ZingTruyen.Xyz

Bsd Fanfic Soukoku Ti Tien

Sáng hôm sau, Chuuya đã phải cấp tốc chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Dazai được nghỉ phép nên chỉ chúc cậu may mắn rồi nằm ườn ở nhà đọc sách.

Chuuya thầm chửi cha mắng mẹ tên khốn cùng nhà rồi vác cái đầu đau như búa bổ đến trụ sở. Boss giao cho cậu đi tuần quanh phía Bắc Yokohama cùng với vài đồng đội thân tín. Cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì cho cam nên chỉ loáng tí là xong việc. 

Một buổi sáng nhàn nhã cứ vậy qua đi, cậu từ tốn ngồi trong văn phòng ăn trưa. Chuuya cắn vội miếng bánh mì cuối cùng rồi đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang thoải mái tựa lưng vào khung cửa.

"Yo, ăn uống đạm bạc quá nhỉ?" Tachihara mỉm cười, tay cầm chai nước ném về phía cậu.

"Hôm nay là ca trực của cậu à?" Chuuya giơ tay bắt lấy chai nước, mở ra uống một ngụm. Tachihara gãi gãi đầu "Không phải, hôm nay em được nghỉ, sẵn tiện đi ngang nên ghé vào thăm anh."

Cậu nhìn Tachihara mỉm cười châm chọc "Gì vậy, cậu em nhớ tôi đấy à?"

Tachihara tiến đến ngồi lên cạnh bàn, khoanh tay trước ngực làm ra vẻ vĩ đại "Tất nhiên! Nếu em không tới thì ai đưa nước cho anh đây?"

Nhìn biểu hiện của người trước mặt, Chuuya khẽ bật cười, huých nhẹ vào vai Tachihara "Cậu nói như thể nếu không có cậu thì tôi sẽ chết khát vậy. Cậu tốt với tôi như thế, tôi không trả nổi đâu"

Chuuya uống hết chút nước còn lại trong chai rồi ném vào thùng rác. Tachihara ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói "Ơn thì không cần trả, nhưng đúng thật là có việc muốn tìm anh."

"Chuyện gì?"

Thiếu niên nhe răng cười, thần bí nói "Em mới tìm được một quán bar cực kỳ hay ho, có loại rượu anh thích đấy. Tối nay anh muốn đi cùng em đến đó không?"

Đáy mắt Tachihara hiện rõ vẻ chờ mong, Chuuya trầm mặt một lúc, nói "Hôm nay thì không được rồi, để khi khác nhé."

Dù sao cậu còn phải lo cho tên chết bầm kia nữa. Lời mời cũng hấp dẫn đấy nhưng cậu không thể bỏ mặt hắn không quản được, đành phải ủy khuất người ta rồi.

"Vậy à..." Tachihara rũ mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng ban đầu "Thế thì khi khác nhé!"

Chuuya lộ vẻ áy náy, dõi theo bóng lưng đối phương đang chậm rãi tiến ra cửa. Tachihara chỉ lặng lẽ mỉm cười chào cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu thả mình trên ghế, cơn đau đầu lại tràn về, từng chút lấy đi sức lực của cậu. Chuuya xoa nhẹ thái dương, mở điện thoại ra xếp lịch, đặc biệt để trống đêm thứ bảy tuần sau.

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu từ chối Tachihara nữa, nhưng cậu thật sự không còn tâm trí để dành cho ai khác ngoài hắn. Chuuya giật mình nhận ra, thế giới của cậu đã chỉ còn xoay quanh một mình hắn. Mà cậu thì chẳng biết đến khi nào, thế giới của hắn mới có sự tồn tại của cậu.

Chuuya cất điện thoại đi, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Công việc của buổi chiều hôm nay tương đối đơn giản, trách nhiệm của cậu là dọn dẹp căn cứ một tổ chức tép riu đang hoành hành ở khu vực này. Các đồng đội của cậu phối hợp cực kỳ mượt mà nên mọi thứ cũng khá đơn giản, chỉ đáng nói là tên cầm đầu khá cứng, liên tục phản công rồi bỏ chạy. Sẵn đang có cơn đau đầu và sự bực dọc trong lòng, Chuuya quyết định chơi đùa với gã một chút rồi cho gã đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên.

Sau khi phát tiết, tinh thần của Chuuya cũng chẳng thể khá hơn bao nhiêu. Cậu mệt mỏi cố gắng xử lí cho xong mọi việc rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Chuuya thu dọn tàn cuộc, gọi cho boss báo cáo công việc rồi lái chiếc mô tô thẳng về nhà.

Vừa về đến cổng đã là chín giờ tối, Chuuya bất ngờ chú ý đến ánh đèn mờ hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ.

Dazai hôm nay về sớm như vậy sao?

Nghĩ đến việc hắn chịu bỏ thời gian chơi bời để về nhà sớm, tâm trạng của cậu đột nhiên dễ chịu hơn nhiều. Chuuya cất gọn xe vào gara rồi nhanh chóng tiến vào nhà.

"Dazai, hôm nay ngươi..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã chú ý đến âm thanh lạ phát ra từ sâu trong nhà. Chuuya khó hiểu tiến vào phòng ngủ, vị trí cậu cho rằng là nơi phát ra tiếng động.

Chuuya chậm rãi tiến đến trước căn phòng, đưa mắt nhìn qua khe cửa đóng hờ.

Dazai vẫn nằm trên giường, nhưng trên thân hắn có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ. Cô ta trần trụi gắt gao ôm lấy cổ anh, hông liên tục lắc lư, nhịp nhàng lên xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Hắn thỏa mãn giữ eo chiếc eo thon của ả, liên tục trợ lực rút ra cắm vào.

Ả sung sướng hét lên, cúi đầu vùi mặt vào hõm ngực hắn rên la không ngừng.

"Ah~ Em không chịu nổi nữa, Osamu!"

Dazai nhếch mép, tay giữ lấy gáy ả vén tóc suông dài qua một bên. Cô ta cũng cực kỳ phối hợp, hai người trao nhau một nụ hôn say đắm triền miên.

Osamu?

Hắn để một người xa lạ gọi mình bằng tên sao?

Chuuya không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến, hô hấp của cậu như ngừng lại. Cơ thể bỗng trở nên vô lực, Chuuya phải tựa vào tường mới có thể đứng vững được. Cậu cúi đầu, lặng lẽ lê đôi chân nặng như đeo chì ra khỏi nơi hoan lạc này. Cậu càng bước càng nhanh, cuối cùng đến khi chạy ra khỏi căn nhà đang chìm trong tiếng nam nữ ân ái, cậu mới chịu dừng lại.

Hắn ta dám đem người phụ nữ khác về căn nhà chung của hai người, âu yếm nhau trên chiếc giường cậu và hắn từng nằm, để cô ta gọi cái tên mà thậm chí cộng sự cùng vào sinh ra tử với hắn còn chưa một lần dám cất lời.

Trái tim cậu đau đớn như bị xé ra từng mảnh, Chuuya khó khăn điều chỉnh hơi thở yếu ớt của bản thân, ngồi phịch xuống trước hiên nhà.

Dazai hắn rõ ràng biết cậu thích hắn, thế mà hắn lại nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy.

Hắn biết rõ thời điểm này là lúc cậu trở về nhà, nên cố tình làm thế để trêu ngươi cậu sao hay?

Chuuya nhớ lại nhiều năm về trước, cậu đã từng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình, đem nó dâng đến trước mặt anh.

"Này Dazai, ta nghĩ ta thích ngươi."

"Ta biết" Hắn đáp.

"Thế còn ngươi thì sao?" Cậu dè dặt hỏi, đồng thời thăm dò phản ứng của đối phương.

"Ta là một tên khốn. Ngươi thật sự không nên thích ta, Chuuya Nakahara!"

"Vậy nếu ta vẫn thích ngươi thì thế nào?" Cậu nhếch môi, hất hàm nhìn hắn đầy thách thức.

Ý cười trên khóe mắt hắn dần tan biến, Dazai trầm mặt nhìn cậu "Nếu vậy thì..."

"Ta sẽ hủy hoại ngươi."

Chuuya khẽ cười, trong lòng tràn ngập sự chua xót.

Ngươi đã thành công rồi đấy, Dazai Osamu.

Cậu hoàn toàn nhận thức được, cậu và hắn chỉ đơn giản là cộng sự cùng nhau chiến đấu. Cậu không có tư cách gì đòi hỏi hay ghen tuông. Dazai muốn làm gì, với ai, cậu không thể can thiệp.

Thế nhưng khi tất cả nỗ lực của cậu, tình cảm ti tiện nhỏi nhoi mà cậu âm thầm ấp ủ, bị chính người cậu yêu thương nhất thẳng tay chà đạp, vứt bỏ. Chuuya như vừa nhận một cái tát đau điếng, trực tiếp lôi cậu ra từ trong ảo tưởng của chính mình. 

Cậu bật cười tự giễu, chợt nhận ra, suốt thời gian qua không biết cậu cố gắng vì cái gì.

Hắn tàn nhẫn đẩy cậu xuống vực sâu, nhưng toàn bộ đều là cậu ngu ngốc cam tâm tình nguyện, có tư cách gì oán trách hắn?

Cậu lôi bao thuốc lá trong túi ra, cắn một điếu rồi cúi người tìm bật lửa. Cậu thật sự cần một thứ gì đó để làm tê liệt bản thân. Cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi qua, cậu cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang run rẩy.

Mở bật lửa châm thuốc, Chuuya rít một hơi. Nicotine tràn lên đại não khiến cho da đầu cậu tê dại, mơ màng nhìn theo khói thuốc trắng xóa đang dần hòa vào hư vô.

Không được, không được hút thuốc, hắn ghét mùi khói thuốc.

Cậu giật mình, không thể tin nổi sau nghĩ vừa vô thức bật ra trong đầu. Cơn tức giận không rõ từ đâu xuất hiện, cậu điên tiết ném điếu thuốc đi. 

Mày thật thảm hại, Chuuya Nakahara.

Chuuya run rẩy lấy điện thoại ra, nhấn dãy số đầu tiên mà cậu nghĩ ra trong đầu. Ai cũng được, làm ơn đem cậu đi khỏi nơi dơ bẩn này. Chuuya cố gắng kìm chế để nước mắt không rơi xuống, nếu còn ở đây một giây phút nào nữa, cậu sẽ vỡ vụn ra mất.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, âm thanh quen thuộc vang lên "Chuuya? Anh gọi em có việc gì sao?"

Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói trở về với trạng thái thường ngày "Này Tachihara, lời mời lúc trưa còn tính không?"

Dường như nhận ra điều bất thường, Tachihara trầm giọng "Đừng đi đâu cả, em tới đón anh."

Chuuya lặng lẽ cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

Chỉ còn đi được đến đây thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz