Bts Chibi X You Co Trong Tre Va 7 Be
"cô" ở là Ami nha
-------------------
Reng- tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng của cô vào lúc 7h30' sáng. Cô ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ , vươn vai chuẩn bị cho 1 ngày mới tốt lành. Cô vội vệ sinh cá nhân, Mặc cho mk 1 bộ áo phông quần bò thoải mái,trang điểm sương sương rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.Cô chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Hôm nay chính là ngày cô đi xin việc.
Dạo bước đi qua sông Hàn, cô hít thở khí trời, giải tỏa đi mọi nỗi lo lắng, quyết tâm đi tìm cho mk 1 công việc tử tế. Ngày trước cô là 1 giáo viên mần non, vì cô phải sang Mĩ thăm mẹ cô 1 thời gian khá dài nên phải nghỉ việc ở đó. Giờ cô quay trở về Hàn rồi , nhưng ko có việc gì làm để giết thời gian nên cô sẽ đi tìm việc giúp cô có thể kill time. Mẹ cô là chủ tịch của 1 công ty lớn bên Mĩ , cha cô mất từ khi còn bé. Mẹ luôn muốn cô sang Mĩ ở cùng vs mẹ r kế nghiệp mẹ nhưng cô ko thích hợp vs vc quản lí công ty. Cô yêu trẻ con, yêu đất nc Hàn Quốc này nên cô sẽ sống ở đây, lm vc ở đây ^_^ luôn. Bây h chỉ cần 1 công vc liên quan tới trẻ con là vui lắm r 🤣.
-----------10h trưa
Nãy h cũng đã hơn 2 tiếng r mà cô vẫn chx xin đc vc j. Kiểu nay chắc phải sang Mĩ kế nghiệp mẹ thôi.huhu ko chịu đâu T_T.
*RẦM*
CÓ 1 cậu bé chạy vội vã và đâm vào người cô khiến cho cậu bé ngồi phịch xuống nền đất. Cô cúi người xuống , lo lắng hỏi han cậu bé có sao ko. Cậu bé mếu máo kêu lên :
- Mẹ ơi ... mẹ đâu r ...huhuhuhu T○T..
- Bé lạc mẹ hả? - cô nhẹ nhàng hỏi , tay quệt đi giọt nc mắt đang lăn dài trên má bé.
- Vâng... huhuhu
- Thôi bé đừng khóc nữa ,chị sẽ giúp bé tìm mẹ của mk, nha. Nín đi nào , là con trai phải mạnh mẽ. - cô lấy ra từ trong túi áo 1 chiếc khăn màu trắng nhỏ lau nc mắt cho bé và hứa sẽ tìm ra mẹ của bé đó.
Cậu bé đó lục trong chiếc balo đeo sau lưng đưa cho cô. Cô cầm tờ giấy lên đọc "số điện thoại :XXX ."
- Hức ... hôm nay cháu đi chơi vs các anh và mẹ của mk ở công viên Tropical. Do cháu mải chơi nên ...hức... cháu lạc mất mẹ cháu ... hức ... mẹ cháu luôn vt nhg tờ giấy này cho vào cặp của anh em cháu ... hức ... phòng khi bị lạc thì có sdt của mẹ ở đó ...hức... huhuhu...- cậu bé vừa dứt lời thì khóc ào lên. Cô dắt chú be mít ướt này ra chỗ ghế đá ngồi. Cô lấy đt của mk và gọi theo sdt trên tờ giấy thì:
- alo ... - giọng nói buồn bã pha chút lo lắng vang lên bên kia đầu dây đt.
- Dạ , cháu là Ami, khi đi trên đg , cháu có gặp 1 cậu bé tóc màu vàng đag bị lạc , cậu bé có đưa cho cháu 1 tờ giấy ghi sdt này. Xin hỏi đó có phải là con của cô bị lạc ko ạ ?
- Đ... đúng r cháu ạ , cô đã đi tìm thằng bé khắp nơi. B... bây h cháu có thể trông thằng bé 1 lúc đc ko, cô sẽ đến chỗ cháu ngay. Cháu cho cô bt chỗ của cháu đi ,cô sẽ ra ngay.- mẹ của câu bé đó nghẹn ngào nói từng chữ 1.
- Vâng ,đây là địa chỉ chỗ cháu đang đứng ạ. Cô đừng lo cháu cx từng là 1 giáo viên trông trẻ nên có kinh nghiệm lắm ạ.
- đc r cô ra ngay nhé , cháu đợi 1 chút.
Cô cúp máy và quay sang dỗ cậu bé đáng yêu mít ướt này. Cậu bé khóc nãy giờ , đôi mắt sưng húp lên cả, nước mũi nước mắt thì tùm lum cả.
- Nào, nín đi nhé , chị đã gọi điện cho mẹ của bé r nên ko sao đâu -cô lại lấy chiếc khăn ban nãy xì mũi và đi hai hàng nc mắt chảy dài trên gò má cậu bé.
- um... chị vẫn chưa bt tên bé, chị là Ami vậy còn bé tên gì?
- em... em là Hoseok,chị cx có thể gọi em là J-hope,năm nay em 7 tuổi... hức...- cậu bé ngước mắt lên nhìn cô, áaaa siêu dễ thương luôn😱.
- um... vậy sao? Cái tên đáng yêu quá đi. Vậy chị gọi em là Hobi nhé ^_^
- Vâng, cái tên đó hay ghê , em thích cái tên đó.- cậu bé cười tít lên vui sướng .
Hai người ngồi nói chuyện vs nhau một lúc lâu, cô và hobi cười tít hết cả mắt , vui cực kì. Những khoảng khắc đó đều đc mẹ của Hobi nhìn thấy hết. Bà dừng xe , chạy đến chỗ của cô và Hobi đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
- Mẹeee -Hobi gọi to , lao đến chỗ của bà ấy. Cô thấy vậy đứng lên cúi gập người chào bà - mẹ của hobi chừng ngoài 30.
- Cảm ơn cháu đã giúp cô trông thằng bé 1 lúc . Hoseok nó là trẻ con nên rất nghịch , hơi tăng động 1 chút, mới xẩy cái là chạy đâu mất tiêu. Nãy h cô đi tìm nó suốt , lo muốn chết. May có cháu nếu ko cô chẳng bt phải lm j.
- ko đâu ạ cháu thực ra cũng ko bt j nhiều , chính Hobi đã đưa cho cháu tờ giấy có số điện thoại của cô, nhờ vậy mà cháu mới có thể gọi cho cô đc đó ạ.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cháu , phiền cháu r. Cô định đi tìm 1 cô trông trẻ riêng cho nhà mk nhưng ko tìm đc ai phù hợp cả, cô lo lắm.
Nghe nói cháu cx từng là giúp việc đúng ko?
- ummm... dạ đúng thế ạ nhưng cháu đã nghỉ vc ở chỗ đó r , nên bây h cháu đang đi tìm 1 công vc ms ạ .
- vậy cháu có muốn lm vc ở nhà cô ko ? Cháu nói là mk muốn đi tìm vc ms mà. Vậy đến nhà cô lm trông lũ trẻ ở nhà cô đi.
- D... dạ , đc ạ ?
-----hết chap 2 ---
Thế nào có hay ko vậy ? Tuy hơi dài nhưng mk mong m.n thik ^_^
TOBE CONTINUED...❤❤
-------------------
Reng- tiếng báo thức vang lên khắp căn phòng của cô vào lúc 7h30' sáng. Cô ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ , vươn vai chuẩn bị cho 1 ngày mới tốt lành. Cô vội vệ sinh cá nhân, Mặc cho mk 1 bộ áo phông quần bò thoải mái,trang điểm sương sương rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.Cô chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Hôm nay chính là ngày cô đi xin việc.
Dạo bước đi qua sông Hàn, cô hít thở khí trời, giải tỏa đi mọi nỗi lo lắng, quyết tâm đi tìm cho mk 1 công việc tử tế. Ngày trước cô là 1 giáo viên mần non, vì cô phải sang Mĩ thăm mẹ cô 1 thời gian khá dài nên phải nghỉ việc ở đó. Giờ cô quay trở về Hàn rồi , nhưng ko có việc gì làm để giết thời gian nên cô sẽ đi tìm việc giúp cô có thể kill time. Mẹ cô là chủ tịch của 1 công ty lớn bên Mĩ , cha cô mất từ khi còn bé. Mẹ luôn muốn cô sang Mĩ ở cùng vs mẹ r kế nghiệp mẹ nhưng cô ko thích hợp vs vc quản lí công ty. Cô yêu trẻ con, yêu đất nc Hàn Quốc này nên cô sẽ sống ở đây, lm vc ở đây ^_^ luôn. Bây h chỉ cần 1 công vc liên quan tới trẻ con là vui lắm r 🤣.
-----------10h trưa
Nãy h cũng đã hơn 2 tiếng r mà cô vẫn chx xin đc vc j. Kiểu nay chắc phải sang Mĩ kế nghiệp mẹ thôi.huhu ko chịu đâu T_T.
*RẦM*
CÓ 1 cậu bé chạy vội vã và đâm vào người cô khiến cho cậu bé ngồi phịch xuống nền đất. Cô cúi người xuống , lo lắng hỏi han cậu bé có sao ko. Cậu bé mếu máo kêu lên :
- Mẹ ơi ... mẹ đâu r ...huhuhuhu T○T..
- Bé lạc mẹ hả? - cô nhẹ nhàng hỏi , tay quệt đi giọt nc mắt đang lăn dài trên má bé.
- Vâng... huhuhu
- Thôi bé đừng khóc nữa ,chị sẽ giúp bé tìm mẹ của mk, nha. Nín đi nào , là con trai phải mạnh mẽ. - cô lấy ra từ trong túi áo 1 chiếc khăn màu trắng nhỏ lau nc mắt cho bé và hứa sẽ tìm ra mẹ của bé đó.
Cậu bé đó lục trong chiếc balo đeo sau lưng đưa cho cô. Cô cầm tờ giấy lên đọc "số điện thoại :XXX ."
- Hức ... hôm nay cháu đi chơi vs các anh và mẹ của mk ở công viên Tropical. Do cháu mải chơi nên ...hức... cháu lạc mất mẹ cháu ... hức ... mẹ cháu luôn vt nhg tờ giấy này cho vào cặp của anh em cháu ... hức ... phòng khi bị lạc thì có sdt của mẹ ở đó ...hức... huhuhu...- cậu bé vừa dứt lời thì khóc ào lên. Cô dắt chú be mít ướt này ra chỗ ghế đá ngồi. Cô lấy đt của mk và gọi theo sdt trên tờ giấy thì:
- alo ... - giọng nói buồn bã pha chút lo lắng vang lên bên kia đầu dây đt.
- Dạ , cháu là Ami, khi đi trên đg , cháu có gặp 1 cậu bé tóc màu vàng đag bị lạc , cậu bé có đưa cho cháu 1 tờ giấy ghi sdt này. Xin hỏi đó có phải là con của cô bị lạc ko ạ ?
- Đ... đúng r cháu ạ , cô đã đi tìm thằng bé khắp nơi. B... bây h cháu có thể trông thằng bé 1 lúc đc ko, cô sẽ đến chỗ cháu ngay. Cháu cho cô bt chỗ của cháu đi ,cô sẽ ra ngay.- mẹ của câu bé đó nghẹn ngào nói từng chữ 1.
- Vâng ,đây là địa chỉ chỗ cháu đang đứng ạ. Cô đừng lo cháu cx từng là 1 giáo viên trông trẻ nên có kinh nghiệm lắm ạ.
- đc r cô ra ngay nhé , cháu đợi 1 chút.
Cô cúp máy và quay sang dỗ cậu bé đáng yêu mít ướt này. Cậu bé khóc nãy giờ , đôi mắt sưng húp lên cả, nước mũi nước mắt thì tùm lum cả.
- Nào, nín đi nhé , chị đã gọi điện cho mẹ của bé r nên ko sao đâu -cô lại lấy chiếc khăn ban nãy xì mũi và đi hai hàng nc mắt chảy dài trên gò má cậu bé.
- um... chị vẫn chưa bt tên bé, chị là Ami vậy còn bé tên gì?
- em... em là Hoseok,chị cx có thể gọi em là J-hope,năm nay em 7 tuổi... hức...- cậu bé ngước mắt lên nhìn cô, áaaa siêu dễ thương luôn😱.
- um... vậy sao? Cái tên đáng yêu quá đi. Vậy chị gọi em là Hobi nhé ^_^
- Vâng, cái tên đó hay ghê , em thích cái tên đó.- cậu bé cười tít lên vui sướng .
Hai người ngồi nói chuyện vs nhau một lúc lâu, cô và hobi cười tít hết cả mắt , vui cực kì. Những khoảng khắc đó đều đc mẹ của Hobi nhìn thấy hết. Bà dừng xe , chạy đến chỗ của cô và Hobi đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
- Mẹeee -Hobi gọi to , lao đến chỗ của bà ấy. Cô thấy vậy đứng lên cúi gập người chào bà - mẹ của hobi chừng ngoài 30.
- Cảm ơn cháu đã giúp cô trông thằng bé 1 lúc . Hoseok nó là trẻ con nên rất nghịch , hơi tăng động 1 chút, mới xẩy cái là chạy đâu mất tiêu. Nãy h cô đi tìm nó suốt , lo muốn chết. May có cháu nếu ko cô chẳng bt phải lm j.
- ko đâu ạ cháu thực ra cũng ko bt j nhiều , chính Hobi đã đưa cho cháu tờ giấy có số điện thoại của cô, nhờ vậy mà cháu mới có thể gọi cho cô đc đó ạ.
- Dù sao thì cũng cảm ơn cháu , phiền cháu r. Cô định đi tìm 1 cô trông trẻ riêng cho nhà mk nhưng ko tìm đc ai phù hợp cả, cô lo lắm.
Nghe nói cháu cx từng là giúp việc đúng ko?
- ummm... dạ đúng thế ạ nhưng cháu đã nghỉ vc ở chỗ đó r , nên bây h cháu đang đi tìm 1 công vc ms ạ .
- vậy cháu có muốn lm vc ở nhà cô ko ? Cháu nói là mk muốn đi tìm vc ms mà. Vậy đến nhà cô lm trông lũ trẻ ở nhà cô đi.
- D... dạ , đc ạ ?
-----hết chap 2 ---
Thế nào có hay ko vậy ? Tuy hơi dài nhưng mk mong m.n thik ^_^
TOBE CONTINUED...❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz