ZingTruyen.Xyz

Bsd Lac Duong

title: con sông kia đẹp lắm. tự tử đôi đi
---

dazai thích tự tử, hắn thích cảm giác được chết. quả là một sở thích điên rồ. nhưng lại có một người đồng ý tự tử đôi với hắn ta.

"yuriko, tự tử đôi đi", dazai lên tiếng.

"khi nào?", nó vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ nằm trên bàn.

nó biết cuộc tự tử này sẽ chẳng thành đâu. vì sao không thành à? đơn giản vì người dazai osamu rủ đi chết là asane yuriko.

"ngay bây giờ, chúng ta sẽ nhảy từ trên sân thượng xuống nhé!", hắn hớn hở. "chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác rơi cái vèo xuống đất và rồi...rồi..."

"đột nhiên dừng lại thế?", nó rời mắt khỏi xấp giấy tờ để nhìn về phía hắn, "osamu?".

nó có vẻ đã hiểu ra, liền phì cười thành tiếng.

"máu bắn ra sẽ rất bẩn đúng không?"

"phải", hắn bơ phờ trở lại vì kế hoạch tự tử quá mất vệ sinh.

dazai ghét phải giải quyết đống hồ sơ, mỗi lần như vậy lại chui vào phòng asane và luyên thuyên về hàng chục hàng trăm niềm vui sướng về tự tử. nó quen rồi, nó có thể vừa nghe vừa làm việc, đôi khi còn khịa cho vài câu. cơ mà vui, đúng không?

màn đêm đã sớm buông xuống, tiếng đồng hồ quả lắc vẫn ung dung đưa qua đưa lại. mới đó đã hơn bảy giờ tối rồi. nó ngắm nhìn thành phố đất cảng xinh đẹp đầy tráng lệ trong ánh sáng của nó. thật đẹp, khiến người ta muốn đắm mình vào đó.

"osamu, đi ăn thôi", nó cất tiếng nhưng không thấy đáp lại, "ngủ rồi à?".

hắn đang ngủ, trông có vẻ ngon đấy nhưng đồ ăn ngon hơn nhiều chứ? asane tới lấy quyển sách "1001 cách tự tử" hắn đang úp lên mặt.

"đồ đam mê quấn băng này..."

hắn ngủ trông yên bình đến lạ.

asane không thích phải nói điều này, nhưng...

"trông như con cá chết vậy".

"này tôi nghe thấy hết đấy", dazai ngồi dậy, "tôi còn tưởng cậu thấy tôi ngủ đẹp trai xong định khen vài câu nữa chứ".

asane nhìn thẳng vào mắt hắn, đúng đôi phần rồi.

"sao nào, đẹp trai đúng không?", hắn bắt chéo chân, tay chống cằm. vẻ mặt muốn đấm thật sự.

"đồ ngu, không phải thế!", nó thẳng tay quăng cuốn sách của hắn vào mặt.

"đi ăn đi!", asane đề nghị, "tôi bao".

"thật á?", hắn mở to mắt ngạc nhiên, "tự nhiên nay tốt dữ z pa?".

"thôi im".

---

nói là đi ăn, nhưng hai người sẽ gọi thứ gì đó rồi ngồi ăn chung. vì sao không ra ngoài ăn à?

vì lười.

"khoan đã", asane lấy tay chặn miệng dazai định ăn miếng cơm lại.

"gì thế, tôi đói lắm rồi yuriko".

"gọi chuuya ăn chung đi", asane vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn.

"hả tại sao lại gọi tên đó, có tên đó thì tôi sẽ không ăn", hắn giận dỗi nằm phịch luôn xuống ghế sô-pha.

"...", asane nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ. nó đã sống được 18 năm và chưa thấy ai thiếu liêm sỉ như tên này.

"nè yuriko tôi nói là làm đó", hắn tiếp tục show trò mè nheo của mình.

"kệ cậu chứ, tiền tôi mà. đỡ một miệng ăn", nói xong nó liền gọi cho chuuya.

"nghe đây".

"ăn gì chưa?".

"chưa".

"thế qua tôi ăn, nhiều quá ăn không hết. à nói trước là có tên cuồng tự tử ở đây", nó nói nhưng quay lưng khỏi dazai để tránh mấy tiếng như con nít khóc đòi kẹo từ hắn ta.

"nghe có vẻ chẳng hấp dẫn tí nào nhưng mà tôi cũng đang đói".

nói xong, nó cúp máy.

hắn vẫn chưa chịu dừng cái trò trẻ con của mình lại.

"thôi đi osamu, tôi chuyển cậu lên sân thượng cho cậu rơi xuống nhé?".

phải nói qua về năng lực của asane yuriko.

QUANG ẢNH

một năng lực cho phép asane dịch chuyển bất cứ thứ gì mà nó chạm vào kể cả vật sống và bản thân. với một điều kiện là nó phải tận mắt thấy nơi mà nó định dịch chuyển.

"không thích".

"đến rồi".

nakahara chuuya, một trong năm thành viên điều hành mafia cấp cao. đã đến.

bây giờ trong căn phòng này gồm asane yuriko, dazai osamu và nakahara chuuya. họ là một tổ hợp mà ai cũng dám chắc rằng không kẻ nào có thể chống lại. với cái đầu của dazai, hắn là người mà đến asane cũng phải quy định ngầm trong đầu rằng "chiến thuật=dazai osamu". hắn ta tự tin rằng mọi kế hoạch của hắn đều hoàn hảo, và rồi chuuya sẽ sẵn sàng làm cho bay đầu từng tên một.

trở về thực tại. khi chuuya đến, không ai nói một câu gì. thế mà asane cứ tưởng họ sẽ cãi nhau quên cả ăn nữa chứ.

"vào đi chuuya, đồ ăn nguội hết cả rồi này".

có lẽ dazai và chuuya không biết rằng, asane muốn hai người trở nên hoà hợp.

không, không phải như mọi người nghĩ đâu. chỉ vì hai tên kia ồn ào quá nên nó phải làm vậy thôi.

---

sau khi ăn xong, asane đã nói muốn ra ngoài đi dạo một lát nên dặn tên quấn băng kia rằng đừng tìm nó. nó phải dặn thế vì trong lúc mình đang tận hưởng khí trời thì đột nhiên một kẻ đen thui từ đầu đến chân cao 1m81 đứng bên cạnh thản nhiên nói: "tự tử đôi không?". asane à, đấm hắn đi, đấm mạnh vào.

nó chẳng đi đâu xa, chỉ là đi dạo vài vòng bên cạnh con sông quen thuộc. trăng hôm nay tròn, có thể thấy mặt trăng trên nước.

"có lẽ nhìn trăng phản chiếu hợp với mình hơn".

cứ thế, nó ngồi lại đó. từ từ thưởng thức vẻ đẹp ngày trăng tròn. asane tiến lại mặt hồ, soi mình trong đó. trông nó hốc hác thật đấy.

"ú oà".

lại là hắn, đáng lẽ tối hôm nay đã rất yên bình cho đến khi hắn xuất hiện.

"con sông này đẹp đấy, hay là mình tự tử đi yuriko".

"cậu đi mà tự tử một mình ấy, tôi không có tâm trạng", asane bình tĩnh đáp lại.

"đúng là hôm nay cậu rất lạ", chứ còn gì nữa. tại hắn đấy.

"đi nào", osamu liền kéo tay asane chạy đến cầu. làm gì thì ai cũng biết rồi đấy.

"này đã bảo là tôi...".

hắn cười, một nụ cười xen lẫn với ánh đèn buổi đêm. hắn áp tay vào mặt asane, nở một nụ cười hiền dịu.

"cùng nhảy xuống nhé".

và thế là cả hai người cùng rơi từ trên cầu xuống. asane mở mắt ra nhìn hắn trong nước. hắn cũng đang nhìn nó.

"cậu nói gì vậy osamu? ở trong nước làm sao mà nghe thấy chứ".

---

NĂNG LỰC: QUANG ẢNH

nó ôm lấy osamu, cùng dịch chuyển cả hai người về căn cứ của mafia cảng.

tự tử không thành là do thế này đấy. lí do nó luôn chịu tham gia vào kế hoạch tự tử của hắn là vì nó sẽ dùng năng lực để cứu cả hai.

•••

tôi sẽ không để cậu phải chết.

cậu phải sống cho phần của tôi.

có thể sau này tôi không còn ở cạnh cậu, nhưng ít nhất hãy để tôi bên cậu bây giờ.
•••












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz