ZingTruyen.Xyz

Bsd Xuyen Vao Tieu Thuyet Lang Man Cung Ke Thu Khong Doi Troi Chung

Cả sáng hôm đó, Atsushi tự nhốt mình trong phòng, dù mọi người có khuyên tới như nào cậu cũng không chịu mở cửa. Chẳng ai biết lý do tại sao cậu làm vậy, chỉ biết rằng khi Akutagawa chứng kiến cảnh ấy, anh nhẹ nhàng phun ra 2 chữ :"ngu ngốc".

Vì lẽ ấy, cả căn nhà mới đồn ầm lên là: Atsushi - vị tiểu thư vừa mới đính hôn, giận dỗi vì xảy ra tranh chấp ngay trong đêm động phòng đầu tiên với hôn phu của cô - Akutagawa. Và nó còn được tái bản thành nhiều câu chuyện khác nhau như: Tiểu thư Atsushi vì quá ngu ngốc đã khiến cho ngài Akutagawa - vị hôn phu của cô, tức giận. Còn lý do cái phiên bản này được sinh ra chắc chắn là do những người hầu trong nhà nhiều lần tìm đến Akutagawa nhưng anh chỉ trả lời đúng 1 câu :"Con hổ ngu ngốc". Hay với những người theo phe Atsushi như Fuyu, Alvar thì phiên bản của câu chuyện ấy sẽ là: Atsushi bị Akutagawa chọc tức vì sự thô lỗ của anh.

Còn những người mang trong mình chủ nghĩa bien thai: Ngài Akutagawa máu S nặng bắt tiểu thư Atsushi chơi "đồ chơi" với 7749 các tư thế khác nhau khiến tiểu thư sợ hãi né tránh.
Những người nhìn đời bằng con mắt drama lâm li bi đat: Akutagawa vũ phu hành hạ Atsushi khiến cô 'tức nước vỡ bờ' vùng lên đấu tranh.

Nhưng dù có là lý do nào đi chăng nữa thì họ cũng chung 1 quan điểm: Tiểu thư Atsushi và ngài Akutagawa chuẩn bị chia tay.

Thật may là thời điểm này cha mẹ nữ chính lại dắt nhau đi vòng quanh thế giới và không có mặt ở nhà, nếu không chắc chắn cha nữ chính sẽ lại làm ầm lên vì những lời đồn vô căn cứ như thế.

Còn lý do thực sự khiến Atsushi tự nhốt mình trong phòng?

Do cậu quê.

Atsushi hối hận vô cùng, cậu hối hận vì đã làm ra thái độ khó chịu trước mặt Akutagawa khi anh nói rằng anh đã có người mình thích. Liệu Akutagawa sẽ nghĩ gì? Hắn sẽ không hiểu lầm rằng cậu thích hắn chứ? Hắn sẽ không nghĩ rằng cậu đang ghen đấy chứ? Rõ ràng là cậu rất ghét hắn sao giờ lại trở nên như vậy??
Mà Atsushi còn chẳng biết cái cảm giác khó chịu ấy là gì.

"Chết tiệt..." Càng nghĩ càng đau đầu. Atsushi chán nản lăn lộn khắp giường, lúc thì úp mặt vào gối kêu lên vài tiếng thảm thiết, lúc thì đập đầu liên tiếp...cũng vào gối. Từ giờ trở đi cậu biết đối mặt với Akutagawa thế nào chứ?

"Côc côc côc!" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên kéo Atsushi ra khỏi dòng suy nghĩ ngập tràn sự quê của cậu.

Atsushi mặc kệ, cậu nghĩ rằng lại là vài người hầu định khuyên cậu ra khỏi phòng. Nhưng nếu là Akutagawa thì nó càng tệ hơn.

Không thấy tiếng trả lời, người bên ngoài tiếp tục gõ mạnh hơn.

"Để tôi yên!" Atsushi uể oải nói vọng ra, cậu sợ rằng nếu mình không trả lời thì kiểu gì sẽ có người lo vớ vẩn rồi đạp cửa xông vào.

Nghe được giọng nói của Atsushi, người bên ngoài cũng ngừng gõ cửa. Y đáp lại lời của Atsushi:

"Atsushi, ngoan nào, ra ngoài đi em."

1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Atsushi, cậu rùng mình nổi hết da gà. Giọng nói sến súa quá nỗi quen thuộc này không ai khác chính là Alvar. Hắn là người duy nhất trong căn nhà này dám coi cậu như bằng vai phải lứa để thốt ra những lời nói đầy kinh tởm như thế.
Sao Atsushi có thể quên được chứ, nhân vật phản diện chính của câu chuyện. Có lẽ mấy ngày nay quá yên ổn khiến cậu lơ là cảnh giác rồi.

"Atsushi?" Không thấy câu trả lời, Alvar lại lên tiếng.

"Đây. Anh gọi tôi có chuyện gì không?" Atsushi đề phòng túm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn sau khi nhìn thấy tay nắm cửa bắt đầu chuyển động. Ai biết được tên này đang có âm mưu gì khi đến tìm cậu vào đúng lúc này?

"Atsushi à, mọi người đang rất lo lắng cho em đó,...nhất là anh. Em tốt nhất hãy ra khỏi phòng đi, còn chuyện với Akutagawa--"

"Anh thôi đi! Rõ ràng anh biết rằng bọn tôi đã đính hôn rồi sao anh còn có thể nói những lời như vậy? Nhỡ có ai đó phát hiện thì sao?" Không hiểu sao khi Alvar nhắc tới tên Akutagawa là cậu lại tức giận. Atsushi không muốn tên Akutagawa bị nói ra bởi 1 tên khốn kinh tởm như thế, dù 2 người cũng không phải bạn tốt gì.

Không có tiếng trả lời. Người bên kia cánh cửa như đang bất ngờ trước phản ứng của Atsushi.

"Ha...Đúng là em đã thay đổi rồi nhỉ Atsushi?" Hắn cười nhẹ 1 tiếng, nét mặt không nhìn rõ ra là tức giận hay u buồn.

"..."

"Được rồi, Tới đây thôi. Anh không muốn trêu cô em gái mà mình yêu thương nhất đâu" Nói rồi, Alvar mở cửa ra với chùm chìa khóa dự phòng của quản gia. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc xe đẩy đồ ăn vào phòng Atsushi.

"Anh?!!" Atsushi bất ngờ lại lấy chăn chùm kín cơ thể mình. Sao cậu lại mắc bẫy hắn chứ, đáng lẽ ra cậu nên nhận thấy sự hiện diện của chìa khóa dự phòng sớm hơn.

"Bữa sáng của em này Atsushi" Chiếc xe đẩy đồ ăn đã tới trước giường Atsushi, Alvar thích thú nhìn cục bông trắng trên giường, khóe miệng gã nhếch lên đầy thỏa mãn.

"Anh đi ra ngoài trước đi" Giọng nói lí nhí của Atsushi vọng ra từ trong chăn, trên tay cậu vẫn lăm le con dao gọt hoa quả chỉ cần Alvar có bất cứ động thái gì khác là cậu sẽ tiễn hắn 1 đoạn.

"Ừm, nhớ đừng bỏ bữa sáng nhé." Nói rồi, Alvar bỏ đi, không để lại bất cứ thứ gì.

"Ơ kìa?" Atsushi bật dậy, ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng. Alvar vừa bỏ đi đấy à? Hắn chịu để cho cậu yên ổn à? Đó là Alvar mà cậu biết sao?? ĐÓ là tên khốn đầy kinh tởm trong cuốn tiểu thuyết đấy ư???

Không những thế, hắn còn nói rằng hắn coi cậu là em gái? Thế không phải là người yêu nữa à? Hay do vì cậu mất trí nhớ nên hắn cũng muốn thay đổi rồi? Hay đó lại là 1 âm mưu nào khác?

"ục ục ục...." Tiếng bụng réo rõ ràng khiến Atsushi rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Đến lúc này cậu mới nhớ rằng hình như cả sáng mình chưa ăn gì.

Atsushi nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trước mặt, nó trông mới ngon lành làm sao. Nhưng Atsushi sợ, cậu chỉ dám nhìn chứ không dám ăn, nhỡ đâu trong đó có thứ gì đó hay Alvar bỏ độc vào nó thì sao?? Cậu khó khăn nuốt ực vài tiếng, cố để kìm lại cảm giac thèm thuồng do chiếc bụng đói đem lại.

"Không đuổi theo hả?"

1 giọng nói bất chợt, lạnh lùng, tự nhiên cất lên lại khiến Atsushi giật bắn mình rời mắt ra khỏi đĩa đồ ăn. Cậu hốt hoảng quay ra nơi phát ra tiếng nói ấy: Ban công.

Bóng hình màu đen cao ráo đứng đó, sau những tấm rèm phất phơ bay trong gió, hòa cùng ánh nắng mặt trời chiếu ngược vào trong. Vì ngược sáng nên Atsushi không nhìn rõ gương mặt người đó nhưng chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ khiến cậu nhảy dựng lên: A-ku-ta-ga-wa.

Theo phản ứng tự nhiên, Atsushi với lấy con dao bên hông ném thẳng về phía Akutagawa. Thật may cho cậu, người đó là Akutagawa - tên sát thủ lão luyện của Mafia Cảng, chứ là người khac thì không có chuyện dễ dàng né con dao ấy như trở bàn tay đâu.

"Ngươi điên hả Atsushi???" Akutagawa tức giận gào lên, xém chút nữa là anh bị đục nguyên 1 lỗ trên thân rồi đấy! Đống màn bay phấp phơ này cực kì cản trở tầm nhìn của anh.

Atsushi lại ngẩn người ra, cậu có nghe nhầm không đó, Akutagawa vừa gọi tên cậu ư? Cái tên suốt ngày không "Jinko" thì là "tên ngốc" nay lại đổi cách gọi bằng chính tên cậu đấy ư? Sao mà nghe nó lạ thế. Không chỉ lạ, Atsushi còn cảm thấy có chút...thích thú?

Không không không, chắc chắn là không thể thích thú được, làm quái gì lại có chuyện cậu thích do được kẻ thù mình gọi tên chứ? Atsushi lại lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ quái đản ấy ra.

"Không điên sao ngươi lại ném dao vào ta???" Thấy Atsushi lại ngẩn mình lắc đầu, Akutagawa càng tức giận hơn. Sao tên này thích nghĩ lung tung mỗi khi đứng cạnh anh thế.

"Ngươi muốn gây sự hả? Đó là do ngươi làm giật mình ta trước ấy chứ, nên ta mới theo phản xạ tự nhiên." Atsushi cũng không phải dạng vừa, cậu cần quái gì phải sợ cái tên ho lao này chứ.

Akutagawa không trả lời, anh bước vào phòng, nhìn theo cánh cửa vừa đóng.

"Ngươi không đuổi theo hả Jinko?"

"Đuổi theo?" Atsushi quay ra nhìn Akutagawa đầy ngờ vực, sao tự nhiên lại bắt cậu đuổi theo.

"Tên Alvar đó có gì lạ lắm, ngươi thực sự không muốn đuổi theo để xác nhận vài việc?"

Hiếm có khi nào Atsushi cùng chung 1 mạch suy nghĩ với Akutagawa. Cậu ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quay lại nhìn anh:

"Ngươi có kế hoạch gì, Akutagawa?"

"Mỹ nhân kế." Akutagawa chờ mãi giây phút này, cái giây phút để anh tự tin nói ra kế hoạch anh đã suy nghĩ bấy lâu nay.

"MỸ NHÂN KẾ???" Atsushi đã có linh cảm không đúng rồi, và quả nhiên, linh cảm của cậu đã đúng. Tên ho lao này vẫn luôn tìm cách để làm nhục cậu, không dùng vũ lực thì là hành động, lần này còn bắt cậu bán đứng nhan săc để...câu dẫn Alvar?

"Kế hoạch lần này ta đề ra khả năng cao sẽ thành công. Lẽ nào ngươi muốn từ bỏ cơ hội để trở về thế giới thực và chết ở đây?" Akutagawa tiến lại gần chỗ Atsushi, nhìn cậu từ trên cao xuống với con mắt gần như là thương hại.

Quả nhiên, Atsushi đã sập bẫy. Cậu sợ hãy nhớ tới kết cục cậu sẽ phải gặp nếu còn tiếp tục ở lại đây, không chỉ mất mạng nơi đất khách quê người mà còn bị làm nhục bởi rất nhiều người đàn ông!!! Cậu còn muốn sống, còn muốn làm nhiệm vụ Dazai giao, còn muốn đi chơi cùng Kyoka, còn muốn được Yosano chữa bệnh, còn muốn làm rất nhiều thứ...Đặc biệt là, cậu không muốn Akutagawa phải chết.

"Được" Atsushi chấp nhận ngay sau khi nghĩ tới viễn cảnh Akutagawa cũng phải bỏ mạng ở đây. Lòng tự trọng của 1 anh hùng không cho phép cậu sợ hãi, kết cục đằng nào thì cũng phải chết, được ăn cả ngã về không.

Akutagawa hơi bất ngờ trước sự đồng ý nhanh chóng của Atsushi, anh cứ nghĩ con hổ này sẽ phải khùng lên 1 trận rồi lao vào đánh nhau với anh cơ. Nhưng thế cũng tốt, anh muốn rời khỏi nơi quỷ quái này lắm rồi.

"Vậy ta phải làm gì Akutagawa?" Atsushi tự tin tiến về phía cánh cửa, sẵn sàng vặn nắm tay cửa ngay khi nghe lệnh của Akutagawa.

"Đơn giản lắm, tìm cách câu dẫn Alvar đi: Vạch áo, cởi đồ, gạ tình...hay làm bất cứ thứ gì khiến Alvar hứng thú với ngươi là được."

Atsushi đứng hình, cánh tay vừa chạm được tới cửa bỗng cứng đờ, nắm chặt rồi lại rút lại.

"Ngươi vừa nói gì cơ A-ku-ta-ga-wa???" Atsushi dằn mạnh từng chữ 1, cậu không thể tin được Akutagawa mà dám thốt ra 1 câu như vậy. Mà sao lại không chứ? Tên thô lỗ này có cái gì mà không dám đâu.

Chính Akutagawa cũng bị bất ngờ bởi lời nói của mình, thậm chí anh còn cảm thấy có chút khó chịu khi nghĩ tới cảnh Atsushi bị 1 thằng con trai khác chạm vào.

"Ta nghiêm túc đấy Atsushi. Chỉ có cách đó để thử xem vị trí ngươi ở trong lòng Alvar là gì thôi." Akutagawa nhanh nhẹn né được ngay khi nắm đấm của Atsushi vừa xoẹt qua. Anh gạt bỏ những suy nghĩ với vẩn trong đầu mình và thuyết phục Atsushi bằng sự nghiêm túc.

Atsushi không nói gì, cậu bỏ ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa lại.

"Gì đây...tức giận?" Akutagawa khó hiểu nhìn theo cánh cửa vừa đóng. Anh vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai để khiến cho tên người hổ này đang yên đang lành lại tức giận.

Akutagawa mặc kệ, anh không phải người giỏi quan tâm đến người khác. Dù sao Atsushi và anh cũng đâu phải bạn tốt hay gì. Cả 2 là kẻ thù, đối với nhau như kẻ thù là đúng quá rồi còn gì?

Thoải mái đặt mông xuống chiếc ghế dựa gần đấy, Akutagawa nhở nhơ ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài khu vườn. Với bối cảnh được đặt vào mùa xuân, cả thế giới này chìm trong sức sống rực rỡ của màu xanh, bát ngát trải dài tới tận chân trời. Nhưng bên cạnh đó, nhiệt độ ở đây cũng rất lạnh, trái ngược hoàn toàn với thời tiết xuân thông thường. Đưa đôi tay có phần xương xẩu lên che đi đôi mắt mệt mỏi, Akutagawa tự hỏi mọi người ở thế giới bên kia hiện đang làm gì. Liệu Gin có ổn không khi không có anh bên cạnh? Có lẽ cả Mafia Cảng đã nhận ra sự mất tích của anh rồi nhỉ?

"Ahhhhhhhhhhh!!!"

Tiếng thét thất thanh vang lên đánh bật Akutagawa ra khỏi trạng thái mơ màng. Đó là Atsushi. Anh ngay lập tức lao ra khỏi phòng hướng về nơi tiếng thét ấy phát ra.
Chêt tiệt, đáng lẽ ra 1 anh không nên để Atsushi đi 1 mình. Liệu tên khốn đấy có làm hại Atsushi không? Atsushi đang gặp nguy hiểm ư? Nếu cậu bỏ mạng thì sao? Akutagawa không dám nghĩ nữa, anh tăng hết tốc độ cố để đến được nơi tiếng thét phát ra nhanh nhất.

"ATSUSHI!!!!!" Akutagawa đã đâm sầm vào Atsushi ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Anh không phanh kịp.

Theo quán tính, 2 người ngã nhào xuống đất, Akutagawa lại 1 lần nữa đè Atsushi xuống.

Atsushi còn chưa kịp phản ứng thì 1 bàn tay to lớn đã túm lấy cằm cậu, xoay trái xoay phải như để kiểm tra xem cậu có thương tích gì không.

"Ngươi có sao không Atsushi???" Akutagawa lo lắng nhìn trái phải 2 bên mặt Atsushi quên luôn cả hình tượng lạnh lùng xa cách ban đầu của anh.

"...ươi ỏ..a ước ã (ngươi bỏ ra trước đã)!!!" Atsushi khó khăn mở miệng khi 2 bên má còn bị nắm chặt bởi bàn tay Akutagawa.

Ngay khi Akutagawa vừa bỏ ra, cậu đã hào phóng mà tặng cho anh 1 cái đạp nữa. Nhưng lần này nhẹ hơn, Akutagawa chỉ bắn ra 1m.

"Ngươi lên cơn gì vậy Akutagawa, sao tự nhiên khùng lên thế???" Atsushi khó chịu đưa tay lên xoa nắn chỗ vừa bị Akutagawa nắm đến mức hằn đỏ.

"Ta...ta...Mà Alvar đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra?" Akutagawa trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, anh phủi bụi trên áo rồi đứng lên, cách Atsushi 1 khoảng.

"Ngươi vừa mới ngủ dậy hả Akutagawa? Sao trông ngươi như người mất hồn thế?" Atsushi cũng đứng dậy phủi những vết bùn bẩn do đáp cả tấm thân xuống đất, nhờ trọng lực của Akutagawa đè lên mà giờ nó dính bẩn vào rồi.

Akutagawa không trả lời, anh ho vài tiếng như để đáp lại Atsushi. Thực chất là anh đang xấu hổ.

"Alvar đi rồi, kế hoạch của ngươi thất bại rồi đấy. Không những Alvar không thèm đếm xỉa gì đến ta mà anh ta còn khoác thêm cho ta cái áo này, đối xử như với 1 cô em gái luôn." Atsushi tiếp tục phủi những vết đất còn dính vô quần áo, không để ý rằng người trước mắt cứ đang nhìn lén cậu.

"Thế sao ngươi hét?"

"À, do ta giật mình. Nãy có vài con rắn nhảy ra từ thân cây khiến ta bất ngờ, nhưng chúng cũng bỏ đi rồi." Nói rồi, Atsushi lại chỉ tay về hướng bụi rậm nơi tụi rắn vừa bỏ đi.
"Mà ngươi đang lo lắng cho ta đấy à? Lạ thật đấy" Atsushi thú vị cười lên mấy tiếng, cậu ghét Akutagawa nhưng cảm giác được hắn quan tâm cũng không tệ, thậm chí cậu còn cảm thấy khá thích thú.

Lần đầu tiên trong đời Akutagawa biết cảm giác quê là như thế nào. Anh đã làm gì thế này? Mất công lo lắng vớ vẩn để làm trò cười cho kẻ thù của anh. Không những thế tên ngốc này còn phá lên cười khi nhìn thấy anh lúng túng.

"Ngu ngốc" Akutagawa tức giận bỏ đi.
Bỏ lại Atsushi vẫn còn cười và gọi với theo.

______________________________

Mới 1 tuần lặn không biết còn ai nhớ mình không :)))

[0:21, 19/4/2022]

Dù biết cái #1 này ảo dã man nhưng mình vẫn zui zl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz