mới nhưng cô cũng không biết nói gì hơn. " Công ty nhà mình có idol đó. Ba nghe nói là con thích kpop lắm phải không ?" " Chung cư nhà mình gần công ty lắm, con có thể tìm ba bất cứ lúc nào ha ha ha" " Ta đã sắp xếp cho con hết rồi. Đồ dùng, quần áo, giầy dép con thiếu gì thì nói với ta ha ha ha" Ông nói rất nhiều nhưng cô chỉ đáp lại một tiếng. Chỉ có duy nhất câu nói làm tâm cô dao động. " JiYoung , ta biết mọi việc đều không dễ dàng gì cho con. Nhưng điều gì nên quên thì hãy quên, đừng để nó trong lòng. Từ nay, con là con gái ta. Hãy bắt đầu cuộc sống mới, ta chắc cha con cũng mong muốn như thế." 'Quên !?' cô có tư cách sao. Quên đi để có cuộc sống mới, cô có thể sao. Cô nhớ rất rõ cảm giác khi nghe tin cha minh mất do trụy tim. Nhớ rõ tim mình vụn rời khi thấy cha nằm im lặng ở đó. Khoảnh khắc dòng họ nội trách móc khi cô đeo tang cho cha. Mẹ bỏ đi ngay khi nghe tin , cô cố gắng liên lạc mong bà có thể gặp mặt cha lần cuối nhưng chỉ đổi lại tiếng "không". Những việc này đều do cô gây nên sao có thể nói quên là quên được.Cô mở cửa sổ xe xuống để có thể để gió lạnh làm mình tỉnh tâm. Không khí ở Hàn lạnh và thoáng đãng hơn ở Singapore. Bầu trời trong xanh nhìn như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz