ZingTruyen.Xyz

Bts Ami Co Nang Ve Si

Cô về đến nhà trời chập chững tối, cô mở cửa bước vào nhà cùng chiếc vali theo sau là chú JiHoon.

Tất cả người làm thấy cô vào mọi người bỏ hết công việc đang làm xếp hàng hai bên ngay ngắn.

"Chào cô chủ."

Tất cả cúi đầu đồng thanh nói.

"Ôi trời! Có cần phải làm quá vậy không?.

Cô ngạc nhiên.

Cô ra hiệu cho người làm đem chiếc vali lên phòng, cô đi lại chiếc sofa ngồi xuống tựa lưng mà nghỉ ngơi. Cô cầm lấy ly nước để sẵn trên bàn uống hết một hơi.

Uống xong cô định lên phòng mình.

"Ami à! Con không ăn tối à?"

Chú JiHoon bước ra từ nhà bếp.

"Con không ăn đâu! Hôm nay con mệt lắm!"

Cô chạy nhanh lên lầu.

Chú JiHoon chỉ lắc đầu rồi quay người vào bếp.

Cô vào phòng nằm lên chiếc giường êm ái của mình, nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.

Cô giật mình thức dậy vì một cơn ác mộng, nhìn sang đồng hồ thì là đã mười một giờ đêm. Cô đi xuống lầu uống nước, bây giờ cũng hết buồn ngủ nên cô quyết định ra ngoài kiếm quán bar nào đó.

Đi loanh quanh khu phố cô cũng thấy quán bar, cô đi vào trong nhìn xung quanh quán, tone màu chủ yếu là màu đen rất hợp với tâm trạng của cô, cô cũng thấy khá thích. Đi đến quầy bartender cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi đồ uống.

"Cho tôi một cocktail trái cây."

Cô nói với phục vụ.

"Vâng!"

Phục vụ nói.

Phục vụ đưa cho cô một ly cocktail màu đỏ rất đẹp. Cô nhâm nhi ly cocktail nhìn ngắm những chai rượu vang trên quầy, nhìn đồng hồ đối diện đã mười hai giờ cô tranh thủ uống ngụm cuối rồi đi về.

"Tính tiền."

Cô đặt ly xuống.

"Của quý khách hết bảy nghìn Won ạ!"

Cô định lấy tiền trả chợt nhớ quên mang theo bóp tiền.

"Hazzi sao có thể quên được chứ."

Cô nhăn mặt tự trách.

"Anh ơi! Tôi quên mang theo tiền rồi."

Cô nói với giọng bình tĩnh xen chút ngại ngùng.

"Gì đây? Định quỵch tiền à!"

Phục vụ nhìn cô với ánh mắt có chút khinh bỉ.

"Không tôi sẽ gọi người đem tiền đến."

Cô xua xua tay.

"Thôi những người như cô ai cũng nói vậy hết."

Phục vụ nhìn cô chán nản nói.

Nói rồi phục vụ bỏ ly đang lau dở rồi đi đâu đó, cô cũng đành ngồi đợi anh ta quay lại.

Năm phút sau anh ta quay lại cùng một người đàn ông khác.

"Dạ đây ông chủ, cô ta quỵch tiền mình ạ!"

Phục vụ chỉ cô.

"Cô là..."

Người đàn ông chỉ cô.

"Anh là ai? Là quản lí à!"

Cô ngước lên nhìn người đó.

"A! Cô là người đã cứu bạn tôi."

Người đàn ông đập tay.

"Cứu, cứu ai."

Cô khó hiểu nhìn người đó.

"Chuyện hồi sáng cô đã cứu bạn tôi khỏi tên điên đó."

Người đàn ông vừa nói vừa đi lại ngồi kế cô.

"Không có gì!"

"Mà tôi quên mang theo tiền rồi, chứ không phải ăn quỵch đâu."

Cô nhìn người đó nói, câu sau lại ngại ngùng quay sang hướng khác.

"Không sao đâu! Coi như tôi mời cô đi."

Người đàn ông hào phóng nói.

"Ngày mai tôi sẽ đem tiền tới trả, tôi không muốn mắc nợ ai."

Cô từ chối.

"Tùy cô vậy!"

Người đàn ông nhún vai nhìn cô.

"Từ nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Kim Nam Joon đây là quán bar của tôi."

Nam Joon chỉ quanh quán.

"Tôi Ami, Hwang Ami."

"Thôi giờ cũng trễ rồi tôi về đây."

Nói xong cô bỏ đi ngay không để người kia nói thêm gì, xấu hổ chết đi được.

Sáng hôm sau, cô ngủ nướng đến mười hai giờ trưa mới chịu mò dậy vì đói bụng, tối hôm qua và cả sáng nay cô đã bỏ bụng hạt cơm nào đâu.

Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang mặt vẫn còn lim diêm.

"Chú tôi đâu rồi?"

Cô hỏi người giúp việc gần đó.

"Dạ ở trong bếp đang đợi cô chủ vào ăn trưa ạ!"

Người giúp việc cúi đầu nói.

Cô không nói gì đi vào bếp ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Hôm qua con đi đâu mười hai giờ mới về?"

Chú JiHoon bỏ chén và đũa xuống nhìn cô.

"Đêm qua con không ngủ được nên đến quán bar."

Cô vẫn lim diêm mắt.

"Con có biết những nơi đó nguy hiểm như thế nào không hả?"

Chú JiHoon đập bàn tức giận.

Cô cũng im lặng không nói gì gầm mặt tiếp tục ăn.

"Con không biết hắn ta vẫn còn truy lùng con sao? Con đi đến những nơi đó rất có thể sẽ gặp hắn ta con có hiểu không?"

Chú JiHoon tức giận nhìn cô.

"Con lớn rồi không cần chú quản, con cũng đang rất muốn gặp hắn đây."

Cô tức giận đứng lên.

Song cô bỏ ra ngoài, chú JiHoon cúi mặt xuống thở dài rồi đi lên phòng.

Cô đi lang thang với đôi mắt mơ hồ nhìn phía trước, đi một hồi đôi chân dừng lại trước quán bar hôm qua.

"Sao mình lại ở đây nhỉ?"

Cô ngước lên nhìn bản hiệu.

"Thôi tới đây rồi vào trả tiền cho anh ta, bây giờ mình cũng muốn uống gì đó."

Cô nhìn vào quán rồi từ từ đi vô.

Cô đi vào trong nhìn từ xa thấy anh ta đang nói chuyện với sáu người nào đó.

"Cô đến rồi sao, lại đây đi."

Nam Joon xoay qua thấy cô vẫy tay gọi.

Cô thấy Nam Joon gọi cũng đi lại quầy.

"Tôi đến để trả tiền anh."

Cô ngồi xuống ghế.

"À! Giới thiệu với cô đây là bạn tôi."

Nam Joon dùng ánh mắt giới thiệu họ.

Cô quay sang nhìn họ gật đầu chào. Họ gật đầu chào lại.

"Cô ấy là người đã cứu mày đó."

Nam Joon chỉ cô rồi nói với ai đó trong sáu người họ.

Cậu thanh niên kia ngồi gần cô, đưa tay ra tỏ ý làm quen.

" Xin được giới thiệu, tôi là Jeon Jung Kook, là một họa sĩ nghiệp dư. Một lần nữa cảm ơn về việc đã cứu tôi, rất vui khi được gặp cô."

Anh ta có nụ cười tỏa nắng trên môi, nó quá thân thiện khiến cho Ami cảm thấy không thoải mái. Và bằng cách nào đó, nó làm cô liên tưởng đến thỏ vậy...

"Này! tụi mày cũng giới thiệu xem nào."

Cậu ta quay qua nhắc bọn bạn đang lớ ngớ nhìn cả hai, mấy anh chàng được bảo mới luống cuống từng người nói tên tuổi của mình ra.

"Tôi là Kim Seok Jin, đã trải qua hai mươi cái xuân và bọn kia cũng thế. Cô biết không, tôi là người đẹp trai nhất đám đó, cô có thể gọi tôi là Handsome guy hay worldwide handsome cũng được."

Vừa gặp nhau cậu Seok Jin kia đã bắt đầu trò đùa của mình, anh ta bật tiếng cười dị như tiếng lau kính vậy. Ami cũng cười xòa để đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của anh ta, không làm thế thì cảm thấy bản thân vô lễ quá.

"Min YoonGi."

Lần này đến lượt cậu tên YoonGi, nếu cậu ta mà không lên tiếng giới thiệu tên mình thì chắc cô sẽ quên mất sự hiện diện của cậu ta vì cậu ta quá im lặng, ngay cả câu trả lời cũng chỉ có mỗi cái tên.

"Tôi là Jung Ho Seok, là một giáo viên dạy nhảy! Tên cô là Ami phải không? Rất vui khi được gặp cô!"

Chàng trai có vẻ năng động này vỗ vỗ ngực, miệng nở nụ cười ấm áp và sáng chói. Không biết sao mà Ami cảm thấy có một năng lượng tích cực kì lạ được lan tỏa khắp nơi vậy, là do chàng trai này chăng?

"Tôi là Park JiMin, tôi có một quán cà phê nhỏ, nếu cô đến thì tôi sẽ đãi một bữa để cảm ơn vì việc cứu bạn tôi khỏi tên nguy hiểm kia nhé?"

JiMin thân thiện cười, trên tay cậu ta ôm hẳn một chú mèo nhỏ, tay cứ vuốt ve. Ami nhìn chú mèo này trông chú sướng chưa kìa, lòng đoán có vẻ anh ta giỏi chăm động vật lắm.

"Tôi là TaeHyung, là Kim TaeHyung. Tôi có một tiệm game đó, cô muốn đến chơi vài ván không? Đừng lo, cô đến thì tôi cho chơi thỏa thích luôn ấy, không cần trả tiền đâu!"

TaeHyung nhảy vọt ra, ngồi trước mặt Ami. Trên môi là một nụ cười phải nói là khá đặc biệt đáng yêu khi nó giống một hình chữ nhật ngây ngô, khác hẳn với những người còn lại.

"Nam Joon có vẻ đã nói tên tôi cho mấy anh rồi nhưng tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Hwang Ami, làm nghề cảnh sát, mười sáu tuổi."

Cô nhìn họ nói.

"Mười sáu tuổi vậy em nhỏ hơn bọn anh sao không dùng kính ngữ?"

Seok Jin hơi bất ngờ.

"Tôi không thích."

Cô bướng bỉnh trả lời.

Seok Jin đứng hình vài giây rồi lắc đầu cười vì sự bướng bỉnh đáng yêu của cô.

"Cho tôi cocktail trái cây."

Cô xoay người ngồi đối diện Nam Joon.

Bọn họ cười nói rất to khiến người khác cũng phải nhìn, cô thì lại không thích ồn ào tý nào có nhắc mấy họ cũng không thèm nghe.

"Của em đây."

Nam Joon đưa nước cho cô.

Đó là ly nước cocktail màu tím đậm mang chút nét buồn, cô nhìn ly cocktail một lúc lâu rồi mới uống.

"Em đang buồn à?"

Ho Seok nhìn sang cô.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Cô vừa uống vừa nói.

"Khuôn mặt em giờ rất buồn đấy cô bé."

Ho Seok cười nhìn cô.

"Anh nói ai là cô bé?"

Cô liếc sang nhìn Ho Seok.

Đang nói chuyện với nhau có một đám người vào quán, các anh chú ý nhìn ra phía cửa quán cô cũng vậy mà quay đầu nhìn theo.

"Lại đến nữa rồi."

Nam Joon nghiêng nhẹ đầu.







coincake
Mọi người nhớ vote và ủng hộ mình nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz