Extra: Gọi thầy là dượng ơi...
Nói là thế thôi chứ dượng thì dượng cũng phải gọi thầy là bố chứ, gọi dượng thầy dỗi chết...Bé Min có phải là búp bê đâu mà nhở?Mà ba Jin từ cái hôm đi họp phụ huynh về là cũng dính chưởng, ăn một bụng bầu to oạch sắp sinh rồi nên phải cưới gấp. Kim gia rất rộng nên thầy về ở rể vừa chăm vợ vừa chăm con trong con ngoài. Con trong thì vợ ăn gì con ăn đấy, trộm vía Jin cũng háu ăn mà nhà không có gì ngoài điều kiện nên cũng dễ. Con ngoài thì khỏi nói rồi, rất ngoan ngoãn hiền lành, mỗi cái là chẳng thấy mấy khi ở nhà suốt ngày đi chạy show, không thì lại chuyện trường lớp,.. Nên phi vụ vừa làm thầy vừa làm bố của NamJoon gần như không còn chuyện gì để bàn bạc.Được tầm gần 1 tháng thì Jin đẻ, thầy phải ở nhà trông Jin rồi Jimin cũng giảm lịch trình ở nhà nhiều hơn để đi học vào năm 12. Lúc đó cũng là lúc cu cậu...biết yêu. Tình yêu tuổi học trò thật tươi sáng, thật đẹp và thơm ngon. Tại sao lại thơm ngon? Bởi vì bạn trai của Jimin là chủ quán trà sữa và bánh ngọt nên lúc nào về cũng mang theo quà. Ba Jin thì không ưa ngọt mấy nên tất cả đều vào bụng NamJoon, chưa gì anh đã thấy ưng cậu con rể tương lai này lắm rồi ấy.Một hôm sau, Jimin đi về mặt buồn rười rượi trên tay không cầm bất kì món quà gì cả, còn nhăn nhó và tức giận như con mèo nhỏ xù lông vậy. NamJoon chẹp mỏ, mất công người ta đứng đây từ chiều đợi bánh ăn mà không có, tức ghê á,..Mà nhìn mặt con sưng sưng nên táy máy vẫn hỏi:"Mặt ong đốt hả?"- Câu hỏi đậm chất cà khịa."Không có, dượng kì quái quá à."- Jimin bĩu môi không thèm nhìn NamJoon. Cậu thích gọi dượng lắm nha, gọi nghe nó hay hay sao ý."Dượng dượng cái gì? Gọi bố."- NamJoon tát đầu cậu:-"Ong nhà họ Lee đốt hả? Cần bố đi vợt giúp không?""Tên họ Lee đó mà dám đốt con bẻ ngòi ngay ấy."- Jimin chỉnh lại tóc tai rồi ngồi xuống ghế tâm trạng:-"Chả là hôm nay con sang Lee gia chơi nhưng nhà họ không hài lòng với con lắm nên con hơi bực..."NamJoon ngoáy ngoáy lỗ tai nghe lại cho rõ:-"Không hài lòng? Nhà nó điên à? Con không nói đến gia cảnh khủng bố thì học lực cũng rất khá, tuy không hiền lành nhưng biết điều, lại còn khôi ngô tuấn tú, đàn giỏi, hát hay, diễn xuất tốt... Có gì mà chê ở đây nhở?""Bố, nếu là bố bố có thích con của bố tương lai yêu một diễn viên ca sĩ không?"- Jimin chớp chớp mắt:-"Bố cũng là người trong ngành giáo dục mà, mẹ của JaeMin cũng làm trong đó.""..."- NamJoon nâng li trà lên uống một ngụm nhỏ mà không trả lời Jimin. Để mà đứng trên quan điểm của anh mà chiếu một cách công bằng không khoan nhượng thì anh cũng không thích có con dâu trong showbiz. Con nổi tiếng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến gia đình, chưa kể có cảnh nóng hay là scandal một cái là mặt cả nhà ê chề ngay. Nhà đẻ thì ok, có thể chấp nhận nhưng làm dâu nhà người ta thì lại là khác hoàn toàn nhé."Khó đúng không bố? Con biết mà..."- Jimin thở dài:-"Bố của anh ấy lại làm chính trị nữa nên khó chấp nhận lắm. Con đang suy nghĩ xem mình nên chọn lựa thế nào, một là nghề hai là MinJae.""MinJae có bắt con chọn lựa không?"- NamJoon hỏi."Anh ấy không hề bắt buộc gì con cả, anh bảo con cứ theo đi còn người nhà anh anh lo được."- Jimin nhắc đến đây còn buồn hơn:-"Nhưng mà con sao có thể để anh ấy một mình đấu tranh vì con được chứ? Con mà không để ý thì chính con mới là con người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ấy.""Căng nhỉ? Thế bố nó có bảo gì không? Làm bên chính trị là suy nghĩ hơi ngoan cố đấy ""Thì cũng bóng gió nói bố con tuy là người họ Kim, lắm tiền nhưng quyền lực thì nhà họ Lee vẫn cao hơn. Ý ý là sợ hình ảnh của con ảnh hưởng đến giáo sư tương lai Lee MinJae và nhà họ Lee ấy."- Jimin uống ực một cốc nước rồi đặt mạnh xuống bàn:-"Điên thế không biết được nữa, người có quyền ăn nói ẩn ý bực thật đấy.""Ôi ôi, tiên sư nó...còn có cái kiểu thế cơ á? Huyênh hoang phết nhở? Bố nghe còn cáu đến ngứa răng đây này."-Thầy cắn môi sắn gấu áo chuẩn bị lên làm thịt bố con nhà người ta rồi."Thì bố hắn làm chủ tịch thành phố nên phải chọn người có ngoan hiền thanh lịch, chứ như con đi đông đi tây họ không thích."- Jimin nằm vẹo xuống bàn lăn lăn ăn vạ."Cái gì? Chủ tịch thành phố á?"- NamJoon nhướn mày hỏi lại."Vâng, đúng rồi đấy.""Mẹ của bố là tổng bí thư quốc hội nước MMc. Bố còn chưa vênh như thế bao giờ nhé, mới có chủ tịch thành phố bầu theo nhiệm kì 3 năm một lần mà đã to à? Láo thật."- NamJoon cười khẩy, vỗ vai con trai:-"Vụ này cứ để bố xử lí, khinh con trai bố là không được."NamJoon đập bàn, chủ tịch thành phố chưa là cái gì đâu nhé. Chẳng qua anh đây con trong nhà cũng có 1 anh và 1 em trai nữa nên ít khoe khoang thôi, chứ mà khoe thì cũng ra gì đấy. Anh trai của NamJoon thẩm phán, em trai là tiến sĩ nghiên cứu tâm lí tội phạm, nhà NamJoon tiền thì không nhiều nhưng quyền thì chở bằng 4 con Limousine không hết đâu nhé. Dám bắt nạt con trai thầy, thầy không để yên đâu, một cuộc điện thoại gọi cho mẹ bảo mẹ đánh tiếng một tí làm mai mối cho cháu nội là đâu vào đấy ngay.Jimin nghe bố nói chuyện với bà cũng hí hửng lắm, vỗ tay đôm đốp rồi lại xách túi chạy đi tìm tình yêu. Bố đang khoanh tay tự đắc thì SeokJin trong nhà phóng ra, ném chiếc dép vào lưng thầy rồi rống lớn:"KIM NAMJOON...VÀO CHÙI MÔNG CHO CON ĐỂ ANH ĐI NẤU BỘT, NGỒI ĐẤY HÓNG HỚT CÁI GÌ?""Vầng, em vào ngay."- Namjoon xoa xoa cái lưng bị ném đau, méo xệch cả mặt hớt hải chạy vào lo con thơ. Quyền lực chở bằng mấy xe Limousine thì để làm gì a? Vẫn phải ở nhà trông vợ đẻ và chùi mông cho con thôi. Khổ vẫn hoàn khổ, biết thế chẳng thèm khoe cho đỡ nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz