ZingTruyen.Xyz

Bts Blood Sweat Tear

- Nè mọi người!! Gần đây sẽ có lễ hội đó! Chúng ta đi được không? – Taehyung háo hức nói.

Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Công nhận là nhanh thật đó, 1 năm đã qua rồi. Hoseok nghe Taehyung nói vậy mà cũng háo hức. Ừm, lâu lắm rồi mới đi lễ hội. Đôi lúc đổi gió được đó. Hoseok định nói đồng ý thì Jin lên tiếng:

- Taehyung à. Em có biết là chúng ta phải dọn nhà không hả. Đã 30 rồi đấy mà phòng em giờ vẫn như cái chuồng lợn. Vào năm sau anh phải tạo luật cho cái nhà này mới được.

- Gì vậy chứ anh Jin, đừng vậy mà. 30 Tết rồi đó. Sắp sang năm mới anh còn mắng em. – Taehyung buồn thiu nói.

Namjoon thấy vậy, lại gần vỗ vai Taehyung, nói:

- Thằng bé nói cũng đúng mà. Cuối năm rồi anh Jin...

Nói đến đó thì Namjoon giật mình không nói nữa. Trước mắt anh là Jin trông như sắp khóc vậy. Namjoon lại gần định ôm anh vào lòng thì bị anh đẩy ra. Jin giờ nhìn mặt sắp khóc thật rồi. Jimin ôm chặt anh ở đằng sau, nói với Namjoon:

- Namjoong-hyung à. Jin-hyung làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi mà.

Jin cũng đẩy Jimin ra, chạy vội lên phòng. Yoongi cũng đứng dậy, vội vã đi theo người anh cả của nhóm. Taehyung có vẻ như thấy lời nói của Jimin giống như bênh Jin-hyung và phản bác cậu. Taehyung tức giận lên tiếng:

- Jimin. Cậu nói vậy có nghĩa là cậu khẳng định là Jin-hyung đúng còn tớ thì sai đúng không!

Jimin giật mình, cố gắng định nói giải thích thì Taehyung đã nói tiếp:

- Cậu không phải nói gì cả! Nếu muốn thì đi mà nói với anh-Jin-yêu-quý của cậu ấy. Nói với tôi làm cái gì cơ chứ! Giờ thì cái gì cũng nghe theo lời anh-Jin-yêu-quý kia hết đi. Tôi là đứa áp út nên ai thèm nghe chứ!

- Taehyung-hyung à! Jimin-hyung không có ý đó đâu! – Jungkook tính phản bác.

- Còn nhóc nữa. Từ hồi đi Busan về cùng với Jimin, nhóc lúc nào cũng nghe theo lời cậu ấy răm rắp. Giờ muốn làm gì thì làm, tôi chả thèm quan tâm nữa đâu!

Nói xong, Taehyung giận đùng đùng đi lên nhà.

Còn lại 4 người, Hoseok nãy giờ lặng im không nói gì. Anh đứng lên, buông thõng một câu:

- Mấy đứa liệu hồn mà làm hòa với nhau đi. Cuối năm rồi, đừng để mọi chuyện kéo dài tới tận năm sau. – Rồi cũng bỏ đi.

Jimin cúi gằm đầu, nghiến răng. Cậu tức giận, bỏ ra ngoài. Namjoon thở dài, cũng lên nhà. Còn mỗi Jungkook ở phòng khách. Cậu đứng lặng im, rồi ngồi xuống ghế dài, thở dài. Bỗng cậu nhận được 1 tin nhắn, là cô bạn lúc trước cậu đồng ý hẹn hò. Cô ấy nhắn bảo Jungkook là tối nay có lễ hội đó, có muốn đi cùng không. Đấy là lễ hội mà vừa nãy Taehyung bảo. Jungkook thật sự rất muốn đi cùng các anh chứ không phải cô bạn kia. Nhưng vừa mới cãi nhau xong, ai mà muốn đi cùng nhau chứ. Jungkook thở dài đồng ý rồi thay đồ ra ngoài.

Jin lúc này đang chùm chăn kín lên mặt, âm thầm khóc. Thật ra Jin cũng chỉ muốn tốt cho Taehyung thôi mà. Nếu mà phòng bẩn như thế thì chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe. Jin cũng muốn đi lễ hội cùng mọi người lắm chứ. Nhưng anh không thể chiều cậu em này quá được. Jin thầm nghĩ. Mà càng nghĩ anh lại càng buồn, chẳng thể làm gì được. Yoongi bước vào phòng, ngồi xuống giường, nói:

- Jin-hyung, anh khóc đấy à.

Jin không trả lời, Yoongi thở dài nói tiếp:

- Chuyện đó mà cũng phải khóc, mạnh mẽ lên chứ.

Jin không chịu được nữa, ngồi bật dậy, to tiếng:

- Yoongi à! Em có thể đừng nói nữa được không! Anh mệt lắm rồi đấy! Mà anh làm vậy là sai sao! Anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của bọn nhỏ thôi mà! Vậy mà sao? Giờ thì chúng nó phản lại anh, giận anh ư? Anh cũng đã cho bọn nó ở nhờ rồi, dùng cả số tiền mình tiết kiệm để mua quần áo, đồ ăn cho. Vậy mà giờ đối xử với anh như vậy sao! Anh...

Nói đến đây, Jin không thể nói được nữa. Anh úp mặt vào tay mà khóc. Yoongi không hay dỗ người khóc, cũng không biết làm thế nào để khiến cho Jin vui lên. Cậu luống cuống, bỗng nhớ tới lần trước, khi cậu khóc, Jin đã ôm cậu vào lòng. Yoongi do dự, rồi cuối cùng dang tay ra, ôm chặt Jin vào lòng. Nói thật là cậu cũng ít khi ôm ai như thế này lắm, nên mặt cậu giờ đỏ hết cả lên. Jin thì ngạc nhiên trước cậu em của mình. Yoongi vỗ vỗ lưng anh trai, nói:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nghe vậy, nước mắt Jin lại ứa ra. Anh úp mặt vào vai Yoongi, khóc tiếp.

Trong phòng của Taehyung, cậu đang ngồi nghịch điện thoại trong tức giận. Namjoon với Hoseok bước vào phòng. Hoseok lên tiếng:

- Taehyung à. Em có muốn đi lễ hội với bọn anh không?

Taehyung cau mày im lặng. Nói thật thì giờ cậu chả muốn chạm mặt Jin với Jimin một xíu nào hết. Mà nếu cứ ở trong nhà thì chắc chắn sẽ phải đụng mặt nhau. Taehyung thở dài, đứng dậy khoác áo đi theo Hoseok và Namjoon.

Còn về phần Jimin thì sao? Cậu giờ đang lang thang theo dọc bờ sông, vừa đi vừa suy nghĩ về lời Taehyung nói vừa nãy. Càng nghĩ càng bực mình, cậu đã vào một cái gốc cây gần đó, rồi ôm chân vì đau. Bỗng nhiên Jimin nghe được tiếng bọn trẻ nói chuyện với nhau, bảo là đến cái lễ hội gì gì đó. Jimin nhớ tới lời Taehyung nói là tối nay có lễ hội. Đằng nào thì bây giờ cũng chả phải làm gì, đi đến đó cũng chả sao. Rồi cậu lê bước đi về phía lễ hội. 

.

.

.

𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz