ZingTruyen.Xyz

[BTS][Alljin] 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐎𝐑𝐀

Chap 1: Là ai xé nát lãng mạn?

Eda_Kim

Tôi từng nghe qua một câu hỏi là: ᴠɪ̀ sᴀᴏ đᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ᴍ?

Thế các bạn có thắc mắc tại sao đông ấm không? Vì chúng ta có người yêu thương mình và ngược lại, hay chúng ta được ở trong nhà có lò sưởi? Thậm chí tại thời tiết khiến mùa đông trở nên nóng chứ không lạnh?

Có rất nhiều câu trả lời đúng chứ? Nhưng câu trả lời ở thâm tâm của mỗi người nó lại khác nhau, đôi khi là muốn nghe hẳn một cái gì đó không thực để có thể sưởi được cõi lòng tan vỡ, đi qua giai đoạn giá buốt tâm tư này.

Nhưng không câu trả lời chính xác nào bằng câu trả lời từ thứ đập liên hồi, hối hả trong lồng ngực của bạn đâu. Trước cái rét lạnh thấu xương, con tim nhỏ bé ấy là thứ duy nhất giúp bản thân còn thấy mình đang sống.

Quen nhau dưới trời tuyết, là một loại chuyện lãng mạn nào? Chia tay dưới trời tuyết, lại là một loại bi thương nào?

Chia tay dưới trận tuyết, sẽ không khóc đúng chứ? Vì nhiệt độ mức âm đã làm tuyến lệ đóng băng rồi.

Hôm nay Kim Seokjin chia tay rồi, thế là anh đã quay lại thời độc thân. Nên vui mừng hay nên đau khổ đây khi anh còn yêu người đó rất nhiều?

Jin đi lang thang trên đường, mặc kệ những hạt tuyết bám vào mình rồi tự tan đi mất. Nó của hiện tại giống như cuộc tình của anh, rất đẹp nhưng tan đi trong vội vã. Khi những bông tuyết ở một mình, chúng chẳng là gì so với dòng đời rộng lớn, tựa như anh không đủ sức giữ lại mối tình sâu bởi tình cảm không còn đến từ hai phía nữa.

Đầu Jin ong ong, mọi thứ quay cuồng, anh nghe đâu đó có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn từ đâu chiếu thẳng vào anh rồi giây sau đó, anh không biết xảy ra chuyện gì nữa.






Bệnh viện đang ồn ào vì còn là buổi sớm tất bật thăm khám. Jin tự mình di chuyển xe lăn đi ngang qua hành lang, trước sự hỗ trợ của người tốt bụng mà vào được thang máy.

Cách đây mấy hôm, Jin đã bị tai nạn sau khi chia tay người yêu. Thật may là thương tích không nặng, nhưng chân chưa tiện đi lại nên phải ngồi xe lăn dưỡng thương, nó sẽ mau bình phục hơn việc dùng nạng.

"Người nhà anh đâu? Sao lại để anh đi thế này, nguy hiểm lắm."

Cô gái tốt bụng giúp Jin đẩy xe đã mở miệng hỏi.

"Người nhà của tôi mất cả rồi."

Jin nói và cười một cái, khiến người khác nhìn vào phải đau theo.

"Xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao."

Cô ấy giúp Jin ra khỏi thang máy đàng hoàng rồi mới rời đi.

Jin muốn đi ra sân bệnh viện cho đỡ buồn nên đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lần nữa nhờ một điều dưỡng đi ngang qua đẩy xe hộ mình xuống con dốc nhỏ. Anh là một kẻ phiền phức và thất bại đúng không? Nếu không thì sao bản thân phải liên tục làm phiền người khác?

Dưới cái nắng bắt đầu gắt của 8 giờ sáng, Jin chậm rãi di chuyển xe lăn. Không khí dưới sân đúng là khiến người ta dễ thở hơn ở phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng.

Jin dạo một hồi thì đến chỗ làm từ thiện, anh ngơ ngác ngồi nhìn người thanh niên với chiếc má lúm đồng tiền đang cười thật tươi khi phát cho những người xếp hàng xin những túi thức ăn miễn phí.

"Bà nhận nhé, bà cầm cẩn thận nha, đi từ từ thôi."

Gum Yurin, hôn thê của Namjoon dịu dàng đỡ một bà cụ ra khỏi đám đông vì sợ sự chen lấn sẽ khiến bà bị ngã, còn cậu vẫn tiếp tục phát các phần ăn.

Nhìn cảnh này, Jin không khỏi nhớ lại lúc xưa cả hai cũng đi làm từ thiện giống vậy. Nhưng mọi thứ giờ đã thành dĩ vãng rồi, chuyện xưa rồi.

Sau một hồi, đám đông tan dần đi thì Namjoon đã thấy Jin đang đưa mắt nhìn về phía mình. Anh không cố ý nán lại để thu hút đối phương, chỉ là anh bận nhớ chuyện xưa đến ngây người.

"Jin."

Namjoon nhìn Jin ngồi xe lăn, trên trán còn dán băng và tay vẫn còn để kim luồn thì tỏ ra hốt hoảng, nhanh chạy đến trước mặt và quỳ xuống bằng một chân để hỏi thăm.

"Anh sao vậy?"

"Tai nạn thôi."

"Sao không nói cho tôi biết?"

"Không phải chia tay rồi sao?"

Jin bình thản hỏi, ánh mắt không chút gợn sóng nào. Bởi chia tay là hết rồi, anh không tin việc chia tay xong vẫn có thể cùng nhau làm bạn, hoặc nếu có thì bản thân vẫn chẳng bị ảnh hưởng bởi đoạn tình cảm trước kia. Tính anh là cầm lên được, buông xuống được, không tự làm khổ mình, không gây phiền cho người khác.

"Nhưng tôi có quyền được biết."

"Không, em không có quyền."

Jin lắc lắc đầu nói khiến Namjoon cảm thấy tim mình như thắt lại. Giờ đây cậu mới nhận ra dẫu còn thương yêu cỡ nào, vẫn hết đường quay đầu.

Cả hai chia tay nhau thật sự vì Namjoon là trưởng nam, thật sự vì nhà Namjoon đang tính đường vào chính trị sao? Đương nhiên không đơn giản như thế, tiếc là Jin không biết điều đó.

"Jin."

"Tôi phải quay lại phòng bệnh, đã đến giờ bác sĩ vào khám rồi."

Thế là Jin hơi chật vật điều khiển xe lăn để quay lại sảnh bệnh viện. Lúc thấy anh lên con dốc, cậu đã định tiến đến giúp đỡ nhưng Yurin đã cất tiếng gọi, đồng thời đằng xa, anh cũng nhận được sự trợ giúp từ một bảo vệ.

Chiều đó, Namjoon đã đến thăm Jin. Anh cảm thấy đối phương không cần tỏ ra thương hại mình nên thẳng thắn bảo:

"Đừng làm như vậy. Tôi không muốn bị hiểu lầm."

"Chúng ta có thể làm tri kỷ mà."

"Không. Chúng ta không hiểu nhau."

Jin nhanh chóng lắc đầu khiến Namjoon cúi mặt. Cậu đang khó chịu, đang đau lòng nên không muốn anh thấy bộ dạng đó của mình. Nói sâu xa hơn một chút, cậu còn đang cảm thấy xấu hổ bởi bản thân thật sự không hiểu được anh mà đòi làm tri kỷ.

"Tôi mong em không hiểu lầm, tôi ở đây cứng rắn với em là vì ghét bỏ em đã chia tay tôi."

"Tôi hiểu."

Cậu hiểu anh đang muốn tốt cho mình, nhưng cái tốt này đều làm đôi bên trở nên rất đau đớn.

"Vậy về đi. Đem những thứ em mua về đi."

"Jin à. Anh nhận cho tôi vui đi."

"Tại sao tôi phải làm em vui?"

Namjoon biết mình không đủ tư cách hoặc xứng đáng nhận sự bao dung của Jin nữa, chỉ đành hít sâu một hơi.

"Tôi vẫn sẽ không lấy về, anh có quyền quăng đi."

Nói xong, cậu cho tay vào túi quần rồi sải bước.

"Ấu trĩ."

Jin thì thầm nói.

Cả hai chia tay còn chưa một tuần, Namjoon đã vui vẻ bên hôn thê đi phát thức ăn từ thiện. Thế mà cậu còn đến thăm anh làm gì? Thương hại hay vấn vương? Hay những người sang giàu luôn có trò tiêu khiển là đùa giỡn tình cảm người khác?

Jin lựa chọn không suy nghĩ thêm, bởi anh cần tĩnh dưỡng cho tốt rồi xuất viện, anh còn quá nhiều thứ cần làm, không thể nào mãi chìm trong cuộc tình đã tan.

Chân anh không tiện di chuyển, trong khi điều dưỡng thường vào kiểm tra nên cửa phòng không khóa. Vậy mà vào tối đó đã có tiếng gõ cửa vang lên, khiến anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Vào đi."

Dù là hồi hộp nhưng rồi Jin vẫn lên tiếng. Người đến là hôn thê của Namjoon, làm anh hơi sững người.

"Xin lỗi vì làm phiền anh giờ này."

"Không sao."

"Tôi chỉ muốn nói..."

"Tôi biết cô muốn nói cái gì."

Jin lên tiếng chặn miệng trước, bởi không muốn người khác có quyền lên mặt với anh, trong khi anh không sai.

"Và tôi cũng xin nói là tôi với chồng tương lai của cô không còn liên quan. Kim Namjoon tự đến đây tìm tôi và mang quà, kia kìa, quà vẫn còn để ở đó, phiền cô tiện tay mang về hoặc đi quăng hộ tôi."

Không để Gum Yurin nói thêm lời, Jin lại bảo:

"Quản chồng tương lai của cô tốt một chút, tôi không muốn mang tiếng xấu oan uổng đâu. Thời gian của các người là tiền bạc, thời gian của tôi thì không đáng quý sao? Do đó đừng để em ấy đến tìm tôi nữa, rất phiền."

"Anh ấy sống tình cảm mà."

Yurin cảm thấy mặt mình bị ê nhưng vẫn cố gượng cười sau câu nói. Như thể cô đang muốn lấp liếm rằng, Namjoon đến thăm anh chỉ vì niệm tình xưa nghĩa cũ, phát xuống một chút thương hại do bản chất sống tình cảm từ xưa đến nay chứ không còn gì khác.

"Làm phiền rồi. Chúc anh mau bình phục."

Yurin xoay người đi và Jin nói:

"Mang giỏ quà của chồng tương lai cô cùng đi."

Yurin cố cười tươi rồi xoay lại đáp:

"Đã là tặng, sao có thể mang về chứ?"

Dứt tiếng, Yurin hơi gập người chào rồi cất bước lần nữa. Trước khi cô đóng cửa phòng lại, Jin đã hỏi:

"Cô có tin, trên đời thật sự có chuyện người cũ khóc, người mới thua không?"

Yurin cảm thấy cơ thể mình đang run và ngập ngừng cỡ chừng vài giây, mới dứt khoát rời khỏi chỗ này.

Jin biết đối phương đang lo sợ cái gì mới có biểu hiện trên, vốn Namjoon đến với Yurin không vì tình yêu, hơn hết cậu còn yêu anh là thật, điều này không một ai có thể phủ nhận, ngay cả anh làm người trong cuộc.

Chỉ là, anh sẽ không giành lại Namjoon bởi cả hai không có tương lai. Song người chưa từng đấu tranh vì hạnh phúc, thay vào đó đã chọn nhẫn tâm bỏ rơi anh thì đáng cho thêm cơ hội hay đi hạ mình, cầu xin quay lại sao?

Thật ra, Jin biết không thể bắt Namjoon chọn giữa gia đình và mình do hai thứ này không phù hợp để cân đo đong đếm. Thêm nữa, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn không có chuyện một trong hai sẽ vượt trội hơn phía còn lại.

Đúng, có thể gia đình bạn không hiểu bạn, thậm chí nhà là nơi để về nhưng bạn không còn cảm nhận được thì đến cùng, đó vẫn là nhà. Khó khăn nói với cha mẹ việc mình làm sai, việc mình thất bại nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Còn tình yêu nó rất mông lung, bởi chắc gì cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời?

Nhưng nếu bạn xoay cạnh khác, nhìn theo chiều hướng mới thì giữa cái gọi là gia đình nhưng ngột ngạt, sẽ thà chọn phía người mình yêu và ngược lại, nơi có không gian yên bình hiển nhiên là hoàn hảo. Do đó, Jin yêu Namjoon nhiều đến vậy, anh làm sao nỡ để cậu đứng giữa hai thứ rối rắm rồi đưa ra quyết định bất hiếu, bất nhân?

Kể ra Jin hiểu chuyện, Jin nghĩ được nhiều như thế, nhưng Namjoon lại chưa từng muốn tìm đường cứu sống đoạn tình cảm đậm sâu này, mới là thứ mấu chốt khiến lòng anh nguội lạnh hoàn toàn.

Song yêu thương là thành toàn, Jin đã thành toàn cho Namjoon nên anh tin, mình sẽ được đền đáp. Cơ mà thứ đó là gì và khi nào đến thì chưa biết được.

Lòng Namjoon làm sao yên khi nghĩ đến cảnh Jin bị thương nặng mà phải ở một mình trong bệnh viện? Đáng lý, cậu phải ở đó chăm sóc anh, nhưng lấy tư cách gì để cạnh bên? Người yêu cũ? Không, vì cậu đính hôn rồi.

Đau hơn là ngày cậu đính hôn, anh đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu.

Jin rõ là có quyền oán thán, thế nhưng lại chưa từng nói ra điều đó, anh đến cùng vẫn còn lo nghĩ cho cậu rất nhiều. 

Tầng thứ 70 của khu cao ốc hạng sang là nhà của Namjoon. Với cái view này, cậu có thể ngắm được toàn bộ Seoul lung linh về đêm. Những chiếc xe đang chuyển động bên dưới, trông như đàn kiến đang bò với vận tốc cao.

Nhưng cảnh đêm dù có lung linh đến đâu, Namjoon vẫn không thể ngắm trọn vẹn, bởi cậu bị mù màu. Đó là nguyên nhân khiến cậu chưa có bằng lái xe ở độ tuổi này.

Namjoon trượt người theo vách tường kính rồi ngồi phịch xuống nền, sau đó vò đầu đến mức tóc rối tung.

"Xin lỗi anh Jin, xin lỗi."

Namjoon đang xin lỗi cái gì? Chuyện cậu mù màu có liên quan gì đến việc chia tay Jin sao? Anh thương yêu cậu như thế, không lẽ khi phát hiện ra khiếm khuyết trên mà chọn bỏ mặc? Hay đơn thuần là cậu thấy xấu hổ?

Nguyên nhân thật sự đằng sau là gì?

Hôm sau, Namjoon lại không thể kiềm lòng đến thăm Jin. Anh không cảm thấy phiền, chỉ là không muốn chia tay mà cứ dây dưa rồi gây thêm hiểu lầm cho người khác. Yurin đã đến đây thì coi như nổ phát súng cảnh cáo rồi, nếu anh còn không biết tự thân dứt khoát thì sẽ bị chửi đến nhục nhã, thậm chí còn diễn ra mấy thứ tồi tệ hơn.

"Em không cảm thấy mình đang tốn thời gian của tôi sao?"

Jin ngồi trên giường bệnh và tỏ ra khó hiểu hỏi. Namjoon thì rất đau lòng vì câu nói trên nên bất lực gọi tên anh.

"Jin à."

Vẫn đong đầy xúc cảm ngọt ngào như năm đó, buồn là ngữ khí này không dành riêng cho anh được nữa.

"Namjoon, chúng ta hết rồi, em cũng đính hôn và sắp kết hôn. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Đừng để người khác nhìn vào khinh bỉ tôi được không?"

"Tôi thật sự lo cho anh."

Namjoon thấy Jin chỉ có một mình và chân còn đi lại không tiện nên rất đau xót và lo lắng.

"Dư thừa. Dư thừa lắm."

Nếu cả hai còn quan hệ, Jin sẽ rất mừng. Nhưng hiện tại nó là thứ khiến anh mệt mỏi.

"Chúng ta từng..."

"Chỉ là từng."

Jin cắt ngang lời của Namjoon.

Cả hai giờ đây chỉ còn là đã từng...

Từng hạnh phúc
Từng vui vẻ
Từng san sẻ
Từng buồn đau
Từng tính chuyện tương lai

Rất nhiều cái đã từng nhưng mãi mãi không quay lại được nữa.

Thậm chí là đã từng hối hận....

Trên đời lấy đâu ra giá như để đổi lại hai chữ đã từng nặng nề này?

"Anh không thể suy nghĩ lại sao?"

"Namjoon à, tôi chỉ muốn nói, tôi không muốn yêu một kẻ không chính kiến. Tôi cần một người có thể làm chủ được cuộc sống của mình để bảo vệ tôi."

Đó là lý do thật sự khiến Jin không có hảo cảm lần nữa với Namjoon sao? Hay anh đang biện minh để triệt để cắt đứt? Nhưng như đã nói, cậu đã vì cái gọi là mệnh lệnh gia đình mà bỏ rơi anh, bỏ rơi mối tình kéo dài nhiều năm trời.

Đáng ở đâu để được nhận cơ hội?
Đáng ở đâu để được Jin bao dung, tha thứ?
Thậm chí là không đáng để Jin đau lòng, nhưng trái tim anh, không nát tan sao?

"Tôi có thể."

"Nhưng em bỏ lỡ cơ hội, tôi có thể cho em rồi."

Namjoon sẽ làm chủ được cuộc đời nhưng là khi kết hôn xong với Yurin. Vậy còn gì cho Jin trông mong? Cậu muốn anh sống cảnh kẻ thứ ba sao?

"Trên đời này chỉ có hoa hồng mới yêu hoa hồng sâu đậm, như thể kim cương cắt kim cương. Cho nên chúng ta không thuộc về nhau nữa."

"Jin."

Namjoon muốn kéo Jin ôm vào lòng, nhưng anh đã quay mặt tránh sang hướng khác, khiến cậu ngưng động.

"Lễ phục của em, nhẫn đính hôn của em là thứ phản bội tôi rõ ràng nhất. Tôi hẹp hòi lắm, tôi không muốn tha thứ cho người xé nát tình yêu đầu đời mà tôi đã dùng máu mình nuôi dưỡng. Em là hoa hồng, tôi chỉ là gai rơi trên mặt đất, cho nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn đi, tôi không muốn mang danh phá hoại gia can nhà ai đâu."

Tình yêu không có lỗi, lỗi rốt cuộc tại nơi ai? Là kẻ phản bội lại tín ngưỡng của tình yêu đầu tiên? Là kẻ nhẫn tâm nhân lúc chưa bình minh đã giết chết loại tình cảm sâu đậm đó?

"Được rồi, tôi về. Tôi không làm phiền cuộc đời của  anh nữa."

Namjoon không yếu đuối nhưng cậu rất muốn khóc cho giây phút này. Bởi cái quay lưng như thể ai đó đang cào xé ruột gan của cậu. Một người đau thấu tâm can, một kẻ đau tận xương tủy, rõ là yêu nhau mà tại sao phải rơi vào hoàn cảnh này?

Hôm nay Jin được xuất viện, Namjoon có đến. Nhưng cậu không dám hiện diện trước mặt anh nên chỉ đành từ xa đứng nhìn. Nếu là giai đoạn trước, cậu đã tiến đến xách tiếp đồ đạc rồi mở cửa taxi, chứ đâu để anh một mình chật vật đến vầy.

Tiếc là Jin nói quá đúng. Cả hai không còn gì, cậu cũng không đủ tư cách ở bên anh. Càng nhìn anh, cậu càng đau và cắn rứt lương tâm đến máu chảy đầm đìa.

Jin về nhà, sau đó thu dọn mọi thứ. Vì anh sẽ không ở đây nữa, anh sẽ đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống cho chính mình, độc lập và hạnh phúc.

Jin cầm lên bức ảnh gia đình mà cảm thấy hốc mắt phát đau. Ba mẹ của anh mất cách đây không lâu, đến Namjoon, chỗ dựa cuối cùng cũng rời xa anh rồi. Ông trời đến cùng công bằng ở đâu? Sao còn chưa mang trả thứ xứng đáng hơn cho anh, sao lại đành tâm cuỗm đi tất cả trong thời gian ngắn đến vậy?

Jin phải chăng mất tất cả còn vô định, mông lung, đi bước nào, tính bước đó.

Jin biết là tự mình vận động chứ đừng trông chờ hoặc dựa dẫm vào ai mới là tốt nhất. Nhưng giờ đây nhìn lại sự cô quạnh bản thân mang thì rất hụt hẫng và trống rỗng. Cũng may là trong thời gian nằm viện, anh dành đại đa số thời gian để suy nghĩ cho tương lai, bằng không hiện tại đã chẳng biết phải làm gì là thật.

"Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt. Ba mẹ yên tâm nha."

Jin nhẹ nhàng sờ trên di ảnh rồi lại nói:

"Con sẽ tìm được em, ba mẹ có linh thiêng hãy phù hộ độ cho con mau tìm được em nha."

Thật ra Jin còn một người em trai. Mẹ Kim nói lúc nhỏ anh từng bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ, hôm anh bị thương cũng vừa vặn với ngày em trai thất lạc. Cho nên trong não bộ không hề có chút ấn tượng nào về đứa em đã mất tích năm lên ba.

Phía ba Kim còn nói thêm, thời đó không được khá giả nên chẳng chụp ảnh gia đình gì, chỉ còn sót lại một tấm ảnh chụp riêng duy nhất của đứa em Kim Sojin.

Với một tấm hình cách đây hơn 20 năm, thật sự không có khả năng cao tìm lại đứa em thất lạc. Nhưng Jin sẽ không bỏ cuộc, anh tin mình sẽ tìm được thành công.

Lúc đặt đồ vào thùng, Jin lại gặp 1 chiếc hộp mà cha mẹ cất rất kỹ, anh từng thấy nó trước đây trong lúc dọn dẹp phòng sau khi họ mất. Nhưng trên hộp có dán một mẫu giấy đã hoen vàng do thời gian ảnh hưởng với dòng chữ: Sau khi con tìm được em, hãy mở nó ra.

Cuối cùng cũng dọn xong xuôi, Jin tìm gì đó ăn nhẹ rồi bắt đầu kêu xe phía vận chuyển tới. Bản thân cũng bàn giao chìa khóa lại cho người chủ mới và lái xe rời đi. Anh biết căn nhà đó chứa rất nhiều kỷ niệm, nhưng không bán nó đi thì bản thân lúc đến nơi khác sống sẽ rất khó khăn. Suy nghĩ trước sau, anh đành bấm bụng mà bán nhà rồi lựa chọn cố gắng bắt đầu lại, sau này khi có dư, quay về mua lại căn nhà vẫn chưa muộn.

Jin sau khi lái xe đến nơi nhận vận chuyển ô tô, cho họ giúp mình mang xe đến chỗ ở mới thì đã bắt một chuyến tàu cao tốc để về Busan, một nơi mà anh định sẽ sống trong khoảng thời gian có lẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz