Bsd Fanfic Soukoku Ti Tien
Sáng nay sau khi họp bàn chiến lược, Mori đã quyết định tổng tấn công một tổ chức quy mô lớn ở bờ Tây, gồm nhiều đội quân được vũ trang và quan trọng nhất là chúng sỡ hữu các năng lực gia với sức mạnh vượt trội. Vì tính chất đặc biệt này mà cả Chuuya và Dazai đều phải tham gia để chỉ huy và hạn chế thiệt hại về quân số. Anh và cậu cùng tiểu đội hỗ trợ sẽ được vận chuyển trên hai chiếc trực thăng tới điểm tập kích.Trên máy bay, Chuuya ngồi một góc lặng lẽ lau cây súng lục cậu luôn mang theo bên người, xung quanh cậu tỏa ra sát khí nồng nặc đến mức cấp dưới của cậu run cầm cập. Trừ Dazai và Tachihara thì tất cả đều không hẹn mà đồng loạt tản ra. Suốt đoạn đường Dazai chỉ liếc nhìn cậu đầy hàm ý, không nói gì.Dù chiến thuật được thiết kế không có kẽ hở rất chi tiết nhưng khi thực chiến thì mọi thứ còn hơn cả những gì mọi người tưởng tượng. Bốn phương tám hướng đều có kẻ địch, đạn lạc bay tứ tung. Với Chuuya thì mức độ tấn công này chẳng khác nào là gãi ngứa nhưng đối với những thuộc cấp của cậu thì lại không hề đơn giản như vậy. Chỉ có cách nhanh chóng đột phá vòng vây thì mới có thể bảo toàn được tính mạng của tất cả thành viên.Nhìn sang phía Dazai, hắn đang nhiệt tình chăm sóc cho bọn năng lực gia nên chẳng còn ai ngăn cản cậu. Chuuya giờ đã có thể quẩy tung nóc chỗ này mà không cần phải kiêng kị gì nữa. Chuuya cường hóa năng lực của mình, lao đến phía sau đội quân hùng hậu kia trong chớp mắt. Cậu nắm lấy cằm hai tên gần mình nhất rồi đập đầu của bọn chúng thẳng xuống đất, Chuuya có thể cảm thấy xương sọ vỡ nát của chúng qua những ngón tay của mình. Dư ba và sóng trọng lực từ đòn đánh vừa rồi thổi bay lũ đồng bọn gần đó, càng tiện cho Chuuya nhất kích tất sát kẻ thù. Có thêm đồng minh yểm trợ, trận đánh kết thúc một cách vô cùng chóng vánh."Phong cách chiến đấu của anh đúng là quỷ khóc thần sầu" Tachihara tiến đến khoác vai cậu, giơ ngón cái tỏ ý thán phục. Sau khi điểm danh quân số thấy phe mình chỉ bị thương nhẹ, Chuuya mới thở phào, hoàn toàn yên tâm thả lỏng. Đột nhiên Tachihara lao đến đẩy cậu xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ thành viên. Cậu té phịch xuống, ngẩng đầu lên định chất vấn Tachihara thì cảm nhận được một dòng máu ấm áp chảy xuống gò má.Hóa ra là có một con sâu còn chưa chết, gã định đánh úp cậu từ phía sau, Tachihara đã kịp thời đẩy cậu ra khỏi vòng nguy hiểm nhưng bản thân thì lại hứng trọn viên đạn đang bay tới. Thuộc cấp của cậu sau khi chứng kiến liền rút súng ra xả đạn liên hồi vào gã cho đến khi gã không còn cử động nữa.Chuuya nhìn vào vết thương trên bắp tay Tachihara, bất mãn càm ràm "Cậu biết tôi hoàn toàn có thể né được mà? Chú khi dễ tôi đấy hả?"Tachihara nhăn mặt vì đau nhưng vẫn ráng nặng ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc "Em không có ý đó! Em tin anh sẽ né được nhưng không hiểu tại sao lúc nãy... cơ thể em tự nhiên..."Nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa ủy khuất của người trước mặt, Chuuya chỉ thở dài một tiếng. Cậu đỡ Tachihara dậy rồi nhanh chóng bay về điểm tập kích, nơi có thuốc men và dụng cụ y tế. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng viên đạn đã găm vào da thịt, nếu không xử lí tốt thì sau này đừng hòng cầm nổi súng.Chuuya đỡ Tachihara ngồi xuống một gốc cây gần đó, cậu dùng năng lực của mình lôi viên đạn ra với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi nhìn thấy viên đạn lơ lửng trên tay, Chuuya chợt khựng lại như nhận ra điều gì đó. Cậu hết nhìn viên đạn trên tay rồi lại nhìn vết thương của Tachihara, gương mặt thoáng trở nên nghiêm trọng.Vết thương này có gì đó không đúng."Chuuya-san, anh không sao chứ?"Nghe ra sự lo lắng trong lời nói của đối phương, cậu hoàn hồn lại, lắc nhẹ đầu. Chuuya bôi thuốc rồi băng bó vết thương một cách thuần thục "Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa, không phải lần nào cậu cũng sẽ may mắn như lần này đâu."Tachihara nhìn cậu đầy dịu dàng, đôi mắt ngập tràn ý cười "Có một số người xứng đáng để ta ngu ngốc vì họ mà.""Ý của cậu là...?"Chuuya thắc mắc nhìn người trước mặt, Tachihara mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào lòng. Bên dưới gốc cây mơ, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp cậu khiến thời gian như dừng lại. Tachihara vùi mặt vào hõm cổ cậu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rực cháy màu hoàng hôn "Ý của em là, cảm ơn anh, Chuuya."Một thoáng ôm nhau mà ngỡ như cả một thập kỷ, Chuuya nhìn thấy rõ ràng gò má đỏ ửng của Tachihara sau khi cậu nhóc quyến luyến rời khỏi mình. Giờ phút này, dù Chuuya có nhắm mắt bịt tai thì cũng không thể nào chối bỏ được cảm xúc của Tachihara nữa."...Từ lúc nào?" Chuuya nghi hoặc hỏi.Tachihara không đáp mà chỉ nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cậu đầy nâng niu. Cậu rũ mắt, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.Có lẽ Tachihara đã thích cậu từ rất lâu rồi. Hiện tại mọi thứ đã sáng tỏ, những hành động quan tâm, chăm sóc vô điều kiện của cậu nhóc này hóa ra là còn có lòng riêng.Chuuya chợt nhận ra, trong lúc cậu điên cuồng theo đuổi Dazai, cậu cũng đã vô tình phớt lờ cảm xúc của người quan tâm mình. Cậu chưa nhìn nhận lại mọi thứ, chỉ cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Nghĩ lại thì những hành động của Tachihara hiển nhiên đến thế, cớ sao cậu lại không hiểu?Hay là nói chính cậu đã cố tình lảng tránh, chối bỏ nó, rồi lại trong vô thức tận hưởng sự ngọt ngào đó. Cậu hành động như vậy thì có khác gì tên khốn Dazai kia chứ?Tachihara một bên nhìn gương mặt cậu hết đỏ rồi lại trắng, chỉ bất đắc dĩ nhẹ thở dài một tiếng. Nhóc ấy lùi lại một bước, vui vẻ nhìn cậu "Anh không cần phải cảm thấy khó xử, nếu chúng ta vẫn là bạn thì em sẽ cảm thấy rất vui đó"Chuuya mấp máy môi định nói gì đó thì từ phía sau cậu vang lên một giọng nói trào phúng quen thuộc "Ya, ngươi ổn chứ cộng sự? Ta vừa nghe thuộc hạ của ngươi nói ngươi bị trúng đạn, là thật sao?"Cậu cau mày nhìn hắn, nghiến răng nói "Cảm tạ ngươi đã quan tâm, ta còn chưa chết"Dazai liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại liếc qua phía Tachihara đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Đôi mắt hắn rơi lên vết thương đã được băng bó kia, rồi à một tiếng như hiểu ra điều gì.Hắn nheo mắt đăm chiêu một lúc rồi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Dazai giơ tay phủi nhẹ bụi đất trên áo khoác cậu, hờ hững nói "Hôm nay đột nhiên ta muốn ăn cơm cà ri, ngươi về sớm chuẩn bị đi... À, cũng có thể ta sẽ về trễ đấy"Sau tất cả mọi thứ xảy ra, hắn vẫn nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn tiếp tục nghe lời hắn như chó giữ nhà sao?Chuuya tức đến mức bật cười, cậu cảm thấy mình như một tên hề nhảy nhót trước mặt hắn. Gân xanh trên trán cậu đã căng lên đến mức sắp nổ tung, cậu thô bạo gạt tay hắn ra, trầm giọng cảnh cáo "Ngươi đừng có mà-"Chưa để cậu nói hết câu, người sau lưng đã lạnh lùng lên tiếng "Hôm nay Chuuya-san sẽ không về nhà."Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt kiên định đầy bản lĩnh của cấp dưới mình. Dazai nhướng mày, rồi lại nhếch mép cười "Ồ, không về vậy thì ở đâu? Ở nhà cậu à?"Tachihara nghiêm mặt nhìn hắn, Dazai cảm thấy không đúng, ngừng cười cợt, khuôn mặt từ mỉa mai chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng là ngạc nhiên. Dường như hắn nhận ra hôm qua cậu đã đi đâu rồi.Dazai không còn đùa giỡn nữa, hắn trầm mặt nhìn Tachihara, giọng nói mang chút đe dọa "Cậu đừng tưởng bản thân tài giỏi lắm, cậu nghĩ mình có sức mạnh để bảo vệ Chuuya chắc?"Nhóc ấy không những không chùn bước mà còn mạnh mẽ đáp lời "Ít ra thì tôi sẽ không làm những điều khiến Chuuya-san tổn thương"Cậu chăm chú nhìn Tachihara, trong lòng cảm kích vô hạn. Hóa ra cảm giác được người khác nâng niu trong lòng là như thế này.Dazai thiếu kiên nhẫn trừng mắt nhìn Tachihara, đôi mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ khiến cậu không rét mà run. Hắn gằn giọng "Tôi làm gì, cậu có tư cách chất vấn sao?"Chuuya nghe thấy sự khinh bỉ trong lời nói của hắn, ngọn lửa ngầm trong lòng cậu như bùng nổ. Hắn chà đạp cậu thôi vẫn chưa đủ, hắn còn chà đạp cả những người quan tâm cậu.Cậu đan bàn tay mình vào tay Tachihara, trong sự ngỡ ngàng của người bên cạnh, cậu giơ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến trước mặt hắn "Vậy xin hỏi, bây giờ cậu ấy đã đủ tư cách chưa?"Dazai mở to mắt, rồi nhìn cậu thật sâu như muốn xác nhận lại mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cộng sự mình, hắn cúi đầu, lẩm bẩm gì đó rồi cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz