Bts Blood Sweat Tear
Thời gian trôi nhanh thật đó, chưa gì mà đã sang năm sau rồi. Jimin nhìn quyển lịch mà thẫn thờ. Taehyung thấy bạn mình lạ lạ, lại gần hỏi:- Cậu sao vậy Jimin?Jimin giật mình, chối biến:- Tớ có sao đâu!! – Rồi chạy mất.Thực ra, sắp sang năm mới rồi, cậu muốn về nhà thăm mọi người một chuyến. Nhưng giờ cậu không có đủ tiền, lại còn phải chuẩn bị cho nhóm debut nữa chứ. Thật sự là không có thời gian. Cậu trầm ngâm nghĩ, thở dài. Gạt bỏ chuyện đó qua một bên đi Jimin à. Mày bây giờ nghĩ đến chuyện đó chỉ thêm phiền não hơn thôi. Cậu không biết rằng khi mình nghĩ ngợi, Taehyung lại chú ý đến.Buổi tối hôm đó, trong bữa ăn, Taehyung đột nhiên nói:- Jimin à, cậu có muốn về quê không? Tớ có một ít tiền để dành, cậu có thể dùng nó.Jimin ngạc nhiên, nhìn Taehyung không biết nói gì nữa. Nếu như từ chối thì Taehyung sẽ buồn lắm đó, còn nếu mà chấp nhận thì cậu sẽ rất ăn năn. Jimin nhìn mọi người cầu cứu, mọi người cũng chả nói gì. Chả lẽ Taehyung đã nói trước cho mọi người biết rồi sao. Thật ra là đúng như vậy, trước bữa ăn, tranh thủ lúc Jimin đang tắm. Taehyung đã gọi mọi người lại để bàn chuyện này. Đợi Taehyung nói xong, Yoongi liền chọc chọc Jungkook, nói:- Thằng nhóc này cũng đang muốn về Busan đây này. Tại Jungkook quê ở đó mà.- Nhưng vấn đề hiện tại là Jimin không muốn nói ra, cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn sau nụ cười đó. – Taehyung bày tỏ. – Với cả em cũng muốn góp tiền vào lắm nhưng sợ cậu ấy...- Vậy thì bọn anh góp tiền vào cùng thôi, có làm sao đâu. – Namjoon điềm đạm nói.Taehyung nhìn Namjoon ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy được chứ. Chắc chắn Jimin sẽ không đồng ý đâu.- Ý kiến của Namjoon đúng mà, mỗi người góp vào một ít, như vậy chắc chắn là chỉ mất 1 khoảng ít nên cũng không sao. Với cả trước sự quyết liệt của mọi người như vậy, Jimin chắc chắn là không thể không đồng ý nhận được. – Jin nhận xét.- Với cả đằng nào Jimin cũng sẽ phải trả ơn bọn mình bằng cách chăm sóc Jungkook khi thằng bé về đó còn gì. Jungkook em cũng muốn về đúng không? – Hoseok cười ngọt ngào.Jin lúc này đang kể lại cuộc nói chuyện của mọi người cho Jimin. Cậu giờ đang ngồi im mặt nhìn thẳng vào mặt Jin, rồi nhìn mọi người, xong dừng lại ở Taehyung. Cậu ngại ngùng nói cảm ơn mọi người. - À, Jimin nè. Jungkook cũng sẽ về với em đấy. Nên em định về mấy ngày để anh còn biết.- Ể, thật ạ?? Em chỉ định về 3 ngày 2 đêm thôi. Khoảng 28-29 Tết em lên. – Rồi cậu nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên – Jungkook cũng về cùng anh à. Vậy thì nếu có ai bắt nạt anh trên dường thì nhớ bảo vệ anh đấy. – Cậu cười tươi trêu chọc bé út.- Gì vậy? Nhóc phải bảo vệ Jungkook nhỏ bé của anh đấy. Anh không bao giờ cho ai đụng vào 1 sợi tóc của thằng bé đâu. – Yoongi cau mày.Tối hôm đó, mọi người ngồi cười nói rất vui vẻ. *Sáng hôm sau, Jimin với Jungkook đang chuẩn bị quần áo để chuẩn bị lên đường. Lúc 2 đứa chuẩn bị đi, Jin dúi vào tay Jimin một túi hoa quả. Jimin lắc lắc đầu cứ cố gắng dúi lại vào tay Jin nhưng vì anh khỏe hơn cậu nên cậu đành chịu vậy. Jin nói:- Em cứ cầm đi. Anh đã phải dậy sớm đi chợ để mua cho em rồi đấy. Chỉ cần khi nào lên thì cầm đặc sản Busan lên cho anh thôi là được.Jimin nghe vậy không chống cự nữa. Cậu cười cười, nhìn anh cả mà gật đầu. Xong 2 thành viên chào tạm biệt mọi người để đi cho kịp chuyến xe.Lên xe, 2 người cũng không nói gì nhiều. 1 phần bởi vì Jungkook ít nói, phần còn lại là do cả 2 đều dậy sớm nên giờ ai cũng buồn ngủ. Được một lúc thì Jungkook không thể chống cự được cơn buồn ngủ này nữa. Cậu gục đầu xuống vai Jimin mà ngủ ngon lành. Jimin xoa đầu cậu nhóc, ngồi nhìn phong cảnh một lúc. Đã rất lâu rồi mà cậu chưa về quê được. Lần này về như này, lại còn đi cùng Jungkook khiến cậu rất hồi hộp. Không biết mọi người ở quê như thế nào rồi nhỉ? Cả em trai mình nữa? Thằng nhóc có cao lên không? Không biết có còn hay đòi mình cõng không nữa? Jimin nghĩ ngợi một hồi rồi cũng ngủ gục. Đầu dựa vào đầu Jungkook. 2 người cứ thế ngủ ngon lành. Cho đến khi có tiếng báo: "Đã đến Busan! Mời mọi người xuống xe!" thì mới giật mình tỉnh giấc.- Jimin-hyung à. Nhà anh ở đâu vậy. – Jungkook ngái ngủ hỏi.- Gần đây thôi, chịu khó đi bộ một tí nha. – Jimin vừa đi vừa dắt cậu nhóc to xác đang ngái ngủ này theo.Đi một hồi, 2 người cũng dừng lại trước một căn nhà. Căn nhà này trông có vẻ khá bình dị, trong sân còn trồng một số cây cảnh nữa. Jimin bấm chuông. Trong nhà vang lên tiếng trẻ con: "Đợi tí ạ! Mẹ ơi! Có người bấm chuông!" Sau đó có 2 người chạy ra. Một người đàn bà phúc hậu, nhỏ bé và một cậu bé đi theo sau cứ bám vào chân mẹ. Nhìn thấy Jimin và Jungkook, người đàn bà kia ngạc nhiên. Cậu nhóc thì chạy vội ra, dùng hết sức để với tới ổ khóa. Nhưng do cậu ấy quá nhỏ bé nên không thể nào với tới được. Người đàn bà chạy thật nhanh ra theo sau, mở vội vàng ổ khóa. Sau khi mở được, hai người ôm chầm lấy Jimin. Người đàn bà nức nở nói:- Jimin à!! Sao giờ con mới về vậy hả? Con biết mẹ lo cho con thế nào không hả? Trời ơi! Sao lại gầy đi nhiều thế này? Con có ăn uống đầy đủ không đấy? Ở trên đấy một mình thế nào? Có vất vả lắm không vậy? Sao không bảo mẹ gửi tiền lên...Cậu nhóc thì ôm chân Jimin, bù lu bù loa lên:- Jimin-hyung!!! Em nhớ anh lắm đó! Anh đừng đi nữa được không? Ở lại đây với em đi!! Em sẽ làm việc nhà thay anh mà! Đừng đi nữa nha!!Jimin không nói gì. Anh chỉ ôm chặt hai người họ. Người run run lên. Jungkook đứng đó nhìn cuộc hội ngộ của 3 người họ mà cũng bất giác rơi nước mắt....𝐇𝐚𝐞𝐛𝐨𝐦𝐢𝐞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz