[ BSD ] - Vô Lại Phái hướng dẫn cưng chiều Dazai Osamu.
5
Mấy ngày nay công việc của Oda và Ango ngày càng nhiều, hai người đều bận túi bụi gần như ít có thời gian chơi với Dazai. Tuy rằng nhóc con vẫn luôn ngoan ngoãn không quấy rầy bọn họ nhưng mà thấy cục cưng buồn chán bọn họ lại không nỡ. Vậy nên bọn họ đã đưa ra quyết định..."Oaaaa.... Em không muốn đi học, em muốn ở nhà với hai anh cơ." Dazai nằm bẹp dưới đất ăn vạ khi Oda và Ango đang xếp đồ cho em tới lớp. Bọn họ vừa đăng kí cho em học mẫu giáo, chung trường với Chuuya. Ango đã tới đăng kí từ tuần trước nhưng mà cả hai vẫn không biết nói với Dazai thế nào nên hôm nay em ấy mới biết chuyện."Đến trường có nhiều bạn mới mà, em không thích sao?"Ango tiến đến bế em dậy, dỗ dành."Hai anh có đến đó chơi với em không?"Dazai thút thít hỏi. Ango và Oda nhìn nhau, cân nhắc một chút rồi nói:"Bọn anh hơi bận nên không đến chơi với em được, nhưng ở trường có Chuuya đấy. Em có thể chơi với em ấy."Nghe thế, Dazai càng la toáng lên:"Không thích, không thích, em muốn chơi với hai anh cơ. Hai anh tính bỏ em hả?"Đứa nhóc túm chặt tay áo của Ango, nước mắt đầm đìa, nom đến tội. Bọn họ không biết nên làm gì, nhóc con khóc dữ quá. Ép đi thì tội nhưng ở nhà thì không có thời gian chăm sóc. Bọn họ dỗ dành, năn nỉ hồi lâu cục cưng vẫn không chịu, rúc mặt vào cổ Ango mà trốn. Khốn quá, Oda đành nghiêm mặt."Dazai đứng dậy thay đồ đến lớp nào, em lớn rồi, không được hư như vậy đâu!"Cả người nhóc con hơi sững lại một chút, rồi khóc còn dữ hơn. Đây chắc là lần khóc dữ nhất từ lúc bọn họ nuôi nấng em. Mặt mũi em đỏ bừng, ngồi bệt trên đất, không chịu cho ai chạm vào. Nhóc con 3 tuổi càng khóc càng có dấu hiệu bị ngạt, bọn họ không dám ép, đành chịu thua. Một người lấy điện thoại gọi cho giáo viên xin lỗi, một người nhẹ nhàng giúp em bình tĩnh."Được rồi, chúng ta không đi học, bé ngoan đừng khóc, đỏ hết cả mặt rồi này."Ango từ từ ôm em lên, vuốt nhẹ lưng để làm dịu nhóc con. Đợi khi em ngừng khóc cũng đã là năm phút sau, bé nhỏ gục đầu lên vai anh lớn ngủ thiếp đi, lâu lâu còn nấc nhẹ. "Thôi thì lần sau lại nói với em ấy, lần đầu tớ thấy Dazai khóc cỡ này. Haizz, khóc tới mức lạc cả giọng, chắc là tối nay sẽ sốt nhẹ đó.""Để tớ bế cho, cậu làm nốt việc đi. Lát nhóc con dậy, tớ cho uống thuốc."Ango sang Dazai cho Oda rồi làm nốt đề án còn dang dở. Hai người họ chỉ biết thở dài, bọn họ cũng không muốn ép bé cưng đi học đến thế này đâu.___Cũng gọi là có thể xàm l sương sương lại rồi. Chỉ có là bí quá không biết nên viết về gì 🤡Nói chứ quả fic ngâm cũng được 2 năm rồi nè=)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz