Bsd Nhung Mau Truyen Ngan
Một đêm đông lạnh giá,cùng với nơi khu phố vắng người.
Chuuya vừa khá mệt mỏi sau khi làm xong nhiệm vụ,đến lúc nhận ra thì cậu đã thấy mình đứng trước của hàng bánh ngọt mà năm 15 tuổi,cậu đã từng rất yêu thích.Cửa hàng này vẫn đơn giản và cổ điển theo một chiều hướng nào đó,chắc phải có lí do rất đặc biệt để nó không thay đổi trong suốt 7 năm qua.Trên mái hiên còn đọng lại một lớp tuyết khá dày,cùng với những lớp băng mỏng.Người của cậu cũng đã ướt tuyết,nên đành đi đến và ngồi xuống một dãy ghế trước cửa hàng,cậu cũng để ý có một vài người cũng ngồi tại đây,chắc là do lạnh chăng?Nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đất,bỗng cậu lại thấy mình quá lạc lõng,một mình và cô đơn.Một dòng ký ức chợt vụt qua,hình ảnh của Dazai năm 15 tuổi đứng trước cửa hàng bánh này,anh mua cho cậu một chiếc bánh ngọt,mặc dù đã nói rằng mình không thích đồ ngọt,nhưng Dazai vẫn cố chấp và bắt cậu ăn hết.Gọi là bánh ngọt,nhưng vị của nó cứ nhàn nhạt,chắc đây là loại phù hợp với Chuuya từ trước đến giờ.Và hình như Dazai cũng để ý đến việc đó,cứ khi nào cả hai đi ngang qua đây,anh đều mua cho cậu không nhiều thì cũng một ít bánh.Nhưng rồi sau cái đêm mà Dazai đi mất,cậu dường như chẳng đả động gì đến đồ ngọt nữa,cậu không muốn nhớ lại những chiếc bánh mà Dazai mua cho cậu có vị như thế nào,vì cứ nhớ đến là sẽ đi đôi cùng với việc hình ảnh của Dazai lại hiện lên trong tâm trí của cậu.Bọc bên ngoài sự tàn nhẫn,nhưng trong thâm tâm là sự trống vắng...Một tiếng động đưa cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực,là một bà lão đã làm rơi một số món đồ xuống đất,mọi người xung quanh nhanh chóng đi đến giúp,và cậu cũng không phải là ngoại lệ.Khi kịp định hình lại,thì Chuuya chợt nhận ra đây là người phụ nữ tuổi trung niên năm nào,là chủ của cửa hàng này,thời gian trôi nhanh thật đấy,mới ngày nào người phụ nữ đó còn khá trẻ,nhưng bây giờ thì già hẳn rồi...Lấy điện thoại ra từ túi áo khoác,màn hình sáng lên và hiện ra giờ giấc cũng như ngày tháng.Bây giờ là 1h00 p.m Nhận ra mình nên quay về trụ sở,Chuuya đã lang thang ở ngoài quá lâu rồi.Bước đi khỏi cửa hàng,bây giờ thì mới thật sự gọi là cô đơn,đường phố vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi trong một đêm đông cũng chỉ có một mình.- Xem nào,một cậu bé đi chơi đêm và không chịu về nhà trước 12 giờ ?Giọng nói lạ vang lên sau lưng,cùng lực tay kéo cậu từ phía sau làm Chuuya giật bắn người,cậu cảm nhận được người đó vòng tay qua bụng và ôm lấy mình.Chuuya lên thế phòng thủ,và...đá người phía sau văng tít ra xa...***- Cậu ác quá đi mất,Chuuya là đồ ác độc,uwaaoaoa..!!_Dazai giả khóc,làm nũng.- Mi im đi,chính mi là người làm cho ta giật mình trước đấy,còn khóc lóc cái gì,làm như mình oan ức lắm vậy._cậu cáu gắt,quát lại Dazai- Cậu không nhẹ nhàng với tôi chút nào cả..sao cậu không cư xử với tôi như cách mà cậu hay nói chuyện với Rei-chan ấy?- Mắc mớ gì ta phải nghe lời mi?Gặp mi bây giờ là điều tồi tệ nhất đấy,mi làm gì ở ngoài giờ này thế_cậu hạ giọng lại,rồi mới bắt đầu hỏi- Hôm nay trụ sở làm việc xuyên đêm,mà tôi đây chưa ăn gì nên đành phải lết xác đi tìm thức ăn thôi,a...lười quá đi mất.._Dazai vừa lắc lắc mội cái túi gì đó vừa than thở kể với cậu.- Và mi sẽ ăn bánh trừ cơm?_cậu bất mãn- Um ~ bánh ngon thật đấy ~_anh lấy trong túi ra một chiếc bánh,sau đó cho vào miệng.Chuuya nhìn nhìn một lúc,rồi lại tiếp tục hỏi- Mi có sở thích ăn ngọt từ khi nào thế ? - Hở,cậu chưa biết à,tôi tưởng cậu biết chứ,từ 7 năm về trước rồi ~Chuuya trợn tròn mắt khi nghe Dazai nhắc đến con số 7,chắc bây giờ số 7 là số kiêng kỵ với cậu quá..Một khoảng không im lặng bao trùm, Chuuya đang đứng nép vào một góc khuất trên phố cùng Dazai đang ăn bánh ngọt để ngăn cho cái bụng đừng réo.Thật sự thì bên cạnh anh lúc này...cũng không tệ...nhưng cậu cứ nhớ về lúc trước,lúc mà cậu bị bỏ rơi ấy,những đêm đông như thế này thực sự là một cực hình.- Ngươi nghĩ sao về một người lang thang trên phố một mình vào đêm đông,Dazai?_Chuuya lên tiếng,phá tan cái sự im lặng đến rợn người này.- Hửm...cậu hỏi gì lạ vậy Chuuya?_Dazai nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên- Cứ trả lời ta đi..- Hừm...nếu đó là một cô gái thì chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn và buồn bã,nếu là một người con trai thì hẳn người đó đang cảm thấy trống vắng lắm,đúng không?Cậu nghe xong,cười xuề xòa.Nụ cười có thể khiến người ta nhìn vào sẽ rơi nước mắt,nụ cười của kẻ cô đơn,từng nếm trải một sự việc gì đó rất kinh khủng...- Vậy ngươi có biết cái cảm giác bị ruồng bỏ hay không...ngươi nói đúng,con người ta sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình,trống vắng...ngươi có bao giờ hiểu chưa...Dazai đơ người,việc Chuuya của anh tự nhiên lại nói những lời này,khiến Dazai vừa ngạc nhiên,vừa có chút gì đó gọi là lo lắng.- Chuyện gì đã xảy ra với cậu,Chuuya?Cậu biết mình đang nói những điều rất kì lạ hay không?_sắc mặt của anh thay đổi,giờ thì chuyển hẳn thành lo lắng rồi.- Một mình ta đi trong đêm đông thế này,vào bốn năm về trước...ngay sau khi ngươi đi đấy Da-ưm..._cậu bị chặn giọng bằng một chiếc bánh Dazai lấy ra từ trong túi.- Ăn đi...và đừng nói gì nữa..nhé,Chuuya?_Dazai trầm giọng,rồi tiếp tục lấy một chiếc bánh khác từ trong túi.Chuuya cảm thấy khá tức giận,khi cậu vẫn chưa nói xong mà vẫn bị xen vào,nhưng nhanh chóng nguôi đi cơn giận mà cắn một miếng bánh,không biết là do cậu đã thật sự mất vị giác,hay chiếc bánh này nó không được châm chước nhiều vị ngọt?Cả hai vẫn đứng ở đó,cho đến khi cậu xem điện thoại và bây giờ đã là 1h20 p.m,thời gian hôm nay trôi chậm nhỉ...Dazai bỗng nhiên nắm lấy tay cậu,rồi lôi cậu đi ra khỏi góc khuất.- Ê,ngươi làm gì vậy hả...có biết chúng ta đang ở ngoài không...Dazai?!?_khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ,cáu gắt hỏi- Phư ~ chỉ là,tay tôi hơi lạnh,cần được sưởi ấm một chút,vả lại đã giờ này rồi,chẳng ai để ý đến chúng ta đâu,cậu đâu cần lo như thế chứ ~ _Dazaia trưng ra bộ mặt ngứa đòn,làm Chuuya chút nữa đã đấm thẳng tay vào mặt rồi đấy.- Tch..._cậu tặc lưỡi với cái hành động như trẻ con này của anh.- Đi dạo một chút chứ,Chuuya?_Dazai cười hiền,nhẹ nhàng hỏi cậu.- Ugh...ta không muốn nghe lời mi một chút nào...Miệng nói vậy thôi,nhưng tay cậu vẫn để yên cho Dazaia nắm,chân vẫn rảo bước cùng anh,hôm nay...trốn việc một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ..?Dazai nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu đi cạnh mình,môi cười thầm,chắc có lẽ cậu không biết,rằng nếu không thấy cậu đi ngang qua trụ sở,anh cũng chẳng thiết phải ra ngoài với cái thời tiết giá lạnh này làm gì đâu.Quả nhiên,là người mạnh đến cỡ nào thì vẫn có lúc ngốc nghếch thôi.--------------------++ Bonus ++ Như đã nói ở trên,trụ sở thám tử vẫn còn sáng đèn,chắc mấy hôm nay họ bận bịu lắm.Dazai bước về lại trụ sở,nhưng không phải đi một mình,mà anh còn bế theo cả cậu nữa,cậu đã ngủ mất rồi,Dazai ưu tiên cho cậu thêm chiếc áo khoác ngoài của mình,nếu là vì cậu thì cho dù có lạnh độ âm thì anh vẫn chịu được.Ở quán cà phê tầng một,anh có thể thấy một đứa đen một đứa trắng đang ngồi uống cà phê với nhau,chắc hẳn Atsushi lại quên gì nữa khiến Akutagawa phải tận tay đem đến,haiz...hai đứa học trò này...thật là hết nói nổi.Đẩy cửa bước vào văn phòng,bên trong có vẻ ấm hơn bên ngoài,định đặt cậu lên ghế sô pha thì thấy Ranpo đang dựa vào vai Poe mà ngủ,hôm nay Poe cũng đã ở đây cả ngày rồi còn gì.- Về rồi đó à,khoan đã...đây chẳng phải là quản lí của Mafia Cảng hay sao??_Kunikida nâng gọng kính,nhìn chằm chằm Dazai rồi hỏi- Yup,thì sao Kunikida-kun?- Một quản lí của một tổ chức lại chịu cho cậu bế về tận đây?- Haha..có gì lạ đâu,cậu ấy cũng ngủ mất rồi,tôi không yên tâm để người của mình đi về nhà khi đang trong tình trạng say ngủ như vậy được.Dazaia cười cười,rồi đi về phía bàn làm việc,đặt cậu ngồi trên đùi và đối diện mình,đầu cậu dựa vào người anh và lấy chiếc áo khoác màu be của Dazaia như chăn để đắp.Kunikida nhìn cảnh đó mà lại thấy gai mắt,sao đó phán một câu vãi truất'ss- Tôi câm hận những đứa có bồ._rồi bỏ ra ngoài Dazai cùng Yosano ngồi gần đó bật cười - Hôm nay có vẻ như Kunikida đã ăn quá nhiều cẩu lương rồi_Yosano đang ngồi chơi một trò chơi gì đó cùng Kyouka- Đó là do cậu ấy không chịu tìm bạn đời cho mình đấy chứ?_Dazai một tay cầm quyển sách hướng dẫn tự tử của mình,tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc của Chuuya.- Có cậu ấy ở đây,đảm bảo sẽ tức điên lên cho xem...hầy Kyouka,em lại thắng nữa rồi,em có thể dạy chị chơi giỏi như em được không vậy..Dazai nhìn xung quanh,hừm...giấy tờ còn nhiều quá,đã bao lâu anh lười chảy thây rồi nhỉ.- Kunikida-kun,lấy giùm tôi mấy cái tập hồ sơ với,ngồi như thế này tôi không với tới_Dazai lắc lắc bàn tay khi thấy Kunikida trở lại vào phòng.- Hả...ừ,được thôi_Kunikida đang trong trạng thái thắc mắc vì lần đầu tiên trong suốt thời gian làm cộng sự với Dazai,anh ta mới thấy Dazai nhờ lấy giấy tờ giúp mà không phải là mấy thứ kì hoặc như thuốc tẩy,axit hay độc tố kali cyanua.Và điều kì lạ hơn nữa là Dazai còn chịu đọc từng trang báo cáo rồi đôi lúc còn cầm viết sửa vài dòng nữa chứ.- Chúng em về rồi đây._Anh em nhà Tanizaki bước vào trong gian phòng ấm áp vui vẻ chào buổi đêm với mọi người.- Mừng trở về Tanizaki-kun,Naomi_Yosano vẫy nhẹ bàn tay- Cả hai về đấy à,vất vả rồi_Kunikida đang sắp xếp lại tủ đựng tệp hồ sơ tội phạm.- Chào mọi người!Ơ...có gì đó là lạ..._Naomi ban đầu còn vui vẻ,nhưng lúc sau thì cảm thấy thắc mắc gì đó - Nếu là nói về người,thì một ở The Guild một ở Mafia Cảng,thế thôi_Kunikida nghiêm giọng.- Không phải ạ...chỉ là hôm nay Dazai-san mà lại ngồi làm việc á?- Kệ cậu ta đi,chịu làm việc vậy là tốt rồi._Kunikida thở dài- Ahaha...chỉ là đang có một nguồn năng lượng để Dazai làm việc thôi ấy mà_Yosano cười cười rồi lại tiếp tục chú ý đến trò chơi đang dở dang cùng Kyouka.Nguồn năng lượng mà Yosano-tỷ nói là cái cục màu cam cam mà Dazai đang xoa đầu kia kìa.--------------------END
Chuuya vừa khá mệt mỏi sau khi làm xong nhiệm vụ,đến lúc nhận ra thì cậu đã thấy mình đứng trước của hàng bánh ngọt mà năm 15 tuổi,cậu đã từng rất yêu thích.Cửa hàng này vẫn đơn giản và cổ điển theo một chiều hướng nào đó,chắc phải có lí do rất đặc biệt để nó không thay đổi trong suốt 7 năm qua.Trên mái hiên còn đọng lại một lớp tuyết khá dày,cùng với những lớp băng mỏng.Người của cậu cũng đã ướt tuyết,nên đành đi đến và ngồi xuống một dãy ghế trước cửa hàng,cậu cũng để ý có một vài người cũng ngồi tại đây,chắc là do lạnh chăng?Nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đất,bỗng cậu lại thấy mình quá lạc lõng,một mình và cô đơn.Một dòng ký ức chợt vụt qua,hình ảnh của Dazai năm 15 tuổi đứng trước cửa hàng bánh này,anh mua cho cậu một chiếc bánh ngọt,mặc dù đã nói rằng mình không thích đồ ngọt,nhưng Dazai vẫn cố chấp và bắt cậu ăn hết.Gọi là bánh ngọt,nhưng vị của nó cứ nhàn nhạt,chắc đây là loại phù hợp với Chuuya từ trước đến giờ.Và hình như Dazai cũng để ý đến việc đó,cứ khi nào cả hai đi ngang qua đây,anh đều mua cho cậu không nhiều thì cũng một ít bánh.Nhưng rồi sau cái đêm mà Dazai đi mất,cậu dường như chẳng đả động gì đến đồ ngọt nữa,cậu không muốn nhớ lại những chiếc bánh mà Dazai mua cho cậu có vị như thế nào,vì cứ nhớ đến là sẽ đi đôi cùng với việc hình ảnh của Dazai lại hiện lên trong tâm trí của cậu.Bọc bên ngoài sự tàn nhẫn,nhưng trong thâm tâm là sự trống vắng...Một tiếng động đưa cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực,là một bà lão đã làm rơi một số món đồ xuống đất,mọi người xung quanh nhanh chóng đi đến giúp,và cậu cũng không phải là ngoại lệ.Khi kịp định hình lại,thì Chuuya chợt nhận ra đây là người phụ nữ tuổi trung niên năm nào,là chủ của cửa hàng này,thời gian trôi nhanh thật đấy,mới ngày nào người phụ nữ đó còn khá trẻ,nhưng bây giờ thì già hẳn rồi...Lấy điện thoại ra từ túi áo khoác,màn hình sáng lên và hiện ra giờ giấc cũng như ngày tháng.Bây giờ là 1h00 p.m Nhận ra mình nên quay về trụ sở,Chuuya đã lang thang ở ngoài quá lâu rồi.Bước đi khỏi cửa hàng,bây giờ thì mới thật sự gọi là cô đơn,đường phố vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi trong một đêm đông cũng chỉ có một mình.- Xem nào,một cậu bé đi chơi đêm và không chịu về nhà trước 12 giờ ?Giọng nói lạ vang lên sau lưng,cùng lực tay kéo cậu từ phía sau làm Chuuya giật bắn người,cậu cảm nhận được người đó vòng tay qua bụng và ôm lấy mình.Chuuya lên thế phòng thủ,và...đá người phía sau văng tít ra xa...***- Cậu ác quá đi mất,Chuuya là đồ ác độc,uwaaoaoa..!!_Dazai giả khóc,làm nũng.- Mi im đi,chính mi là người làm cho ta giật mình trước đấy,còn khóc lóc cái gì,làm như mình oan ức lắm vậy._cậu cáu gắt,quát lại Dazai- Cậu không nhẹ nhàng với tôi chút nào cả..sao cậu không cư xử với tôi như cách mà cậu hay nói chuyện với Rei-chan ấy?- Mắc mớ gì ta phải nghe lời mi?Gặp mi bây giờ là điều tồi tệ nhất đấy,mi làm gì ở ngoài giờ này thế_cậu hạ giọng lại,rồi mới bắt đầu hỏi- Hôm nay trụ sở làm việc xuyên đêm,mà tôi đây chưa ăn gì nên đành phải lết xác đi tìm thức ăn thôi,a...lười quá đi mất.._Dazai vừa lắc lắc mội cái túi gì đó vừa than thở kể với cậu.- Và mi sẽ ăn bánh trừ cơm?_cậu bất mãn- Um ~ bánh ngon thật đấy ~_anh lấy trong túi ra một chiếc bánh,sau đó cho vào miệng.Chuuya nhìn nhìn một lúc,rồi lại tiếp tục hỏi- Mi có sở thích ăn ngọt từ khi nào thế ? - Hở,cậu chưa biết à,tôi tưởng cậu biết chứ,từ 7 năm về trước rồi ~Chuuya trợn tròn mắt khi nghe Dazai nhắc đến con số 7,chắc bây giờ số 7 là số kiêng kỵ với cậu quá..Một khoảng không im lặng bao trùm, Chuuya đang đứng nép vào một góc khuất trên phố cùng Dazai đang ăn bánh ngọt để ngăn cho cái bụng đừng réo.Thật sự thì bên cạnh anh lúc này...cũng không tệ...nhưng cậu cứ nhớ về lúc trước,lúc mà cậu bị bỏ rơi ấy,những đêm đông như thế này thực sự là một cực hình.- Ngươi nghĩ sao về một người lang thang trên phố một mình vào đêm đông,Dazai?_Chuuya lên tiếng,phá tan cái sự im lặng đến rợn người này.- Hửm...cậu hỏi gì lạ vậy Chuuya?_Dazai nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên- Cứ trả lời ta đi..- Hừm...nếu đó là một cô gái thì chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn và buồn bã,nếu là một người con trai thì hẳn người đó đang cảm thấy trống vắng lắm,đúng không?Cậu nghe xong,cười xuề xòa.Nụ cười có thể khiến người ta nhìn vào sẽ rơi nước mắt,nụ cười của kẻ cô đơn,từng nếm trải một sự việc gì đó rất kinh khủng...- Vậy ngươi có biết cái cảm giác bị ruồng bỏ hay không...ngươi nói đúng,con người ta sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình,trống vắng...ngươi có bao giờ hiểu chưa...Dazai đơ người,việc Chuuya của anh tự nhiên lại nói những lời này,khiến Dazai vừa ngạc nhiên,vừa có chút gì đó gọi là lo lắng.- Chuyện gì đã xảy ra với cậu,Chuuya?Cậu biết mình đang nói những điều rất kì lạ hay không?_sắc mặt của anh thay đổi,giờ thì chuyển hẳn thành lo lắng rồi.- Một mình ta đi trong đêm đông thế này,vào bốn năm về trước...ngay sau khi ngươi đi đấy Da-ưm..._cậu bị chặn giọng bằng một chiếc bánh Dazai lấy ra từ trong túi.- Ăn đi...và đừng nói gì nữa..nhé,Chuuya?_Dazai trầm giọng,rồi tiếp tục lấy một chiếc bánh khác từ trong túi.Chuuya cảm thấy khá tức giận,khi cậu vẫn chưa nói xong mà vẫn bị xen vào,nhưng nhanh chóng nguôi đi cơn giận mà cắn một miếng bánh,không biết là do cậu đã thật sự mất vị giác,hay chiếc bánh này nó không được châm chước nhiều vị ngọt?Cả hai vẫn đứng ở đó,cho đến khi cậu xem điện thoại và bây giờ đã là 1h20 p.m,thời gian hôm nay trôi chậm nhỉ...Dazai bỗng nhiên nắm lấy tay cậu,rồi lôi cậu đi ra khỏi góc khuất.- Ê,ngươi làm gì vậy hả...có biết chúng ta đang ở ngoài không...Dazai?!?_khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ,cáu gắt hỏi- Phư ~ chỉ là,tay tôi hơi lạnh,cần được sưởi ấm một chút,vả lại đã giờ này rồi,chẳng ai để ý đến chúng ta đâu,cậu đâu cần lo như thế chứ ~ _Dazaia trưng ra bộ mặt ngứa đòn,làm Chuuya chút nữa đã đấm thẳng tay vào mặt rồi đấy.- Tch..._cậu tặc lưỡi với cái hành động như trẻ con này của anh.- Đi dạo một chút chứ,Chuuya?_Dazai cười hiền,nhẹ nhàng hỏi cậu.- Ugh...ta không muốn nghe lời mi một chút nào...Miệng nói vậy thôi,nhưng tay cậu vẫn để yên cho Dazaia nắm,chân vẫn rảo bước cùng anh,hôm nay...trốn việc một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ..?Dazai nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu đi cạnh mình,môi cười thầm,chắc có lẽ cậu không biết,rằng nếu không thấy cậu đi ngang qua trụ sở,anh cũng chẳng thiết phải ra ngoài với cái thời tiết giá lạnh này làm gì đâu.Quả nhiên,là người mạnh đến cỡ nào thì vẫn có lúc ngốc nghếch thôi.--------------------++ Bonus ++ Như đã nói ở trên,trụ sở thám tử vẫn còn sáng đèn,chắc mấy hôm nay họ bận bịu lắm.Dazai bước về lại trụ sở,nhưng không phải đi một mình,mà anh còn bế theo cả cậu nữa,cậu đã ngủ mất rồi,Dazai ưu tiên cho cậu thêm chiếc áo khoác ngoài của mình,nếu là vì cậu thì cho dù có lạnh độ âm thì anh vẫn chịu được.Ở quán cà phê tầng một,anh có thể thấy một đứa đen một đứa trắng đang ngồi uống cà phê với nhau,chắc hẳn Atsushi lại quên gì nữa khiến Akutagawa phải tận tay đem đến,haiz...hai đứa học trò này...thật là hết nói nổi.Đẩy cửa bước vào văn phòng,bên trong có vẻ ấm hơn bên ngoài,định đặt cậu lên ghế sô pha thì thấy Ranpo đang dựa vào vai Poe mà ngủ,hôm nay Poe cũng đã ở đây cả ngày rồi còn gì.- Về rồi đó à,khoan đã...đây chẳng phải là quản lí của Mafia Cảng hay sao??_Kunikida nâng gọng kính,nhìn chằm chằm Dazai rồi hỏi- Yup,thì sao Kunikida-kun?- Một quản lí của một tổ chức lại chịu cho cậu bế về tận đây?- Haha..có gì lạ đâu,cậu ấy cũng ngủ mất rồi,tôi không yên tâm để người của mình đi về nhà khi đang trong tình trạng say ngủ như vậy được.Dazaia cười cười,rồi đi về phía bàn làm việc,đặt cậu ngồi trên đùi và đối diện mình,đầu cậu dựa vào người anh và lấy chiếc áo khoác màu be của Dazaia như chăn để đắp.Kunikida nhìn cảnh đó mà lại thấy gai mắt,sao đó phán một câu vãi truất'ss- Tôi câm hận những đứa có bồ._rồi bỏ ra ngoài Dazai cùng Yosano ngồi gần đó bật cười - Hôm nay có vẻ như Kunikida đã ăn quá nhiều cẩu lương rồi_Yosano đang ngồi chơi một trò chơi gì đó cùng Kyouka- Đó là do cậu ấy không chịu tìm bạn đời cho mình đấy chứ?_Dazai một tay cầm quyển sách hướng dẫn tự tử của mình,tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc của Chuuya.- Có cậu ấy ở đây,đảm bảo sẽ tức điên lên cho xem...hầy Kyouka,em lại thắng nữa rồi,em có thể dạy chị chơi giỏi như em được không vậy..Dazai nhìn xung quanh,hừm...giấy tờ còn nhiều quá,đã bao lâu anh lười chảy thây rồi nhỉ.- Kunikida-kun,lấy giùm tôi mấy cái tập hồ sơ với,ngồi như thế này tôi không với tới_Dazai lắc lắc bàn tay khi thấy Kunikida trở lại vào phòng.- Hả...ừ,được thôi_Kunikida đang trong trạng thái thắc mắc vì lần đầu tiên trong suốt thời gian làm cộng sự với Dazai,anh ta mới thấy Dazai nhờ lấy giấy tờ giúp mà không phải là mấy thứ kì hoặc như thuốc tẩy,axit hay độc tố kali cyanua.Và điều kì lạ hơn nữa là Dazai còn chịu đọc từng trang báo cáo rồi đôi lúc còn cầm viết sửa vài dòng nữa chứ.- Chúng em về rồi đây._Anh em nhà Tanizaki bước vào trong gian phòng ấm áp vui vẻ chào buổi đêm với mọi người.- Mừng trở về Tanizaki-kun,Naomi_Yosano vẫy nhẹ bàn tay- Cả hai về đấy à,vất vả rồi_Kunikida đang sắp xếp lại tủ đựng tệp hồ sơ tội phạm.- Chào mọi người!Ơ...có gì đó là lạ..._Naomi ban đầu còn vui vẻ,nhưng lúc sau thì cảm thấy thắc mắc gì đó - Nếu là nói về người,thì một ở The Guild một ở Mafia Cảng,thế thôi_Kunikida nghiêm giọng.- Không phải ạ...chỉ là hôm nay Dazai-san mà lại ngồi làm việc á?- Kệ cậu ta đi,chịu làm việc vậy là tốt rồi._Kunikida thở dài- Ahaha...chỉ là đang có một nguồn năng lượng để Dazai làm việc thôi ấy mà_Yosano cười cười rồi lại tiếp tục chú ý đến trò chơi đang dở dang cùng Kyouka.Nguồn năng lượng mà Yosano-tỷ nói là cái cục màu cam cam mà Dazai đang xoa đầu kia kìa.--------------------END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz